Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Tam Trọng Thánh Thể

Từng dòng Hàn Băng Huyền Khí theo Lãnh Hàn Tử Huyết vận chuyển chuyển công pháp gia nhập vào đan điền, chàng kinh ngạc phát hiện đây da dẻ chàng trở nên trong suốt như bạch ngọc, cơ hồ có thể xem thấy từng dòng máu đang chảy bên trong.

  Đây là điềm báo trước của Băng Phương Thánh Thể tiểu thành, lúc này đột nhiên Huyền Khí trong cơ thể Lãnh Hàn Tử Huyết như mất đi kiểm soát điên cuồng tràn vào hai mắt cùng trái tim, à không phải nói là nơi đã từng chứa đựng trái tim, vì 1000 năm trước trái tim đã bị Nghê Thường Tiên Tử đâm thủng. Đến giờ y nội thị thì chẳng thấy trái đâu.
Lúc này mặt chàng chảy đầu từng dòng huyền ảo phù văn từ khóe mắt đến má, nơi mi tâm nổi lên đồ án Băng Phượng. Đột nhiên Lãnh Hàn Tử Huyết bật cười ha hả:
"ahaha - đúng là ông trời cũng giúp ta
Ta thức tỉnh Tam đại Thánh Thể".

Nếu lúc này có ao nhìn vào Lãnh Hàn Tử Huyết sẽ kinh ngạc phát hiện da vẻ y nhưng hàn ngọc sau lưng trường đôi cánh với một bên long vũ trắng - một bên đen, mắt 1 mảnh tử sắc yêu dị bên trong có 1 bông tuyết luân phiên chuyển động. Nếu có Huyền Thánh ở đây chắc chắn sẽ chấn động vì y không có trái tim, kinh ngạc hơn là người y lại mang Tam Đại Thánh Thể:
Băng Phượng Tháng Thể.
Vô Tâm Thánh Thể.
Yêu Đồng Thánh Thể.

Sau ba ngày liên tiếp không ngừng tu luyện Lãnh Hàn Tử Huyết cuối cùng đạt được Huyền Khí thập trọng. Rốt dược khôi phục được một ít thực lực bảo vệ bản thân.

Sau hơn nữa ngày nữa cuối cùng Lãnh Hàn Tử Huyết củng tìm được được ra khỏi băng động. Sau hơn khoảng ấy thời gian nằm trong băng quan có thể là cơ thể y đã quen thuộc với sự băng giá nơi đây nên cũng chẳng thấy xíu nào là lạnh.

Vừa ra khỏi cửa hang chưa đầy mười bước thì lúc này dị biến phát sinh...
Băng động phía sau ầm ầm hai tiếng rồi đống lại, cứ nhưng là tuyệt đối không cho ai bước vào vậy...
 
Cũng chính ngay lúc Lãnh Hàn Tử Huyết xoay lại nhìn cửa hang thì dự cảm không tốt chạy dọc trong lòng y.
Tuy là nguy hiểm nhưng lòng Lãnh Hàn Tử Huyết vẫn còn giữ được bình tĩnh, y vận huyền lực hết công suất nhảy sang bên.

Cũng ngay lục đó tại chính chỗ Lãnh Hàn Tử Huyết đứng lúc nãy hiện ra bóng dáng một con hung thú khổng lồ,đầu nửa rồng nửa thú, đôi khi chỉ có một sừng. Phần nhiều lân có sừng nai, tai chó, trán lạc đà, mắt quỷ, mũi sư tử, miệng rộng, thân ngựa, chân hươu, đuôi bò, toàn thân tuyết trắng ống ánh.

