Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✿ Owen x Wooin : Cửu vĩ hồ ✿

- Này! Dạo gần đây tôi nghe đồn hình như gốc hoa anh đào ở trên đỉnh núi Ngạn Tuyết kia có hồ ly tinh

- Cái gì?! Không thể nào có chuyện vô lý như thế được, rõ ràng Hồ tộc đã tuyệt chủng từ hàng trăm hàng triệu năm trước rồi. Chả lẽ bây giờ lại được hồi sinh? Hay là trong trận hủy diệt năm ấy vẫn còn hồ ly sống sót và trốn thoát được?!

- Suy cho cùng cũng chỉ là đồn đoán, không nên nói năng linh tinh cẩn thận rước họa vào thân. Nếu để đến tai vị hoàng đế của triều đại Knight thì chắc chắn chỉ có nước chết

- Nghe sợ thật, chúng ta tốt nhất vẫn nên im lặng

Hai người dân kia cũng chuyển sang một đề tài khác, họ là những người dân làm ăn dưới chân núi Ngạn Tuyết. Quanh năm trồng củ cải và các loại thực vật khác nhau, điều kiện trồng trọt của họ đều thuận lợi và cho ra những sản phẩm chất lượng và tươi ngon. Họ cho rằng trên đỉnh núi này là có người đang phù hộ độ trì cho họ, nhưng dạo này lại tự nhiên cái lời đồn đoán có hồ ly sống trên đỉnh núi vì có người dân đã phát hiện và nhìn thấy. Mọi người cũng từ đó mà cảnh giác và kì lạ hơn

Cũng không ngờ một tên quan triều giả làm người qua đường đã nghe được mọi chuyện, liền nhanh chóng quay về phủ bẩm báo

Vị hoàng đế cao cao tại thượng kia một tay chống cằm nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng bước chân liền mở mắt, ánh sáng xanh từ đôi mắt đảo qua đảo lại, rồi dừng hẳn trên người tên quan, mãi một lúc sau, vị hoàng đế nọ mới bắt đầu mở miệng hỏi

- Có chuyện gì mà đến giấc ngủ của ta ngươi cũng dám làm phiền?

- Dạ bẩm, thần cũng không phải cố ý. Chỉ là có việc rất hệ trọng, cần người xem xét ạ

- Mau kể đi

- Vâng, thần xin phép, dạo này thần cải trang thành người qua đường đi đến chân núi Ngạn Tuyết, nghe người dân ở đó đồn thổi đã nhìn thấy hồ ly 9 đuôi

- Chỉ vì một vài lời đồn thổi mà ngươi cũng phải vào tận đây bẩm báo với ta?

- Thưa bệ hạ, nếu chỉ đồn một hai tuần hoặc nhìn thấy một hai lần thì thần cũng không đến đây làm ảnh hưởng tới bệ hạ...

- Được rồi ngươi mau lui đi, ta sẽ đích thân đi điều tra vụ này

- Vâng thưa bệ hạ, thần xin lui

Nói rồi tên quan triều cũng nhanh chóng lui đi, mái tóc dài vàng ươm đặc trưng của vị hoàng đế kia khẽ đung đưa theo làn gió, mắt sáng lên tính toán một điều không rõ, có lẽ lần này vị hoàng đế sẽ đích thân đi săn con mồi của mình

Chỉ một vài ngày sau, Owen Knight - vị hoàng đế đã đích thân đến chân núi Ngạn Tuyết

Cải trang bản thân thành một tên tiều phu nghèo lên rừng kiếm củi, cho mình một bộ quần áo rách vá và khuôn mặt lấm lem cũng không thể che giấu bộ tóc dài và màu mắt đặc biệt kia, không ai có thể không ngoái lại để nhìn ngắm kĩ hơn từng đường nét khuôn mặt sắc sảo mà lạnh băng ấy

Y bắt đầu cuốc bộ từ chân cho tới đỉnh núi, vì khi đi luôn tránh không hề gây ra tiếng động nên sinh vật tựa loài cáo kia đã không để ý mà làm lộ thân phận của mình, chẳng may vị hoàng đế nọ đã dẫm phải cành cây khiến cho sinh vật nọ phát giác nó đang bị theo dõi, lập tức công đuôi chạy đi

Owen đuổi theo, cho đến một bờ vực có cây hoa anh đào nở đẹp đến rực rỡ thì phát hiện chẳng có ai, y lại gần, đưa tay ra đón lấy từng cánh hoa rơi xuống. Nắm chặt rồi bỗng quay ngoắt trở đi, quay về con lối mòn, hồ ly sau thân cây khẽ thở dài rồi trở về hình dạng người

