Chương 6
Đơn đặt hàng của đại đại @Phi Ngư
Càng viết càng ít, cái kết khó viết quá chừng.
— Chính văn —
Khi trở thành phong chủ Thanh Tĩnh phong, Thẩm Cửu nhớ mình đã mua cho bản thân một cây quạt xếp. Y từng hỏi Giang Trừng vì sao người giàu lại thích quạt xếp và tranh danh họa như thế, có lẽ là để rũ bỏ mùi nghèo nàn hôi hám, Thẩm Cửu liền trang hoàng căn phòng mình thành bộ dáng của một văn nhân nhã sĩ, trên tường treo đầy tranh danh họa, trong tay cũng luôn cầm quạt xếp.
Những năm tháng ở Thu gia, y đã sớm học được cách phân biệt tranh vẽ, hiểu được cảnh ý mà các họa gia khác nhau muốn truyền tải, chỉ bởi công tử Thu gia thích khoe mẽ vẻ phong nhã, nên y cũng buộc phải học theo những thứ ấy.
Những thứ ấy, vốn là thứ y không thể hiểu, cũng không thể công nhận, lại một lần nữa kịch tính xông vào cuộc đời y, bắt buộc y phải biết, phải hiểu, rồi cũng giống như công tử Thu gia năm đó, giả làm ra bộ dạng như thế.
Tranh danh gia y có thể đọc vanh vách, thơ phú đề chữ cũng có thể làm vài bài, y là phong chủ Thanh Tĩnh Phong phong nhã, được người người kính trọng, chẳng có tu sĩ nào là không thích người cao nhã phong lưu. Nhưng bề ngoài càng rực rỡ, bên trong lại càng bốc mùi hôi thối dơ bẩn như bùn lầy, khiến người ta buồn nôn.
Quá khứ xấu hổ năm nào và hiện tại cao cao tại thượng làm phong chủ, thực ra chỉ cách nhau vài năm ngắn ngủi. Thẩm Cửu chống đầu suy nghĩ, vậy rốt cuộc, đâu mới là con người thật của y? Là lớp vỏ ngoài từng giả trang, là phong thái thanh cao do y gắng sức dựng lên? Chỉ trong một khoảnh khắc, y muốn bật cười. Chiếc mặt nạ y tự tay đắp nên khiến y nghĩ đến Thu Tiễn La – kẻ đã tra tấn y suốt ba năm trời.
Rồi Thẩm Cửu bắt đầu thích quạt xếp. Không phải vì người khác yêu thích nó do quý giá, mà vì mỗi lần y kéo ra một nụ cười âm trầm, cây quạt xếp có thể kịp thời che đi nửa khuôn mặt, giấu đi nụ cười châm biếm nơi khóe môi, để người ta chỉ thấy đôi mắt bình thản lạnh nhạt.
Y quen làm vậy rồi, về sau, chiếc quạt ấy cũng chẳng thể rời khỏi người.
Về sau, y chỉ nhớ mình đã thất thố đến mức chẳng kịp giơ quạt che mặt. Y mất khống chế ngay trước mặt đứa đồ đệ mà mình yêu thương nhất, tay siết chặt, chỉ nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của Anh Anh vang lên, lúc này Thẩm Cửu mới giật mình hoàn hồn. Cơn đau đã tiêu biến lại dội ngược trở về, kéo y từ cõi hư không trống rỗng quay lại thực tại. Cảm nhận được lòng bàn tay ướt đẫm, y mới từ từ cúi đầu, nhận ra cây quạt gấp đã bị chính y bẻ gãy, mảnh gỗ cắm sâu vào lòng bàn tay, máu chảy thành một vũng nhỏ.
"Sư tôn, người không sao chứ?"
