Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Kẻ thù đáng sợ

-Hoa Mĩ, Hoa Mĩ à? Lại đây đi, đừng bỏ anh mà...Đừng!!!
Anh chàng hốt hoảng bật dậy, sợ hãi toát mồ hôi nhễ nhại:
- Tôi nhất định sẽ trả thù em, người con gái tôi yêu!
Mặt trời đã lên cao như mọi hôm Đại thiếu gia thức dậy với tách cà phê đắng, với bản nhạc du dương được hòa lên , hôm nay bữa sáng là tự tay Hoa Mĩ chuẩn bị, cô nấu ăn thật sự ngon đến nỗi mà mùi vị bay khắp phòng.
- Cô dậy sớm vậy, lại còn nấu đồ ăn nữa có cần tôi phụ một tay ko?
- K sao đâu, tôi cũng gần làm xong rồi
Dương Dương ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu chờ đợi. Một lúc sau, Hoa Mĩ múc một bát ra cho Dương Dương, thì ra là cháo gà hầm đậu đen hạt sen.Dương Dương chẹp miệng nói bằng giọng chán nản:
- Tôi không thích ăn cháo
- Vừa mới khen ngon xong bây giờ lại không ăn. Đợi tôi một chút đi.
Nói xong, Hoa Mĩ vào bếp rồi lấy thứ j đó. Sau vài phút một đĩa mì Ý thơm lừng được đưa ra.
- Đây anh ăn đi còn nóng đó
- Mì  Ý Sao?!
- Có vấn đề gì sao?
- Không không tôi thích mì Ý lắm, tôi chỉ hơi bất ngờ là sao cô biết tôi thích ăn mì Ý vậy?
- Tôi thấy có gói mì Ý nên lấy ra nấu thôi
- Cảm ơn cô nhiều lắm
Sau đó cả 2 cùng cười với nhau "một cái". Một tiếng sau, khi Đại thiếu gia ăn xong liền đứng dậy đi làm ngay. Hai tiếng sau, một anh chàng đầu tóc bù xù đi xuống từ cầu thang. Anh ta vừa ngáp vừa đi xuống
- Goodmorning everybody!!!
Anh ta đột nhiên ngẩn ra, vì không thấy một ai.
- Có ai ở đây không?
Không một tiếng trả lời. Hình như không có ai ở nhà. Anh liền đi tới bàn ăn , ngồi xuống và thưởng thức bữa sáng. Hoa Mĩ đang đi dạo trên phố thầm nghĩ : Không biết giờ này nhị thiếu gia dậy chưa nữa. Cô đang đi rất bình thường nhưng cảm giác của cô mách bảo rằng có người đang theo dõi cô. Cô liền đi nhanh hơn rồi thành chạy, bọn người ấy cũng đuổi theo. Vô tình cô chạy vào một cái hẻm nhỏ k còn đường nào để đi, cô xoay người lại hét :
- Các người là ai sao lại đi theo tôi?!
- Bắt lấy cô ta !
Dường như câu hỏi vừa rồi không được trả lời cô la lớn :
- Có ai không cứu tôi với!!  Làm ơn các người định đưa tôi đi đâu, thả tôi ra ngay!!!
Tiếng hét của Hoa Mĩ hét trong vô vọng vì không một ai có thể nghe thấy lời cầu cứu của cô. Tên bắt cóc đánh cho cô ngất xỉu rồi đưa lên xe.
Buổi trưa lại đến cái giá lạnh của mùa đông đã hoàn toàn tan biến, trả lại cái  nắng ấm của mùa hè. Nhưng buổi trưa ấy Hoa Mĩ hoàn toàn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, cái lạnh này không phải do thời tiết mà vì cô sợ hãi xung quanh, cô bị đeo khăn bịt mắt nên không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, chân tay thì bị trói vào một chiếc ghế gỗ, miệng thì bị bịt kín bởi băng dính, cảm giác của Hoa Mĩ lúc này tất nhiên là vô cùng sợ hãi hoang mang và lo lắng cho Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia, chắc hẳn họ cũng đang lo cho mình lắm đây. Còn ở Trịnh gia, tất nhiên lần nữa là hai vị thiếu gia đang lo lắng cho Hoa Mĩ rồi. Hai người gọi điện có khi cả chục cuộc rồi nhưng điện thoại vẫn không bắt máy. Khôi Nguyên nói :
- Em có quen biết một người bạn có thể định vị được vị trí của điện thoại nếu đến đấy ta có thể tìm ra cô ấy.
- Vậy sao không nói sớm, mau gọi cho người bạn đó đi
- Vâng. Em gọi ngay đây
Một lúc sau hai người đã có được vị trí của Hoa Mĩ.
- Anh hai , chúng ta mau đi thôi.
