Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cảm ơn đại đại @Phi Ngư đã cứu trợ

Thêm một chút nữa thôi. Không phải là hắc Cửu, trong nguyên tác thực sự có nhắc đến, Thẩm Cửu mang tiếng xấu là từng ngược đãi đệ tử, không chỉ một mình Lạc Băng Hà, nói sao thì nói, cũng phải công bằng với sự thật.

Còn Giang Trừng, đúng là hy vọng đối phương sẽ hành xử theo cách mình mong muốn. Ở một mức độ nào đó, hắn cũng có phần bướng bỉnh. Haha, giống như phụ huynh vậy — "Ta làm tất cả là vì tốt cho ngươi, đừng mong ta sẽ mở miệng nói những lời này".

Thế nhưng Cửu lại khá nhạy cảm. Nếu người không giữ chặt lấy vai y, không nói rõ người hắn để tâm nhất chính là y, thì hắn sẽ mãi mãi hoài nghi, sợ rằng bản thân đã đa tình mà tưởng lầm, nên mới cứ rụt rè, bất an.

Chương này có hơi dài dòng, nội dung cũng không quá đặc biệt, chủ yếu để làm rõ lý do chuyển biến trong tâm lý của Cửu.

— Chính văn —

Nhạc Thanh Nguyên sớm đã nhận ra Giang Trừng không phải Thẩm Cửu thật sự. Ban đầu chỉ là nghi ngờ, đến khi những điều không thuộc về Thẩm Cửu lần lượt lộ rõ — trên người Giang Trừng không có chút hung lệ nào của Thẩm Cửu, ăn uống lại quá mức nho nhã, từng cử chỉ, động tác đều mang một vẻ gượng gạo, như đang cố tình che giấu điều gì.

Nhất là dáng đi đôi lúc thẳng tắp, sống lưng thẳng như thước, khiến Nhạc Thất bất giác liên tưởng đến phong thái của những người xuất thân từ đại hộ thế gia.

Phải, chính là cảm giác ấy. Một tầng khí chất quý phái được ẩn giấu kỹ lưỡng, nhưng khi hiện lên trên thân xác của một kẻ ăn mày chưa từng được dạy dỗ quy củ thì lại vô cùng lạc lõng.

Nhạc Thất nhìn kỹ người trước mặt — mấy hôm nay "Thẩm Cửu" đã rất kỳ lạ, hôm nay càng lạ hơn. Khi nhìn thấy đối phương vô thức ngồi quỳ ngay ngắn xuống đất, lại chợt nhớ ra điều gì rồi lập tức đổi sang dáng vẻ lười biếng cợt nhả — ánh mắt Nhạc Thất càng lúc càng trầm.

"Thẩm Cửu" như cảm nhận được, quay đầu nhìn y, ánh mắt hai người chạm nhau — trong đôi mắt ấy, y thấy một tia bất đắc dĩ, như đang trách cứ những ngày qua bị soi xét.

Không giận, không cáu, chỉ khẽ lướt qua y một cái đầy bất lực, rồi lại bình thản thu mắt về, mặc cho hắn y tục đánh giá.

Nhạc Thất lúc này mới hiểu — thứ khiến y thấy lạc lõng nhất chính là đôi mắt kia. Đôi mắt ấy không có vẻ tuyệt vọng, không hề tê liệt, mà như đang cố vùng vẫy, như muốn xé toạc một điều gì đó từ trong sâu thẳm.

Vì thế nên khi còn là Nhạc Thất – lúc còn chưa phải là "Nhạc Thanh Nguyên", khi y còn đang loanh quanh dò xét, thì Giang Trừng đã thẳng thắn thừa nhận. Sự trực tiếp này phá vỡ toàn bộ chuẩn bị của Nhạc Thất, Giang Trừng thản nhiên nói cho y tất cả.

Thế giới của Thẩm Cửu không có giấy viết thư để lưu lại tin tức, hắn cần sự giúp đỡ của Nhạc Thất, cần một người có thể tin tưởng báo lại tình hình ở thế giới kia.

Tính cách Thẩm Cửu cổ quái, Giang Trừng và Nhạc Thất đều biết việc này nếu để y phát hiện ra nhất định sẽ tức giận, nên đã tự ý giấu nhẹm.

Sự giúp đỡ của Nhạc Thất thật sự rất hữu hiệu, những chuyện Thẩm Cửu không chịu kể, hắn lại biết được từ miệng Nhạc Thất, biết mấy ngày trước y giành địa bàn khiến người khác mù một mắt, biết những ân oán càng lúc càng chất chồng.

Hắn không cần phải cố gắng che giấu bản thân trước mặt người thân cận với Thẩm Cửu, không cần khi đối phương giận dữ thì chỉ có thể đứng sau đoán mò xem y ra sao rồi?

Ví như lần này, Giang Trừng hơi bất đắc dĩ nhìn Nhạc Thất, hỏi: "Hôm trước y qua thế giới của ta rồi nổi đóa một trận, về sau có đỡ hơn không?"

Nhạc Thất cười nhạt: "Tức đến mức giận dữ lắm đấy, về đến nơi liền giành ăn với người khác, một mình định ăn cho chết no."

Giang Trừng im lặng, biết với kẻ ăn mày thì đồ ăn chẳng dễ kiếm gì, Thẩm Cửu hành xử thật quá kiêu căng. Nhưng nếu đã ăn được thì chắc là không sao rồi, lại không nhịn được hỏi: "Không ai đánh chết y à?"

Nhạc Thất chỉ cười nhạt. Giang Trừng cũng đoán được, có lẽ lần này lại là Nhạc Thất đứng ra thu dọn cục diện rối rắm.

Nhạc Thất là một người bạn rất tốt, tính cách ôn hòa, đối với Thẩm Cửu thì dung túng và che chở chẳng có giới hạn, còn với Giang Trừng thì "ái ốc cập ô" mà lễ độ tương đãi. Trong những ngày Ngụy Vô Tiện giả vờ tuyệt giao với Giang gia, Giang Trừng đã từng ganh tỵ với Thẩm Cửu. Ganh tỵ vì y có một vị sư huynh dung túng y hết mực, dù phần nhiều trong đó là vì áy náy và muốn bù đắp.

Nhưng về sau, sự bù đắp ấy đã sớm vượt qua cả nợ nần. Cho đến khi Lạc Băng Hà xuất hiện, giữa hai vị sư đệ tranh đoạt, cuối cùng vẫn giao đứa bé có căn cốt xuất sắc kia cho người mang danh tiếng ngược đãi đệ tử như Thẩm Cửu.

Cho đến khi Giang Trừng chợt phát hiện ra sự ghen tị và độc ác khác thường nơi Thẩm Cửu. Ghen tị là bản tính con người, nhưng nếu sự ghen tị ấy vượt quá giới hạn, vậy thì Giang Trừng sẽ thay Thẩm Cửu chặt đứt mối nhục nhã từng sinh ra từ bất lực, chặt đứt nỗi đau không thể quên ấy.