Nhẹ nháng ổn định thân hình Lãnh Hàn Tử Huyết kinh ngạc đánh giá con hung thú trước mặt náy, trên gương mặt thanh tú của tuổi 12 hiện rõ nét ngưng trọn, lòng thầm cười khổ:
" thật xui xẻo, vừa tỉnh lại đã gặp thượng cổ hung thú bài danh đệ ngũ Băng Tuyết Kỳ Lân rồi, vừa nhìn ít nhất cũng đã là Huyền Tông cảnh, xem ra chiến này phải khổ rồi"

Cùng lúc náy Tuyết Kỳ Lân nâng đôi mắt lam nhạt tràn ngập xem thường nhìn Lãnh Hàn Tử Huyết, miệng phun ra tiếng người nhưng lại là một âm thanh trong trẻo của nữ nhân:
"Nhân loại ti tiện, dám xuất hiện trong lãnh địa của Bản Tôn"

Sau đó lại ngoái đầu nhìn về phía cửa động, đôi mắt hiện lên sự giận giữ.

Tuyết Kỳ Lân: "Nhân loại ti tiện dám phá nhà của bản tôn"

Lãnh Hàn Tử Huyết: "Kỳ Lân...nghe ta giải thích..
Ta chỉ là đi ngang qua đây không ....."

Nhưng đang trong cơn cuồng bạo Tuyết Kỳ Lân nào chịu nghe giải thích, Lãnh Hàn Tử Huyết chỉ nói được nửa câu đã bị băng cầu cuồng bạo đánh đến.

Lãnh Hàn Tử Huyết cắn răng vận chuyển Huyền Công, Vô Tình Đạo Huyền Khí điên cuồng vận chuyển, đôi mắt và tóc từ từ chuyển sang màu lam nhạt: " Băng Phượng - Yêu Đồng Thánh Thể mở"

Hắc Bạch Song Vũ khẽ đập, Tốc độ nhanh như thuấn di nâng Lãnh Hàn Tử Huyết bay lên không trung, đôi mắt tử sắc yêu dị nhìn xuống bên dưới Tuyết Kỳ Lân, đôi môi lạnh lùng phun ra mấy chữ:
"Ta đã cho ngươi cơ hội là do ngươi không nắm bắt, giờ thì tự mà chịu trách nhiệm"

Tuyết Kỳ Lân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lãnh Hàn Tử Huyết, nhưng rất nhanh chóng đôi mắt nó lại tràn đầy khinh thường:
    "Nhân loại ti tiện, vừa đặt chân vào Huyền Khí cảnh đã muốn uy hiếp bản Tôn, cho dùng ngươi manh thánh thể cũng được"

 
Không có điếm báo trước Lãnh Hàn Tử Huyết lạnh lùng nâng đôi tay lên, đôi mắt tử quang địa thịnh, bông tuyết con ngươi điên cuồng chuyển động, Quanh thân từng dòng xích sắt pháp tắc quấn quanh cơ thể.

" Luân Hồi Huyết Khế "

Lãnh Hàn Tử Huyết mặc kệ Tuyết Kỳ Lân có phản ứng gì, miệng lạnh lùng phun ra mắy chữ.

Hai tay chấp lại với nhau, đan xen kết lại với nhau từng ấn pháp huyền ảo, đôi mắt yêu dị mang đầy lạnh lùng, từng dòng xích sắt pháp tắc như link xà đan xen cùng nhau, tạo thành một huyền ảo trận đồ Tử hắc sắc.

Lãnh Hán Tử Huyết phất tay lên, Tử hắc sắc trận pháp đánh đến phía Kỳ Lân, Kỳ Lân Khinh thường đưa móng vuốt lên đón đỡ, Trận pháp như vô hình xuyên qua móng vuốt đánh thẳng về phía mi tâm Tuyết Kỳ Lân.

"Kết"

   Lãnh Hàn Tử Huyết tay không ngừng kết ấn lúc này mới ngừng lại, như trong nháy mắt già đi mấy mươi tuổi, mái tóc lam sắc chuyển sang bạch sắc nhợt nhạt.

Cùng lúc đó từ phía Tuyết Kỳ Lân tử hắc sắc quang mang đại thịnh, cùng với tiếng rống giận giữ của Kỳ Lân.

"Rống Rào Rừ, Nhân Loạt TI Bỉ...Ngươi Dám"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: