Chapter 8: Hoàng cung hoa lệ
Chapter 8: Hoàng cung hoa lệ
Thời gian Minjeong làm ở y quán cũng đã hơn ba tháng. Kể từ ngày phát sinh chuyện giữa Jimin và nàng thì mỗi lần bọn họ đụng mặt đều rất khó nói chuyện tự nhiên. Mặc dù nàng đã cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì nhưng thái độ của Jimin vẫn trước sau như một chính là thừa nhận chuyện đêm đó.
Tuy rằng ngoài nàng và cô ra không ai biết bí mật này nhưng Minjeong cứ có cảm giác trước sau gì cũng bị lộ. Yu Joon Hyeok thường xuyên quan tâm quá mức đến nàng, những lúc như vậy ánh mắt của Jimin có phần không vui nhưng ngoài mặt lại tỏ ra ủng hộ bọn họ. Làm vậy là để chọc tức nàng sao?
Minjeong cứ suy nghĩ mãi nên đến cả việc soạn thuốc cũng không chuyên tâm. Nhưng hôm nay y quán có một người lạ đến. Giọng nói và dáng vẻ này nam không ra nam, nữ không ra nữ, người như vậy chắc hẳn là hoạn quan trong cung rồi. Bên ngoài còn có năm bảy người đi theo, nhìn qua cũng biết là binh lính dưới trướng của ông ta.
- Ta muốn gặp Yu đại phu.
Người này thấy nàng gần đó đang phân loại thuốc nên tiện miệng hỏi. Y quán này là của Joon Hyeok nên nàng mặc định người ông ta muốn gặp là ca ca của Jimin.
- Bên kia. - Nàng chỉ qua Joon Hyeok.
- Không phải, ta muốn gặp nữ đại phu họ Yu cơ. - Ông ta lắc đầu.
Quả thật y quán này là của Joon Hyeok nhưng người trực tiếp chẩn trị mới là Jimin. Ai cần chữa bệnh thì đều đến đây đòi gặp cô, chỉ là thường ngày cũng có vài người đến đòi tiền chi phí linh tinh thì lại muốn gặp Joon Hyeok, nàng lại nghĩ hắn nợ ông ta nên mới chỉ luôn Joon Hyeok cho tiện.
- Là cô nương bên kia.
Minjeong chỉ tay qua phía góc nhà, nơi đó Jimin đang ghi chép thuốc thang. Y bước nhanh chân lại gần, gương mặt không giấu nổi vẻ gấp gáp. Nàng từ bên này vẫn loáng thoáng nghe được giọng nói của ông ta.
- Ta từ kinh thành đến đây thỉnh cô nương đến trị bệnh cho một người.
- Kinh thành không hề thiếu đại phu cớ sao lại đến thị trấn nhỏ này mời một lang trung tầm thường như ta? - Jimin ngạc nhiên hỏi.
- Thật sự tất cả các đại phu nổi tiếng đều đã đến trị bệnh cho chủ tử nhà chúng ta nhưng không thuyên giảm. Mong cô nương mở lòng cứu người.
Một kẻ sang trọng như vậy mà cũng cúi đầu cầu xin Jimin thì hẳn là chủ tử của ông ta không phải người tầm thường rồi. Nghĩ như thế nhưng Minjeong không can thiệp đến quyết định của Jimin, nàng chỉ lẳng lặng dỏng tai lên nghe ngóng.
- Trị bệnh là điều ta nên làm nhưng y quán rất nhiều việc. - Jimin lưỡng lự.
- Muội cứ đi đi, ở đây ta lo liệu được. - Yu Joon Hyeok cười nói.
Nghe ca ca nói vậy Jimin cũng yên tâm phần nào. Cô nhìn qua Minjeong, ánh mắt chậm lại sau đó mới đứng dậy bước đi.
- Ta chuẩn bị một chút rồi sẽ đi cùng ông.
Ở bên này nàng đương nhiên nghe rõ liền lập tức chạy theo cô vào trong. Mặc kệ Jimin có cho hay không nàng nhất định đi cùng cô.
- Ta cũng muốn đi.
- Ừ. Vậy đi thôi.
Nàng không nghĩ Jimin sẽ đồng ý nhanh đến thế. Những tưởng rằng sẽ phải đấu tranh dữ dội lắm nhưng dường như Jimin cũng có ý đem nàng theo. Khí thế hừng hực của nàng bỗng nhiên giảm xuống thay vào đó là niềm vui không ngờ tới. Minjeong liền phụ Jimin xếp đồ đạc.
Bọn họ cùng lên xe ngựa theo con đường mòn đi thẳng đến kinh thành. Ngang qua khu rừng cũng khá vắng vẻ Minjeong liền cảm thấy có sự bất ổn. Hồ Lô Ly của nàng linh tính rất mạnh, sự rung lên của nó tuy rằng phàm nhân không thể thấy nhưng đối với nàng thì rất rõ ràng.
Điều đầu tiên Minjeong nghĩ tới đó là phải bảo vệ Jimin. Đúng như dự đoán, phía ngoài ngay lập tức có tiếng la hét ồn ào của đoàn lính hộ tống. Gió cũng ngày một siết mạnh khiến xe ngựa nghiêng ngả.
- Yêu quái, yêu quái. - Tiếng la thất thanh từ bên ngoài truyền đến.
Trần xe ngựa đột nhiên bật tung lên, phía trên xuất hiện một con Kim điểu to lớn sát khí đằng đằng. Đôi cánh của nó dang rộng dài hơn một trượng vẫy vùng với lực đạo có thể quật ngã bất kì ai. Móng vuốt sắc bén của nó đã nhuốm máu của một vài binh lính tinh nhuệ, chiếc mỏ cứng như sắt mở ra và rít lên tiếng ồn khủng khiếp. Đôi mắt như kim cang của nó nhìn chằm chằm vào Jimin như là thấy con mồi. Chiếc xe ngựa trong chớp mắt bị kim điểu quật đổ.
Minjeong cùng Jimin lồm cồm bò ra ngoài, kim điểu dùng vuốt nhọn muốn tóm lấy Jimin nhưng nàng nhanh chóng nắm lấy tay cô tránh qua một bên. Kim điểu bắt hụt liền vỗ cánh quay trở lại, mỏ nhọn trực tiếp mở ra muốn đớp lấy cả hai. Minjeong nghĩ rằng lúc này không cần phải giấu diếm pháp thuật làm chi nữa. Nàng đứng ra phía trước bảo vệ Jimin và niệm chú sai khiến Hồ Lô Ly - pháp khí của nàng. Nhưng ở đâu một bóng người xẹt qua dùng kiếm thi triển vài đường múa và dùng một tấm gương chiếu yêu hướng thẳng về Kim điểu.
Điều kì lạ là Kim điểu hiếu chiến kia khi ấy dừng lại ngay lập tức sau đó vẫy cánh mấy cái rồi quay đầu bay đi mất. Trước mắt nàng chính là Aeri đang tỏ ra rất chuyên nghiệp.
- Đạo sĩ thúi! - Minjeong ngạc nhiên gọi.
- Thấy ta oai chưa? - Aeri hất mặt lên trời với vẻ đắc ý.
- Ngươi sao lại ở đây?
- Ta đi theo ngươi đó. Cùng ta đến Trường Lạc trấn vậy mà lúc đi thì lại không nói với ta. - Aeri cong môi giận dỗi.
Lúc này Jimin đang phủi bụi trên y phục sau đó mới để ý đến vị đạo sĩ kia. Người này cô cũng đã gặp qua nhưng cô không tin vào mấy thứ mê tín dị đoan nên không có ấn tượng gì lắm. Hôm nay coi như Aeri đã cứu Jimin một mạng, cô cũng sẽ ghi nhớ trong lòng. Nhưng Minjeong đã từng gặp qua Aeri trước đây rồi sao? Nhìn cảnh bọn họ trò chuyện cùng nhau chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Jimin nhặt lại hòm thuốc đã bị rơi lăn lóc trong cuộc ẩu đả vừa rồi lên và kiểm tra lại một chút. Chợt Minjeong nắm lấy cổ tay của cô để lộ một mảng da trầy xước.