Khi cơn đau trở lại, đồng thời kéo theo là một trận choáng váng đã lâu không gặp. Thẩm Cửu không còn lòng dạ nào để dỗ dành Anh Anh đang lo lắng, không nghe thấy tiếng nàng gọi gấp gáp, dù thoáng thấy vẻ sợ hãi lướt qua gương mặt thiếu nữ, y cũng chẳng buồn đeo lại chiếc mặt nạ "Thẩm Thanh Thu" vốn quen thuộc. Chiếc quạt đã gãy nát, lớp vỏ ngoài y khoác bao năm cũng theo đó vỡ tan.
"Lạc Băng Hà bị đưa tới Bách Chiến Phong rồi sao?"
Anh Anh gật đầu: "Đúng vậy, không phải do sư tôn người bảo sao? Nếu người không nỡ, hay là đón Lạc sư đệ về nhé?"
Không, không thể nào. Tên đó đã bị đưa tới chỗ Liễu Thanh Ca, Liễu Thanh Ca sẽ không bao giờ trả lại người cho y. Giang Trừng cũng sẽ không đồng ý. Dạ dày Thẩm Cửu cuộn lên, ngay sau đó là từng cơn buồn nôn ghê tởm. Y đã bế quan trừ thực nhiều năm, chẳng thể nôn ra thứ gì. Dù đã là Kim Đan tu sĩ, thân thể sớm vượt khỏi người phàm, vậy mà vẫn thấy một trận lạnh buốt cắt da. Từng lớp khí lạnh dày đặc như giòi bám trên lưng, chậm rãi lan khắp toàn thân, ngay cả biểu cảm trên gương mặt y cũng bị đông cứng, chỉ còn lại sát ý hằn học và cay độc.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Thẩm Cửu thật sự cảm nhận được sự phản bội. Khi gặp lại Nhạc Thanh Nguyên, biết hắn trở thành đại đệ tử của Thương Khung phái, phản ứng đầu tiên của y cũng là căm hận nhiều hơn vui mừng. Nhưng rồi nỗi hận ấy chẳng duy trì được bao lâu, lại khiến y ra tay giết luôn sư phụ mình. Cuối cùng chỉ còn lại nỗi bất lực buông xuôi – "Đây là thiên mệnh."
Còn lần này, y thật sự cảm nhận được cảm giác bị phản bội – bị phản bội bởi chính người thân cận. Dù cho sự phản bội ấy có lý do, có bao nhiêu nỗi bất đắc dĩ đi nữa, thì phản bội vẫn là phản bội. Dù có bọc ngoài lớp mật ngọt, có khoác lên danh nghĩa "vì tốt cho ngươi", thì bản chất vẫn là lưỡi dao đâm sau lưng. Huống hồ, đây còn là sự phản bội cố ý của Giang Trừng.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Giang Trừng lại bắt đầu bao che cho Lạc Băng Hà. Mới đầu chỉ là viết thư dặn y đối xử tốt hơn một chút với tên tiểu súc sinh kia, về sau lại dùng danh nghĩa bản thân để thiên vị nó. Đến cuối cùng, cuốn bí tịch giả mà y cố tình đưa ra cũng bị Giang Trừng thẳng tay ném đi, quay đầu dâng tặng bản thật đến tay Lạc Băng Hà. Tất cả những điều này, hắn chưa từng bóc trần, chỉ âm thầm bắt chước phong cách hành sự của Thẩm Cửu. Phải mất một khoảng thời gian rất dài, Thẩm Cửu mới điều tra ra được chân tướng, cuối cùng cay đắng nhận ra: tất cả đều xuất phát từ "chính y". Thật nực cười.
Mấy năm nay hai người bọn họ đã rất ít cãi vã, cũng chẳng còn chuyện gì hay thứ gì đủ để khiến cả hai tranh chấp nữa. Có lẽ là do yên ổn đã quá lâu, đến mức ông trời cũng không đành lòng nhìn tiếp, cố tình đưa tới một kẻ như Lạc Băng Hà.
Và giờ đây, cuộc tranh chấp kéo dài suốt bao tháng rốt cuộc đã kết thúc—Giang Trừng dùng thân phận của Thẩm Cửu để đưa người sang Bách Chiến Phong, mà toàn bộ quá trình ấy lại được chính chưởng môn Nhạc Thanh Nguyên đích thân chứng kiến, chặt đứt đường lui của y, đến việc đòi người về cũng chẳng còn khả năng.