Hắn tìm đến Nhạc Thanh Nguyên, nhìn người đàn ông đã quá mức dung túng Thẩm Cửu này. Từng ấy áy náy, có thể khiến người ta lãng quên một phần sự thật để dung túng tất cả ư? Dù cho món nợ đó sớm đã trả hết, Giang Trừng nói: "Do ngươi làm người chứng kiến, trước mặt toàn môn đem Lạc Băng Hà đưa tới Bách Chiến Phong, để Liễu Thanh Ca dạy dỗ hắn."

Nhạc Thanh Nguyên trầm mặc chốc lát, nói: "Đợi y trở về, e rằng......"

Giang Trừng nhìn ra nỗi lo của y, "Sợ y hận ngươi?"

Nhạc Thanh Nguyên không đáp, Giang Trừng nhìn về phía xa, chỉ thấy núi non trùng điệp chắn giữa trời và đất, ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt cả hai, hiếm khi có được sự yên lặng thế này. Họ đều biết rõ tính cách của Thẩm Cửu — cố chấp, điên cuồng. Y đã không còn như trước kia đem mọi cảm xúc phơi bày trên mặt, những lời lẽ dơ bẩn cũng buột miệng nói thẳng.

Y học được cách ngụy trang bản thân, thích mặc áo dài màu lam hóa trang thành văn sĩ, nhưng sự điên cuồng trong lòng y lại chẳng vì lớp vỏ ấy mà phai nhạt, ngược lại càng thêm dữ dội. Y bắt đầu dựa vào hành hạ đệ tử để xoa dịu cảm giác ngứa ngáy như bị xé làm đôi, những chuyện bẩn thỉu này trong môn phái chẳng còn là bí mật gì, thế nhưng ngoài mặt vẫn cứ phải giả làm quân tử. Sự phân liệt ấy khiến người ta khó nhìn thấu, rốt cuộc đâu mới là con người thật của y.

Gió thổi rối loạn mái tóc Giang Trừng. Thẩm Cửu vẫn luôn có một gương mặt không tồi, có thể nói là tinh xảo. Nếu ngươi không biết rõ phẩm hạnh của người này, rất khó để không bị vẻ ngoài ấy thu hút. Năm xưa Thu Hải Đường cũng là một trong số đó.

Còn hiện tại, Giang Trừng quay đầu, nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt Nhạc Thanh Nguyên, nhìn thấy Thẩm Cửu — gương mặt này hắn vĩnh viễn không thể đứng ở ngôi thứ ba để nhìn. Hắn nói: "Lạc Băng Hà không giống. Ngươi chắc cũng nhận ra rồi. Nó và Thẩm Cửu quá giống nhau. Thẩm Cửu sẽ không bỏ qua cho nó, sẽ không giống như mấy đứa đệ tử trước, chơi chán rồi thì cho xuống núi. Đứa nhỏ này sớm muộn gì cũng sẽ bị Thẩm Cửu hành hạ đến chết. Không, hoặc có lẽ, Thẩm Cửu sẽ chết trong tay nó để trả thù."

Nhắc đến sinh tử của Thẩm Cửu, ánh mắt Nhạc Thanh Nguyên lướt qua một tia lo lắng, cuối cùng cũng nghiêm túc hơn vài phần, chỉ nghe Giang Trừng nói: "Ngươi không biết Thẩm Cửu từng trải qua những gì ở Thu gia, nhưng ta thì đã cùng thân thể y vượt qua ba năm tồi tệ nhất. Thẩm Cửu bây giờ rất giống Thu Tiễn La năm xưa, ngoài mặt là dáng vẻ từ mẫu hiền sư, sau lưng lại giày vò Lạc Băng Hà. Y gần như đem Lạc Băng Hà làm thế thân của chính mình năm xưa, mong đợi nó phản kháng, cho nó chút cơ hội phản kháng, lại đồng thời đè ép không buông, bắt nó phải chịu đựng tất cả những gì mình từng trải qua."

Nhạc Thanh Nguyên hiểu được ý của Giang Trừng — hiện tại Thẩm Cửu gần như bệnh hoạn mà tận hưởng việc khống chế cuộc đời của Lạc Băng Hà, xem hắn là bản sao của mình, hy vọng hắn sẽ phản kháng, mang theo kết cục khác với mình. Thế nhưng y lại không cam lòng để một kẻ giống hệt mình được sống tốt hơn, cuối cùng xé nát luôn cả chút kỳ vọng còn sót lại.

Y cứ thế vừa cho cơ hội, vừa vì ghen tị mà tra tấn đứa trẻ đáng thương ấy.

Giang Trừng lạnh nhạt nhìn Nhạc Thanh Nguyên, vẻ mặt thờ ơ, ánh mắt kia dường như trống rỗng, lại mang theo nỗi bi thương của kẻ đã nhìn thấu mọi sự. Cái nhìn ấy khiến Nhạc Thanh Nguyên có chút không thoải mái, tưởng chừng bình tĩnh, nhưng thực ra là điên cuồng bị chấp niệm trói chặt hòa làm một thể. Nếu tra tấn vặn vẹo của Thẩm Cửu là điên, thì sự điên cuồng của Giang Trừng muốn kéo y ra khỏi vực sâu đau khổ cũng không hề kém hơn. Hắn nói: "Ánh hận trong mắt Lạc Băng Hà quá giống Thẩm Cửu, nó có lẽ sẽ trở thành Thẩm Cửu, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để Thẩm Cửu rơi vào kết cục như Thu Tiễn La năm đó. Còn nữa, ta cũng không thích sự ký thác vặn vẹo của y dành cho người kia."

Rất lâu sau, Nhạc Thanh Nguyên mới đáp: "Được, ta sẽ xử lý chuyện này theo lời ngươi. Nhưng xin Giang tông chủ giúp ta an ủi sư đệ một chút. Ngươi biết tính y rồi đấy, ta không sợ y náo loạn, chỉ sợ y..."

Nhạc Thanh Nguyên không nói tiếp, nhưng Giang Trừng hiểu, vẫn là sợ y hận, sợ y ôm một ngụm oán khí không tiêu nổi, bị chấp niệm dằn vặt cả đời.

Giang Trừng đồng ý, và hắn đã làm rất quyết đoán — ngay trước mặt toàn môn phái, để Nhạc Thanh Nguyên làm chứng, đích thân đưa Lạc Băng Hà đến dưới trướng Liễu Thanh Ca, cắt đứt luôn đường để Thẩm Cửu mang người về.

An ủi Thẩm Cửu ư? Đáng tiếc, hắn xưa nay không giỏi nói lời hay ý đẹp, ngay cả cháu ngoại của hắn cũng từng mấy lần vừa khóc vừa kể rằng cậu không dịu dàng chút nào. Khi tỉnh dậy, Giang Trừng đã ngửi thấy mùi máu tanh lẩn quẩn trong không khí. Hắn nâng tay, chỉ thấy vết máu khô đặc bám quanh miệng vết thương, những mảnh gỗ vụn cắm sâu trong lòng bàn tay đến nay vẫn chưa được gắp ra.

