Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Phạm Hạo Vân dạo gần đây luôn trong tình trạng hăng hái nhiệt huyết, mỗi lần nhìn Vương Hạo thân thể hắn sẽ phấn khích, không chỉ cơ thể mà cả tinh thần và linh hồn.

Đáng kể là phần dưới hắn sẽ trở nên hăng hái đầy hoạt bát khi Vương Hạo xuất hiện trước mặt, dương vật lanh lợi sẽ dựng thẳng xông xáo chọt vào đũng quần biến lớp vải trở thành túp lều lớn.

Rất ấn tượng, dù Phạm Hạo Vân dùng hai bàn tay che dấu thứ đó thì nó vẫn đập vào tầm mắt Vương Hạo. Vậy mà, Vương Hạo hiển nhiên cho rằng nhân vật chính thụ bị mộng tinh ở tuổi dậy thì mới xấu hổ che đậy, để thiếu niên không tự ti chạy trốn nên Vương Hạo âm thầm làm ngơ, không hề tỏ ra bất ngờ hay chú ý đến.

Ngay từ ban đầu khi dương vật luôn trong trạng thái nhiệt tình, Phạm Hạo Vân còn che che dấu dấu và tự ti, mãi trốn tránh Vương Hạo. 

Thế nhưng, sau những ngày được nam nhân yêu thương, chăm sóc và chiều chuộng, thiếu niên bắt đầu thay đổi, dần dần tự tin hẳn ra, biết cậy thế lộng hành trên người Vương Hạo.

Càng ngày càng quá mức, vốn dĩ Phạm Hạo Vân lúc đầu chỉ thích ăn vú và chơi vú nhưng về sau thì lưu ý đến mông Vương Hạo. Đôi khi Vương Hạo bất cẩn để cho thiếu niên xoa bóp mông, hắn không la mắng hay phản kháng, cứ để Phạm Hạo Vân làm theo ý muốn.

Thỉnh thoảng, Vương Hạo sẽ ngẫm nghĩ có phải hắn quá nuông chiều nhân vật chính thụ.

Chỉ có điều khi nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, nam nhân mềm lòng chiều theo ý thích của Phạm Hạo Vân.

Phạm Hạo Vân mò mẫm lớp thịt mềm mại ẩm ướt được cảm nhận từ bàn tay tiếp xúc với nữ huyệt "Chồng có âm hộ thật này."

"Thật mềm, thật ướt. Chồng ơi! Vân Vân thích lắm." Bàn tay vuốt vuốt hai mép môi trơn láng không miếng lông mu, nhẹ nhàng vỗ vào phát ra âm thanh bạch bạch dâm mỹ, ngón tay ngắt véo mép lồn "Vân Vân có thể sờ được không?"

Vật nhỏ, ngươi nói gì thế, ngươi đã chạm vào rồi, ngươi không chỉ chạm mà còn nhéo nữa.

Thiếu niên dựa vào ngực nam nhân cọ tỏ vẻ đáng yêu làm đỏ cả mảng da thịt, Phạm Hạo Vân không thấy lại có thể cảm nhận rõ cơn rát trên má hơi nhíu mày.

Vương Hạo là thợ săn, do rèn luyện nhiều năm trong việc săn bắn nên hắn thấy rõ biểu tình trên gương mặt xinh đẹp thiếu niên. Bàn tay vết chai vuốt nhẹ má Phạm Hạo Vân, dang rộng chân đồng ý "Được rồi, cứ sờ đi."

Phạm Hạo Vân cười tươi rối, không hổ là nhân vật chính thụ, cười lên như ánh trăng sáng trong đêm tối, tỏa sáng dịu dàng khiến lòng người bồi hồi. Mỗi lần hắn mỉm cười, dường như cả thế giới đều quy phục dưới chân hắn, chỉ còn lại vẻ đẹp mê hoặc ấy như một vầng trăng rằm huyền bí khiến chúng sinh say mê.

Đã biết vì sao biết bao đàn ông trong tiểu thuyết chết mê chết mệt nhân vật chính thụ, đẹp thế này không mê mẩn mới lạ. Vương Hạo còn bị dung nhan này dắt mũi huống chi mấy tên khác.

Mặc dù Vương Hạo đồng ý Phạm Hạo Vân hành động theo ý mình nhưng hắn cũng không rõ vì sao lại rất mủi lòng với vật nhỏ. Hắn từ chối Phạm Hạo Vân ăn vú, bóp mông nhưng cũng dễ dàng chấp thuận yêu cầu của thiếu niên. 

