Chương 16: Dạt nhà
Tâm trạng Phuwin không tốt, ngày càng tệ hơn từ khi màn bầu đến tháng thứ 5. Có nhiều thứ làm cho cậu khó chịu quá, hầu như là tất cả mọi thứ hay mọi người đều khiến cho Phuwin trở nên cau có.
Nhưng ngoài việc thể hiện nó ra mặt, cậu lại không làm gì khác cả. Phuwin cứ im lặng rồi suốt ngày dùng gương mặt lầm lì đầy mệt mỏi để chào đón ngày mới và để kết thúc một ngày.
Đến Mike Agelo cũng chẳng hay được cậu ôm ấp bế bồng như xưa nữa chứ nói gì đến Pond, người vẫn luôn bị cậu hành hạ. Không giống khi mang bầu Mike, Phuwin lần này chẳng muốn hay thèm ăn thứ gì cả, thậm chí còn có xu hướng chán ăn, bỏ bữa.
Hôm nay cũng thế, Phuwin đã chưa ăn gì suốt từ buổi trưa rồi.
" Im lặng đi, đừng có gây ra một chút tiếng động nào nữa. Mày có thấy đau đầu không? "
Phuwin gắt lên, một giọng lớn và giận dữ vô cùng ngay lúc Pond chi vừa mở cửa bước vào. Omega ôm đầu nằm trên giường, vùi mình thật sâu vào trong chăn, úp gối lên đầu, dùng tay che kín hai bên tai nhưng vẫn không tài nào ngủ được.
Dạo gần đây cậu thấy bản thân mình yếu hơn hẳn, thường xuyên thấy mệt mỏi, nhìn thấy đồ ăn bất kể món gì cũng sẽ nôn đến hoa mắt chóng mặt, ban đêm lại không ngủ được, bất cứ thứ gì cũng có thể làm cậu thức giấc và không thể ngủ lại được nữa.
" Anh xin lỗi "
Pond Naravit không một tiếng động thay ra quần áo đi từ ngoài về, sau đó mới tiến tới giường, len lén ngồi xuống. Hắn đem đầu Phuwin đặt lên đùi mình, nhẹ tay xoa xoa hai thái dương của cậu, đến hít thở hắn cũng không dám hít thở mạnh. Thế nhưng điều mà hắn làm chẳng hề có ích gì.
Nhìn xem, Omega vẫn rất tức giận và mệt mỏi.
Đỉnh điểm là cậu ngồi bật dậy, đem kim truyền dịch dinh dưỡng cằm trên mu bàn tay giật mạnh ra khiến nó bật máu. Phuwin trở không thể ăn cho nên việc truyền dịch dinh dưỡng để nuôi cả cậu và em bé là vô cùng cần thiết.
Nhưng thứ này lại quá rối rắm, cản trở việc cậu sinh hoạt. Từ bất mãn với nó, giờ Phuwin bất mãn với tất cả mọi thứ, với tất cả mọi người xung quanh.
" Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Đau lắm đấy "
Nhìn bạn đời đang ôm đầu với mu bàn tay bê bết máu, hẳn không nỡ đem kim truyền dịch cắm lại. Bởi đây không chỉ là lần đầu cậu rút kim trong suốt hai tuần qua. Nhiều đến nỗi việc đó khiến mu bàn tay cậu toàn những vết thương, có vết đã đóng vảy, vết thì bị rách toạc ra và tiếp tục chảy máu.
Bây giờ ngoài việc băng bó lại mu bàn tay cho Phuwin lẫn ôm lấy cậu an ủi, Pond không biết làm gì nữa. May mắn vì cậu vẫn còn để hắn chạm vào người chứ không phải ném thẳng chiếc cốc thủy tinh vào hắn giống như việc cậu đã làm với bác sĩ khi anh ta đến khám vào buổi sáng ngày hôm qua.
" Em muốn ăn gì thì cứ nói với anh, anh mua hết mà. Em thấy cái gì khó chịu, chúng ta sẽ đổi một cái mới tốt hơn, được chứ?"
Pond cứ ôm Phuwin vào trong lòng thủ thỉ như thế nhưng cậu ngoại trừ việc vùi đầu vào ngực hắn hít thở thì chẳng còn hành động hay biểu hiện nào khác nữa cả. Nên quan tâm nhiều hơn, cần phải chăm sóc kĩ lưỡng hơn, phải bồi bổ thêm,..