Rồi hắn thấy chiếc quạt gấp vỡ nát dưới đất. Vệt máu nơi chỗ gãy của nan quạt đã nói rõ hết thảy nguyên do. Giang Trừng mím môi, ánh mắt như dán chặt vào chiếc quạt kia, sau cùng ngẩng đầu nhìn mình trong gương – quầng thâm dưới mắt rõ mồn một, thần sắc vẫn chưa thoát khỏi nét mỏi mệt. Hắn không biết nên nói gì. Cũng may, ít ra bản thân vẫn chưa khóc – phải không?

Nghĩ đến đó, hắn bật cười tự giễu. Thẩm Cửu sẽ không khóc. Y từ trước đến nay chưa từng khóc. Người này cứng cỏi hơn hắn nhiều, vẫn luôn trưởng thành giữa gió ngược. Y từng oán trách, từng hận đời, từng trách trời không có mắt, thế nhưng cuối cùng, ngay cả giọt lệ để phát tiết cũng không có, như thể chỉ cần rơi lệ thì sẽ là thật sự chịu thua vậy.

Giang Trừng cầm lấy nhíp, từng chút từng chút gắp mảnh gỗ ra khỏi tay. Mảnh vụn đã cắm sâu từ bao giờ không rõ, kéo ra liền mang theo máu tươi, mang theo cảm giác đau nhức tận xương, như thể đã bén rễ sâu trong máu thịt.

Chẳng lẽ mình làm sai rồi ư? Không, không sai. Thẩm Cửu hành hạ đệ tử, vốn nên ngăn lại. Trước đây hắn từng nhiều lần tự ý đưa đệ tử của y xuống núi, cũng không phải chưa từng làm. Chỉ là, lần này không giống. Lần này Thẩm Cửu không tỏ vẻ bất cần mà tiếp tục chọn người kế tiếp. Y bắt đầu phát cuồng, bắt đầu dằn vặt chính mình. Sự thay đổi này... đúng vậy, Lạc Băng Hà nhất định phải được đưa đi.

Khi mảnh gỗ cuối cùng lẫn máu tươi được rút ra, ánh mắt Giang Trừng đã lạnh đi mấy phần. Lạc Băng Hà? Vì sao lại là hắn? Một nỗi bất an mơ hồ trào dâng, khiến hắn cảm thấy càng thêm mỏi mệt.

Hắn không biết dỗ người, cũng không biết làm sao để người kia thôi phẫn nộ. Chỉ biết nhìn chiếc quạt đã gãy kia mà lặng thinh. Đó là cây quạt mà người nọ từng chán ghét, bị buộc học theo sở thích của Thu Tiễn La, từng bị giễu là kẻ chẳng biết gì, từng hỏi Giang Trừng vì sao vật này lại được gọi là "trân quý", vậy mà sau này, lại chẳng thể rời nó dù chỉ một khắc.

Giang Trừng mua lại một chiếc quạt mới. Hắn muốn hỏi Thẩm Cửu, buông bỏ Lạc Băng Hà chẳng phải tốt hơn sao? Vì sao lại phải chấp niệm đến thế với một người như vậy? Nhưng khi ngòi bút đặt xuống, lại chỉ để lại một chấm đen trơ trọi, không viết thêm được chữ nào.

Hắn đổi tờ giấy khác, không nhắc đến Lạc Băng Hà nữa, thay vào đó viết đầy trang bằng những chuyện vặt vãnh vô nghĩa.

Giang Trừng từng muốn dùng cách này để bù đắp cho Lạc Băng Hà, muốn giao hắn cho Liễu Thanh Ca dạy dỗ, bởi người kia chính trực, nghiêm minh, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng trớ trêu thay... Liễu Thanh Ca lại chết. Chết trong một hang động, nơi chỉ có mỗi Thẩm Cửu ở cạnh. Ai ai cũng biết hai người vốn không hòa thuận, mà lúc Liễu Thanh Ca qua đời, Thẩm Cửu lại ở ngay bên cạnh hắn. Chân tướng gần như đã hiện rõ trước mắt, đến cả khi Nhạc Thanh Nguyên sau đó chất vấn, Thẩm Cửu cũng không phủ nhận, chỉ im lặng mà xem như ngầm thừa nhận.

Giang Trừng từng ép hỏi Thẩm Cửu:【 Là ngươi giết Liễu Thanh Ca sao?】

Thẩm Cửu khi ấy chỉ để lại một phong thư, trong thư không trả lời mà lại hỏi ngược lại:

【Ngươi cảm thấy ta có thể giết hắn không?】

Giang Trừng hồi âm: 【Không thể. Ta đã ở bên ngươi bao năm, tính tình ngươi ta hiểu rõ nhất. Ngươi chán ghét hắn, ngươi có thể ngáng chân hắn, có thể cố tình làm hắn khó chịu, nhưng tuyệt sẽ không lấy mạng hắn. Năm xưa với Ngụy Vô Tiện chẳng phải cũng như vậy sao? Ngươi luôn miệng nói sớm muộn gì cũng giết hắn, nhưng đến lúc hắn thật sự sắp chết, chính ngươi lại là người che chở.】

Thẩm Cửu lại để lại thêm một bức thư, trên giấy chỉ có một câu:

【Hắn thật sự... cái gì cũng kể với ngươi nhỉ.】

Sau đó, khi Giang Trừng lật mặt sau tờ giấy, thấy thêm một hàng chữ:

【Giang Trừng, ta đã nhìn thấy thiên đạo.】

Giang Trừng không hiểu y có ý gì, hắn lại viết thư hỏi lần nữa, tha thiết muốn biết rốt cuộc Thẩm Cửu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lần này Thẩm Cửu không hồi đáp nữa. Có lẽ từ lúc ấy Giang Trừng đã bắt đầu cảm nhận được điều gì đó đã khác đi, nhưng lại không nắm bắt được, mọi chuyện rồi lại như thường, dường như chưa từng xảy ra điều gì.

Hai người bọn họ rõ từng chuyện trong thế giới của đối phương như lòng bàn tay, để lại từng phong thư, đọc xong liền hủy sạch, không để lại chút dấu vết nào về sự tồn tại của đối phương trong thế giới mình.

Về sau Ma giới tấn công Thương Khung Sơn, lập ra ước định thắng hai trong ba trận. Liễu Như Yên thất bại, Thẩm Cửu dùng ám khí thắng một ván, thân là người chính phái mà thủ đoạn còn vô sỉ hơn cả Ma giới, khiến người người phẫn nộ nhưng lại không làm gì được.

Sau đó, y lại đẩy một kẻ vô danh như Lạc Băng Hà ra ứng chiến. Ai nấy đều cho rằng y đang đưa Lạc Băng Hà vào chỗ chết. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với dự đoán, Lạc Băng Hà dù đầy mình thương tích vẫn đường hoàng chiến thắng, tạo nên đối lập rõ ràng với hành vi bỉ ổi của y.

