Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cảm ơn @Phi Ngư giúp đỡ người nghèo, những bạn tò mò về Thẩm Cửu có thể xem nguyên tác "Hệ Thống Tự Cứu Của Phản Diện" chương 72: Thẩm Cửu Thân Phận, chương 74: Đến đúng hẹn.

Ngoài lề chương 91: Nhạc Thanh Nguyên và Thẩm Thanh Thu, tuy xuất hiện không nhiều nhưng là một nhân vật phức tạp và quyến rũ.

—— Chính văn ——

Sau đó, Thẩm Cửu bị Thập Ngũ phản bội, bán vào Thu gia, Thẩm Cửu mắt liếc liên hồi, trong lòng thoáng thấy trải nghiệm này giống hệt một người nào đó. Chỉ tiếc y không được may mắn như thế, thiếu gia Thu gia trông có vẻ mặt hiền hòa nhân từ, thực tế lại gian xảo và độc ác. Trước mặt muội muội là một kiểu, khi Thu Hải Đường vừa đi rồi lại là một kiểu khác hoàn toàn.

Thẩm Cửu chịu đủ mọi khổ nhục, Thu Tiễn La thấy y chữ viết rất đẹp, không khỏi ngạc nhiên: "Rõ ràng là đứa ăn mày mà chữ lại viết đẹp thật đấy."

Có lẽ vì chữ của Thẩm Cửu viết tốt, lại thấy muội muội mình để ý đến y nên nghĩ để y làm rể cũng không tệ. Nói là làm rể giá rẻ, nhưng thực tế là muốn trói chặt người này bên mình, giữ làm con chó để chơi tiếp. Thẩm Cửu tính tình nóng nảy, không gì vui bằng một con chó biết sủa, biết nhăn răng nhưng không dám chống cự.

Thẩm Cửu chỉ mong tu tiên có kết quả tốt, nào có muốn ở mãi trong Thu gia sâu thẳm không lối thoát ấy. Y từng nghĩ luyện được nét chữ giống hệt Giang Trừng là đúng hay sai, nhưng người ta không thể đoán trước chuyện về sau, cũng không thể biết một sự thay đổi nhỏ lại gây ra sóng gió lớn.

Thẩm Cửu chỉ nhớ lúc luyện được nét chữ này là vui mừng khôn xiết, nét chữ giống hệt Giang Trừng trên trang giấy, như tự nói với chính mình, khiến y có một cảm giác thành tựu kỳ lạ, có thể là vì niềm kiêu hãnh của người đọc sách xưa nay, là đứa duy nhất biết đọc biết viết trong đám ăn mày, tự thấy mình khác biệt. Hoặc có thể nét chữ này khiến y cảm thấy mình chính là Giang Trừng, chứ không phải một đứa tội nghiệp trong đám ăn mày.

Có từng nghĩ thay thế Giang Trừng không? Câu trả lời là có, nhưng y cũng tự nhận mình có số trời không tầm thường, dù không dùng thân xác Giang Trừng cũng có thể làm nên chuyện. Rồi y nằm xuống đám cỏ dại đầy mùi hôi, thầm nghĩ: Giang Trừng, nên cảm ơn điều này đi, nếu là người khác thì với tính cách của ngươi đã chẳng còn sống tới giờ.

Thu Tiễn La tính cách ngang ngạnh, không phải yêu chiều y một cách vô điều kiện, mà là khiến y sợ hãi, không biết lúc nào sẽ bị tát, lúc nào sẽ bị đá, lúc ngoài mặt lại giả bộ tốt với y. Càng như vậy, Thẩm Cửu càng thấy kinh tởm, cũng hiểu sau lưng sẽ còn bị Thu Tiễn La trả thù thế nào. Cảm giác sợ hãi đó là thứ khốn khó nhất, thà bị tát ngay tại chỗ còn hơn.

Thẩm Cửu thừa nhận mình đã bị đánh đến sợ hãi, đành phải hèn mọn và nhút nhát chạy vào phòng Thu Hải Đường. Thiếu gia Thu gia không bao giờ trừng phạt Thẩm Cửu trước mặt muội muội, hắn luôn đóng vai người ca ca tốt trước mặt Thu Hải Đường, bộ mặt đạo đức giả ấy thật khiến người ta kinh tởm. Nhưng Thẩm Cửu lại nghĩ may mà nhờ bộ mặt giả nhân giả nghĩa này, y có được chút phút giây thư giãn, vòng tay ấm áp của người con gái, nụ cười hòa nhã thân thiện trở thành chốn dừng chân duy nhất, nơi duy nhất có thể buông lỏng thần kinh của y.

Dường như dù ở bất cứ thế giới nào thì chỉ có nữ nhân mới có thể cho y chút bình yên, lúc ở thế giới Giang Trừng, ban đầu y sợ bị phát hiện nên thường trốn trong phòng Giang Yếm Ly, dù y làm gì, nữ nhân ấy từ đầu đến cuối vẫn dịu dàng đối xử, không hỏi thêm câu nào.

Sau này, khi Nguỵ Vô Tiện xuất hiện — người sư huynh phiền phức, đệ tử nhà Giang từ trên xuống dưới đều ủng hộ hắn — sự đối lập ấy khiến Thẩm Cửu bực bội, chỉ khi bên cạnh Giang Yếm Ly mới có chút an yên, không có Nguỵ Vô Tiện phiền toái, không có người mẹ nghiêm khắc, không có người cha thiên vị.

Thẩm Cửu thở ra nhẹ nhàng, nhưng càng muốn có an yên, lại càng không được như ý. Thu thiếu gia biết thói quen này của y, thường cố ý đuổi Thu Hải Đường đi chỗ khác, Nguỵ Vô Tiện cũng hay bám theo Giang Yếm Ly, chiếm mất chốn bình yên của y.

Thẩm Cửu nằm trên giường, nghĩ không nguôi, nếu lúc trước không xen vào chuyện không liên quan, không cứu tên hỗn tạp kia, liệu tình cảnh của mình có khác không? Thập Ngũ người kia đáng lẽ phải chết dưới chân Thu gia, Nguyệt Thất đáng lẽ không nên quay lại cứu mình, nếu chết cũng là đáng đời.

Toàn là bọn khốn kiếp tự cho mình là đúng, toàn là loại đồ hạ tiện.

Thẩm Cửu chỉ biết dựa vào những suy nghĩ độc ác, ngọt ngào mà vô ích ấy để an ủi bản thân, qua ngày đoạn tháng chịu đựng.

Sau vài ngày ở thế giới của Giang Trừng, Giang Trừng viết thư ngắn gọn: "Chạy đi, ngươi học được chút võ công trong thế giới của ta, cố gắng một chút chắc có thể thoát."