Tất cả những gì bác sĩ nói Pond hắn đều làm hết rồi. Nhưng hắn chỉ thấy tình trạng bạn đời của hắn không những không khá lên mà còn càng tệ đi.
Phuwin gầy, đối lập với việc cậu trông ốm yếu thì bụng cậu lại cứ to ra. Việc này khiến cho Omega sáng nào cũng soi gương cảm thấy ghét bỏ. Phuwin đã ném cái bình hoa vàochiếc gương lớn trong phòng ngủ, khiến nó vỡ tan nát.
Tất cả mọi người được một phen hoảng sợ khi mà thấy những mảnh vỡ nằm ngổn ngang dưới đất và Omega thì nằm trên giường, vẫn như cũ, vùi mình vào trong đồng chăn gối có trộn lẫn quần áo của Pond, không nói gì. Rất tệ, đó là điều mà bác sĩ có thể nói bây giờ và anh ta yêu cầu Pond nên để Phuwin nhập viện điều trị, điều này sẽ tốt hơn cho cả cậu và em bé.
Không phải Pond không muốn làm điều đó mà Phuwin không muốn, cậu không muốn rời khỏi cái giường, không muốn rời khỏingôi nhà này và không muốn rời khỏi hắn.
Đã 1 tháng rưỡi trôi qua rồi, bụng cậu thì cứ lớn dần và sự ốm yếu của cậu cũng tỉ lệ thuận với độ lớncủa cái bụng đó.
" Pond Naravit, mua phô mai cho tao đi."
Sau chừng ấy thời gian, Phuwin đột nhiên rời khỏi vòng tay Pond, ngồi dậy, rũ mái tóc đã dài vào mặt hắn, đánh thức hằn trong giấc ngủlúc tờ mờ sáng.
Cậu đói, cậu muốn ăn, nhưng không giống những lầntrước, lần này cậu biết chắc chắn là mình muốn ăn cái gì. Cậu muốn ăn phô mai, thứ phô mai màu vàng trong chương trình vua đầu bếp mà cậu xem lúc tối. Hóa ra cậu trắn trọc cả buổi tối chỉ vì muốn ăn cái thứ phô mai này.
" Tao muốn ăn phô mai"
Phuwin đánh thức lần nữa, bằng cách nằm lại xuống giường, úp mặt vào ngực hắn giãy giụa.
Đương nhiên lần này Alpha đã tỉnh, hắn không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu lại đang thấy bất mãn với thứ gì đó.
Pond một tay xoa gáy một tay lần xuống xoa thắt lưng cậu, giọng ngái ngủ nhưng vẫn đầy quan tâm
" Ngoan, ngủ đi! Giờ vẫn chưa sáng đâu, anh xoa lưng cho em đây rồi "
Phuwin Tang nhăn mày, cậu đang rất khó chịu về tên này rồi đấy. Dứt khoát vả đốp một phát vào mặt Phuwin, lần này hẳn mở choàng mắt ra, ngồi bật dậy, nhìn cậu ngồi xếp bằng ở trên giường một cách mờ mịt.
" Mua phô mai đi, tao muốn ăn cái phô mai vàng vàng giống trên ti vi "
Alpha tưởng mình nghe lầm, còn bảo cậu nói lại lần nữa nhưng đến khi Omega lặp lại, hắn vẫn không tin được. Phuwin nói với hắn cậu muốn ăn, Phuwin nói cậu muốn ăn rồi chứ không còn lầm lầm lì li như bình thường nữa.
Đưa cho cậu cái gối ôm con gấu, Pond vồ lấy ví tiền ở đầu giường, dùng dây thun buộc túm gọn mớ tóc rối nùi của mình lại, chân nọ đạp lên chân kia, vô cùng vội vã chạy ra khỏi nhà. Đến lúc trở về với hai túi đầy ắp các loại phô mai, hắn lại bất ngờ khi thấu cậu đang ở trên giường, thu dọn đồ đạc
" Em tính dạt nhà đi bụi đấy à? "
Pond đi vào trong, đóng cửa, đặt xuống đất hai túi phô mai, ngồi xuống giường, cạnh chiếc vali lớn. Thấy Phuwin không trả lời, hắn liền im lặng ra ngoài, rất nhanh sau đó đã trở lại với Agelo Lert vẫn đang ngủ say.