Chuyện này là do Nhạc Thanh Nguyên kể lại cho Giang Trừng. Nói rằng mấy hôm nay Thẩm Cửu luôn bị đệ tử trong môn xì xào bàn tán. Vốn dĩ y tìm Giang Trừng để nhờ khuyên nhủ Thẩm Cửu một chút. Nào ngờ Giang Trừng chỉ đáp: "Ngươi cũng cho rằng y xem sự an nguy của môn phái như trò đùa? Hận Lạc Băng Hà đến nỗi phải dùng cách ấy để đưa hắn vào chỗ chết?"

Nhạc Thanh Nguyên thoáng sững người. Giang Trừng xoay người bỏ đi. Hắn biết, so với những lời đàm tiếu trong môn phái, lúc này điều Thẩm Cửu để tâm hơn cả là tu vi của Lạc Băng Hà. Y coi Lạc Băng Hà như chính mình năm xưa – mười bốn tuổi đánh bại trưởng lão Ma giới, thật là một kỳ tích chấn động.

Khi ấy Thương Khung phái chỉ có một mình y giữ cương vị trưởng lão, tuyệt đối không thể bại, cho dù phải dùng thủ đoạn bẩn thỉu.

Nhưng sau khi giành chiến thắng một trận, trong phái lại không còn ai có thể ứng chiến trận kế tiếp. Và y nghĩ đến Lạc Băng Hà – thiếu niên luôn bị y hành hạ, vậy mà tiến bộ nhanh đến kinh người, thậm chí còn lấy được Chính Dương kiếm – một cơ duyên mà cả đời Thẩm Cửu cũng chưa từng có được. Từ khi bị Giang Trừng đưa lên Bách Chiến Phong, thiếu niên ấy – người không ngừng tạo nên kỳ tích – lại lần nữa được Thẩm Cửu cho một cơ hội.

Và Lạc Băng Hà đã không khiến y thất vọng. Thẩm Cửu bất giác tự hỏi: nếu mình cũng được tu luyện từ nhỏ, liệu đến tuổi ấy có thể đánh bại trưởng lão Ma giới chăng? Đáp án là – không thể. Vậy nên: hận – là thật, đố kỵ – là thật, muốn hắn chết – cũng là thật. Nhưng muốn thấy hắn tạo nên những thành tựu mình chưa từng có, cũng là thật. Một mớ cảm xúc mâu thuẫn, phức tạp đến rối ren.

Giang Trừng không biết nên an ủi Thẩm Cửu ra sao. Danh tiếng tệ hại đến mức không còn đường cứu vãn, hắn bỗng thấy thật giống bản thân mình ở một thế giới khác. Rồi Giang Trừng lại cầm bút, lại đặt xuống. Hắn muốn viết: "Có thể buông tay Lạc Băng Hà được không? Có thể thôi để tâm đến đứa trẻ ấy được không?" Thế nhưng tất cả lời muốn nói đều nghẹn nơi cổ họng. Từ khi Lạc Băng Hà xuất hiện, Thẩm Cửu dường như đã không còn là Thẩm Cửu năm xưa. Y đã chìm quá sâu, không thể thoát ra.

Liễu Thanh Ca chết rồi, Bách Chiến Phong như rắn mất đầu, người tiếp quản lại là Thẩm Cửu. Y như thể không thể dứt bỏ cái thú vui hành hạ Lạc Băng Hà, tiếp nhận Bách Chiến Phong rồi vẫn lấy danh nghĩa "dạy dỗ đệ tử" để giữ người bên cạnh mà "quản giáo". Ai ai cũng hiểu rõ, sau hai chữ quản giáo kia là tâm tư độc địa cỡ nào, vậy mà kẻ này lại còn đích thân ghi danh cho người tham dự đại hội Tiên minh, cho Lạc Băng Hà một cơ hội vùng vẫy, giúp y nở mày nở mặt trước bao môn phái.

Nhưng biến cố lại lần nữa xảy ra, y nói rằng Lạc Băng Hà trong trận chiến với ma tộc đã rơi xuống vực sâu.

Giang Trừng biết chuyện này, hoặc nói đúng hơn là Thẩm Cửu đột ngột nói với hắn rằng: 【Lạc Băng Hà tu ma rồi, ta đã đạp hắn xuống Vô Tận Uyên.】

Giang Trừng không hiểu nổi hành động của Thẩm Cửu—nếu đã tu ma, cớ sao không bắt giữ rồi công bố thiên hạ, giao cho môn phái xử lý? Cớ sao còn muốn che giấu việc tu ma của Lạc Băng Hà?

Tất cả đều nực cười đến khó tin—Liễu Thanh Ca chết một cách khó hiểu, việc Lạc Băng Hà tu ma bị giấu nhẹm cũng đầy uẩn khúc. Nhưng hiện tại, những bí ẩn ấy có giải được hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa—bởi tình trạng bây giờ của Thẩm Cửu đã chẳng còn đáng để mà bận tâm.

Giang Trừng quay sang hỏi Nhạc Thanh Nguyên: "Ngươi nói thật đi, Thẩm Cửu còn cứu được không?"

Rồi hắn nhận được một đáp án gần như khiến người phát điên:

"Tiểu Cửu, trước khi vào ngục đã cắt đứt quan hệ với phái Thương Khung, hiện tại phái Thương Khung không còn quyền can thiệp nữa."

Nhạc Thanh Nguyên rời đi. Y một thân một mình tới đây vốn đã không đủ sức mang Thẩm Cửu đi, hiện tại có thể lén lút vào trong trị thương cho hắn đã là dốc hết toàn lực. Trước khi đi, y nói với Giang Trừng: "Ta nhất định sẽ quay lại cứu y, ngươi yên tâm."

Giang Trừng mím môi, nhưng không còn cách nào ép buộc, trong lòng cũng đã lờ mờ đoán ra nguyên cớ Thẩm Cửu làm vậy.

Hắn muốn hỏi Thẩm Cửu, rốt cuộc y đã biết những gì, thật sự không còn cách nào sao? Thẩm Cửu xưa nay không phải kẻ dễ dàng chịu thua, những hành động hôm nay, thật sự là đã buông tay rồi ư?

Giang Trừng nghĩ mãi không thông, cho đến khi Lạc Băng Hà lại xuất hiện, thân thể hắn theo bản năng co rúm, Giang Trừng cố ép mình bình tĩnh. Lạc Băng Hà hứng thú ngồi xuống ngai vị mà mỗi lần y hành hạ xong Thẩm Cửu đều chọn ngồi, như một nghi thức vặn vẹo của riêng y.

"Xem ra có con chuột con lén lút lẻn vào chữa thương cho ngươi rồi."

Giang Trừng lạnh lùng trừng y, chẳng nói một lời.

Tựa như cảm thấy sự im lặng quá nhàm chán, Lạc Băng Hà khom người ngồi xổm trước mặt hắn, cưỡng ép cạy miệng hắn ra, tay còn lại ấn lên đoạn tay gãy của Giang Trừng, mặc kệ máu đen nhớp nháp dính đầy tay, lại tiếp tục dùng sức.