["Chạy? Làm sao mà chạy? Thu gia có thế lực khắp thành, ta còn chẳng ra khỏi thành nổi thì làm sao chạy? Trừ khi Thu gia bị tiêu diệt, Nguyệt Thất chịu quay lại cứu ta, không thì cả đời ta đều bị giam ở đây."]

["Không cần đến Nguyệt Thất."]

Lúc đầu Thẩm Cửu không hiểu ý câu này, cho đến khi tỉnh dậy trong thân xác của mình, phát hiện mình đang ở một vùng đất hoang vắng, y mới hiểu câu của Giang Trừng chỉ viết nửa câu, ý là: Không cần đến Nguyệt Thất cứu ngươi, ta cũng có thể.

Cơ thể đau đớn không chịu nổi, Thẩm Cửu cởi áo ra xem, trên người đầy vết thương lớn nhỏ, thâm tím chằng chịt, thật kinh hoàng. Thật không ngờ thiếu gia mảnh mai này đã chịu đau mà chạy xa đến vậy để thoát thân.

Thẩm Cửu muốn đứng dậy, nhưng cơ thể đau đớn đến không chịu nổi, chẳng thể cử động, y đành bỏ cuộc, không cố gắng nữa, bắt đầu nghĩ về việc làm sao Giang Trừng lại khiến mình chịu cảnh thê thảm thế này?

Hiếm hoi một khoảng lặng, y suýt quên mất, người thiệt thòi nhất trong trò chơi đổi thân này chính là Giang Trừng, từ lúc còn là một đứa ăn mày như Thẩm Cửu.

Lần đầu tiên Thẩm Cửu ăn no, ngủ trên giường, thì cũng là lần đầu tiên trong đời Giang Trừng đói bụng, nằm chiếu rơm, chịu đánh đập. Những cực hình mà Thẩm Cửu chịu ở Thu gia, Giang Trừng cũng phải trải qua hết thảy.

Y bật cười lớn, cảm thấy vừa bi ai vừa thông suốt vì cuối cùng đã hiểu tại sao Giang Trừng lại tức giận như vậy.

Hai người họ cùng trải qua cuộc đời như nhau, ăn cùng loại thức ăn, học cùng pháp thuật, không chỉ cuộc sống của mình mà cuộc sống của đối phương cũng trải qua đủ cả, ngay cả nét chữ bây giờ cũng giống hệt nhau, vậy mà Thẩm Cửu sao vẫn luôn cảm thấy Giang Trừng không hiểu mình, thiếu gia cao quý kia lại chẳng hiểu y, rốt cuộc họ không phải là một thể sao?

Điều Thẩm Cửu không nên làm nhất chính là phân biệt quá rõ ràng hai người, nhưng làm sao y có thể không phân biệt?

Y chỉ nhớ lúc mới vào Thu gia, bị đánh đến đầy mình, bị Thu Tiễn La tra tấn đến mức mỗi ngày đều muốn chạy đến thế giới Giang Trừng, chốn đó giúp y trốn tránh tạm thời. Giai đoạn đó không biết vì sao mà hai người đổi thân với nhau rất nhiều lần. Thẩm Cửu lúc này là con chó hèn hạ thấp kém nhất Thu gia, lúc khác lại là thiếu gia được người ta tôn trọng của Giang gia.

Một bên thì quỳ trên đất cười hì hì, dù mực đen tóe khắp mặt cũng phải cười nói: "Thu thiếu gia đập thật chuẩn, đập thật hay."

Một bên thì là người hầu, ai cũng lễ phép gọi: "Giang thiếu gia."

Thẩm Cửu như bị xé làm hai nửa, không biết mình thật sự đang ở đâu, rốt cuộc là con chó hèn hạ của Thu gia hay thiếu gia quý tộc của Giang gia.

Là người hầu, đúng vậy, Thẩm Cửu không thể ngăn mình nghĩ đến một người, Nguỵ Vô Tiện. Y căm ghét Nguỵ Vô Tiện, ghét hắn có xuất thân giống mình, ghét dù đều là ăn mày làm người hầu trong một gia tộc, sao Nguỵ Vô Tiện lại được vào Giang gia, được sống sung túc như thiếu gia, được Giang gia gia chủ xem như con ruột?

Còn bản thân y, vì sao, vì sao lại đến Thu gia, nơi thiếu gia độc ác như rắn độc ấy chỉ đối xử với y bằng đòn roi và lời mắng nhiếc? Cùng là ăn mày làm người hầu, sao kết quả lại khác xa nhau đến vậy? Ngay từ đầu, trực giác của Thẩm Cửu đã không sai, y ghét Nguỵ Vô Tiện, không chỉ vì người kia chiếm lấy vị trí của mình đứng bên cạnh Giang Trừng.

Mà còn vì bản chất "đồng loại tương tàn," không ai có thể chấp nhận một bản sao của chính mình, càng không thể chấp nhận bản sao ấy lại luôn chèn ép mình.

Thẩm Cửu luôn nghĩ, trong Thu gia y chỉ là con chó hèn mạt bị mắng nhiếc thì đành cam chịu, không có lai lịch oai phong nên không thể chống cự. Nhưng ở thế giới Giang Trừng, bây giờ y đã là người thừa kế duy nhất của Giang gia, sao vẫn phải chịu những lời mắng nhiếc và so bì vô cớ?

Y một lúc lại trách Giang Trừng quá vô dụng, để cho Nguỵ Vô Tiện đè mình một bậc, một tên người hầu cũng dám chiếm hết ánh hào quang của chủ nhân? Nếu là Giang Trừng, y sẽ từng chút một bóp nát ngón tay Nguỵ Vô Tiện, khiến hắn không thể cầm kiếm, lúc hắn sắp phục hồi lại chọc đứt gân tay, triệt hết chút hy vọng còn sót lại, cuối cùng lại moi lấy kim đan của hắn, biến hắn thành phế nhân hoàn toàn.

Nhưng y rốt cuộc không phải là Giang Trừng, Giang Trừng cũng sẽ không làm như vậy, hơn nữa Giang Trừng luôn có thái độ kỳ quặc mà tốt với Nguỵ Vô Tiện.

Việc xuyên chuyển liên tục thế này khiến Thẩm Cửu cảm thấy mệt mỏi, y đột nhiên muốn chặt đứt mối liên kết này. Y nghĩ, nếu Giang Trừng chết, nếu hắn trong thế giới của Thẩm Cửu dùng thân xác của y mà chết, liệu y có thể luôn ở lại thế giới này, ít nhất là không phải chịu đòn roi nữa? Không, có thể hai người sẽ trở về thế giới riêng, còn Thẩm Cửu mất thân xác cũng chỉ trở thành hồn ma cô quạnh.

Ngược lại thì sao? Dù kết quả thế nào, cũng đều có thể tách rời hai người.