- Ngươi bị thương rồi. - Nàng không giấu nổi vẻ lo lắng và thương xót trên mặt.
- ...Ta không sao. - Lúc này Jimin mới để ý, biết rồi mới cảm thấy xót và rát.
- Ta thật sự tò mò quan hệ của hai người đó. Rõ ràng là cô đi theo ta đến Trường Lạc trấn nhưng lại ở cùng một người không quen không biết. Rốt cuộc thì các ngươi có quan hệ gì thế? - Aeri không khỏi thắc mắc.
- Sao phải nói cho ngươi biết chứ? Mau giúp những người khác đi. - Minjeong lườm Aeri một cái.
Lúc này Jimin đã băng bó lại cho những người bị thương. Móng vuốt của Kim điểu rất sắc bén, mỗi vết thương đều sâu và dài khiến bọn họ mất nhiều máu. Cũng may là có Jimin ở đây nên bọn họ mới giữ được tính mạng. Đoàn người đi đến kinh thành cũng không thể chậm trễ được, những người không đủ khả năng đi tiếp sẽ được đưa trở về thôn gần nhất để chữa trị. Xe ngựa cũng đã bị hư nên bọ họ đành phải đi bộ cho đến khi tìm được xe ngựa mới ở thị trấn tiếp theo.
Vị thái giám có tuổi sau một phen bị dọa cho tái mặt thì liền bám sát theo Aeri. Ông ta tuyệt đối tin vào mấy thứ mà Aeri nói, còn bảo nhất định sẽ nói với chủ nhân mời cô đến trừ tà.
Đoạn đường tiếp theo cũng không xa xôi là bao. Chẳng mấy chốc mà kinh thành phồn hoa đã hiện ra trước mắt. Nơi rộng lớn với tường hào bao quanh đỏ chói chính là hoàng cung. Muốn vào đây cũng phải đi qua rất nhiều cửa, mỗi cửa đều phải trình lệnh bài thông hành.
Jimin vừa đến nơi đã lập tức được truyền vào chữa trị cho công chúa. Dù cô đoán trước được mình sẽ đến nơi cao quý này nhưng vẫn bị choáng ngợp bởi vẻ sang trọng của nó. Công chúa nằm trên giường, sau bức rèm mỏng. Jimin ngồi xuống đặt một tấm vải lên cổ tay của nàng rồi mới bắt mạch. Cô chau mày, mạch tượng này tưởng chừng như là mắc bệnh thông thường nhưng thật ra sự rối loạn trong đó rất khó để nhận ra, chỉ có thể là do trúng độc.
Jimin kê một đơn thuốc rồi đưa cho thái giám kế bên, dặn dò họ sắc sao cho đúng. Sau đó cô cùng Minjeong và Aeri được đưa về một căn phòng rộng rãi trong cung.
- Ba người chúng ta một phòng sao? Chật chội như vậy? - Aeri nhìn quanh một vòng.
- Vậy ngươi có thể đi qua phòng khác. - Với gương mặt không chút cảm xúc Jimin nói.
- Ngươi... - Aeri cảm thấy như mình bị đuổi đi liền bực dọc.
- Thôi được rồi. Chúng ta chỉ ở đây đến khi công chúa hết bệnh thôi mà. – Minjeong cố gắng làm bầu không khí bớt căng thẳng.
- Nàng biết khi nào thì công chúa hết bệnh không? - Jimin chau mày hỏi.