Cơn đau khiến mồ hôi lạnh túa ra khắp trán Giang Trừng, vậy mà hắn vẫn cắn răng chịu đựng, không rên một tiếng. Lạc Băng Hà cười nhạt: "Sư tôn nói câu gì đi chứ, giống mấy hôm trước mắng ta ấy. Hành hình mà thiếu tiếng kêu, quả là mất vui."

Giang Trừng rốt cuộc không nhịn nổi, mắng: "Súc sinh."

Lạc Băng Hà lại bật cười, hung hăng ấn đầu hắn dí sát xuống đất: "Thẩm Thanh Thu, ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi khiến kẻ kia hiện thân, ta sẽ không tra tấn ngươi nữa. Vậy mà ngươi cứ cố chấp không nghe lời."

Giang Trừng khựng lại, không hiểu Lạc Băng Hà đang nói gì, mặt ép sát đất, chẳng dám động đậy, cũng chẳng dám thốt lời, chỉ còn im lặng là lựa chọn duy nhất.

"Không chịu nói? Thì ra một cặn bã như ngươi cũng có người để quan tâm? Vậy thì nhớ giấu hắn cho kỹ vào, đừng để ta tìm được. Nếu không, ta sẽ xé nát cả thần hồn hắn thành từng mảnh."

Giang Trừng thử dò: "Ngươi thật sự hận ta đến vậy, đến cả người bên cạnh ta cũng không buông tha?"

Lạc Băng Hà nghe thế, lại hỏi: "Vậy ta xin hỏi Thẩm tiên sư, người thật sự hận ta đến vậy, đến cả sư tôn ta – Liễu Thanh Ca – cũng không tha sao?"

Giang Trừng nghẹn lời.

Lạc Băng Hà lại hỏi tiếp: "Ta hỏi ngươi, hồn phách của người đó đâu rồi? Ngươi giấu ở đâu?"

Đến nước này, Giang Trừng cũng dần hiểu ra, lời Lạc Băng Hà nói chính là ám chỉ hắn. Trong lòng hắn cuộn trào, kinh hãi vì Lạc Băng Hà đã sớm biết sự tồn tại của mình. Song, may thay, Lạc Băng Hà chỉ cho rằng hắn là một hồn phách ký sinh trong thân thể Thẩm Cửu mà thôi.

Đầu bị hung hăng nhấc lên rồi đập mạnh xuống nền đá, trước mắt Giang Trừng tối sầm, suýt chút nữa thì ngất lịm, thế mà vẫn cắn răng không thốt một lời. Hắn đại khái cũng đã đoán được đôi phần — ít nhất là trước khi Thẩm Cửu bị giam vào thủy lao, y và Lạc Băng Hà hẳn đã từng gặp nhau một lần. Có lẽ chính trong lần ấy, Lạc Băng Hà cũng đã suy đoán ra được sự tồn tại của hắn.

Mà đồng thời, Thẩm Cửu lại giúp hắn che giấu thân phận cùng tung tích.

Đầu lại bị xốc lên, rồi hung hăng nện xuống nền thêm lần nữa. Giang Trừng cảm thấy toàn thân máu huyết như muốn trào ngược, chảy sạch. Lạc Băng Hà vẫn không buông tha hắn, cứ thế nhấc lên đập xuống đến hơn mười lượt. Cuối cùng Giang Trừng cũng gào lên: "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào!"

Lạc Băng Hà sắc mặt như quỷ dữ, nói: "Ta đã nói rồi, giao hắn ra đây, ngươi sẽ được giải thoát."

"Điên rồi."

Đời người thật lạ... Không, Thẩm Cửu cảm thấy lạ không phải ở nhân thế, mà là chính bản thân y đã trở nên kỳ lạ.

Trước kia rõ ràng dốc hết sức cầu tiên vấn đạo, giờ đây cuối cùng cũng đã ngồi lên vị trí mơ ước bấy lâu, vì sao lại thấy vô vị?

Phải, là vô vị. Như thể đã đánh mất mọi hứng thú. Rõ ràng Giang Trừng sẽ vĩnh viễn chẳng thể rời xa mình. Rõ ràng Nhạc Thanh Nguyên giờ cũng đã toàn tâm toàn ý hướng về phía mình. Dưới tay có Anh Anh ngoan ngoãn, có Minh Phàm trung thành. Cớ sao lại cảm thấy cô độc?

Đôi mắt Thẩm Cửu lạnh như băng. Một thân thanh sam, thân hình co quắp dị thường, đầu gối ép sát ngực, ngón tay không theo nhịp mà gõ nhẹ lên mặt giường dưới thân.

Cô độc — xưa kia Thẩm Cửu từng chịu đói, từng chịu rét, chưa từng nghĩ đến chữ ấy. Phải chăng sống càng khá giả, lòng lại càng sinh ra yếu đuối?

Từ bao giờ lại nảy sinh loại suy nghĩ này? Thẩm Cửu khẽ ngẫm lại, đại khái là từ khi y ngồi lên vị trí phong chủ Thanh Tĩnh Phong, là khi Giang Trừng trong thế giới của hắn cũng dần dần an ổn...

Y nhớ rõ, chính mình tỉnh dậy trong thân thể Giang Trừng, khi vệt thâm tím dưới mắt không còn hiện hữu trong ánh nhìn của y, khi số trang thư ngày một ít dần, y bỗng nhận ra: với năng lực cùng địa vị hiện tại của Giang Trừng, chẳng cần ghi nhớ từng mảnh vụn nhỏ nhặt, cũng chẳng cần nhắc nhở Thẩm Cửu để ý những điều ấy nữa. Dẫu y không để tâm đến thân phận, thì chẳng ai có thể bắt nạt hay làm khó hắn.

Lẽ ra đó phải là niềm vui, vậy sao y lại thấy trống trải? Thẩm Cửu vô thức cắn vào thịt mềm dưới ngón tay cái, rồi lại nhìn vào hình bóng trong gương. Khuôn mặt Giang Trừng kia thật tuấn tú, đây không phải lần đầu y ngắm nhìn, nhưng lần này có điều gì đó níu giữ, lần đầu y dùng tay mát lạnh chạm lên tấm gương, miệt mài khắc họa từng nét mày, môi trên khuôn mặt ấy.

Sau khi miêu tả hết, ngón tay dừng lại nơi khóe mắt Giang Trừng — đôi mắt từng đỏ ửng và sưng húp mỗi khi thức dậy.

Rời khỏi gương, Thẩm Cửu quay mặt đi, không muốn nhìn thêm nữa, im lặng một lúc, rồi lại quay đầu ngắm nhìn người trong gương, cắn chặt phần thịt mềm bên trong môi.

Một cơn bực bội khó gọi tên trỗi dậy, y vung tay làm gương rơi xuống sàn. Có lẽ chẳng mấy chốc nữa, Giang Trừng sẽ chẳng còn cần y nữa...