Thẩm Cửu do dự, giơ kiếm lên, đặt lên cổ mình, y phát hiện các ngón tay không ngừng run rẩy, suýt chút nữa không giữ nổi cả thanh kiếm. Mình sẽ chết sao? Không biết. Còn Giang Trừng liệu có thật sự chết không?

Thẩm Cửu chìm trong im lặng, những giả thiết vừa rồi giờ trong lòng chỉ còn một suy nghĩ: Giang Trừng thật sự sẽ chết sao? Nếu mất thân xác, linh hồn hắn sẽ ra sao?

Cây kiếm cậu giơ lên lâu đến mức tay mềm nhũn, không giữ nổi nữa, rơi thẳng xuống đất, nét mặt tối sầm.

Tại bữa tiệc gia đình, Giang Phong Miên múc thức ăn cho Nguỵ Vô Tiệm mà quên mất con trai ruột mình, Thẩm Cửu không quan tâm hắn có quên hay không, y không để ý. Nhưng mẹ của Giang Trừng lại rất để tâm, con người luôn bận lòng những chuyện nhỏ nhặt thế này, vì không cam lòng cho bản thân, vì không cam lòng cho con trai mình.

Cuộc tranh cãi đến quá đột ngột, ba đứa trẻ có mặt đều không thể tránh khỏi bị cuốn vào.

Thẩm Cửu không tránh khỏi cảm giác đau nhói nơi tim, đau đến mức nghẹn thở.

"Ăn ăn... ngươi đúng là chẳng quan tâm chút nào, cứ thế im lặng thế này, làm sao lấy được lòng phụ thân?"

Thẩm Cửu lặng lẽ đặt đũa xuống, bữa cơm gia đình thế này y đâu phải lần đầu trải qua, cũng học được cách chịu đựng lặng thinh như Giang Trừng, nhưng sao giờ lại thấy bực dọc đến thế, bực dọc như muốn xé toạc mọi thứ, bực dọc muốn cho thân thể này đừng còn đau lòng khi gặp chuyện như vậy. Bực dọc, cũng là người hầu, sao Nguỵ Vô Tiện lại có thể chèn ép chủ nhân như vậy chứ?

Bực dọc, vì sao Thu Tiễn La không thể là Giang Trừng, Giang Trừng không thể là Thu Tiễn La?

Vì sao bản thân là người hầu, còn Nguỵ Vô Tiện cũng là người hầu, lại khác biệt lớn đến vậy?

"Ngươi cứ im miệng cả đời đi, cứng nhắc như thế, đến bao giờ mới hơn được Nguỵ Vô Tiện?"

Hơn được Nguỵ Vô Tiện? Là chủ nhân sao phải hơn người hầu? Thẩm Cửu đột nhiên thấy chẳng hiểu nổi, đau đầu vô cùng, câu nói ấy dường như châm ngòi cho sự nghi ngờ và bức bối cuối cùng trong lòng y.

Rồi Thẩm Cửu bỗng đứng dậy, gần như điên cuồng quét hết thức ăn trên bàn, thức ăn béo ngậy rớt ra làm bẩn quần áo y, mắt y đỏ lên nhưng ánh nhìn lạnh lùng không gì sánh bằng.

Lời nói cứ lặp đi lặp lại trong miệng, hơi thở nặng nề phun ra, kèm theo tiếng nói sắc lạnh: "Một tên người hầu thấp hèn cũng dám ngồi cùng bàn với ta? Đều dám đem ta ra so sánh?"

Lời nói đó quá kinh khủng, chẳng ai ngờ Thẩm Cửu lại có thể thốt ra như thế. Người đầu tiên đứng lên quát mắng y không phải là người cha thiên vị, mà lại chính là người mẹ luôn so sánh y với Nguỵ Vô Tiện. Thẩm Cửu thường nghĩ người phụ nữ ấy quá kiêu ngạo, quá hiền lành, bà không ưa Nguỵ Vô Tiện, nhưng phẩm hạnh và giáo dưỡng của bà khiến bà không thể làm mấy trò chơi xấu đằng sau, chỉ có thể dồn áp lực lên con trai mình.

Thẩm Cửu không thật sự hiểu, nếu y có địa vị và thân phận như thế, làm sao có thể để người mình ghét sống yên ổn, bình an. Vì thế khi nghe Ngu Tử Diên quát rằng: "Giang Trừng, im miệng đi,"

Thẩm Cửu cảm thấy quá mệt mỏi. Lúc đó y từng trách Ngu Tử Diên vì bênh Nguỵ Vô Tiện, nhưng lại quên mất một người mẹ sao có thể không hiểu tính cách con mình? Lời quát mắng kia nhiều hơn là nghi ngờ, là không thể tin nổi. Từ lúc ấy, y đã bị nghi ngờ.

Con người thường có ký ức thiên lệch về cùng một sự việc, giống như hồi đó khi Thẩm Cửu hất bay bàn ăn, Nguỵ Vô Tiện nhớ là "Giang Trừng" công khai nói hắn chỉ là một người hầu, làm sao có thể ngồi chung bàn với mình, còn Thẩm Cửu nhớ lại là câu "khi nào mới hơn được Nguỵ Vô Tiện".

Từ đó, Thẩm Cửu nhận ra mình phải hoàn toàn tách biệt với Giang Trừng. Đáng tiếc là khi y cố gắng xé rách hai con người, tách từng chút từng chút từng mảnh máu thịt đã hòa quyện, cắt đứt mọi dây liên kết, thì Giang Trừng lại không thể làm được. Trước đây chính Giang Trừng từng đề nghị đừng can thiệp quá nhiều vào lựa chọn của đối phương, nhưng giờ đây lại chính hắn sa sâu nhất.

Hắn thay Thẩm Cửu tìm kiếm phương pháp tu luyện, muốn giúp Thẩm Cửu thoát khỏi Thu gia.

Dường như ngay từ đầu hai người đã đối mặt với những suy nghĩ khác nhau, cách xử lý khác nhau, như thể đang cầm lá thư không thể nào nối liền qua vô số ngày tháng. Tư tưởng hai người chưa từng hòa hợp, khi Thẩm Cửu sa đà thì Giang Trừng rất tỉnh táo, khi Giang Trừng lún sâu thì Thẩm Cửu đã nhận ra thực tế trong cơn đau xé nát tinh thần.

Cuối cùng Thẩm Cửu vẫn bị bắt trở lại Thu gia, đúng như y nói, thế lực Thu gia quá rộng lớn, nếu không diệt tận gốc thì không thể thoát khỏi sự kiểm soát. Lần này Thẩm Cửu bị đánh rất nặng, Thu Tiễn La định không làm từ hai lần mà muốn trực tiếp đánh gãy chân y, nhưng nghĩ đến muội muội mình thích y, không thể cả đời sống bên người què quặt, nên đành nhịn, lại đánh thêm vài roi nữa.