Minjeong lắc đầu, nàng cũng không biết chỉ đơn giản là Jimin đi đâu thì nàng theo đó. Ngay cả công chúa nàng cũng chưa từng thấy qua thì làm sao biết được người ta sống chết như thế nào. Minjeong thấy bầu không khí trong phòng có chút căng thẳng, hình như Jimin không thích Aeri thì phải.
- Ta dù sao cũng là người đã cứu cô ấy. Đúng là không biết điều. - Aeri khoanh tay, thở hắt ra đằng mũi.
- Ta nhờ cô cứu sao? Được, sau này chỉ cần cô sắp chết ta sẽ cứu cô lại một mạng. - Jimin nghe thế liền đáp trả lại.
- Cái này là ngươi đang trù ta. - Aeri lập tức đứng dậy huơ tay muốn đánh người.
- Đừng cãi nhau nữa mà. - Minjeong khó xử nhìn hai người bọn họ.
Từ lúc đó trở đi Jimin không nói một tiếng nào. Kể cả khi thái giám đem bữa tối đến cô vẫn ăn nhưng miệng không thèm mở lời với hai người kia. Minjeong thấy vậy cảm thấy bứt rứt trong lòng lắm. Nàng biết tính Jimin, thà rằng người trách phạt còn hơn cứ im lặng với nàng như thế. Nay Jimin chỉ là phàm nhân nhưng tính cách này vẫn chẳng khác chút nào.
Căn phòng này vừa đủ giường cho ba người. Jimin lên giường đi ngủ sớm hơn hai người. Aeri thỉnh thoảng vẫn bắt chuyện với Minjeong, mặc kệ Jimin có nghe hay không. Đối với vị đạo sĩ này mà nói Jimin là kẻ không biết điều lại còn khó tính, ngay từ đầu đã mang ý thù địch với cô.
- Ta không hiểu sao ngươi có thể chịu nổi tính khí của cô ta. - Aeri lè lưỡi rùng mình một cái.
- Ngươi làm sao biết được chứ. Jimin rất tốt với ta. - Minjeong liền ứng khẩu lại.
- Ta cũng có thể đối tốt với ngươi như thế. Người này căn bản là không đủ sức lực bảo vệ ngươi. - Aeri vỗ ngực hùng hồn nói.
- Ngươi tự tin thái quá rồi đó.
Minjeong cười nắc nẻ vì đương nhiên nàng biết Aeri khờ khạo này là phàm nhân, vốn dĩ mấy chiêu trò pháp thuật của người này không có tác dụng. Nhưng với tính cách tự phụ vô hại của Aeri bỗng nhiên Minjeong muốn thể hiện sự đồng cảm. Trên Thiên Giới nàng vốn chẳng bằng ai nhưng xuống Hạ Giới lại hơn rất nhiều người. Aeri là người đầu tiên coi trọng nàng đến vậy.
- Đi ngủ thôi, ta mệt lắm rồi. - Minjeong dừng cuộc nói chuyện lại.
Chẳng mấy chốc cả căn phòng chìm màn đêm tĩnh mịch, ngọn lửa đèn dầu cũng đã tắt, bên ngoài ánh trăng cũng mờ mịt bởi áng mây màu khói.
Jimin trằn trọc mãi mới có thể nhắm mắt lờ mờ rơi vào giấc ngủ nhưng đột nhiên cô cảm thấy động tĩnh trong mền. Giật mình tỉnh giấc, Jimin mới hoàn hồn nhận ra đó là Minjeong đang dụi vào lòng của cô. Hai tay nàng ta còn đặc biệt cuốn vòng quanh eo của Jimin.
- Nàng...sao lại vô đây? - Jimin ngạc nhiên hỏi.
- Ta quen hơi của ngươi rồi. - Minjeong hít hà một hơi, đem hương thơm quen thuộc đó vào tràn vào lồng ngực.