Nhạc Thanh Nguyên từng một lần chú ý đến nỗi chán nản của y, bảo y tìm kiếm thú vui để giải khuây.

Thẩm Cửu vừa ghét bỏ sự quan tâm ấy, vừa thử tìm, lại phát hiện bản thân chẳng mảy may sở thích thật sự nào. Quạt gấp, tranh danh họa, chỉ là lớp mặt nạ bên ngoài mà thôi. Phụ nữ? Không, y chẳng hề có chút ý nghĩ sâu sắc nào với họ. Tu vi? Dù không muốn thừa nhận, nhưng tu vi của y mãi dậm chân tại chỗ, không thăng tiến, vẫn giữ nguyên tầng kim đan, y đã gần như tuyệt vọng muốn buông xuôi.

Còn bây giờ, dường như niềm vui cuối cùng lại đến từ việc Giang Trừng cũng đang dần ruồng bỏ y.

Y khuấy trong chén trà nóng, những lá trà nổi lềnh bềnh, thờ ơ nghe đệ tử bàn tán chuyện về mẫu thân y, ánh mắt lặng lẽ trở nên lạnh lẽo. Ly trà cuối cùng bất ngờ đổ lên đầu một đệ tử mới gia nhập.

Y trông thấy trong mắt đứa trẻ sự kinh ngạc cùng uất ức, lại chẳng hề động lòng. Vô vị đến tột cùng, y không thích câu chuyện này, cầm quạt gấp quay người bỏ đi, rồi nghe thấy tiếng khóc nức nở khẽ vang phía sau, đến mức y cũng chẳng nhớ nổi tên đệ tử ấy.

Chăm chỉ leo lên các môn phái tu tiên, chỉ mong có ngày vinh hiển ư? Thật là một điệu cũ lặp lại, hoặc giả cũng có không ít kẻ chỉ mong dựa vào tu tiên để trốn chạy khỏi thực tại.

Thế gian lạnh ấm, thị phi bao kiếp, Thẩm Cửu đã nhìn thấu từ lâu. Cái gọi là "tu tiên rồi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp", chẳng qua chỉ là vọng tưởng đẹp đẽ của những kẻ ngây thơ, từng bị ảo mộng mê hoặc.

Y dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên cán quạt, một tiếng lại một tiếng, nhàm chán vô vị, giống như chính y cũng phủ định cái phần bản thân từng ôm hy vọng như thế.

Y muốn hỏi Giang Trừng, giờ đây chỉ còn lại một mình, hắn có từng có cảm thụ giống y không? Nhưng cuối cùng, y lại không hạ bút viết ra câu hỏi ủy mị ấy.

Vậy bước ngoặt thật sự bắt đầu từ đâu?

Với những đệ tử có tư chất xuất chúng, Thẩm Cửu luôn để Minh Phàm cầm đầu chèn ép, còn bản thân thì ung dung đứng trong bóng tối quan sát. Y tiện tay ném cho một quyển giả kinh, rồi cứ thế chờ bọn họ tu luyện vô công, hoặc tự động xin rời sư môn, hoặc bị Giang Trừng đuổi xuống núi, hay đưa sang các môn phái khác.

Giang Trừng vẫn vậy, chưa từng ưa kiểu hành xử của y, lần nào cũng đối đầu.

Thẩm Cửu cũng không buồn bận tâm — một đệ tử mà thôi, y chơi vài ba tháng là chán.

Song, biến cố lại khởi nguồn chính từ đó.

Mỗi kẻ từng nhận giả kinh đều vô thành vô tự, thế nhưng... tại sao đến Lạc Băng Hà lại xuất hiện sơ suất?

Rõ ràng chỉ là tình cờ, y bắt gặp Lạc Băng Hà luyện kiếm trong núi — rõ ràng không có ai dạy, vậy mà linh khí lại nhập thể một cách trôi chảy tự nhiên, giống như trời sinh đã hiểu. Không đúng! Quả nhiên không đúng!

Ngay cả Anh Anh — một đứa vốn chẳng hứng thú điều gì — cũng bắt đầu si mê tiểu tử ấy, ngày nào cũng quấn lấy.

Giang Trừng từng có ý định đưa hắn đi nơi khác, nhưng tiểu hài tử mới nhập môn ba tháng ấy sống chết không chịu rời đi, khóc lóc ầm ĩ.

Không đúng, càng lúc càng thấy không đúng. Những đệ tử khác sau khi bị ngược đãi đều vui mừng khi được Giang Trừng khuyên rời núi, vậy mà tên này cứ như lưu luyến nơi đây đến chết.

Là vì ngây thơ? Nghĩ rằng sư tôn sẽ không mãi đối xử như vậy? Hay là thấy lỗi do bản thân?

Thẩm Cửu nghĩ mãi không thông... cho đến khi tiểu tử ấy — dù chẳng ai dạy vẫn có thể thuận lợi trúc cơ, y mới càng thêm chắc chắn là có điều bất thường.

Dù về sau y tra ra phía sau có bàn tay Giang Trừng, nhưng tiến cảnh của đứa nhỏ này... sao lại có thể nhanh như vậy? Chẳng lẽ là thiên tư dị bẩm thực sự đến thế?

Lạc Băng Hà đã khiến Thẩm Cửu bắt đầu để tâm.

Dù là khi câu chuyện vẫn còn nhàm chán đến buồn nôn, hay về sau đứa nhỏ ấy tiến bộ như bay — trong cực khổ vẫn trúc cơ thành công, trong muôn ngàn trở ngại vẫn giành được Chính Dương kiếm, cơ duyên trên người nó thật quá nhiều.

"Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà......"

Ánh mắt Thẩm Cửu lạnh đến đáng sợ, y nhìn chằm chằm đứa trẻ đang quỳ trước mặt, chỉ có thể thấy đỉnh đầu đen tuyền kia, lòng đố kị bị vực sâu đen ngòm bao phủ, dần dần hướng đến một nỗi điên cuồng khó thể tin nổi, như thể có thứ gì đó đang gặm nhấm trái tim y, khiến y đau đớn khôn cùng, khó chịu khôn cùng, bắt buộc y phải làm gì đó.

Cuộc đời của Lạc Băng Hà... tựa như được ông trời đặc biệt ưu ái, mơ hồ có một sức mạnh vô hình luôn dẫn đường cho hắn.

Thẩm Cửu bắt đầu tăng cường tra tấn Lạc Băng Hà, có lẽ cũng chính bởi chuỗi cơ duyên kỳ lạ đó mà Giang Trừng nhận ra y có thù hận bất thường với đứa trẻ kia, bắt đầu che chở cho nó. Sự thiên vị của Giang Trừng càng khiến hận ý trong lòng Thẩm Cửu tăng cao, quả thật quá mức tinh vi.