Người ta bảo muội muội đi học làm kinh doanh bên ngoài, ai ngờ lại gặp phải bọn cướp ngựa.

Thẩm Cửu biết mình đã bị vợ chồng Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên nghi ngờ, bản tính y nhạy cảm đa nghi, từng chút nhìn ngó nhỏ cũng không thể qua mắt được trực giác của y.

Điểm chuyển biến khiến y thực sự tự hủy là khi nào? Thẩm Cửu chỉ nhớ có một ngày có một vị tiên nhân đến thành phố muốn tìm đệ tử, y tò mò đến xem, được mấy cuốn bí kíp, ai ngờ bị Thu Tiễn La phát hiện.

Những lời mỉa mai lạnh lùng của Thu Tiễn La y còn nhớ mãi, bảo rằng y đã mười lăm tuổi mà còn tưởng mình có thể tu tiên? Nói y không biết thân biết phận, kẻ cóc mù mơ ăn thịt thiên nga, ngoan ngoãn làm con rể Thu gia thì hơn. Những lời đó đi theo Thẩm Cửu suốt đời.

Thẩm Cửu muốn hét lên, muốn giết người trước mặt, rốt cuộc là ai đã ngăn cản con đường tu tiên của y? Ai đã mua y về Thu gia? Lẽ ra y phải cùng Ngạc Thất trốn thoát khỏi tay bọn người ác, cùng nhau đi cầu thầy học nghề. Tám tuổi, trong thế giới của Giang Trừng, y đã chạm được ngưỡng cửa tu tiên, vậy mà bảy năm trôi qua, giờ đây y chỉ học được chút ít qua Vô Dẫn Tử.

Người ta bảo dù thiên phú tốt, y cũng đã lỡ mất tuổi tu luyện tốt nhất, lại còn bị hành hạ nên căn cốt yếu đi nhiều, thật đáng tiếc. Nghe vậy ai cũng thấy thương tiếc, vậy Thẩm Cửu làm sao không oán hận, làm sao không căm thù? Căm hận ấy chỉ trong tích tắc lóe lên, Thẩm Cửu vốn là người báo thù không chậm trễ, hơn nữa suốt mấy năm qua bị đày đọa, y đã nói, chỉ cần có chút sức phản kháng, dù là một chút thôi, y nhất định sẽ tiêu diệt Thu gia.

Sự trả thù của y không chờ cánh mọc đủ, chỉ mới học được chút ít kỹ năng, y đã rút kiếm chặt đứt đầu Thu thiếu gia, ngày đó, máu Thu gia nhuộm đỏ trời đêm.

Một đám lửa bùng lên, mây đen trên bầu trời phía trên phủ Thu phủ trở nên đỏ như dung nham địa ngục. Giang Trừng nói có phần sai, Ngạc Thất không cứu được y, Giang Trừng cũng không cứu được y, chỉ có mình Thẩm Cửu mới cứu được chính mình.

Có lẽ vì hận thù tích tụ lâu ngày, có lẽ vì căm ghét câu nói "nếu tu luyện sớm sẽ thành đại công", khi đến thế giới của Giang Trừng, Thẩm Cửu gần như cuồng loạn, trong ngày đó y quyết định chặt đứt gân tay gân chân của Ngụy Vô TIện, khiến hắn tu vi bị hủy hoại, y muốn cho hắn biết: Hắn thích kiềm chế người khác đến đâu? Hắn có thiên phú khác người, là thiên tài hiếm có trong giới tu tiên? Nếu để hắn thành kẻ vô dụng, hắn sẽ ra sao?

Cũng chính vào ngày hôm đó, bí mật giữa hai người hoàn toàn bị vạch trần, nhưng là do Giang Trừng chủ động nói ra, để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Phu phụ Giang gia biết được sự tồn tại của Thẩm Cửu, ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng khó tin mà nhìn người bạn chơi đùa hay thay đổi này.

Đợi đến khi Thẩm Cửu một lần nữa xuyên qua, y mới biết Giang Trừng đã nói ra sự thật, nhưng lại lén lút nói dối một điều, bịa ra sự tồn tại của Thẩm Cửu là một con quỷ, Thẩm Cửu không phải là ác quỷ chiếm đoạt thân thể, cho nên các pháp khí trừ tà hay pháp thuật đuổi quỷ đều không có tác dụng với y.

Y chợt nhận ra một vấn đề, Giang Trừng đã nhìn ra nỗi đau của y, đang dùng một cách khác để bảo vệ y, để y không còn phải dùng thân phận của Giang Trừng để ngụy trang bản thân nữa.

Chỉ là không ai ngờ được Giang gia lại bị diệt trong một đêm.

Thẩm Cửu từng cho rằng Giang Trừng là vị cứu tinh thay đổi cả cuộc đời y, rằng câu chuyện của bọn họ còn huyền ảo hơn cả thoại bản, rằng kết cục của họ cũng sẽ kết thúc một cách hoàn mỹ như trong thoại bản. Y từng được cảm nhận cuộc sống không phải lo cái ăn cái mặc của Giang Trừng, từng hiếm hoi mà sống có chút tôn nghiêm, nhưng về sau y mới nhận ra mình đã nghĩ sai rồi, Giang Trừng không phải là cứu tinh của y, mà cũng chỉ là một kẻ đáng thương rơi xuống địa ngục giống y mà thôi.

Kim Lăng không hiểu vì sao cậu mình lại nhất định muốn bảo vệ Thẩm Cửu, hắn thực sự không thể hiểu được. Trí nhớ của con người luôn có sự sai lệch, trong hồi ức của Thẩm Cửu thì y và Giang Trừng chỉ có thể tính là lợi dụng lẫn nhau, ngay cả bằng hữu cũng không tính, chỉ vì muốn tồn tại trong thế giới của đối phương mà thôi.

Còn trong ký ức của Giang Trừng, hắn luôn nhớ rõ bản thân không có thể diện để hạ mình đi xin ăn, đi ăn trộm, sau mấy lần qua lại xuyên qua, hắn đã sờ thấy được nửa cái bánh bao cứng ngắc trong người Thẩm Cửu, bị y dùng vải quấn mấy lớp.

Hôm nay trời mưa, cơn mưa lớn đối với vô số người bán hàng rong là một ngày xui xẻo, trận mưa như vậy sẽ khiến hàng hóa của họ bị ướt, khiến họ phải thu dọn sạp hàng về nhà. Nhưng đối với ăn mày mà nói, gió mưa gì cũng là điều họ không thể lựa chọn, hôm nay tuy người qua lại có ít hơn, nhưng hành vi đáng thương phải xin ăn trong mưa như vậy vẫn sẽ khiến một vài phụ nhân nhân hậu cho vài đồng tiền lẻ.