Thẩm Cửu giận quá hóa cười, lẩm bẩm: "Tốt lắm, thật là... tốt lắm."
Anh Anh có phần sợ hãi, khẽ gọi: "Sư tôn..."
Ánh mắt Thẩm Cửu chuyển lạnh, sắc bén đến mức chẳng giống người sống, rốt cuộc cũng dành ra một chút tinh thần để nhìn về phía cô bé trước mặt, y vẫy tay với nàng: "Anh Anh, lại đây."
Anh Anh ngoan ngoãn tiến lên hai bước, rồi bàn tay đầy máu tươi, bị thương nặng kia đặt lên khuôn mặt cô bé, ngón cái lướt qua má nàng, để lại một vệt máu đỏ. Cô bé vừa định cất tiếng gọi tiếp thì cổ họng như bị nghẹn lại, chỉ còn hơi thở mơ hồ mà chẳng thành lời, mọi ý nghĩ cũng hoàn toàn đứt đoạn.
Nàng thấy được nỗi thống khổ trong mắt Thẩm Cửu—rõ ràng vẻ mặt y vẫn dữ tợn đáng sợ, rõ ràng lúc này sư tôn khiến nàng run sợ, nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy sư tôn đang rất bi thương. Một cảm giác mơ hồ len lỏi vào lòng, khiến nàng cho rằng—nếu giờ nàng nhúc nhích dù chỉ một chút, nếu nàng làm ra bất kỳ điều gì trái ý y, cắt đứt dòng tâm tư đang trào dâng kia... thì sư tôn sẽ khóc mất.
Kết luận mơ hồ ấy khiến toàn thân nàng cứng đờ, chẳng dám cử động lấy một chút, chỉ trân trối nhìn gương mặt Thẩm Cửu càng lúc càng trở nên băng lãnh, mà nỗi đau trong mắt y không hề kém cạnh sự căm hận.
May mắn không hề liên quan đến Thẩm Cửu—rõ ràng là người tiếp xúc tu hành sớm hơn ai hết, lại chỉ được đánh giá rằng thiên tư không tệ, chỉ tiếc bắt đầu quá muộn. Rõ ràng chỉ cần chờ thêm hai năm nữa là có thể thoát khỏi bọn buôn người, nhưng lại bị nhà họ Thu mua về phủ làm hạ nhân, cuối cùng gia nhập Thương Khung phái, cũng vẫn bị ép phải lấy một chữ "Thu" làm họ. Sau đó, lại có một sư đệ thiên tư dị bẩm, bách chiến bách thắng luôn đè ép mình trên mọi phương diện...
Vừa hay, vừa vặn, y vẫn luôn thiếu một chút vận khí. Đời người phải trải qua mấy lần chết đi sống lại mới có thể bù đắp được vận khí khiếm khuyết ấy, mà điều này, Thẩm Cửu không hiểu.
May mắn chẳng liên can gì đến y, còn hạnh phúc lại càng chẳng rõ là thứ gì. Ngay cả Giang Trừng có mối liên hệ chặt chẽ với y, cũng luôn thiên vị người khác, lúc trước là một Ngụy Vô Tiện, giờ lại đến một Lạc Băng Hà.
Sau đó, y khẽ vuốt ve gương mặt cô bé, mềm mại, xinh xắn, đối diện với đôi mắt ngây thơ mộng mơ của tiểu cô nương. Ánh nhìn ấy dịu dàng đến thế, tiểu cô nương chẳng hiểu chuyện gì cả, ngoan ngoãn để mặc y vuốt ve, mặc cho y bôi máu mình lên mặt nàng.
Y vẫn như mọi khi, dần dần bình tĩnh lại. Cơ thể mềm mại của phụ nữ, tính tình dịu dàng của họ luôn khiến y cảm thấy an ổn. Y thấy một tia bi thương, điều này gần như đã trở thành thói quen bản năng chẳng thể xé bỏ, thích nữ nhân không có gì đáng xấu hổ, nhưng nếu xem nữ nhân như chốn nương thân thì lại là một sự sỉ nhục không thể tha thứ.