Hai người vì chuyện của Lạc Băng Hà mà cãi nhau một trận lớn, Giang Trừng hành sự quyết tuyệt, trực tiếp đem người đưa đến chỗ kẻ đối đầu với Thẩm Cửu – Liễu Thanh Ca. Thẩm Cửu chìm vào một mảnh tĩnh mịch chết chóc, ngay sau đó đầu đau như muốn nứt ra. Giang Trừng đem Lạc Băng Hà rời đi, tại sao?

Tại sao kỳ tích hết lần này đến lần khác đều rơi trúng người Lạc Băng Hà, lần này ngay cả người thân cận nhất của mình cũng thiên vị hắn? Thẩm Cửu không hiểu, lòng y rối loạn, gần như lạc vào ma chướng, cho đến khi được điều tức trong Linh Khê động, nhờ Dương Thanh Nguyên truyền linh lực mới dần dần bình ổn lại.

Y nghiến răng nghiến lợi, cũng dần tỉnh táo hơn. Không, có lẽ quyết định của Giang Trừng lại là đúng. Từ sau khi Lạc Băng Hà xuất hiện, cuộc sống vô vị của y như thể miễn cưỡng tìm được một chút thú vui, mà đồng thời cũng đang giày vò y, khống chế y. Giang Trừng không phải lần đầu tiên đưa đệ tử rời đi, vì sao lần này lại khiến y gần như phát điên? Chỉ vì người được đưa đi là Lạc Băng Hà?

Không đúng, không đúng. Có lẽ Giang Trừng cũng đã nhận ra điều gì đó, sau đó giống như cố ép y rời khỏi Lạc Băng Hà, những lá thư viết cho y ngày một dày hơn.

Thẩm Cửu lặng lẽ đọc từng lá thư, những dao động không vui trong lòng, tâm trạng phiền muộn bị Lạc Băng Hà khuấy động cũng dần bình ổn lại.

Cái cảm giác thấu tận xương tủy rằng mình đang sống, lại quay về rồi – mà Thẩm Cửu thì đã vô phương cứu chữa mà mê đắm trong đó.

Dạo gần đây, Thượng Thanh Hoa có vẻ rất lạ. Hắn luôn dùng ánh mắt khó hiểu mà phức tạp nhìn về phía Thẩm Cửu, lại còn quanh co thăm dò chuyện liên quan đến Lạc Băng Hà.

Hỏi cũng chẳng gì ngoài việc: "Vì sao lại nghĩ đến chuyện đưa người sang chỗ Liễu Thanh Ca?"

Thẩm Cửu nhíu mày, tay phải đưa lên day day huyệt Thái Dương, mất hết kiên nhẫn với kẻ trước mặt, lạnh nhạt nói: "Thượng sư đệ có vẻ quên rồi, kẻ phản đồ kia giờ ta đã không quản nổi. Nếu đệ thích, cứ đến tìm Liễu Thanh Ca mà xin người, cần gì lãng phí thời gian ở đây cùng ta?"

Thượng Thanh Hoa bỗng trầm mặc, sau đó chăm chú nhìn y, nghiêm giọng: "Huynh có thể buông bỏ là tốt."

Thẩm Cửu suýt không giữ được vẻ điềm tĩnh ngoài mặt, chỉ nghe hắn lại cất giọng nặng nề:
"Nếu sau này huynh gặp phải người tẩu hỏa nhập ma, đừng hoảng, cũng đừng hấp tấp tiến lên ra tay cứu giúp. Nhất định phải bình tĩnh, lập tức ra ngoài gọi người, tuyệt đối không được tự mình động thủ. Bằng không, sẽ chỉ càng làm mọi việc rối thêm, chuốc lấy tai vạ, từ đó sa sút, cả đời không ngóc đầu lên nổi, có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa chẳng sạch."

Thẩm Cửu khó hiểu, chau mày nói: "Người khác tẩu hỏa nhập ma thì liên quan gì đến ta? Ta cớ gì phải hoảng? Cớ gì phải cứu?"

Thượng Thanh Hoa im bặt. Hắn nhìn sang Thẩm Cửu, chẳng rõ có phải là ảo giác của Thẩm Cửu hay không, mà trong mắt hắn lại ẩn hiện một tia thương xót. Chỉ nghĩ đến thôi, Thẩm Cửu đã lạnh cả người, ghê tởm không tả.

Rồi hắn lại nói: "Có phải ta vẫn quá nghiêm khắc với huynh rồi không. Thôi, coi như cảnh tỉnh cuối cùng. Huynh đó, bớt cái tính cứng đầu đi một chút, bằng không ai cũng không cứu nổi huynh đâu."

Không chịu nổi những lời mềm yếu buồn nôn ấy, Thẩm Cửu phất tay áo bỏ đi. Khi ấy, y chẳng hề để tâm đến mấy câu điên cuồng kia.

Cho đến hai năm sau, ở Linh Khê động, y tận mắt chứng kiến Liễu Thanh Ca tẩu hỏa nhập ma.

Người trong lòng dần lạnh đi, rất lâu sau Thẩm Cửu mới kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bàn tay đang đỡ lấy Liễu Thanh Ca run lên, rồi lỏng dần, để mặc hắn ngã thẳng xuống đất.

Khoảnh khắc đó, y đờ người, một luồng lạnh lẽo từ bàn chân lan thẳng lên tận tim óc.

Y nghĩ đến một người.

Cơn hoảng loạn gần như phát điên, Thẩm Cửu xông thẳng đến tìm Thượng Thanh Hoa, tóm cổ áo hắn, gầm lên: "Lời ngươi từng nói rốt cuộc có ý gì? Có phải ngươi biết điều gì rồi không?!"

Thượng Thanh Hoa sợ đến tay run, lắp bắp: "Thẩm sư huynh hỏi câu nào cơ? Nếu huynh không nói rõ, ta cũng chẳng biết là câu nào..."

Thẩm Cửu nghiến răng ken két, hai mắt dại đi, như thể bị ma nhập, tự nói một mình: "Ngươi từng bảo ta, nếu sau này gặp người tẩu hỏa nhập ma thì tuyệt đối đừng cứu, bảo ta đừng tự mình ra tay. Nhưng ta đã không nhịn được, ta vẫn làm. Đến khi ta bừng tỉnh nhớ ra lời đó... thì đã quá muộn rồi."

Thượng Thanh Hoa nghe mà mờ mịt, bật khóc nức nở: "Sư huynh, huynh đang nói gì vậy? Đệ hoàn toàn không hiểu. Khi nào đệ từng nói mấy lời ấy?"

"Hai năm trước. Là hai năm trước ngươi đã nói, khi đó còn hỏi ta về cái tên súc sinh Lạc Băng Hà nữa."

Thẩm Cửu lúc này thật sự đã hoảng loạn, lời nói lộn xộn, mặt mũi chẳng còn giữ nổi vẻ giả vờ, sự căm ghét với Lạc Băng Hà phơi bày rõ rệt. Không chỉ bởi lỡ tay sát hại đồng môn, mà còn như thể trong vô hình có thứ gì đó dẫn dắt y bước đi theo con đường này, khiến y làm ra tất cả.

Rồi y nghe Thượng Thanh Hoa nói khẽ: "Sư huynh, hai năm trước đệ bệnh nặng một trận, nhiều chuyện không còn nhớ nổi nữa... Những lời huynh nói, đệ hoàn toàn không biết gì cả."

Thẩm Cửu ngẩn người, toàn thân như rũ rượi. Thượng Thanh Hoa nhân cơ hội thoát khỏi tay y, ngã nhào xuống đất. Thẩm Cửu trừng mắt nhìn hắn, thấy vẻ mặt không giống nói dối, trong lòng như có thứ gì bị xé làm đôi, thần trí chấn động dữ dội.

Chuyện Thẩm Cửu sát hại đồng môn bị phơi bày, Nhạc Thanh Nguyên phải mất rất nhiều công sức mới giữ được y. Nhìn Thẩm Cửu nằm mê man trên giường, Nhạc Thanh Nguyên nắm chặt tay y, hỏi khẽ: "Người giết Liễu sư đệ thật sự là đệ sao?"

Thẩm Cửu chẳng muốn nhìn sắc mặt hắn chút nào, nhưng vẫn không nhịn được mà liếc mắt nhìn lên.

Y khựng lại, rồi đột nhiên rút tay khỏi tay Nhạc Thanh Nguyên, ngồi bật dậy trên giường.

Nhạc Thanh Nguyên nói: "Đệ từng bảo sẽ có ngày giết hắn. Nhưng ta chưa từng nghĩ... đệ thật sự sẽ giết người."

Thẩm Cửu không đáp, cổ họng khô khốc. Y biết mình nên giải thích điều gì đó, nhớ lại lời Thượng Thanh Hoa từng nói, y biết không thể im lặng... Thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Nhạc Thanh Nguyên, tất cả lời lẽ muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Hồi lâu sau, ánh mắt y trống rỗng, chỉ thì thào như mất hồn: "Ta muốn gặp Giang Trừng."

Y buông một câu mà Lạc Băng Hà nghe chẳng hiểu: "Thiên đạo thật là thiên vị."

Con cưng của trời sao? Được ông trời chiếu cố thì đã sao? Vậy cớ chi y phải cúi đầu trước thiên đạo xưa nay luôn bất công với mình? Cớ gì phải ủy khuất bản thân, phải ra vẻ tử tế với thằng nhãi kia để mong được tha thứ, mong níu chút sinh cơ? Không, Thẩm Cửu thà chết, cũng không chịu cúi đầu.

Lạc Băng Hà trọng thương, cười thảm: "Thẩm Thanh Thu, ngươi vẫn không chịu buông tha ta sao? Ngươi chờ đó, sẽ có một ngày ta báo đáp cái 'ân dạy dỗ' của ngươi!"

Thẩm Cửu điềm nhiên nói: "Vậy sao? Ta chờ ngày đó."

Y một cước đá kẻ được xưng là con cưng thiên mệnh xuống Vô Tận Uyên – nơi sâu thẳm toàn là yêu ma quỷ quái, Lạc Băng Hà hẳn khó mà còn sống. Thế nhưng lòng Thẩm Cửu vẫn không yên. Y mơ hồ cảm thấy kẻ đó sẽ trở lại. Y bật cười lạnh, muốn xem thử Lạc Băng Hà sẽ quay lại bằng cách nào. Y giấu nhẹm chuyện hắn tu ma, ngoài mặt vờ như thuận theo thiên đạo mà cho một đường sống, nhưng thực chất là muốn xem thử thiên đạo rốt cuộc sẽ nâng đỡ hắn đến mức nào.

Thẩm Cửu vốn là kẻ chẳng tin vào trời đất, cũng muốn giành cho mình một hơi thở cuối, muốn nhìn xem thiên đạo kia có thật chỉ xoay quanh mỗi mình Lạc Băng Hà hay không.

Y có lẽ thật sự đã phát điên, chỉ lẳng lặng chờ đợi — chờ Lạc Băng Hà trở về báo thù, cũng chờ cơ hội giẫm nát cái gọi là "thiên đạo" kia dưới chân mình.

Nhưng Thẩm Cửu đã đặt cược – vừa đúng, lại vừa sai.

Năm năm sau, y bị người ta bóp cổ ép quỳ trước mộ Liễu Thanh Ca.

Thẩm Cửu bật cười lạnh: "Tiểu súc sinh, ngươi trở về thật nhanh nhỉ."

Lạc Băng Hà lấy ra mấy bức thư, cười khẽ: "Trước đây ta đã mơ hồ nhận ra có người âm thầm giúp mình. Đến khi tra ra thì thật thú vị — thì ra Thẩm tiên sư ngoài mặt thì sỉ nhục ta, nhưng sau lưng lại âm thầm tương trợ. Thật là kỳ quái. Nhưng sau khi xem mấy bức thư này, ta nghĩ ta đã hiểu lý do. Thẩm tiên sư, hay là ngươi đoán xem trong thư viết gì? Ngươi một mình lẩm bẩm tự nói?"

Thẩm Cửu chấn động, kinh hoảng — đó là bức thư năm xưa Giang Trừng tặng y cùng cây quạt gấp, là do Giang Trừng tự tay viết. Khi ấy Thẩm Cửu vốn chưa xem hết đã định hủy đi, nào ngờ trong lòng lại nảy sinh không nỡ, rốt cuộc giấu nó đi. Nào ngờ đến hôm nay lại bị lật ra.

Thẩm Cửu nghiến răng, hung hăng quát: "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"

Lạc Băng Hà đáp: "Nếu ngươi đã coi trọng hắn như thế, ta nhất định sẽ đào xác hắn lên, nghiền xương thành tro. Cũng muốn Thẩm tiên sư nếm thử nỗi đau khi người mình trân trọng mất mạng."

Thẩm Cửu bật cười lạnh, từng tiếng như dao cào cổ họng: "Ha... ha... ngươi thật điên rồi. Xem ra hắn lúc trước đã giúp nhầm người."

Lạc Băng Hà lạnh giọng: "Muốn trách thì trách ngươi. Chính vì ngươi, chính ngươi đã liên lụy khiến hắn chết. Nếu không có ngươi, hắn vốn dĩ không phải chịu tai ương này."

Vừa nói, Lạc Băng Hà vừa đưa thần thức dò xét vào linh đài của Thẩm Cửu, ngạc nhiên nói:
"Thật lạ... trong này chỉ có mỗi hồn phách của ngươi?"

Giọng Thẩm Cửu khàn đặc, phun ra một búng máu lẫn bọt đỏ, ngẩng đầu trào phúng: "Ngươi cứ việc bẻ đầu ta ra mà tìm xem, xem thử rốt cuộc hắn ở đâu?"

Lạc Băng Hà đột nhiên buông tay khỏi cổ y, thản nhiên nói: "Thôi vậy. Ta không tin hắn không hiện thân. Trước khi ngươi thân bại danh liệt, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu, Thẩm Thanh Thu. Ta đã chuẩn bị một món quà lớn cho ngươi, mong ngươi thích nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com