Thẩm Cửu và Nhạc Thất vẫn luôn là bạn đồng hành đi ăn xin cùng nhau, mấy đứa ăn mày phía trước hoặc là chết bệnh hoặc là bị bán đi, cuối cùng chỉ còn lại hai người miễn cưỡng sống sót dưới tay kẻ buôn người, nương tựa lẫn nhau, kiểu ăn xin này xưa nay đều là do Thẩm Cửu gào khóc thảm thiết để lấy lòng thương của người đi đường, về sau khi Thẩm Cửu lớn lên, hiểu được cái gọi là tôn nghiêm thì rất hiếm khi làm vậy nữa.

Nhưng hiện giờ lại thờ ơ như vậy, trốn dưới mái hiên đến cả đồng tiền đồng mà phụ nhân ném tới cũng cứng nhắc nhận lấy, không nói nổi một câu cảm ơn, đúng là kỳ lạ thật. Nhạc Thất đưa tay sờ lên trán Thẩm Cửu, cảm nhận được nhiệt độ bình thường truyền đến mới yên tâm, nói: "Cũng không bị bệnh, là thấy khó chịu sao?"

Giang Trừng có chút khó chịu, kiểu ăn xin buông bỏ thể diện, buông bỏ tôn nghiêm thế này khiến hắn không quen, chỉ thấy đầu óc quay cuồng. Nhạc Thất nhận ra Giang Trừng đang mơ hồ, liền cõng hắn lên lưng, Giang Trừng sững lại, nói: "Thất ca, ta không sao, thả ta xuống đi."

Nhạc Thất cao hơn Thẩm Cửu cả một cái đầu, cõng một Thẩm Cửu gầy trơ xương cũng chẳng thấy mệt, hắn nói: "Không sao, mấy ngày nay ngươi cứ ngẩn người mãi, ta cũng không biết ngươi đang nghĩ gì, nếu ngươi tin Thất ca, thật ra có thể nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi."

Giang Trừng rơi vào trầm mặc, hắn vòng tay ôm lấy cổ Nhạc Thất, hơi siết chặt một chút. Hắn được Nhạc Thất cõng trở về một ngôi miếu đổ nát, đó là chỗ ở mới của đám ăn mày bọn họ, Nhạc Thất đặt Giang Trừng lên giường, nói là giường, nhưng cũng chỉ là mấy tấm ván gỗ ghép lại bừa bãi, phía trên lót một lớp rơm rạ nằm lên còn ngứa ngáy, vậy mà đã được coi là giường tốt rồi, mấy tấm ván này toàn là Thẩm Cửu dùng thủ đoạn âm hiểm như chọc mắt, đá hạ thể người khác để cướp về. Những đứa ăn mày khác chỉ nằm trên nền đất lạnh như băng, hàn khí thấm thẳng vào người, nếu mùa đông này không nhặt được thêm mấy cái áo rách, thật khó mà sống sót qua được.

Cửa miếu có hai ba tên buôn người canh giữ, sợ bọn họ đêm khuya lén chạy trốn, dù sao trong đó Giang Trừng chính là bài học nhãn tiền.

Trong này ban ngày chắc từng có chó hoang vào kiếm ăn, mùi khai nước tiểu tràn ngập khắp nơi, nhìn về góc tường, quả nhiên, mấy cục phân còn nằm ở đó. Giang Trừng chán ghét liếc nhìn một cái, quay mặt đi, điều này đối với hắn là một kiểu tra tấn, nhưng thật ra trong miếu này thứ khiến người ta ghê tởm nhất vẫn là mùi trên người đám ăn mày kia, hòa lẫn với thức ăn thiu thối, trộn thêm cả mùi mồ hôi tanh nồng.

Trong miếu không có nến, chỉ có giữa trung tâm là đống củi đám ăn mày nhặt được quanh đó nhóm lên, là chút an ủi duy nhất trong bóng tối ẩm lạnh này, mặt trăng đã lên cao, Giang Trừng vẫn chưa ngủ, không phải vì tiếng ngáy ầm ĩ chói tai khó chịu, mà là vì lũ chuột lén lút bò ra ban đêm.

Hắn không sợ chuột, theo nhận thức của hắn, chuột lẽ ra phải là gặp người thì chạy, nhưng dù là người hay động vật, một khi bị dồn đến đường cùng, để sống sót thì luôn phản kháng vượt ngoài sức tưởng tượng.

Trong bóng tối có vô số cặp mắt đang nhìn đứa trẻ có linh hồn đã bị thay thế này, Giang Trừng nhạt nhẽo liếc qua một vòng, rồi vùi đầu vào trong khuỷu tay, tiếng sột soạt khiến hắn bực bội không yên.

Chuột sẽ bò ra khỏi hang sau khi người ta ngủ say, gặm ngón chân của hắn, Giang Trừng từng có một lần bị đau đến tỉnh dậy như thế, hắn bật dậy, đối diện với một đôi mắt to như hạt đậu xanh, lập tức phát ra một tiếng thét thê lương, bị dọa cho khiếp sợ. Sau đó những đứa ăn mày khác bị tiếng hắn đánh thức, nhìn thấy con chuột thì lập tức túm lấy, lột da nướng lên mà ăn, Giang Trừng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, lập tức nôn mửa.

Cuộc sống thế này, cuộc sống khó coi thấp hèn như thế này, khi quay về cuộc sống của mình, chú chó nhỏ sợ hãi hắn, tỷ tỷ đùa rằng dạo gần đây hắn dính người quá, trong lòng Giang Trừng liền dâng lên một luồng lạnh lẽo, vì sao Thẩm Cửu luôn thích ở trong phòng của tỷ tỷ? Trong thế giới của Thẩm Cửu, từng thấy vô số kẻ bẩn thỉu có ý nghĩ hạ lưu với nữ nhân, Giang Trừng rất khó không dùng suy nghĩ dơ bẩn mà suy đoán Thẩm Cửu, trong thế giới đó hắn rất hiếm thấy nữ ăn mày, không phải là vì phụ nữ ít bị bắt cóc – không, họ thường là những kẻ bị vứt bỏ nhiều nhất, cũng là nhóm người khó sống sót nhất, ở đó bọn buôn người, đám ăn mày sẽ chẳng quan tâm đến tuổi tác của họ, những kẻ có sở thích đặc biệt thậm chí xuống tay với cả bé gái vài tuổi, hành hạ đến chết.

Giang Trừng từng chứng kiến một nhóm ăn mày mười mấy tuổi, ngay cả độ tuổi kết hôn thông thường còn chưa tới, đã tra tấn một bé gái đến chết, Giang Trừng ngây ra nhìn, cố gắng ngăn cản, nhưng bị đánh một trận tơi bời, còn bị chế giễu rằng còn nhỏ chưa biết mùi nữ nhân.