Một cơn mệt mỏi dâng lên, Thẩm Cửu buông tay Anh Anh, để nàng rời đi.
Thế giới của Giang Trừng bình lặng mà nhàm chán. Giờ đây Giang Trừng đã vững vàng ngồi vào vị trí tông chủ, là nhân vật không thể đắc tội trong hàng trăm gia tộc tu tiên. Trong xử lý tông sự và đàm phán với các gia tộc khác, cũng chẳng còn phải tốn quá nhiều tâm sức như trước, không còn bị ép phải cúi đầu nhường lợi như ngày xưa.
Vị trí cao không thể với tới ấy, Giang Trừng chỉ mất ba năm đã đạt được. Mà ba năm ấy, Thẩm Cửu cùng hắn vượt qua đoạn thời gian khó khăn nhất, nhưng đến cuối cùng vẫn nghiêng về người ngoài.
Lúc Thẩm Cửu tỉnh lại, vết thương trên tay đã đóng vảy. Y nhìn lòng bàn tay mình, vết thương vẫn còn ngứa âm ỉ, hình dạng xấu xí khiến y cau mày. Y ngẩng đầu, chú ý thấy trên án thư có một cây quạt xếp. Y có rất nhiều quạt xếp mang danh họa, nhưng đều chỉ để sưu tầm, chưa từng lấy ra ngắm nghía, mà Giang Trừng cũng chẳng có tâm tình thưởng vật như vậy.
Y đứng dậy, bước tới trước án thư, nhặt chiếc quạt xếp kia lên. Phải nói rằng đây là một cây quạt xếp vô cùng tầm thường, không có chữ đề gì cả. Thẩm Cửu cầm quạt lên ngắm kỹ, lúc này mới phát hiện trên bức họa sơn hà mực tàu bình thường kia, giữa dòng sông lại có một đóa sen nhỏ bé đứng thẳng giữa dòng nước.
Cây quạt này chắc là Giang Trừng tặng, chỉ có Thẩm Cửu mới biết được ý nghĩa của đóa sen kia là gì. Sau đó, y lôi ra một tờ thư, Giang Trừng đã viết rất nhiều. Mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, nhỏ đến mức đệ tử nào tu vi có dấu hiệu tụt lùi, đều được ghi lại. Bình thường hắn chưa từng cất công viết những chuyện chẳng quan trọng thế này, mà giờ đây, độ dày của tờ thư đã dọa người.
Đến cuối cùng, chẳng còn chuyện gì để viết nữa, hắn thậm chí còn tỉ mỉ bình phẩm cả cách bài trí trong phòng Thẩm Cửu.
Phòng này Thẩm Cửu ở bao lâu, hắn cũng ở bấy lâu. Bọn họ vốn là một thể, vậy mà giờ như thể lần đầu nhìn thấy, viết chi chít từng chút một. Cuối thư còn để lại một câu: vị trí đặt đèn hơi xa, ban đêm dậy dòm dẫm bất tiện.
Tu sĩ tu tiên có ngũ giác nhạy bén hơn người thường, bóng tối trong đêm vốn chẳng tính là trở ngại gì. Thế nên khi đọc hết từng tờ giấy thư, tổng cộng năm tờ, mà vẫn không thấy một chữ nào nhắc đến chiếc quạt xếp này, Thẩm Cửu chỉ lặng lẽ xem hết, không bỏ sót dù chỉ một dòng.
Giang Trừng đưa chiếc quạt này đến rồi lại cố tình không nhắc đến, càng không nói tới lại càng khiến người ta không khỏi suy nghĩ viển vông. Thẩm Cửu không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ Giang Trừng đã thấy cây quạt gãy hỏng của y, sau đó xuống núi chọn một cây mới cho y, xem hết bao nhiêu chiếc quạt, vẫn không hài lòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cây quạt cực kỳ bình thường này, chỉ vì nó có vẽ một đóa hoa sen?