Jimin không nói gì chỉ cảm thấy trong đêm lạnh lẽo bỗng bừng lên một sự ấm áp lạ thường. Một nữ tử đến bên cô lại nhanh chóng thân thiết như đã quen biết nhau rất lâu rồi. Lai lịch của Minjeong vốn không minh bạch, cô không truy cứu, nhưng kì lạ thay sự hiện diện của nàng rất chân thực và ngay cả cảm xúc cũng thế, mỗi một bước...chầm chậm... chạm vào trái tim cô.
Hơi thở của cả hai đều đều hòa vào nhau. Mùi hương của Minjeong chẳng mấy chốc đã quấn lấy mọi khoảng trống xung quanh. Jimin tuy rằng đã thiêm thiếp ngủ nhưng vẫn không thể cưỡng lại sự ngọt ngào mời gọi của nàng. Cô vô thức hôn lên làn da mịn màng của Minjeong. Nàng như kẹo bông gòn chỉ cần liếm nhẹ liền tan ra và ngọt như đường khiến người ta không kìm được muốn nuốt trọn.
Jimin mở mắt, cô lắc đầu cho sự tỉnh táo quay lại. Đây là hoàng cung, hơn nữa trong phòng này còn có Aeri, lỡ như có người phát hiện thì sẽ rắc rối. Nhất định không được làm những chuyện đáng xấu hổ ở đây, Jimin tự nhủ.
Thế nhưng chợt Minjeong đặt hai bàn tay lên má của Jimin, nàng trực tiếp hôn cô khiến sự tỉnh táo mới lấy lại lúc nãy ngay lập tức tiêu tan. Cái miệng nhỏ nhắn của Minjeong tinh nghịch mút mát lấy môi của Jimin. Cô cũng không để cho nàng đắc ý như vậy liền dùng hai cánh tay ôm chặt lấy nàng, hôn nàng đến khi hô hấp trở nên khó khăn mới buông ra.
- Đây là hoàng cung, nếu để mọi người biết được thì chúng ta sẽ mất đầu đấy. - Jimin nhắc nhở.
- Ta không sợ. - Minjeong cười khúc khích.
Đột nhiên có một bóng người lướt qua ngoài cửa. Minjeong nhanh chóng bật dậy vội vàng khoác áo tiến ra xem đó là ai. Jimin có phần lo lắng vì một nữ nhân như Minjeong sao lại xông xáo như vậy.
- Nàng làm gì thế? - Jimin giảm thanh âm của mình lại để tránh làm Aeri thức giấc.
- Ban đêm ban hôm đi lại lén lút, chắc chắn là có ý đồ xấu rồi. - Minjeong nhận xét cái bóng ngoài kia.
- Nhưng đây là hoàng cung, trong ngoài đều có rất nhiều thị vệ, người này hẳn là không liên quan gì đến chúng ta. - Jimin khuyên Minjeong đừng lo chuyện bao đồng.
- Nếu như hắn có ý đồ với công chúa, ngươi lại đang trực tiếp chẩn trị cho nàng ta thì sẽ lãnh hậu quả đó. - Minjeong nói rõ điều nàng lo lắng.
Minjeong mở cửa sổ, theo hướng cái bóng hồi nãy mà truy đuổi. Jimin vội vàng luống cuống chạy theo Minjeong, chỉ sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì. Cách đó chẳng mấy xa tại một cái đình gần ngự hoa viên xuất hiện hai bóng người đang trò chuyện. Trong đó có một nữ nhân nhìn qua có thể phân biệt được thân phận bất đồng với người thường. Người còn lại đối với Minjeong mà nói chính là đã quen mặt đến mức "thành tro cũng nhận ra". Ví von như thế thì hơi khoa trương nhưng rõ ràng cái bóng hồi nãy chính là của Phong Thần.
"Cô ta xuống Hạ Giới để làm gì? Chẳng lẽ là muốn tìm ta và sư phụ sao?" - Minjeong thắc mắc trong lòng.
- Nàng nhìn gì vậy? - Jimin cuối cùng cũng đuổi theo được nàng. Cô đưa tầm mắt theo hướng nàng nhìn thì thấy hai nữ nhân đang trò chuyện rất thân mật.