Giờ đây mắt Giang Trừng đỏ đến đáng sợ, hắn bắt đầu hỏi tỷ tỷ rằng bản thân có làm gì quá đáng không, hắn đỏ mặt vì xấu hổ, không biết nên nói thế nào, sau đó tỷ tỷ dùng hành động trấn an hắn, ôm lấy hắn, nói: "Giống như thế này, A Trừng, bình tĩnh lại chưa?"

Giang Trừng vẫn không cách nào bình tĩnh nổi, tỷ tỷ đang dần lớn lên, những đặc trưng thuộc về thiếu nữ bắt đầu lộ rõ, lúc ôm hắn, bộ ngực nho nhỏ của thiếu nữ dán sát vào lưng hắn, những điều trước đây Giang Trừng chưa từng chú ý đến bỗng trở nên vô cùng chói mắt, sau khi từng trải qua thế giới của Thẩm Cửu, sau khi nghe qua sự tàn nhẫn của Thẩm Cửu, hắn không nhịn được mà ôm lấy ác ý lớn nhất để suy đoán người từng tổn thương "chú chó nhỏ" của hắn.

Chỉ trong chớp mắt, Giang Trừng liền có chút hận Thẩm Cửu, trong ác ý do chính hắn tưởng tượng ra, mối hận ấy không ngừng lan rộng, hắn đột nhiên nói với tỷ tỷ: " mĐệ đã lớn rồi, tỷ tỷ, nếu ta lại làm ra chuyện như vậy, nhất định tỷ phải đẩy đệ ra."

Giang Yếm Ly hơi bất ngờ, nhưng vẫn đồng ý.

Sau khi viết ra lời hỏi "Ngươi là ai", Giang Trừng viết bức thư thứ hai, chỉ vài chữ đơn giản, "Cách tỷ tỷ ta xa một chút", thế nhưng bức thư này, ngay cả một chút trào phúng như thư trước cũng không nhận được, chẳng khác gì ném đá xuống biển.

Lòng Giang Trừng lạnh xuống, lạnh đến rợn người, tỷ tỷ là nghịch lân của hắn, hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai nảy sinh suy nghĩ dơ bẩn ghê tởm với tỷ tỷ của hắn, hắn hận Thẩm Cửu, hận cuộc sống khốn nạn của Thẩm Cửu, hận vô số kẻ địch hắn phải đối mặt, y đã đắc tội với quá nhiều người, mỗi lần Giang Trừng đến đó đều phải chịu không ít đau khổ.

Mỗi lần trở về thế giới của mình, lại phải hỏi xem tỷ tỷ có chuyện gì xảy ra không, khiến hắn cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.

Cuộc sống như vậy kéo dài khoảng hai tháng, Giang Trừng cảm thấy mình đã ăn hết tất cả khổ cực của cả đời này, trong thế giới của Thẩm Cửu hắn có thể chịu được rét lạnh, có thể nhịn được sự khiêu khích của những ăn mày khác, thật sự không được thì đánh trả lại, hiện giờ khi đánh nhau cũng ngày càng học theo những chiêu thức hèn hạ độc ác của Thẩm Cửu, đủ để dọa người, giảm đi rất nhiều phiền toái.

Nhưng duy chỉ có một thứ, Giang Trừng cho đến giờ vẫn không thể quen nổi – đó là cơn đói, đói đến mức buồn nôn, đói đến mức nôn khan, đi đường cũng lảo đảo không vững, điều đó khiến hắn mỗi lần quay về thế giới của mình thì đều muốn ăn cho đến khi no căng bụng, lần sau lại phải chịu đói thì sẽ là khi nào đây?

Lại một lần nữa đến thế giới của Thẩm Cửu, từ trên người mò ra được một khối màn thầu, Giang Trừng lập tức vui mừng, điều này có nghĩa là ít nhất hôm nay hắn không cần phải chịu đói. Lấy ra định ăn thì thấy Nhạc Thất đang nhìn hắn chằm chằm, Giang Trừng thoáng nghi hoặc, cho rằng đối phương cũng muốn ăn, do dự một chút rồi bẻ một nửa đưa sang, nhưng Nhạc Thất lại không nhận, nói: "Khối màn thầu này ngươi đã giữ mấy ngày cũng không nỡ ăn, hôm nay cuối cùng cũng chịu ăn rồi?"

Mặt Giang Trừng lập tức đỏ lên, tưởng rằng đây là khẩu phần còn sót lại mà Thẩm Cửu cực khổ dành dụm, đang do dự không biết có nên để lại hay không, Nhạc Thất lại nói: "Mau ăn đi, mấy ngày nay ngươi không có gì ăn rồi, thức ăn tuy khó tìm, nhưng hiện tại thân thể vẫn là quan trọng nhất."

Tính cách Nhạc Thất ôn hòa, vừa nói vừa dùng cái bát sứt mẻ múc cho Giang Trừng một bát nước, Giang Trừng không do dự nữa, ăn sạch khối thức ăn duy nhất đó, hắn đã ăn thức ăn của Thẩm Cửu, liền cũng nghĩ đến chuyện trước khi Thẩm Cửu quay lại phải để dành lại chút gì đó cho hắn, không ai nợ ai.

Đáng tiếc là, vượt qua rào cản đến từ lòng tự tôn con người là chuyện cực kỳ khó khăn, cuối cùng thì chút thức ăn ấy vẫn là do Nhạc Thất chia cho hắn, Nhạc Thất chỉ mỉm cười nói: "Không sao đâu."

Về sau, mấy lần liên tiếp đến thế giới này, trên người Thẩm Cửu đều có lương thực dự trữ, Giang Trừng cho dù có ngốc cũng hiểu ra là chuyện gì đang xảy ra. Nhất thời xấu hổ đến tột độ, nhưng lại không hiểu nổi, hình ảnh Thẩm Cửu mà hắn tưởng tượng ra, và những gì biết được từ miệng người khác – đều là một kẻ xấu xa không có giới hạn, rõ ràng có thể không chút do dự mà tổn thương chú chó nhỏ của hắn, rõ ràng luôn bám lấy tỷ tỷ của hắn, cớ sao lại phải để lại đồ ăn cho hắn?

Giang Trừng nghĩ mãi không thông, đầu đau muốn nứt ra, một Thẩm Cửu để lại đồ ăn thế này có phải là loại người tiểu nhân có tư tưởng dơ bẩn với tỷ tỷ của mình không? Tình yêu và sự hận thù của thiếu niên luôn đến từ một khoảnh khắc cảm xúc dâng lên từ đáy lòng, nằm ở ranh giới trắng và đen, chỉ một chút lay động và lệch hướng liền khiến bọn họ bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Hắn lại nghĩ, có lẽ Thẩm Cửu sợ hắn sẽ khiến cơ thể y chết đói, không còn cách nào khác, nhưng ý nghĩ thoáng qua chỉ tồn tại trong đầu được vài giây liền bị phá vỡ, hắn biết đói bụng đến mức nào là khó chịu, thế mà vẫn để đồ ăn trên người mà không đụng tới để dằn vặt cơn đói – thật sự chỉ vì lý do như vậy sao?