Giống như bây giờ, Phạm Hạo Vân đòi hỏi muốn sờ nữ huyệt của hắn, Vương Hạo cho phép. Bởi vì hắn biết, hắn mà cự tuyệt, Phạm Hạo Vân sẽ rơi nước mắt, khóc nháo ngay khiến Vương Hạo đầu ong ong nhức nhối bắt buộc hắn phải thuận theo.

Sau nhiều lần trải nghiệm, Vương Hạo rút kinh nghiệm sau khi khuất phục dưới nước mắt thiếu niên. Thay vì bác bỏ, hắn sẽ tiếp nhận mọi thứ từ Phạm Hạo Vân, dù những lời thỉnh cầu khá vô lý chỉ toàn nhắm vào thân thể hắn.

Chân nam nhân mở rộng làm Phạm Hạo Vân thuận lợi trêu ghẹo lồn mập, ngón tay thon dài tinh xảo mân mê bên ngoài niệu đạo, đầu ngón tay chần chờ cuối cùng quyết định nhét ngón trỏ vào lỗ niệu đạo.

Vương Hạo co giật người, chịu đựng cơn sướng như tia điện đột nhiên lan khắp người. Tuy đã đè nén nhưng âm thanh rên rỉ vẫn thốt ra vài tiếng len lỏi khắp phòng tắm.

Mẹ nó! Hắn đâu ngờ chỗ đó nhạy cảm đến thế.

"Vân Vân đừng chạm vào chỗ đó." Kích thích này Vương Hạo chưa từng nếm trải khiến hắn có chút lo lắng, đành phải kháng cự sự mật thiết giữa ngón tay và lỗ niệu đạo của âm hộ "Rất kỳ lạ."

Ngón tay nghe lời rút ra, chọn âm đạo thành đối tượng mới, vụng về đưa vào bên trong hai ngón xoa ấn nếp gấp ướt át. Phạm Hạo Vân cảm nhận được ngón tay mình được phủ trong vách tường vừa ấm áp vừa nhiều nước, bị kẹp chặt không thể lấy ra được.

Dù sao đi nữa Phạm Hạo Vân cũng chả muốn rút khỏi thiên đường xa hoa này, ngón tay đã khiến hắn hăng say, liệu dương vật đâm vào hắn nghĩ chắc cả đời sẽ lụy âm hộ Vương Hạo mất.

Thình lình đưa ngón tay đưa ngón tay vốn nhét ở trong âm đạo giơ ra trước mắt xem. Vương Hạo ngưởng đầu tận hưởng khoái cảm, bàn tay bấu chặt vách tường đặt lên vai Phạm Hạo Vân ngọt ngào kêu rên.

Mới hai ngón mà đã khiến một người đàn ông cao lớn như hắn quy phục, nếu thiếu niên chơi lớn hơn hắn sẽ lực bất tòng tâm dưới thân Phạm Hạo Vân như thế nào.

Vì xung quanh toàn là màn đen hắn không nhìn thấy gì nhưng ngửi được mùi tanh ngọt truyền từ ngón tay đến mũi. Không lưỡng lự gì, Phạm Hạo Vân tự mút lấy ngón tay mình nếm thử mật ngọt của Vương Hạo.

"Nhả ra mau Vân Vân." Trời ạ! Vật nhỏ này nếm gì lại nếm dâm thủy của hắn, bộ không ghê tởm hay gì. Vương Hạo nắm cổ tay Phạm Hạo Vân kéo khỏi miệng, tránh việc thiếu niên nhét lại vào miệng, để bàn tay đặt trên vú hắn tùy tiện cho thiếu niên xử lý "Bẩn lắm!"

"Không bẩn." Liếm liếm môi, đầu lưỡi liếm nhẹ đôi môi trong vô thức nhưng làm nam nhân đối diện ngỡ rằng Phạm Hạo Vân vừa ăn món gì đó rất ngon. Động tác ung dung như thể câu hỏi ấy không hề đáng để bận tâm. 

Một lát sau, hắn nhướng mày, chậm rãi cất giọng "Ngọt lắm! Vân Vân muốn ăn nữa… Chồng ơi! Chồng cho Vân Vân liếm âm hộ nha."