Hồ ly với mái tóc đen dài, làn da trắng cùng bờ môi cong, con mắt xám tro sâu thẳm hun hút nhưng tựa như luôn có sức sống, mặc trên người một bộ hanbok với chi tiết hệt cây hoa anh đào cổ thụ trên đỉnh núi, nổi bật nhan sắc của một hồ ly thành tinh

Hồ ly tên Yoo Wooin ẩn mình xuống gốc cây, chí ít hôm nay nó kịp kiếm bữa trưa đủ ăn cho bản thân trước khi con người phát hiện ra nó, thầm cảm thán mạng của bản thân thật lớn khi vẫn trốn kịp

- Xém chết rồi... phù...

Đã là chiều tà, vị hoàng đế cũng đã kiếm cho mình một quán trọ nhỏ để nằm ngủ, nửa đêm khuya vắng tanh, một hình ảnh lướt nhanh qua dãy nhà cũ

Bên cạnh khung cửa sổ là một khung cảnh khá kì lạ, hồ ly đang trêu trọc vị "tiều phu" hay còn gọi là hoàng đế đang nằm ngủ say giấc đằng kia

- Tên này là tên phát hiện ra mình hồi sáng nhỉ? Trông mặt mũi cũng được phết, mỗi tội không bằng mình

Nó khen người khác cũng không quên so sánh với bản thân, nó thầm cười rồi mau chóng chạy đi, nếu để thêm người phát hiện sẽ càng rắc rối. Nhưng nó lại không ngờ ngay lúc nó vừa khuất bóng, người đang nằm trên chiếc giường nọ cũng từ từ mở mắt, nhìn ánh trắng soi sáng bên ngoài cửa cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì phức tạp

Cứ vậy, y cả đêm thức trắng, không hề ngủ dù chỉ nửa canh giờ

Chuyện đã lặp đi lặp lại như thế này cả tháng trời

Y chẳng biết tại sao bản thân không thể ra tay, cứ ngập ngừng rồi thôi

Chẳng lẽ cái danh hoàng đế của một nước cuối cùng cũng chỉ bị hồ ly hạ gục?

Y không thể trở nên như vậy, nhưng y biết, y không có cách nào phảng kháng. Tựa như con cá mắc phải lưới, vẫy vùng cỡ nào cũng không thoát khỏi số phận

Việc triều đình đã chất đống, y đành phải quay về xử lí, tối hôm ấy hồ ly nhỏ không tìm thấy, đành dùng mùi hương để nhận ra, lần mò đến phủ của hoàng đế

Nhìn người đang say giấc trên bàn công vụ, hồ ly bỗng mỉm cười, tên hoàng đế mà nó đã từng cứu trong một lần chống quân xâm lăng hiện tại vẫn còn sống yên ổn, mối tình ngàn năm ngang trái của nó vẫn hiện rõ phập phồng sự sống, chứ không phải là khoảnh khắc bị đâm một mũi tên xuyên thẳng vào tim hay chìm xuống dòng nước lạnh lẽo nơi biển sâu

Wooin cẩn thận lấy chăn đắp lên người cho y, ngắm y một lúc nó cũng nhanh chóng rón rén chuồn đi trước khi bình minh ló dạng sau lưng đồi

Một vài tuần sau, người dân phát hiện có xác người chết, nghĩ rằng do hồ ly làm, liền phán tội đổ hết lỗi lên đầu rồi bẩm báo lên triều đình. Do sự phản ánh quá nhiều từ người dân, cộng thêm tin tức ngày càng lan truyền nhanh chóng và có xu thế lan rộng ra xa hơn nên Owen không thể làm ngơ thêm 1 giây nào nữa, chuyện như thế là quá đủ, y đã quá nhân từ

Nhanh chóng rút gươm hướng đến đỉnh núi Ngạn Tuyết, dùng tốc độ nhanh nhất mà lại yên tĩnh nhất như những cơn gió tiến thẳng đến phía trước

Lần này, y đã thấy rõ nhan sắc của hồ ly, thấy rõ nguyên hình người của nó, không giống như trong tưởng tượng, nhan sắc của nó rất thanh đạm

Không rực rỡ, chẳng phải là tuyệt sắc giai nhân, hồ ly thậm chí còn không phải là con gái

Vậy mà vẫn cuốn hút ánh nhìn của y đến lạ

Nhưng việc hệ trọng làm thì vẫn phải làm, y chậm rãi lại gần, kề thanh gươm vào cổ hồ ly

Tiếng động không quá lớn, nhưng cái lạnh hàn băng từ thanh kiếm đã làm hồ ly tỉnh giấc, nó giật mình khi phát hiện người đứng trước mặt đang kề gươm lên cổ nó. Nhưng nó lại cười, một nụ cười bạc bẽo

- Đến đây vì chuyện mấy tuần nay nhỉ?