Giang Trừng chìm vào im lặng, hắn bắt đầu hỏi tỷ tỷ, hỏi về những suy nghĩ dơ bẩn mà chính hắn tưởng tượng ra, đối mặt với tỷ tỷ của mình, dùng thân phận đệ đệ ruột để hỏi về hành động của chính mình mấy ngày nay luôn có chút khó mở lời, không biết bắt đầu từ đâu.

Hắn gượng gạo mở miệng, nói: "Tỷ tỷ, đệ nói là, đệ cảm thấy đệ đã lớn rồi, cái đó... cho dù là tỷ đệ ruột thịt cũng nên biết tránh né, đệ... đệ cũng không biết mình đang nói gì, nhưng tỷ không cảm thấy mấy ngày nay chúng ta quá thân mật rồi sao?"

Hắn mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng nói xong một tràng, Giang Yếm Ly chỉ yên lặng chờ, không hề ngắt lời, đợi hắn nói hết, mới khẽ cười nói: "A Trừng nói có lý, nhưng tỷ tỷ lớn hơn đệ mấy tuổi, sao lại không hiểu được chứ?"

Nàng nhìn Giang Trừng, mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, nói: "Nhưng tỷ thấy ánh mắt đệ lúc nào cũng lo lắng bất an, mỗi lần tới chỗ tỷ mới an tâm mà thả lỏng, tỷ liền nghĩ, phải chịu uất ức thế nào mới thành ra như vậy, tỷ phân biệt được, nhìn rõ được thiện ác."

Trong khoảnh khắc, Giang Trừng cảm thấy tỷ tỷ biết được điều gì đó, nhưng Giang Yếm Ly thần sắc bình thường, hắn lại thấy là mình nghĩ quá nhiều, đến chỗ tỷ tỷ, Thẩm Cửu sẽ cảm thấy yên tâm sao? Giang Trừng không nhịn được nghĩ, tỷ tỷ dịu dàng xinh đẹp, đúng vậy, người như thế ai mà không nhịn được muốn lại gần.

"Tỷ tỷ, có thể làm lại động tác mấy ngày nay một lần nữa không?"

Giang Yếm Ly hiểu ý hắn, rồi nàng ôm lấy Giang Trừng, một cái ôm vô cùng ấm áp, mang theo hương thơm nhàn nhạt, khiến Giang Trừng quên hết mọi phiền muộn, quên đi sự nhục nhã trong thế giới của Thẩm Cửu, quên đi những ngày tháng đau đớn và rối loạn đó.

Đây cũng là điều Thẩm Cửu từng cảm nhận, từng mong muốn sao?

Khi Giang Trừng lại lần nữa thuần thục móc ra một miếng điểm tâm không rõ Thẩm Cửu lấy từ đâu, bỏ vào miệng từ từ nhai, điểm tâm đắng ngắt, có lẽ để lâu rồi, đắng đến mức hắn gần như tê dại, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào khoảng không, nuốt từng chút một, nghẹn lại ở cổ họng.

Nó vừa đúng mắc ở cổ họng hắn, chỉ có một ít khí luồn qua khe hở trôi vào phổi, nhưng quá ít, căn bản không đủ duy trì việc hô hấp bình thường, Giang Trừng cảm thấy khó thở, hắn cố gắng chuyển động cổ họng, muốn nuốt xuống, nhưng lại bị miếng điểm tâm nghẹn đến đau nhói, cổ họng đau dữ dội.

Đến khi hắn rốt cuộc nuốt được miếng điểm tâm chết tiệt kia, thì thứ mà hắn vẫn luôn bỏ qua từng sợi từng sợi len lỏi chiếm cứ não hắn, những suy đoán đầy ác ý đối lập hoàn toàn với miếng điểm tâm trong bụng tát cho hắn một bạt tai, nói cho hắn biết, hắn đã đoán sai rồi. Không rõ là nỗi nhục hay sự xấu hổ chiếm lấy lòng hắn, hắn chỉ cảm thấy phiền muộn.

Sau đó những tên ăn mày khác như thường lệ lại tới kiếm chuyện với hắn, Giang Trừng chẳng có tâm trạng đánh nhau với bọn chúng, hắn lạnh lùng liếc nhìn, nói: "Cút, đừng để ta giết các ngươi."

Thật ra, ngoài lòng tự tôn đáng thương thỉnh thoảng trỗi dậy, hắn hòa nhập vào thế giới này rất nhanh, đến chính hắn cũng không ngờ bản thân lại có thể nói ra những lời khó nghe như vậy.

Bọn ăn mày bị hắn chọc giận, cả đám xông lên, cơn phiền muộn kia rất nhanh liền có chỗ phát tiết, hôm nay hắn ra tay cực kỳ tàn nhẫn, nhặt lấy một tảng đá liền hung hăng nện thẳng lên người ta, sự tàn bạo ấy, đè lên bụng người khác rồi từng cú từng cú giáng xuống đầu, có người kéo tay hắn lại, muốn ngăn cản, lại bị ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của hắn dọa sợ, nhất thời không dám hành động.

Giang Trừng không biết rốt cuộc mình làm sao, hắn chỉ không ngừng lặp lại động tác ấy, phát tiết cơn giận vĩnh viễn không thể phát tiết ra được, cuối cùng bị người ta một phen đẩy ngã, đám ăn mày ấy không dám đánh với hắn nữa, vội vàng bỏ chạy.

Nhìn bóng lưng đám người ấy, Giang Trừng mím môi, không phản kháng sẽ bị bắt nạt, không hận không đánh người ta một trận cho sợ thì sẽ bị bắt nạt, đây chính là cuộc sống của Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu để lại đồ ăn, Thẩm Cửu trong mắt người khác là kẻ âm độc tàn nhẫn.

Giang Trừng bàn tay hơi run, ta nghĩ chắc ta sẽ không còn hận ngươi nữa, Thẩm Cửu.

Hắn bỗng đi tìm Nhạc Thất, nói: "Thất ca, hôm nay ăn xin cho ta đi theo với, hôm nay ta nhất định xin được đồ ăn."

Về sau hắn bắt đầu viết thư cho Thẩm Cửu, sau khi biết Thẩm Cửu không biết chữ thì thuê phu tử dạy hắn.