"Không được, rất bẩn." Vương Hạo cự tuyệt lời thỉnh cầu ngay lập tức, liếm gì không liếm, ăn gì không ăn lại đòi liếm nữ huyệt hắn. Vương Hạo không thể hiểu được tại sao Phạm Hạo Vân lại có thể chấp nhận liếm chỗ bẩn thỉu như vậy.

Song, hắn phiền não việc thiếu niên sẽ làm ầm ỉ nên đưa ra đề xuất khác "Liếm vú được không? Hay Vân Vân ăn lưỡi chồng." 

Phạm Hạo Vân khẽ lắc đầu, dứt khoát bác bỏ ý kiến của nam nhân, đôi mắt đen sáng ngời ửng đỏ dâng lên một tầng hơi nước như sắp khóc đến nơi. Hắn hơi cắn nhẹ môi dưới, lè lưỡi cuốn lấy đầu vú Vương Hạo "Không thích, Vân Vân muốn liếm âm hộ."

Nam nhân đỡ trán, hết cách với sự ngang ngạnh ương bướng kia. 

Lúc đầu, nhân vật chính thụ hiền lành vâng lời, nói gì nghe đấy không hề phản bác, ngoan và yếu ớt giống như cô bé lọ lem. Nhưng không ngờ, dưới vóc dáng mảnh mai lại cứng đầu ngoan cố đến vậy, mới chiều chuộng mấy hôm liền leo lên đầu hắn ngồi.

Vương Hạo chiều Phạm Hạo Vân quá nên Phạm Hạo Vân sinh hư rồi.

Sao bây giờ? Đánh không được, mắng cũng không thể, chỉ tiếp tục chiều theo mong muốn của thiếu niên.

Bàn tay lớn vỗ vỗ vai Phạm Hạo Vân thuận theo, đồng thời kèm theo một điều kiện khác "Có thể liếm nhưng Vân Vân cùng chồng tắm thật sạch đã. Trở về phòng, muốn làm gì cũng được."

Công tắc chìm nghỉm bao lâu nay chưa bao giờ được bật bỗng chốc sáng rực bởi câu nói của nam nhân. Thiếu niên lắc người rời khỏi vòng tay nam nhân đến chỗ lu nước, cầm xô với chất giọng đầy hối thúc "Tắm nhanh lên chồng, Vân Vân muốn về phòng lắm rồi."

Bị thúc giục nhưng Vương Hạo vẫn bình tĩnh ung dung. Hắn đứng thẳng, bình thản để mặc thiếu niên múc nước, từng gáo nước mát lạnh xối xuống làn da săn chắc, cứ để Phạm Hạo Vân tắm cho hắn.

Không lâu sau đó, thiếu niên đã tắm sạch cho cả hai, Phạm Hạo Vân nhanh chóng nắm cánh tay nam nhân kéo nam nhân về phòng ngủ, lòng háo hức như một đứa trẻ.

Vừa bước vào phòng ngủ, Phạm Hạo Vân đã lập tức lao lên giường, cuộn tròn trong tấm chăn mềm mại, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy nhìn Vương Hạo. Nam nhân chậm rãi đóng cửa rồi đi về phía giường, nặng nề nằm kế bên nhân vật chính thụ, hắn giống con cá thoi thóp nằm trên cạn mặc người xâu xé.

"Vân Vân thích làm gì thì làm đi."

Phạm Hạo Vân nhung nhúc chui khỏi chăn ấm leo lên người nam nhân nằm, áp cả thân thể mỏng tanh trên cơ thể chắc khỏe nhưng không hề cộm. 

Cả hai khoác lên mình bộ đồ ngủ lụa mỏng mới tinh, mọi đồ đạc mới toanh trong nhà đều do một tay Phạm Hạo Vân đề bạt. Vương Hạo chỉ cần nghe theo và thực hiện việc sắm sửa và tân trang lại nhà cửa.

Hai bàn tay chống cơ ngực bự mềm mại ngồi dậy, khéo léo cởi quần nam nhân xuống, chủ động banh chân Vương Hạo. Đặt hai cẳng chân dài săn chắc lên vai mình, gần gũi ngắm nghía âm hộ làm Phạm Hạo Vân mê luyến.