Hai bố con leo lên giường, chui vào trong cái vali, nằm chen chúc giữa đồng quần áo nhằm nhúm
" Được rồi. Đi đi, muốn đi đâu thì đi. Anh không cản em đâu "
Quần áo bị bởi tung hết lên, trong vali to lại có một người lớn và một em bé đang nắm, dù có tìm đủ mọi cách đi nữa thì Phuwin cũng không thể kéo khóa vào được.
Cuối cùng cậu đành lấy thêm một cái vali khác, xếp vài bộ quần áo của Pond, lại lọ mọ vơ một đống quần áo giày dép của con trai xếp vào gọn gàng. Cuối cùng quay sang alpha đang ấm ức khóc trong vali, nhỏ giọng nói.
" Ngày mai tao sẽ dạt nhà đi bụi. Mày đặt vé luôn đi. Ngồi hạng thương gia ấy. 2 vé, trẻ em dưới 2 tuổi được miễn phí mà phải không?"
"Thôi không khóc nữa."
Alpha ngồi dậy, ra khỏi cái vali, đạp nó bay từ trên giường xuống đất, nhẹ nhàng đặt con trai lên giữa giường, để nó tiếp tục ngú
" Em cho anh đi nữa hả. Cả nhà mình cùng đi bụi luôn sao? "
Nhận được cái gật đầu từ Omega đang ăn phô mai, Alpha càng vui vẻ hơn nữa. Không phải bây giờ sắp sáng và trong nhà còn nhiều người đang ngủ thì hắn đã nhảy cẫng và gào ầm lên rồi.
Dỗ dành bạn đời của mình đi ngủ, Pond gọi điện thoại yêu cầu một chiếc phi cơ riêng vàolúc 9 giờ sáng mai, một nhà ba người họ sẽ bay tới Maldives, nơi mà bố hắn, người đàn ông làm kinh doanh đang sở hữu 3 - 4 resort tọa lạc trên đảo.
Trong vài tiếng từ lúc hắn mua phô mai về đến tận lúc chuẩn bị xuất phát, Pond không ngủ một chút nào. Hắn vừa phải soạn tin nhắn xin nghỉ trước, vừa phải chuẩn bị lại đồ đạc cho chuyển dạt nhà có lẽ sẽ kéo dài này. Chứ cái mớ quần áo vo viên thành cục mà Phuwin nhét trong vali thực sự không thể dùng được.
Hắn lại phải lôi hết chúng ra, gấp gọn từng cái một, chia mọi đồ đạc vào từng vali riêng. Quần áo của hắn và cậu sẽ để riêng trong một vali, quần áo của em bé sẽ được để cùng với đồ đạc cá nhân và đồ chơi trong một vali nhỏ khác. Cuối cùng là giày dép, đồ dưỡng da các thứ sẽ ở trong một vali nhỏ khác nữa.
Cách giờ xuất phát 40 phút, Pond đã hoàn thành việc xếp hết hành lí lên xe. Sau cùng mới là hành trình đi gọi hai cục bông trên giường dậy.
"Da...da"
Lúc Pond vào phòng đã thấy Mike ngồi trên giường rồi. Thằng bé chổng mông lên trời, mặt dí sát vào mặt Phuwin, dùng tư thế kì lạ đó để ngắm cậu.
Thằng nhỏ không còn gọi hắn là chó nữa, thay vào đó là bập bẹ gọi da da như những đứa trẻ khác, hắn có thể nghe thắng bé gọi hắn như thế cả ngày cũng không chán đâu.
Thấy Pond tới càng gần, thẳng nhóc mập càng thích thú hơn, nó cứ vươn cao hai tay ê a đòi bé.
" Gấu gọi ba dậy hả?"
Pond Naravit bồng con trai lên, đi vào nhà vệ sinh rửa tay rửa mặt và thay cho nó một cái bim mới sau khi nó mang cái bim vừa nặng vừa bốc mùi suốt vài tiếng đồng hồ. Hắn đã suýt nôn khi cái bim cũ được mở ra rồi lại phải nín thở làm việc.
