Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Cạch...

- Anh không biết gõ cửa hả?

- Vào phòng vợ mình cũng phải gõ cửa sao?

- Anh thật đáng ghét!

Cậu lườm hắn một cái rồi quấn cái chăn ấm ngồi tựa vào thành giường. Hắn cũng tiến tới gần, tay mở cái hộp đang cầm ra.

- Cái gì vậy?

- Không thấy sao? Hộp cứu thương.

Nói rồi hắn vén tóc mái cậu lên, lấy băng keo dán vào phần bị thương trên trán.

- Cái kia là gì?

Không trả lời cậu, hắn cầm cái khăn ấm chườm lên má cậu.

- Đau không?

Cậu lắc đầu, trong lòng thấy ấm áp, mỗi lúc cậu cần hắn đều xuất hiện, dù bị thương nhưng cậu hạnh phúc vì cậu hiểu tại sao hắn mạnh tay với cậu như vậy.

- Chưa thấy người đẹp trai sao mà nhìn dữ vậy?

- Xí, tự tin thấy ớn.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt có phần dịu dàng hơn lúc nãy. Tay vẫn dùng khăn xoa lên má cậu.

- Sao em gan quá vậy?

Cậu mở to mắt như chưa hiểu hắn định nói gì. Lấy tay còn lại cốc đầu cậu, hắn nói:

- Một thân một mình dám vào rừng.

- À, tại em nghĩ đường cũng dễ đi.

- Mà em vào rừng giờ đó làm gì?

- Dạ, em tìm...

Như chợt nhớ ra, cậu lấy sợi dây chuyền trên bàn đi xuống giường.

- Đi đâu vậy?

- Em đi đưa cái này cho Ngọc Linh đã.

Hắn ấn cậu xuống giường.

- Tí nữa anh đưa cho.

- Vậy cũng được.

Không biết do cậu quá mệt hay vì cảm giác dễ chịu do chiếc khăn ấm hắn đang chườm trên má, mà cậu thiếp đi lúc nào không biết. Thấy cậu nhắm mắt, hắn bỏ cái khăn xuống, tay chạm nhẹ lên má cậu.

- Ngủ ngon nhé, Tòn Tòn!

Đặt một nụ hôn lên trán cậu, hắn đứng dậy tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

____________________________

- Anh Ngọc Hải, có chuyện gì sao anh?

Ngọc Linh bước tới chỗ ghế sofa hắn đang ngồi, mặt mày hớn hở. Hắn ném sợi dây chuyền xuống bàn, Ngọc Linh bước tới gần cũng ngồi xuống.

- May quá, sợi dây chuyền này rất quan...

- Quan trọng hơn sự an toàn của Tòn Tòn sao?

- Anh nói gì vậy?

Hắn không giải thích mà đứng dậy quay đi, không thèm nhìn mặt Ngọc Linh một lần.

- Tốt nhất đừng để những việc tương tự xảy ra, nếu không tôi không bỏ qua đâu.

Ngọc Linh ngồi đó, khuôn mặt thẫn thờ, tay nắm chặt sợi dây chuyền, khóe mắt cay xè.

_______________________________

Buổi sáng

Mở mắt, cậu thấy khung cảnh rất khác so với trước lúc cậu ngủ. Hắn vẫn ngồi đó nhưng bây giờ đang lái xe.

- Sao em ở trên xe?

- Thấy em ngủ say quá nên anh đưa em ra xe luôn.

- Em muốn đi đâu? Hôm nay vẫn là ngày nghỉ, em muốn đi đâu nữa anh sẽ chở em đi.

Cậu hơi ngại ngùng.

- Em muốn về nhà, nhà của em ấy!

Hắn nhìn cậu, hắn biết đó là một yêu cầu tất yếu, lâu nay hắn đã quá ích kỷ giữ cậu bên mình như một con búp bê thủy tinh, vì nhiều lý do mỗi khi cậu biến mất là hắn thấy trong lòng thấp thỏm. Tình yêu là vậy sao?

Hắn gọi điện cho Xuân Trường.

- Các cậu về trước đi, tôi và Tòn Tòn sẽ về nhà sau.

Nói rồi hắn cúp máy, không đợi Xuân Trường trả lời. Hắn lại tò mò nhìn cậu:

- Sao hôm qua Xuân Trường ngoan ngoãn với em vậy?

- Bí mật!

Hắn đâu biết để được ở gần " chăm sóc " Minh Vương, Xuân Trường phải trả một cái giá rất đắt, làm osin cho cậu một ngày. Cậu mãi suy nghĩ lan man, hắn lên tiếng lôi cậu ra khỏi những suy nghĩ mông lung:

- Gần tới rồi, làm gì thừ người ra vậy Chân Voi?

- Ngọc Hải, anh chở em tới gần nhà thôi nha.

- Sao vậy? - Hắn thấy khó hiểu với đề nghị của cậu. Cậu nhìn hắn mỉm cười.

- Em chỉ cần nhìn thấy nơi mình đã lớn lên thôi. Tới khi nào tìm được ba mẹ, em sẽ cùng ba mẹ về nhà.

Tuy ngạc nhiên trước suy nghĩ của cậu, hắn vẫn thản nhiên gật đầu.

Chiếc xe dừng lại một khoảng cách đủ để nhìn thấy ngôi nhà, phía trước là một ngôi nhà màu trắng ba tầng với khu vườn nhỏ trước sân làm người ta thấy thoải mái và ấm áp. Không lớn như nhà hắn, nhưng cậu cảm nhận được một thứ không khí khác, không khí ấm áp trái ngược với ngôi nhà lạnh lẽo hôm cậu tỉnh dậy sau tai nạn. Bất giác cậu nhìn sang hắn.

-Gì vậy?

- Không, tại chưa thấy người đẹp trai nên nhìn thôi.

Hắn cốc đầu làm cậu nhăn mặt nhưng rất nhanh cậu cười thật tươi với hắn. Cứ như vậy không biết hai người đã ngồi trong xe bao lâu, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ, cảm xúc riêng. Trên trời đã sáng lấp lánh những vì sao xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com