Nói xong hai người cùng lái xe đi. Trong khi đó ở nơi mà Hoa Mĩ bị bắt cóc, có một tiếng bước chân của ai đó đang đi đến gần cô. Hoa Mĩ thốt lên :
- Ai là ai vậy ?Sao lại đưa tôi tới đây ?!
Không có một tiếng trả lời nào cho câu hỏi ấy. Lúc này cô hết sức lo lắng và hoang mang vì không biết mình đang ở đâu và ai muốn bắt cô đi xong không lên tiếng nói dù chỉ một câu.
Trong lúc ấy, hai người họ Trịnh đang cấp tốc đi đến vị trí định vị của điện thoại Hoa Mĩ.
- Sắp tới chưa ? Dương Dương hỏi
- Gần đến rồi anh, đi thẳng thêm một đoạn nữa rồi rẽ trái là tới.
Chiếc xe hơi màu đỏ lao nhanh đi như gió, và không uổng , họ đã tới đúng vị trí định vị của chiếc điện thoại.
- Cô ấy đâu rồi, điện thoại rớt ngay đây mà?!
Gần chiếc điện thoại của Hoa Mĩ là một xưởng bánh bỏ hoang từ lâu, nó khá cũ nên nhìn từ xa chẳng khác gì một đống gỉ sắt. Khôi Nguyên hỏi:
- Anh à, có nên vào kia xem thử không? Có lẽ cô ấy ở trong đó thì Sao?
- Cũng được để anh vào thử, em đứng ngay đây đợi anh nhé!
- Anh à, anh vào một mình có ổn không vậy, ít ra có em nữa là hai người, chúng ta cùng vào nhé, với lại đứng đây em cảm thấy bản thân mình thật vô dụng khi không giúp được gì, nhé anh??!
Đại thiếu gia thở dài một cái trước những lời lí lẽ " thuyết phục " của em trai, anh trả lời:
- Được, nhưng nhớ cẩn thận nhé, đi sau lưng anh đi rồi cùng vào.
Hai anh em bước tới gần, Dương Dương từ từ đưa tay mở cánh cửa sắt gỉ, cánh cửa từ từ hé mở bên trong thật nhiều bụi và tối tăm nên khó có thể nhìn thấy ai trong đó. Đại thiếu gia bước vào cùng người em trai. Hai anh em vừa bước vào thì cánh cửa đóng suỳnh lại một cách ghê rợn. Có một giọng nói của một thanh niên  trẻ vang lên:
- Chào hai vị thiếu gia, Trịnh Dương Dương và Trịnh Khôi Nguyên!
Tiếng nói ấy làm hai anh em giật mình quay ra, lúc này trong xưởng lại có một chút ánh đèn được bật lên nhưng vẫn chưa đủ để có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Khôi Nguyên thốt lên:
- Ai vậy? sao biết chúng tôi? Ma hay người?!! Trả lời đi!!!
Đại thiếu gia họ Trịnh chỉ bình tĩnh nói:
- Ngươi là ai mau ra đây?  Có gan thì bước ra trừ khi ngươi là một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn trong bóng tối không dám lộ diện...
Sau khi những lời nói ấy của Dương Dương được thốt lên, một tiếng bước chân đang đi tới chỗ hai người, lập tức một cái lồng to ở trên cao rơi xuống nhốt hai anh em họ Trịnh vào. Cuối cùng người nói ra những lời lẽ ấy cũng lộ diện.
- Anh vừa nói gì cơ, ai nhát gan, ai trốn trong bóng tối, tất nhiên không phải tôi.
Người con trai này nhìn có vẻ như con nhà giàu với mái tóc màu nâu không mấy gọn gàng, cùng ánh mắt chứa niềm hận thù, phẫn nộ đầy tức giận, nhìn anh ta như chuẩn bị muốn giết ai đó.
- Hứ, cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi ha? Đúng là một tên nhát gan, chỉ biết nhốt người ta vào lồng rồi nói chuyện không đâu, có giỏi có là đàn ông thì gỡ cái lồng này lên rồi cùng nhau nói chuyện cho ra nhẽ!!!
- Anh nghĩ tôi ngu hay sao mà nghe theo lời của anh, cũng chỉ vì cô ta thôi chứ gì?!
- Cô ta??? Khôi Nguyên hỏi với giọng nói run sợ
- Thì là một công chúa xinh đẹp dịu dàng nhưng ẩn sâu bên trong là một con quỷ dữ hung tợn chứ Sao! Người thanh niên nói. Dương Dương đáp:
- Không vòng vo tam quốc nữa, nói Hoa Mĩ ở đâu?
- Sao mà nóng tính vậy Đại thiếu gia,  cuộc chơi vừa mới chỉ bắt đầu thôi mà.
