Chương 9
Bài viết theo đơn đặt hàng của Phi Ngư đại nhân, rốt cuộc cũng đã hoàn thành.
—— Chính văn ——
Giang Trừng đang đợi một cơ hội, đợi một cơ hội có thể một lần nữa đến thế giới của Thẩm Cửu, đợi cảm giác quen thuộc đến từ việc hoán đổi linh hồn. Cảm giác chờ đợi này hắn đã quen rồi, giống như mỗi lần từng tranh cãi với Thẩm Cửu, hắn cũng luôn mong chờ và đợi đến lúc linh hồn được hoán đổi, mỗi lần hoán đổi đồng nghĩa với việc hắn có thể nhận được một phong thư. Dĩ nhiên, đó là vào thời điểm quan hệ giữa hai người chưa căng thẳng đến mức không còn thư từ qua lại nữa. Điều đó có nghĩa là ít nhất họ còn có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương, dựa vào một tờ thư mỏng manh, dựa vào những lời lẽ đơn giản ghi trên thư, để từ trong những câu chữ không hề nói thẳng ra mà đào sâu vào tâm ý chân thật nơi đáy lòng đối phương.
Họ luôn như thế, Giang Trừng quen với việc chờ đợi, hắn luôn chờ đợi. Lần chia cách với Thẩm Cửu lâu nhất là hai tháng, khi ấy lâu đến mức Giang Trừng gần như cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ thấy thư xuất hiện nữa.
Hắn lặng lẽ chờ đợi, mãi đến khi một roi đánh chết một tên tu ma, hắn mới nhận ra sự mất khống chế của mình, đã chẳng thể nào ngăn được nỗi bực bội lan từ từng cơn đau nhói nhỏ vụn đến khắp toàn thân, khiến hắn nghẹt thở không thể thở nổi.
Hắn cũng căm ghét sự chờ đợi.
Hắn đã đợi rất lâu, đợi đến lúc chân tướng sự việc ở Quan Âm miếu được phơi bày, đợi đến lúc Kim Lăng vững vàng ngồi lên vị trí gia chủ Kim gia, đợi đến lúc Ngụy Vô Tiện chủ động quay về Giang gia, giống như mong ước thuở ấu thơ mà giúp hắn quản lý tông vụ, ai nấy đều gọi y là Ngụy sư thúc.
Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng mà Giang Trừng từng mong muốn ban đầu, đó vốn là chuyện tốt, thế nhưng suốt nửa năm trời trôi qua, hắn vẫn chưa thể quay trở lại thế giới kia. Thói quen là một thứ rất khó sửa đổi, ví như thói quen mỗi đêm phải viết thư, hắn nhất định phải ghi lại mọi chuyện, phòng khi Thẩm Cửu đột nhiên tới đây mà lại chẳng hay biết chút gì về tình hình hiện tại.
Giang Trừng hạ câu cuối cùng lên tờ thư: 【Ngụy Vô Tiện đã quay về, như ngươi từng mong muốn.】
Thư viết càng lúc càng dày, đến cuối cùng chỉ có thể đặt vào hộp thư mà thôi.
Trong khoảng thời gian này, Ngụy Vô Tiện cũng từng giúp hắn tìm cách quay lại thế giới kia. Sau khi nghe chuyện về Thẩm Cửu, y rơi vào một thoáng trầm mặc. Trong mắt mang theo vài phần thương xót, khẽ giọng nói: "Giang Trừng, ngươi đã từng nghĩ qua chưa, Thẩm Cửu có lẽ đã..."
Lời còn chưa dứt, đã bị ngắt ngang bởi chính hắn—bởi vì Giang Trừng quá đỗi bình tĩnh. Trong mắt hắn không có phẫn nộ, cũng không có băng lãnh, bình thường đến mức chẳng giống người từng xem trọng Thẩm Cửu như thế. Không giống dáng vẻ ngạc nhiên và kinh sợ thoáng lộ ra khi còn nhỏ nghe cha mẹ nói sẽ trừ bỏ Thẩm Cửu, sợ hãi cảnh mất đi một người nào đó.