Bên dưới dương vật ưu tú và sau tinh hoàn là một nữ âm hộ hoàn mỹ, âm hộ cũng là màu nâu quyến rũ, hài hòa trùng với màu da đồng cổ của nam nhân. Vì mới tắm rửa xong nên nữ âm hộ không có mùi gì lạ nên Phạm Hạo Vân không cảm thấy khó chịu, hắn khẽ hôn lên mặt mu nhẵn nhụi.

Phòng ngủ ngập trong thứ ánh sáng vàng cam từ bóng đèn dây tóc gắn trên đỉnh tường. Từng tia sáng vàng cam len lỏi khắp không gian, trải một lớp rực rỡ mà dịu dàng lên mọi vật. 

Dưới ánh sáng ấy, Phạm Hạo Vân thấy rõ từng chi tiết âm hộ xinh đẹp khiến hắn khó cưỡng lại thè lưỡi liếm một phát lên mép môi trước, nơi đó gần sát với hột le mẫn cảm. Thân lưỡi đè nặng liếm mạnh, chà sát vào phần thịt nhỏ khiến le nhỏ phải lung lay theo.

Vương Hạo giật mình túm lấy tóc Phạm Hạo Vân nhưng chẳng dám dùng lớn sức, chỉ là nắm cho có lệ. 

Bờ vai cường kiện khẽ run, hắn cố nhẫn nhịn không kêu, lúc thiếu niên bú vú, phản ứng không mãnh liệt như bây giờ. Nhưng khi Phạm Hạo Vân chơi đùa với âm hộ, Vương Hạo lại phản xạ vô cùng kịch liệt, chứng tỏ âm hộ hắn rất nhạy cảm, một cái chạm nhẹ đủ để âm đạo chảy nước ròng ròng. 

Hắn cũng không phải dạng mạnh mẽ gì, dễ dàng bị hạ gục bởi tình dục.

Da đầu tê tái, cảm giác râm ran khó chịu nhưng không quá đau, chỉ hơi nhức nhối âm ỉ. Phạm Hạo Vân tạm thời bỏ qua, không để tâm quá nhiều mà tập trung vào việc chính.

Hắn nhắm đến hột le trốn sau hai mép môi, lúc ở phòng tắm sờ soạng âm đạo và lỗ niệu đạo nữ huyệt, hắn lướt thoáng qua âm vật. Ngay phút đó, Phạm Hạo Vân đã có ý nghĩ sẽ mút thử hột le trốn chui trốn nhủi khỏi người ngoài tự bảo vệ bản thân.

Nghĩ là làm, Phạm Hạo Vân há to miệng bao trùm cả âm vật, dùng hết sức bình sinh mút vào thật mạnh. Vật bé xinh bị môi lưỡi hung hăng bắt nạt, lực hút lớn đến độ khiến hột le lòi khỏi mép môi chui vào trong miệng thiếu niên.

"Ha a a! Đừng hút quá mạnh... A A A… Sao lại cắn hột le? Nhẹ… Nhẹ thôi." Vương Hạo giật thót tim, Phạm Hạo Vân không một lời báo trước, như bóng ma ẩn mình trong bóng tối âm thầm phục kích. 

Thân thể cảm nhận được sung sướng, thoát lực nằm trên giường, bàn tay túm tóc thiếu niên buông lỏng la liệt bất động trên nệm. 

----------------------------------------

Đôi lời tác giả: Ừm! Tác giả viết hơi lòng vòng nhưng đọc giả cứ đọc giải trí đi, tác giả đang đấu tranh dữ dội với ý tưởng nên sẽ có chút dông dài.

Về việc viết H thì tác giả định viết âm hộ là lồn nhưng nhớ lại thì công là thiếu gia có học thức sẽ không tùy tiện phun ngà voi, nên lúc đầu công sẽ gọi là âm hộ nhưng về sau học hư sẽ gọi là lồn các thứ.

Công thuộc dạng dễ khóc, thích làm nũng, khi được thụ bảo vệ liền biết giữ mình, có mất trinh thì mất vào tay thụ chứ không cho người khác.

Cá tính của công thì tác giả nghĩ rằng nếu thụ không thích công hoặc đã yêu rồi không cho làm thì công sẽ một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. 

Chứ công yếu quá đánh không lại thụ đành tìm biện pháp khác khắc phục thụ.

Dạo gần đây khá bận, lo tìm việc nên tác giả sẽ ra truyện khá trễ nên mọi người thông cảm.

Thân yêu các đọc giả, cứ tiếp tục ủng hộ tác giả nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com