Chap 5: Chân tướng sự thật
Bây giờ là mùa xuân, mùa của sự tươi mới, ấm áp, nam thanh nữ tú khắp nơi cùng nhau đi trẩy hội. Đường xá hôm nay thật tắc, ngày thường chỉ có vài ba chiếc xe đi qua, nhưng hôm nay là mùa lễ hội, vì vậy họ không cho ô tô đi vào, thậm chí là cả xe máy. Khôi Nguyên thở dài :
- Làm sao để đi qua được đây?
- Xuống chạy bộ thôi - Dương Dương nói
Con đường ra cảng từ đây cũng không còn xa lắm, cuối cùng họ quyết định xuống xe, chạy bộ con đường còn lại.
Bây giờ, họ đã đến được bến cảng. Dương Dương quyết định :
- Hãy chia nhau ra tìm khoang tàu số 10 thôi
- Được! Vậy tôi đi bên trái, Khôi Nguyên và cậu đi bên phải đi
- Được
Cả 3 người chia nhau ra, đương nhiên việc chia ra sẽ giảm bớt thời gian tìm kiếm hơn. Ở bên phải của 2 anh em họ Trịnh, lúc này khá ít tàu, chỉ có 3,4 con tàu nên rất dễ nhìn thấy con tàu có khoang số 10.
- Kia rồi -Dương Dương cùng Khôi Nguyên chạy đến con tàu khoang số 10.
Hai người lén lút nhảy lên khoang tàu, không có ai ở đây, mở cửa khoang tàu ra cũng chẳng có ai cả, Khôi Nguyên hỏi :
- Vậy là sao?
Dương Dương vẫn chưa kịp định thần, không hiểu sao lại ko có ai.
- Lẽ nào tên Khang Vĩ lừa chúng ta? -Khôi Nguyên nghi hoặc.
- Không đâu! Hắn sẽ không làm vậy, anh có thể biết chắc được điều đó, làm vậy hắn chẳng có lợi gì, hơn nữa lúc ấy bị chĩa súng vào đầu, hắn đâu thể nói dối.
- Vậy Hoa Mĩ đâu? Đây chính xác là con tàu có khoang số 10 rồi.
Rời khỏi tàu, từ đằng xa nhìn thấy tên Kay cùng bọn côn đồ của hắn tiến lại, Dương Dương kéo tay em trai :
- Trốn mau!
Hai người cùng núp sau một dãy thùng hàng gần đó. Sau khi Kay lên tàu cũng ko thấy Hoa Mĩ đâu cũng hoảng hốt vô cùng, hét lên :
- Cô ta đâu?! Bị trói cả tay lẫn chân mà vẫn thoát được Sao?!
Lúc này, Hoa Vũ tìm ko thấy bên kia, liền đi sang bên này, trùng hợp gặp Kay. Hắn ta nhảy xuống khỏi tàu rồi đi đến trước mặt Hoa Vũ :
- Anh hai, anh đã cứu cô ta?
- Đồ ăn cướp còn la làng kia, không tự hỏi bản thân mày xem đã làm gì để tao phải đến tận đây?
Bây giờ, Khôi Nguyên với Dương Dương cùng bước ra, khiến Kay giật mình:
- Thì ra 2 bọn mày cũng ở đây. Sao,cứu được cô ta thì đã sao, nghĩ tôi không bắt lại được chắc?!
- Ai nói là bọn tao đã cứu cô ấy? Ngươi đem giấu cô ấy đi đâu rồi, nói mau!
Dương Dương nói
Kay đáp :
- Không, tao không giấu cô ta đi đâu hết, rõ ràng tay chân bị trói cũng có thể trốn được, đúng là người đàn bà nham hiểm.
- Vậy bây giờ em gái t đang ở đâu?
Đột nhiên, cả 4 ( Dương Dương, Hoa Vũ, Khôi Nguyên,Kay )nhận được tin nhắn gửi đến ,nội dung tin như sau:
Các người đang tìm Bạch Hoa Mĩ phải không? Nếu muốn gặp cô ấy thì gặp tôi tại đường XYZ lúc 7h tối nay, nhớ là đi một mình thôi nhé!
Cả 4 người sững sờ nhìn nhau, họ không tin được là còn kẻ thứ 5 trong chuyện này. Bây giờ là 5h30 chiều, còn khoảng 1h30 nữa mới đến giờ hẹn. Tên Kay thốt:
- Tên nào dám cả gan lên tàu của tao rồi còn gửi tin nhắn bắt tao làm theo nhu cầu của hắn nữa chứ!