Quạt xếp xoay nhẹ trong tay y, cuối cùng bị siết chặt trong lòng bàn tay. Một cảm giác khác thường chợt trào dâng, nhồn nhột, khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Lẽ nào có thể lý giải hành động dị thường này của Giang Trừng là đang xin lỗi y? Không, nam nhân kia chưa bao giờ thấy mình có lỗi điều gì cả — hắn cũng giống như y vậy.
Sau đó, vô tình liếc qua đồng kính, Thẩm Cửu thấy được bản thân trong gương — khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt mang theo ôn nhu, dịu dàng đến mức lạ lẫm chẳng giống mình chút nào. Y sững người. Đây không phải lần đầu tiên y thấy biểu cảm như thế, mà là trên người Lạc Băng Hà. Khi đó, Lạc Băng Hà nhắc đến nghĩa mẫu của hắn cũng mang ánh mắt dịu dàng, đầy hoài niệm như vậy.
Biểu cảm này, có lẽ nên gọi là — "cảm thấy hạnh phúc"? Thẩm Cửu lặng lẽ nhìn, chỉ thấy nụ cười đó chói mắt đến đau lòng. Một ly trà nóng đột ngột rót xuống, kéo người ra khỏi hồi ức xưa, để lại trên mặt chỉ là sự kinh ngạc.
Mà hiện tại, Thẩm Cửu nhìn mình trong gương, y cảm thấy bản thân thật đáng ghét khi lại liên tưởng đến Lạc Băng Hà, thế nhưng vẫn không thể khống chế suy nghĩ: "Đây chính là hạnh phúc sao?" Thì ra hạnh phúc cũng không cần phải là điều gì đặc biệt lắm.
Thẩm Cửu nhìn đống quạt xếp trước mặt, xoay người rời đi. Kim Lăng khó hiểu hỏi sau lưng: "Không mua một cây à?"
Thẩm Cửu phất tay: "Ta có rồi."
Bước chân khựng lại, y quay đầu nhìn Kim Lăng: "Đúng rồi, thay ta nhắn với Ngụy công tử, ta muốn gặp hắn."
Khi Giang Trừng tỉnh lại, chỉ thấy tầm nhìn mơ hồ một mảnh. Hắn cố mở mắt, lập tức cảm thấy đau nhói nơi mắt trái, tầm nhìn lệch đi vì không thể mở mắt trái. Giang Trừng cố sức mở mắt, nhưng khó khăn vô cùng. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an — mí mắt lõm xuống, không còn vật gì nâng đỡ. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào mắt trái, ấn vào nơi đau đớn, rốt cuộc cũng nhận rõ một sự thật: Mắt trái của Thẩm Cửu bị móc rồi, mắt hắn cũng bị móc rồi, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng.
Tại sao? Phán quyết của chư tiên gia đã đưa ra rồi sao? Vậy mà Lạc Băng Hà lại dám tự ý hành xử? Giang Trừng không dám nghĩ nữa, ánh mắt hoảng loạn quét khắp bốn phía — đây vẫn là thủy lao trong Ảo Hoa Cung, chẳng có gì thay đổi. Nhưng xung quanh song sắt của ngục giam lại xuất hiện vô số vết máu mới, vết tay đầy máu loang lổ khắp các thanh sắt. Vết tay?
Giang Trừng chậm rãi cúi đầu nhìn tay mình — mười ngón tay, toàn bộ móng đều bị nhổ sạch, chỉ còn lại mười khối thịt máu me đầm đìa.
Giang Trừng chưa từng thấy ghê tởm đến vậy, cũng chưa từng sợ hãi máu đến thế. Sắc đỏ như nhuộm kín tầm mắt hắn, khiến hắn muốn nôn mửa. Là tông chủ Giang gia, hắn từng đích thân tham dự không biết bao nhiêu hình phạt khốc liệt, ra tay tàn độc quyết đoán, nhưng điều đó không có nghĩa hắn có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng này xảy ra với Thẩm Cửu mà vẫn giữ được bình thản.