Rồi, một cục bông đã sạch sẽ tinh tươm, bây giờ đến cục bông thứ hai.
" Dậy nào em, chúng ta dạt nhà đi bụi thôi."
Kéo Phuwin dậy, Pond để con trai trên giường, kéo toàn bộ thanh chắn lên ngăn việc thằng bé sẽ ngã xuống đất. Hắn ôm bạn đời đang không mở mắt ra mà rửa mặt đánh răng, thậm chí là thay cả một bộ đồ mới cho cậu.
Phuwin Tang đến tận lúc lên xe vẫn còn đang ngủ. Chiếc Rolls-Royce đi hết một đoạn đường khá xa đến sân bay tư nhân cậu vẫn chưa tỉnh. Phải đến lúc phi cơ đã bắt đầu chạy trên đường bay, chuẩn bị bốc lên mới thấy Omega mở mắt, vươn vai.
Phuwin đã giật mình khi thấy mình đang ở một nơi cực lạ, nhưng cậu lại an tâm hơn khi nhìn thấy thằng nhóc béo đang được bố nó cho nhìn bên ngoài qua cửa sổ trên máy bay. Trông cái mặt tròn tròn béo béo ngốc nghếch nhìn ra bên ngoài của Mike Agelo, Phuwin đã thầm cảm thán bản thân hoàn hảo thể này, bổ nó hiện tại cũng không đến nỗi nào, tại sao lại sinh ra được một thằng nhóc mập mạp ngốc nghếch như thế.
Quả nhiên là do gen của bố nó không tốt.
Pond Naravit lúc còn đi học mẫu giáo không phải cũng là một thắng nhóc vừa mập vừa hay khóc nhè à. Thậm chí còn nhút nhát dễ bị bắt nạt cơ.
Phuwin dọa mấy cái liền run rẩy vừa bĩnh ra quần vừa khóc. Nhớ ngày xưa hắn còn cun cút theo đuôi cậu, gọi cậu là đại ca, suốt ngày mang kẹo mút cho cậu cơ mà.
Ai dậy thì rồi cũng khác thôi, Pond càng lớn càng cao to, có lẽ con trai cậu sau này cũng vậy. Còn nếu lớn lên rồi mà vẫn mập mạp ngốc nghếch thể này thì chịu rồi, do bố nó quá chiều nó, không để nó phải chịu khổ.
Phuwin tự dặn lòng nếu như Mike lớn mà vẫn mập mạp như thế, cậu sẽ ép nó tập gym, 2 tiếng, à không, tận 3 tiếng một ngày luôn.
" Mày mua máy bay hồi nào thế? "
Phuwin vừa quay ngang quay dọc vừa bóc túi bánh đặt trên bàn ra nhóp nhép nhai, vui vẻ khi đúng là vị bánh mà cậu thích liền quay sang hỏi Pond. Cậu không nhớ hắn đã mua cái máy bay này khi nào.
Pond Naravit vừa chơi với con, vừa nhờ tiếp viên mang cho cậu một cốc nước ép, trả lời
"Em mua mà. Lúc chúng ta vừa lấy nhau, em đánh nhau với anh. Tức quá em bỏ ra ngoài, đi chơi suốt một buổi chiều xong về nhà với mấy cái hợp đồng mua máy bay, mua nhà đấy thôi"
👄🥲????
"Còn mấy cái nữa chưa sử dụng luôn á "
Pond Naravit đã chọn dùng cái máy bay sơn màu giống y chang đội trưởng Optimus mà Phuwin đã tiêu một đồng tiền vào để thay da đổi thịt cho nó.
Con máy bay này ban đầu là một màu trắng với họa tiết kẻ dọc thân máy bay màu be toát lên sự sang trọng.
Nhưng từ khi vào tay Phuwin, nó đã biến thành đội trưởng Optimus phiên bản phi cơ riêng rồi.
" À, bảo sao cứ thấy nội thất quen quen. Con này chắc nhiều tiền lắm nhỉ"
" Cũng không nhiều! Giá trị hiện tại của con phi cơ riêng này gấp 3 lần căn biệt thự mình đang ở"
" Và em mua cùng một lúc 3 con phi cơ giống con này "
--------
👄 Giàu điêng lun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com