- Ngưoi còn điều gì trăn trối không

- Haha, tầm này trăn trối thì còn ích gì sao

- Vì sao ngươi lại làm như thế?

- Ta làm? Ta có sao? Cứ hễ có người chết là liên quan đến à

- Ngoài ngươi ra, còn ai có khả năng làm những việc tàn ác như này?

- Bao nhiêu năm nay vẫn vậy, việc ta làm vẫn chỉ là vô ích...

Hồ ly cười mỉm, nước mắt lã chã rơi

- Từ người dân cho đến chàng, thử hỏi xem các người đã bao giờ tin ta? Ta một lòng ngàn năm vì các người mà hi sinh, ta giúp đỡ người dân để rồi họ đồn đoán ta bằng những lời lẽ xấu xa đê tiện nhất. Ta cứu chàng hai mạng để rồi bây giờ chàng kề gươm vào cổ ta?! Ta còn có thể nói được gì sao? Ta còn muốn nói gì sao?!! Chàng thử xem lại bản thân mình đi, ta chờ chàng lâu như thế rồi ta nhận lại được gì? Chàng không hề biết hay là chàng biết mà cố tình không hiểu?!

- Chàng nhớ không... Năm đó có một hồ ly yêu chàng say đắm, trao thân cho chàng chỉ mong chàng yêu thương vĩnh viễn đừng rời bỏ, cuối cùng trong trái tim chàng vẫn chỉ có nàng ấy, chàng bỏ mặc ta những lúc ta cần chàng nhất. Nhưng chàng nhớ lại xem... Đã bao giờ ta vì những chuyện đó mà bỏ rơi chàng chưa? Hay từ đầu đến cuối chỉ có mình chàng là bỏ rơi ta! Là ta đổi lấy 2 cái đuôi cho 2 sinh mạng của chàng, từ đó ta phải sống chui sống lủi trên đỉnh núi Ngạn Tuyết dưới gốc cây anh đào này, chàng cũng từ đó mà quên đi ta, còn chẳng nhớ ta là ai

- Rốt cuộc ta là hồ ly, hay chàng mới là hồ ly vậy?! Chàng làm gì thì mau làm đi, nếu đã tin đám dân làng đó thì cứ việc giết ta đi, thà chết trong oan uổng chí ít cũng được nhìn thấy chàng lần cuối là ta vui rồi, thà cứ như vậy đi... tốt nhất ta đừng gặp lại nữa

Đồng tử y cứ thế co rụt lại, thanh gươm đã rơi ra từ lúc nào, ký ức tràn về khiến não bộ y bị đình trệ, y vịn lấy thân cây rồi dần dần ngã xuống đối diện với hồ ly tinh. Y không thể kiểm soát hành động, nhấn nó vào thân cây rồi trao cho nó một nụ hôn, khi nụ hôn vừa dứt y liền nhào lấy nó ôm nó thật chặt, như thể muốn ghim thân thể nó vào sâu bên trong, miệng liên tục lẩm bẩm

- Ta không bỏ ngươi... Ta không có, ta không có...

- Ta không có đâu, ta không bỏ ngươi... Phải không? Wooin, là ta sai, ta sai rồi, ta không bỏ ngưoi ngươi cũng không được bỏ ta! Wooin... Wooin...

Hồ ly đáp lại cái ôm của vị hoàng đế nọ, tay vuốt ve dọc sống lưng của người kia, miệng nở một nụ cười nhưng lần này lại nham hiểm hơn cả

Thực ra bản chất của hồ ly vẫn chỉ là một con cáo, hồ ly dù có tâm tính trong sạch cỡ nào cũng sẽ không che lấp được bản tính mị hoặc ngàn năm, và một khi hồ ly đã muốn, thứ đó nhất định phải là của nó...














Duma thứ ba thi rồi anh em cứu =))
#_vzysk🎐_
                                                         24/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com