Sự bình thản ấy, tựa như những cảm xúc mang tên bi thương cùng phẫn hận đã bị rút sạch khỏi thân thể hắn. Nửa năm nay hắn trông không có gì khác thường, toàn thân thong dong lý trí, đối diện với Ngụy Vô Tiện trực tiếp vạch trần chân tướng của Thẩm Cửu mà không bị phẫn nộ chi phối.
Giang Trừng nói: "Y không dễ chết như vậy. Lạc Băng Hà cũng sẽ không để y chết dễ dàng như vậy."
Ngụy Vô Tiện nhất thời không biết nên nói gì. Sự bình tĩnh này không giống người thường.
Đó là điều khiến Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhất. Ở một mức độ nào đó, Giang Trừng và Thẩm Cửu thực sự rất giống nhau. Đây là một đoạn quá khứ tệ hại, y có phần không muốn nhắc lại.
Thưở thiếu niên, Giang Trừng từng cùng y đi dạ săn. Khi ấy cả hai còn quá trẻ, cũng quá tự phụ, chưa chuẩn bị đầy đủ đã dám xông vào Hung Sơn.
Giang Trừng vì cứu y mà bị tà vật hung hăng đánh mạnh một cái, đầu va vào tảng đá lớn, đến khi tỉnh lại thì đã bị Thẩm Cửu chiếm cứ thân thể. Sau khi nghe kể đầu đuôi, Thẩm Cửu khẽ cười lạnh một tiếng: "Chỉ có hai ngươi mới làm ra được chuyện ngu xuẩn như thế."
Khi đó Ngụy Vô Tiện trong lòng vẫn chưa yên, lẩm bẩm: "Nhỡ đầu óc Giang Trừng hỏng mất thì sao? Nhỡ hắn mất trí nhớ thì làm thế nào?"
Thẩm Cửu nghe mà đau cả đầu, ngược lại hỏi: "Rốt cuộc ngươi mong hắn bình an hay đang nguyền rủa hắn vậy?"
Ngụy Vô Tiện nhất thời trầm mặc, chỉ nghe Thẩm Cửu nói: "Nếu đầu óc hỏng rồi, vậy chỉ có thể để ngươi chăm sóc hắn cả đời. Còn nếu mất trí nhớ, ta sẽ khiến hắn nhớ lại ta."
Lời ấy nói ra quá đỗi quả quyết, mà tính nết của Thẩm Cửu vốn đã ngạo mạn, lúc ấy Ngụy Vô Tiện cũng chẳng lấy làm lạ. Chỉ là giờ đây nhớ lại, lại như thể chẳng có điều gì có thể khiến hai người ấy chia lìa thực sự.
Sự trấn định và bình thản trên nét mặt Giang Trừng mới là điều khiến y lo lắng nhất. Trong thời gian này hai người từng cùng nhau ra ngoài trừ tà, không chỉ một lần vì nhà khách thiếu phòng mà phải ở chung một gian.
Ngụy Vô Tiện cũng không chỉ một lần nghe thấy Giang Trừng trong mộng kinh hô gọi tên người kia. Y nằm dưới đất, quay lưng về phía Giang Trừng, cuộn người lại thành một đống, nửa cái đầu vùi vào chăn. Y có thể cảm nhận Giang Trừng sau hơi thở gấp gáp liền bừng tỉnh, cảm nhận được lồng ngực phập phồng dữ dội như muốn nhảy bật ra ngoài, đó cũng là thứ ác mộng mà y chưa từng nghĩ đến. Hắn im lặng rất lâu, chắc hẳn là vừa từ cơn ác mộng đó hoàn hồn trở lại, rồi sau đó nhịp thở dần dần trở nên ổn định.
Chiếc giường ấy cũ kỹ, chỉ cần động khẽ cũng kêu kẽo kẹt ồn ào, Giang Trừng hẳn là đã chống tay ngồi dậy, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được một ánh mắt rơi lên người mình, rồi lại chậm rãi dời đi.