Mọi người đều nói Thẩm Cửu độc ác, nhưng Giang Trừng vẫn luôn nhớ mấy chiếc bánh bao lạnh buốt ấy, nhớ nỗi nhục y từng chịu ở Thu gia. Tuy rằng việc y phải gánh chịu đâu liên quan gì tới người khác mà bắt họ phải trả giá thay, nhưng Giang Trừng quả thật thiên vị Thẩm Cửu tới cực điểm, hắn sẽ tìm cách bù đắp hết thảy những gì Thẩm Cửu từng làm, không muốn để người khác làm y bị thương dù chỉ một chút.

Giang Trừng chống đầu kéo hồn phách phiêu du của mình về lại, lạnh nhạt nhìn cháu ngoại của mình, nói: "Ai cũng có thể hại ta, nhưng y thì tuyệt đối không."

Giang Trừng nhớ khi đó Ngụy Vô Tiện suýt nữa bị thương, hắn từng phát điên viết bốn năm trang thư chất vấn Thẩm Cửu phát điên cái gì, tại sao lại làm vậy, tại sao lại để lộ thân phận. Thù hận của y, oán niệm của y sớm đã báo hết ở thế giới của mình, tại sao còn phải liên lụy tới người của thế giới hắn.

Khi đó hắn viết rất nhiều, cắn chặt môi, cắn đến rách da, máu và mực hòa lẫn, nhuộm đỏ tờ thư giấy ngả vàng, cho đến khi nhấc bút lần cuối, chỉ để lại một câu:

【Ngươi biết làm như vậy, ta sẽ rơi vào tình cảnh thế nào không? Ngươi sẽ rơi vào tình cảnh thế nào không? Phụ mẫu ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, họ sẽ nghĩ mọi cách để trừ khử ngươi.】

Cách mấy ngày sau, hắn nhìn thấy hồi âm của Thẩm Cửu.

【Giang Trừng, nhân cơ hội này để cha mẹ ngươi chia rẽ chúng ta đi, ngươi vốn là thiếu chủ Giang gia, từ trước đến nay sống cuộc đời khổ sở ở thế giới ta thì có là gì, ta luôn ghét cái sự đa tình tự chuốc của ngươi, cái sự giúp đỡ ngươi tự cho là đúng, ngươi chẳng thấy giờ đây là cơ hội sao? Cơ hội để đoạn tuyệt hoàn toàn giữa hai ta, làm tiêu tan tu vi của Ngụy Vô Tiện, đó là món quà ta tặng ngươi, dù món quà này cuối cùng không thành. Nhưng tất cả những gì ta làm đều vì ngươi, ngươi luôn khao khát tình cảm chân thành duy nhất, vậy ta giúp ngươi, coi như ta trả lại cho ngươi, tu vi Ngụy Vô Tiện hết thảy suy yếu, cha ngươi sẽ không để ý hắn, mẹ ngươi cũng sẽ không luôn đem ngươi so sánh với hắn, chẳng phải tốt sao? Tỷ tỷ ngươi, người thân của ngươi đều sẽ đứng về phía ngươi, chẳng phải đó là điều ngươi luôn muốn sao? Ngươi chẳng cũng ghen tỵ tu vi Ngụy Vô Tiện cao hơn ngươi sao? Tiếc là ngươi là kẻ hèn nhát, không dám làm, ta giúp ngươi làm, lần này không thành thì lần sau, lần nữa, những gì ngươi muốn ta sẽ giúp ngươi lấy lại, rồi chúng ta sẽ đoạn tuyệt từ đó.】

Giang Trừng chợt thấy mình không thể hiểu những chữ này, hắn không hiểu tại sao Thẩm Cửu lại có ý định hoàn toàn chia lìa với hắn? Rốt cuộc có phải vì tu vi không? Hắn không hiểu, nhưng nhìn Thẩm Cửu viết dõng dạc rằng hắn không được cha mẹ thương yêu, hắn lại không cam lòng, không muốn thừa nhận. Hắn muốn nói, hắn không phải không được thương yêu, chỉ là tình cảm của người Vân Mộng vốn không phóng khoáng như tính tình họ, tình cha là kín đáo, tình mẹ cũng kín đáo, có lẽ họ yêu hắn, nhưng cái sự kín đáo đó khiến người tính khí nhạy cảm như Giang Trừng không cảm nhận được, khiến ngay cả Thẩm Cửu ở thế giới khác cũng bất mãn.

Dù Thẩm Cửu muốn làm suy yếu tu vi Ngụy Vô Tiện là vì Giang Trừng hay vì chính mình, Giang Trừng vẫn không thể chấp nhận sự chia lìa này, vì thế hắn đã nói dối cha mẹ, tỷ tỷ và Ngụy Vô Tiện.

Con người vốn cứng đầu, vì một điều không biết kết quả mà vẫn cố chấp, thành thật mà nói, sự đoạn tuyệt mà Thẩm Cửu nói là đúng, nhưng Giang Trừng không muốn chia lìa, không biết vì sao, không biết câu trả lời, mà vẫn làm như vậy. Ép một người ở lại bên mình, muốn mãi mãi bên nhau không rời, sự ràng buộc ấy khó mà diễn tả, Giang Trừng chỉ biết rằng nếu Thẩm Cửu rời đi, hắn có lẽ sẽ phát điên.

Giang Trừng thường nói Thẩm Cửu là người kín đáo và cố chấp, thực ra hắn mới là người như thế, giống như sau này Ngụy Vô Tiện gây ra bao rắc rối, chuốc lấy bao chuyện, Giang Trừng vẫn luôn muốn hắn trở về. Sau khi hắn quay lại, Giang Trừng vẫn không thay đổi ý định đó, cứng đầu muốn giữ người ở bên cạnh. Điều mà ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng không thể hiểu nổi, rõ ràng giữa hai người có quá nhiều máu thịt ngăn cách, đã tạo nên những rạn nứt, vậy tại sao vẫn muốn như thế.

Thẩm Cửu gây ra lỗi lầm, hắn cũng sẽ tìm cách bù đắp, những năm qua Giang Trừng đã quen với chuyện đó.

Giờ đây, những tổn thương Thẩm Cửu gây ra cho đứa cháu ngoại cũng vậy, Giang Trừng vẫy tay gọi đứa cháu, Kim Lăng do dự một lúc rồi mới tiến tới, hiếm hoi hắn vuốt đầu người cháu này, lúc ấy mới nhận ra Kim Lăng đã lớn cao thế nào, đứa cháu thực sự đã trưởng thành, bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của mình.

Nhưng Giang Trừng một lúc không biết nên chọn như thế nào, dù là Thẩm Cửu hay Kim Lăng, hắn đều không muốn phải chọn một trong hai. Hắn thở dài nhẹ, có phần mệt mỏi nói: "Mấy ngày nay hoàn cảnh của y khó khăn, tính khí cũng có phần nóng nảy, con nhường y chút đi, A Lăng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com