- Kia chẳng phải là hoàng hậu sao? - Jimin sực nhớ ra, trước đây cô đã từng gặp qua hoàng hậu.
- Sao ngươi biết? - Minjeong cũng ngạc nhiên.
- Ta từng chữa bệnh cho hoàng hậu. Coi như à có duyên gặp mặt. - Jimin nhớ lại về khoảng thời gian đó.
Nghe đến đây Minjeong lập tức nắm tay của Jimin kéo cô về phòng. Cửa hai lần mở ra không khỏi đánh thức Aeri. Vừa mới bước vào đã gặp ánh mắt trừng trừng của cô ấy đặt lên hai người.
- A, ngươi làm ta hết hồn. - Minjeong ôm ngực xém tí nữa thì đã động thủ cho Aeri một cú đấm rồi.
- Các ngươi đêm hôm thế này còn đi đâu vậy? - Ánh mắt nghi ngờ của Aeri lóe lên.
- Ngươi không cần biết đâu. Mau ngủ đi. - Minjeong xua tay, đẩy Aeri về giường.
Cả Jimin lẫn Aeri đều không hiểu vì sao Minjeong lại có biểu hiện như vậy. Đòi đi hóng chuyện cho bằng được rồi lại ba chân bốn cẳng chạy về chẳng giải thích điều gì.
Sau khi Aeri yên vị trên giường rồi Minjeong mới cùng Jimin nằm xuống. Lần này Aeri tận mắt chứng kiến hai người bọn họ thân mật đến thế. Trong lòng của cô bỗng dưng có một cảm giác khó chịu nhưng không thể nói ra.
Đã yên lặng được một lúc sau đó Jimin mới cất tiếng hỏi Minjeong.
- Vì sao nàng đột ngột quay về?
- Nữ nhân nói chuyện với hoàng hậu là người quen của ta. Ngươi hứa với ta một chuyện, sau này nếu có gặp cô ấy thì đừng nói ra ta và ngươi quen biết nhau.
- Tại sao? - Jimin không khỏi thắc mắc.
- Ngươi không thể biết được, nhất định không được biết.
Tâm trạng của Minjeong lúc này cực kì lo lắng. Nếu như Sooyoung biết được nàng cả gan xuống Hạ Giới gặp Jimin và cùng cô phát sinh tình cảm thì Phong Thần chắc chắn sẽ đem chuyện này nói lại với sư phụ khi người trở về thân phận thật. Điều này chẳng khác nào nàng tự tay cắt đứt mối quan hệ giữa nàng và người, sư phụ chắc chắn không thể chấp nhận sự loạn luân này.
- Đừng nói với nữ nhân trò chuyện cùng hoàng hậu là ngươi đã từng gặp qua ta, được không? - Đôi mắt của Minjeong long lanh như kiểu van nài.
- Được, nàng đừng sợ hãi như vậy.
Jimin trấn an Minjeong, vòng tay của cô ôm lấy nàng đem lại cảm giác ấm áp. Cái vuốt ve và vỗ về trên đầu khiến Minjeong bình tâm trở lại. Điều nàng sợ nhất chính là đánh mất Jimin. Trên đời này có những mối quan hệ mà chỉ cần bước thêm một bước sẽ tan thành hư vô.
Vốn không phải là người tò mò, nếu Minjeong không nói thì Jimin sẽ không hỏi thêm làm gì. Cô cảm thấy cuộc đời này nếu có thể suôn sẻ trôi qua thì cô cùng nàng nhất định sẽ cùng già đi trong hạnh phúc mặc kệ thế gian nói gì.
Đêm tịch mịch trong hoàng cung lặng lẽ trôi qua cuốn theo cả những bí mật của từng người trong số họ. Phàm nhân có nỗi khổ của phầm nhân, thần tiên cũng có nỗi khổ của thần tiên. Nhưng Aeri đêm nay lại biết được không ít bí mật...
--------------------TBC--------------------Author: Subin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com