Y nín thở, giả vờ đã ngủ, làm như không biết Giang Trừng trong mộng không ngừng gọi tên ai kia, làm như không hay những tiếng nghẹn ngào sau cơn ác mộng. Y chờ rất lâu mới đợi đến lúc Giang Trừng nằm xuống lần nữa, hoặc có thể nói là Giang Trừng phải mất rất nhiều thời gian mới gắng bình ổn tâm tình rồi mới nằm xuống được.
Ngụy Vô Tiện đợi đến khi chắc chắn Giang Trừng đã ngủ, mới bò dậy, chống tay lên giường nhìn khuôn mặt khi ngủ vẫn nhíu mày của Giang Trừng, y đưa tay khẽ lau đi nơi khóe mắt còn đọng ướt, cảm nhận giọt nước thấm ướt đầu ngón tay, rồi chìm vào im lặng vô tận.
Y lực bất tòng tâm, cũng chẳng thể giúp gì được cho Giang Trừng.
Thẩm Cửu với Giang Trừng là rất quan trọng, điều này y sớm đã biết. Y thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh năm xưa khi sư tỷ và mình chết rồi, Giang Trừng đã vô cùng hoang mang và bất lực ra sao, mà khi ấy chỉ có người kia là có thể ở lại cùng hắn vượt qua.
Thẩm Cửu chết rồi, ở thế giới xa xôi kia, đến cả gọi hồn Ngụy Vô Tiện cũng không làm được. Y nhìn Giang Trừng vẫn không chịu từ bỏ mà tra tìm các loại cổ điển, liền lặng lẽ ở bên giúp hắn cùng tìm kiếm. Y đã không còn khuyên Giang Trừng buông bỏ nữa. Giang Trừng hiện tại trông có vẻ vẫn rất có tinh thần, đến cả Ngụy Vô Tiện cũng không đành lòng phá vỡ lớp bình yên giả tạo trên bề mặt ấy. Nếu như chấp niệm duy nhất còn có thể chống đỡ hắn này cũng sụp đổ, Ngụy Vô Tiện không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra.
Chỉ là... có lẽ hắn nên nói trước với Kim Lăng một tiếng, chuyện có khả năng Thẩm Cửu đã chết, hắn và Ngụy Vô Tiện vẫn luôn giấu không nói với nó. Đứa trẻ này hiện giờ vừa mới ngồi lên vị trí gia chủ Kim gia, phải học rất nhiều thứ, phải tiếp nhận mớ hỗn độn mà Kim Quang Dao để lại, còn phải đối phó với đám cáo già trong Kim gia.
Giang Trừng cũng không muốn chuyện phiền lòng này ảnh hưởng đến Kim Lăng. Đây là bí mật thuộc về hắn, giống như những chuyện vụn vặt thuở ấu thời, nên mãi mãi được chôn kín trong lòng, là mật ngọt riêng biệt, để từ từ nhấm nháp.
Thế nên, khi Kim Lăng hỏi vì sao đã lâu không thấy Thẩm Cửu, cả lòng Ngụy Vô Tiện đều căng lên, y nhìn chằm chằm Kim Lăng, trong lòng dâng lên nỗi hối hận vì đã không nói trước với đứa nhỏ này.
Y nhìn thấy Giang Trừng vì sự xuất hiện bất ngờ của Kim Lăng mà có chút nghi hoặc, sống lưng luôn luôn thẳng tắp kia khi nghe đến cái tên "Thẩm Cửu" liền đột ngột căng cứng, không chỉ là gắng gượng mà như đang nhắc nhở hắn — những chuyện này vẫn còn đó.
"Kim Lăng, sao con lại tới đây? Đi nào, cậu dẫn con đi chơi thứ hay ho."
Ngụy Vô Tiện lập tức tìm cách đánh lạc hướng Kim Lăng, sợ nó nói ra điều gì không nên.