- Ai lại gửi tin này cho chúng ta cơ chứ, anh có nhận được không anh hai?
- Có - Dương Dương trả lời.
- Sao hắn cũng nhận được vậy ta? Khôi Nguyên thắc mắc.
- Đợi đến 7h tối sẽ rõ- Hoa Vũ nói.
Do hôm nay tên Kay đi cùng với nhiều người nên 3 người kia cũng không muốn tiến tới, xoay lưng về nhà. Thấy vậy, tên Kay cũng xoay theo hướng ngược lại, đi luôn.
Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đến 7h. Tại đường XYZ, cả 3 người cũng đã đến, ở đây là một con đường nhỏ, tuy mới 7h nhưng lại không có cái xe nào đi qua đây, trông thật yên tĩnh vắng vẻ, xung quanh lại chẳng có nhà dân nào chỉ có mấy nhà xưởng cùng vài ba cái đèn đường đã bật sáng. Một lúc sau, Kay cũng đến đó. Hắn nhìn thấy 3 tên kia cũng đứng đợi, hắn tò mò không nguôi :
- Rốt cuộc ai là người đã cướp Hoa Mĩ từ trong tay ta?
- Anh nghĩ bọn tôi biết được chắc? - Khôi Nguyên lên tiếng.
Thời gian tiếp tục trôi, bây giờ là 7h15 rồi, vẫn chưa thấy ai hết, Hoa Mĩ đâu? - Lẽ nào tên đó lừa chúng ta? -Dương Dương nghi hoặc
- Không biết nữa - Hoa Vũ đáp .
Đột nhiên, từ xa xa có một thanh niên từ từ bước tới, cả 4 người quay lại nhìn. Dáng người dong dỏng cao, với cặp mắt kính tri thức, bước đến gần hắn cất giọng:
- Đợi lâu rồi nhỉ? Vào trong thôi
Cả 4 người ngơ ngác nhìn nhau, thật kì lạ, tên này chẳng giống một tên bắt cóc, hay xã hội đen chút nào, nhìn giống sinh viên mới ra trường hơn. Hắn mở khóa cửa rồi tất cả đi vào bên trong . Đây rõ là một nhà kho cũ kĩ, họ thấy được là nhờ bóng đèn dây tóc đang treo lơ lửng trên trần nhà, cùng một vài cái bóng đèn dầu. Nhìn đằng xa là một cô gái đang bị trói cùng cái miệng bị bịt, ngồi trên chiếc giường, trông khá là sạch so với mọi thứ xung quanh. Khi họ nhìn thấy nhau, Đại thiếu gia hét :
- Hoa Mĩ!
Cả 4 người vội vã chạy đến gần cô, còn tên kia thì đóng cửa nhà kho lại. Hoa Vũ hỏi han:
- Em có sao không ?- Vừa hỏi vừa gỡ miếng băng dính ra cho cô
Hai người kia thì đang vội vàng cặm cụi tháo trói tay và chân. Tên Kay vẫn đứng nhìn ngó nghiêng xung quanh, trong đầu hắn có một câu hỏi tên kia là ai? Tại sao hắn ta lại gọi cả mình đến đây?
- Em không sao, nhưng sao mọi người biết em ở đây?
- Cậu trai kia nhắn tin cho bọn tôi- Dương Dương trả lời
- Cậu trai?
Sau khi được tháo trói xong, Hoa Mĩ đứng dậy nhìn về phía cửa nhà kho, cậu trai ấy dần dần bước đến chỗ cô. Nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, cất giọng:
- Chào chị! Chị còn nhớ tôi không? Tôi là Hàn Tử Triết này.
- Tử Triết?
Cô suy ngẫm một hồi rồi nhớ ra :
- Là Tử Triết khóa dưới đúng không?
- Vâng là tôi
- Vậy tại sao cậu lại bắt Hoa Mĩ đến đây? Dương Dương hỏi
- Sự tình là thế này : Tôi cứu chị khỏi tên Kay và mang chị đến đây , vì... Tôi thích chị.
Tất cả mọi người đều sững sờ, không tin vào những j họ vừa nghe thấy.
- Thích tôi Sao?
- Vâng, tôi thích chị từ ngày đầu tiên nhìn thấy chị rồi
Mọi người sững sờ lần hai.
Sau một hồi bình tâm, Hoa Mĩ hỏi:
- Vậy sao cậu không thả tôi về mà đem tôi trói ở đây?
- Vì... ( Cậu ấp úng) tôi thấy có lỗi với chị
- Lỗi j?