Cổ họng phát ra một tiếng gầm thấp — Nhạc Thanh Nguyên đâu rồi? Y mặc kệ Thẩm Cửu rồi sao? Không thể nào, y để tâm đến Thẩm Cửu như vậy, sao đến giờ vẫn chưa hành động?
Vài ngày nay, hắn cũng đã nhận ra, Lạc Băng Hà thật sự muốn giày vò Thẩm Cửu đến tận xương tận tủy. Mỗi ngày cắt đi một phần thân thể — đầu tiên là từng ngón tay bị chặt rời, sau đó là cánh tay phải bị xé toạc ra, da thịt nát bấy, máu tươi văng tung tóe. Giang Trừng đau đến mức chẳng thể thốt ra một lời, sắc mặt trắng bệch như người chết, chỉ có lồng ngực khẽ phập phồng là dấu hiệu duy nhất chứng tỏ hắn còn sống.
Cuối cùng hắn cũng nhận rõ một sự thật — Thẩm Cửu đã thực sự bị Thương Khung phái vứt bỏ rồi. Giờ đây, giới tu tiên e rằng đã hoàn toàn nằm trong tay Lạc Băng Hà. Một kẻ có thể tra tấn một tiên sư đến mức này mà không ai dám hỏi tới, đúng là hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Trớ trêu thay, kẻ đó mỗi ngày còn đút cho người thuốc quý vô giá có thể kéo dài sinh mệnh — khiến người sống còn khổ hơn chết. Mối hận ấy, thủy lao kín bưng ấy, Thẩm Cửu còn có thể trốn đi đâu?
Khi Giang Trừng lần nữa tỉnh lại, hắn cảm thấy những vết thương trên thân dường như truyền đến cảm giác mát lạnh, cơn đau như thiêu đốt trước đó đã dịu đi ít nhiều. Hắn cố gắng mở mắt, liền thấy một bóng người đang quỳ một gối sát bên hắn, cúi đầu kiểm tra tình trạng vết thương.
Vạt áo đen xõa dài phủ lên bệ đá trắng, nặng nề đè lên một thanh trường kiếm cổ kính, bên cạnh lăn lóc mấy lọ thuốc đã cạn sạch.
Kiếm là Huyền Túc, người dĩ nhiên là Nhạc Thanh Nguyên, vẫn gương mặt ôn hòa tuấn tú ấy, chỉ là sắc mặt tái nhợt hơn thường ngày, trên mặt tràn đầy vẻ mỏi mệt.
Giang Trừng khó nhọc thốt lên: "Ngươi đến rồi."
Nhạc Thanh Nguyên chậm trễ không vào, Giang Trừng cũng đã đoán được lần này y tới e là có phần khó khăn. Hắn dùng tay trái miễn cưỡng chống người dậy, vươn ra bắt lấy tay Nhạc Thanh Nguyên — bàn tay trái chỉ còn ba ngón để lại vệt máu dài trên cổ tay đối phương. Giọng hắn khàn đặc: "Nhất định phải cứu Thẩm Cửu."
Nhạc Thanh Nguyên cụp mắt xuống, vẻ mặt không chút kinh ngạc, tiếp tục truyền linh lực cho Giang Trừng, dịu giọng hỏi: "Y thế nào rồi?"
Giang Trừng đáp: "Trong thế giới của ta, thân thể không sao, nhưng tâm trí e là không ổn nổi nữa, phát điên thật rồi."
Lời hắn mang theo ý cười chua chát: "Hù đến mức cháu ngoại ta khóc luôn."
Nhạc Thanh Nguyên trầm mặc không nói. Giang Trừng thấy y như thế, quay đầu đi, ánh mắt vô hồn nhìn về chiếc ngục sắt kín bưng trước mặt, thản nhiên hỏi: "Ngươi nói thật cho ta biết đi, Thẩm Cửu còn có thể cứu được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com