Nói xong hắn chỉ tay ra phía kia, một cô gái đang bị lôi đi không thương tiếc bởi bọn tay sai côn đồ. Người thanh niên tháo bịt mắt, bịt miệng cô gái ra.
Hoa Mĩ nhìn đến đơ ra,  nói bằng giọng lo sợ:
- Là anh sao??? Sao anh lại ở đây?
Hoa Mĩ nhìn sang thấy Dương Dương cùng Khôi Nguyên đang bị nhốt trong lồng.
- Hai người sao biết tôi ở đây?? Hai người có sao không?
- Cô quen biết hắn ta? Dương Dương hỏi
Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.
- Thôi màn hỏi han đấy đi, quên từ nãy tôi không giới thiệu, tôi là Kay, nice to meet you:))
- Tên cũng lạ quá ha, tại sao anh Kay đây lại muốn bắt bọn tôi vậy? Rảnh hơi không có gì làm hay sao?
- Câm miệng ở đây chỉ có tôi mới có quyền được hỏi, đây cô công chúa này là ex-girlfriend của tôi, anh thử hỏi cô ta sẽ đã làm gì tôi.
Dương Dương và Khôi Nguyên quay ra nhìn Hoa Mĩ một cách khó hiểu. Giọng nói nhẹ nhàng vướng lo sợ vang lên:
- Đúng hắn là bạn trai cũ của tôi, chúng tôi quen nhau được 4 năm rồi, từ lúc tôi đang du học bên Mĩ năm 20 tuổi...
- Còn gì nữa sao không nói hết luôn đi. Kay nói
Giọng Hoa Mĩ bẽn lẽn vang lên :
- Thật ra... Tôi là người đã nói chia tay anh ta, vì tôi thấy chúng ta không thật sự hợp nên mới từ bỏ thôi...
- Cái con đàn bà điên này!!! Kay hét lên. Khôi Nguyên thốt:
- Anh chính anh ta là người đã đi xe gắn máy qua chỗ em cứu Hoa Mĩ, cái giọng nói này...
- À, thì ra anh chính là người cứu cô ta lúc đó!  Được lắm anh đã phá hoại kế hoạch của tôi, nhưng bây giờ kế hoạch ấy vẫn thành công. Kay nói bằng giọng huênh hoang.
Kay tiếp giọng :
-  Chính cô ta là người đã phá hủy cuộc đời tôi! Cô ta khiến cho gia đình tôi bị phá sản, khiến bố và tôi phải ra đường ở , như vậy bảo sao tôi không căm hận cô ta. Thật sự tôi yêu cô thật lòng sao cô có thể trắng trợn làm như vậy? Nếu không có yêu tôi thì lúc đầu quen nhau làm gì cơ chứ??
Hoa Mĩ có chút chần chừ, nói :
- Tôi đâu có làm gì anh đâu tôi chỉ không muốn chúng ta quen nhau nữa vì tôi chợt nhận ra ta không hợp nhau về tất cả mọi thứ nên chia tay. Chẳng lẽ lời chia tay của tôi lại làm nhà anh phá sản?!
- Thôi Đi! Cô chỉ biện minh sai sự thật thôi, giờ thì tôi sẽ giết chết hai tên họ Trịnh này xem ai là người đau khổ hơn, như vậy thì ý đồ muốn cướp tài sản nhà họ Trịnh giống như lúc trước cướp tài sản của nhà tôi của cô sẽ không thực hiện được nữa, với lại lấy tài sản nhà họ đền cho tôi cũng OK đấy!
Hai anh em lúc này mới giật mình, vì không thể tin vào mắt mình những gì vừa nghe vừa nhìn thấy. Đột nhiên Đại thiếu gia cười lên : Ha ha ha...
- Rất tiếc, tôi phải xen ngang một chút nhưng trò chơi đến đây là kết thúc.
Rồi đột nhiên xung quanh nhà máy một đám người mặc áo đen đeo kính dâm nhảy vào đánh bọn côn đồ tới tấp. Sau khi đánh xong, họ trói tên Kay lại rồi cùng nhau nhấc cái lồng lên cứu anh em họ Trịnh, Đại thiếu gia mới mỉm cười mà nói :
- Anh tưởng tôi đến đây không chuẩn bị gì trước hay sao? Ngu ngốc, tất nhiên là phải chuẩn bị rồi
Nói rồi anh đi ra cởi trói cho Hoa Mĩ rồi chỉ đạo :
- Mang anh ta theo đi về phòng " Đặc biệt" của tôi
- Vâng thưa cậu chủ!
Sau đó hai anh em cùng Hoa Mĩ đi ra xe về nhà họ Trịnh.
Cảm ơn đã dành thời gian để đọc!!!
Hãy đón chờ chap 3!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com