- Chị nhớ tại sao mình chia tay với tên Kay chứ? Là do tôi sắp đặt cô gái đó...
Hoa Mĩ hồi tưởng lại, cô nhớ khi Kay và cô yêu nhau, cô đã bắt gặp Kay ngủ cùng người đàn bà khác vì vậy nên chia tay hắn, đến bây giờ cô không muốn kể chuyện này cho ai cả, càng không muốn nhớ đến, nên khi Tử Triết nhắc lại cô có hơi khó chịu, tại sao lại nhắc chuyện đó khi có nhiều người đang ở đây cơ chứ, chỉ có anh trai cô là biết rõ sự tình lúc cô và Kay chia tay.
Cô mới sửng sốt :
- Là do cậu! Uổng công tôi tin tưởng cậu đến vậy!
Tên Kay chẹp miệng, nói :
- Cô đừng đổ tội cho người khác, không phải cô cố ý cướp tài sản nhà tôi nên mới bỏ tôi à? Được của rồi thì bỏ người!
- Chuyện đó là do tôi sắp đặt - Tử Triết nhẹ giọng
- Cậu làm Sao? Vậy đống tài sản đó đâu rồi?
Vừa hỏi Kay vừa chạy về phía Triết, túm cổ áo hắn và hét :
- Đâu rồi tên lừa đảo?! Vì mày mà tao và Hoa Mĩ phải chia tay với nhau!
Mọi người thấy vậy liền ngăn cản tên Kay lại, Hoa Vũ tiếp lời:
- Là cậu thật Sao? Cậu có biết con bé đau khổ lắm không, tại sao lại làm vậy?
Lúc này ,trong lòng Hoa Mĩ không hiểu tại sao người mà mình tin tưởng,là đàn em chăm ngoan, nghiêm túc ngày nào lại có thể làm ra loại chuyện này, vì thích cô ư? Tử Triết nói rõ:
- Vì tôi thích chị nên mới sắp đặt cô gái cho chị hiểu lầm anh ta ngoại tình, sắp đặt vụ cướp tài sản để anh ta hiểu lầm chị, đống tài sản đó vẫn nằm trong gia tài nhà anh ta, những giấy tờ kia chỉ là giả thôi.
Hắn nói tiếp :
- Tôi mừng vì kế hoạch của mình đã thành công, nhưng chị lại đau buồn đến vậy, ngày đêm uống rượu, nên tôi lén lút cho thuốc mất trí tạm thời vào rượu của chị, mục đích là để tiếp cận làm cho chị quên đi nỗi buồn quên đi tên Kay, ai ngờ tên Trịnh Dương Dương kia lại đưa chị về nhà hắn, làm tôi mất dấu chị, sau khi biết được tên Kay bắt cóc chị ở cảng, tôi tới đó và đưa chị Đi, tôi trói chị vì sợ chị chạy mất thôi.
Mọi người không thể tin được những gì mình vừa nghe, dáng người tri thức mà làm chuyện tàn độc đến vậy. Khôi Nguyên thắc mắc :
- Vậy Khang Vĩ vào nhà ta chỉ để trả thù?
Kay đáp :
- Thằng khốn kia, vì mày mà tao tốn bao nhiêu công sức, còn nghi ngờ hiểu lầm người tao thương yêu, mày đáng chết!
Hắn định túm lấy cổ áo Tử Triết nhưng bị 2 anh em họ Trịnh ngăn lại.
- Đúng tôi đáng chết, nhưng tôi biết lỗi của mình rồi, nên mới gọi mọi người đến để xin lỗi và giải thích rõ hiểu lầm.
Hoa Mĩ nghe xong lời giải thích thì vội vàng nói bằng giọng điệu khó chịu :
- Cậu thật quá đáng! Tôi vẫn tin tưởng cậu như vậy, cuối cùng kết quả cậu lại hại tôi! Đây là đạo lí gì?!
Nói xong cô tiến thật nhanh ra khỏi cửa, vừa đi vừa nói :
- Chuyện này kết thúc ở đây Đi, sau này coi như tôi không quen biết cậu!
Thấy Hoa Mĩ rời đi thì 3 người kia cũng đi theo, riêng Kay trước khi đi không quên ném cho Tử Triết cái nhìn khinh bỉ. Giờ đây, chỉ còn mình cậu yên lặng, đứng đó ngây người ra khi nghe Hoa Mĩ nói từ " không quen "...
Cảm ơn đã dành thời gian để đọc!!!
Hãy đón chờ chap 6!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com