Ý đồ ấy bị Giang Trừng nhìn thấu rồi cắt ngang, hắn làm như không nghe thấy lời Ngụy Vô Tiện, chỉ tiếp tục hỏi: "Con tìm Thẩm Cửu làm gì?"
Kim Lăng có vẻ hơi xấu hổ, nhưng vẫn làm bộ không thèm để ý, nói: "Thì đã lâu không thấy y, y còn đang giả làm cậu sao? Hay là con không may, cứ đúng lúc y có mặt thì lại lỡ mất?"
Ngụy Vô Tiện thật sự rất muốn cười gượng cho qua chuyện, nhưng lại nghe Giang Trừng đáp: "Ừ, đúng là trùng hợp thật."
Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy một nỗi bi ai trào lên trong lòng.
Kim Lăng không hề phát hiện hai người lớn giữa lúc nói chuyện về Thẩm Cửu lại có sự "đấu ngầm" như vậy, hoặc có lẽ là thái độ hoàn toàn trái ngược của hai người khi nhắc đến chuyện này. Kim Lăng hơi tiếc nuối nói: "Vậy à? Không may thật đấy."
Giang Trừng lại hỏi tiếp: "Con tìm y làm gì?"
Kim Lăng từ trong ngực móc ra một cây quạt, đưa cho Giang Trừng, nói: "Nếu vậy, cậu đưa cái quạt này cho y giúp con đi."
Tâm trạng Ngụy Vô Tiện chùng xuống, không xen vào nữa, y nghe thấy giọng Giang Trừng thấp hơn vừa nãy tám phần: "Vì sao lại tặng y quạt?"
Kim Lăng đáp: "Lần trước gặp thấy y khá thích quạt, chỉ là mắt thẩm mỹ đúng là tệ quá đi, nên con chọn cho y một cái từ trong phủ ấy mà. Y còn nói là đã có một cái rồi, nhưng dùng thân thể của cậu mà chỉ có một cái thì đúng là vừa thê thảm vừa lạnh lẽo, người ta không biết còn tưởng nhà chúng ta đến cả cái quạt tử tế cũng không lấy ra được?"
Kim Lăng thật sự không giỏi biểu đạt thiện ý, giống hệt cậu mình, luôn thích bọc điều tốt đẹp bằng vẻ châm chọc xót xa, lời lẽ lạnh nhạt mới có thể nói ra được suy nghĩ chân thật trong lòng.
Kim Lăng cứ thế vạch ra khuyết điểm của Thẩm Cửu, nói mãi nào là gu thẩm mỹ tệ, tính tình ngang ngạnh, hoàn toàn không để ý đến việc cậu mình đang dùng ngón tay mân mê cán quạt, trầm mặc không nói thêm gì nữa.
Một cái ôm mạnh mẽ kéo Kim Lăng ra khỏi tràng huyên thuyên của chính mình. Kim Lăng ngẩn người, đối mặt với cái ôm của Giang Trừng có phần không hiểu, càng nhiều hơn là sự ngại ngùng của thiếu niên khi đối diện người thân, mặt đỏ bừng lên: "Cậu, con bao nhiêu tuổi rồi, còn ôm..."
Miệng thì nói vậy, nhưng Kim Lăng vẫn lưỡng lự đưa tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng Giang Trừng, lòng bàn tay cảm nhận được sự run rẩy mơ hồ xuyên qua lớp vải, cũng nhận ra lúc này người thân có điều không ổn, khẽ hỏi: "Cậu, sao thế ạ?"
Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng mỏi mệt mà khom lưng, hắn siết chặt Kim Lăng vào lòng, nhưng chẳng nói một lời, bởi vì mấy câu vô tâm của đứa trẻ ấy, đã buộc hắn phải đối mặt với sự thật.
Ngụy Vô Tiện không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể buông bỏ hiện thực này, chỉ là bỗng dưng hiểu ra dụng ý của Thẩm Cửu.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com