Chap 27
- Tới rồi!
Tiến Dũng đưa cậu tới một cửa hàng bán gà rán.
- Xin chào quý khách!
Cô phục vụ đưa một tờ thực đơn, không đợi cậu nói Tiến Dũng nhanh nhẹn:
- Cho hai phần gà, có nước sốt, lấy ức và đùi, không lấy cánh.
Tiến Dũng nói một lèo làm cậu ngạc nhiên, phải chăng Tiến Dũng đọc được suy nghĩ của cậu.
- Sao anh biết em định gọi như vậy?
- Vậy là khẩu vị của em vẫn chưa thay đổi nhỉ?
- Thì em chỉ mất trí nhớ thôi mà.
- Đúng vậy, theo anh thấy thì ngoài việc không nhớ gì, em vẫn như trước.
- Thật vậy sao?
Tiến Dũng thoáng nét buồn, mọi việc vẫn không có gì thay đổi,ngoài việc bây giờ trái tim cậu đã có chủ rồi.
_______________________
Ăn uống xong, Tiến Dũng còn dẫn cậu đi công viên, thỉnh thoảng lại kể những kỉ niệm lúc trước cho cậu nghe, hy vọng phần nào cậu cảm nhận được tình cảm của mình.
- Ôi, mệt quá đi mất!
Cậu ngồi phịch xuống cái ghế quen thuộc bên bờ hồ lúc trước hắn dẫn cậu tới. Không biết vô tình hay cố ý mà Tiến Dũng đưa cậu tới đây.
- Em khát không? Anh mua nước cho em nhé!
Tiến Dũng đi rồi còn một mình ngồi đó, cậu bỗng nhớ tới hắn. Mấy tiếng đi chơi với Tiến Dũng cậu vui lắm, quên hết những suy nghĩ phức tạp. Nhưng bây giờ ngồi nơi này, hình ảnh hắn cứ hiện ra trước mắt.
- Cho em nè!
- Cảm ơn.
Tiến Dũng đưa cho cậu một lon coca, rồi ngồi xuống bên cạnh, giọng khoan khoái:
- Hôm nay vui thật, em thấy sao?
- Vâng, nhưng...
Cậu ấp úng làm Tiến Dũng tròn mắt nhìn cậu hồi hộp.
- Nhưng sao?
- Anh đưa em về đi. - Cậu hơi khó nói vì không biết đề nghị này của mình có làm Tiến Dũng buồn không.
Tất nhiên là Tiến Dũng thấy hơi hụt hẫng nhưng vẫn tươi cười:
- Ừ, để anh đưa em về
Trên đường về, Tiến Dũng vẫn tranh thủ thời gian ngắn ngủi bên cậu để kể đủ thứ chuyện lúc trước cho cậu nghe, nhưng không hiểu sao đáng lẽ cậu phải hứng thú lắm, vậy mà bây giờ đối với cậu quá khứ không còn quá quan trọng nữa, trong đầu cậu hiện giờ chỉ còn lại hắn thôi.
- Cám ơn anh, hôm nay vui lắm!
Chào tạm biệt Tiến Dũng, cậu nhanh chóng chạy vào nhà.
- Thiếu phu nhân đã về. - Quản gia Dương chào cậu.
- Ngọc Hải về chưa?
- Thưa, thiếu gia vẫn chưa về.
Cậu ủ rủ lên phòng.
________________________
Mười một giờ đêm
Không biết cậu thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh dậy đã trễ lắm rồi.
Cạch... Phòng đối diện hình như có tiếng mở cửa.
- Ngọc Hải?
Theo thói quen cậu đẩy cửa vào, cậu hốt hoảng khi thấy trên áo sơ mi của hắn một vết máu to loang lổ.
- Anh sao vậy?
- Không sao.
Cậu chạy tới, khuôn mặt lo lắng, chạm nhẹ vào người hắn sợ hắn sẽ đau.
- Máu me tùm lum còn không sao gì chứ?
- Đây là...
- Anh trật tự đi.
Cậu không cho hắn nói, vội quay đầu chạy ra, hắn kéo cậu lại ngỡ ngàng:
- Em đi đâu vậy?
- Thì đi lấy hộp cứu thương.
Thấy cậu cuống lên, hắn có vẻ thích thú.
- Chân Voi, em lo lắng cho anh vậy sao?
- Giờ này anh còn giỡn được hả?
Hắn nhìn vẻ tội nghiệp của cậu tuy thấy vui vui nhưng cũng không nỡ, xoa đầu cậu hắn nói:
- Đây không phải máu của anh.
- Sao? Không phải?
- Ừ.
Cậu thở ra, nhưng chưa kịp mừng cậu lại thấy lo. Không biết hắn làm gì tới nỗi dính dáng tới mấy việc bạo lực như vầy.
- Đang nghĩ gì vậy, Chân Voi?
- À không, không phải là tốt nhưng...
- Nhưng nhị gì?
- Anh đi đánh nhau à?
Hắn im lặng,không ngờ cậu hỏi câu này. Bình thường cậu ít khi nào hỏi tới công việc của hắn.
- Chỉ là vài việc nhỏ thôi.
- Anh có thể không làm việc trong đó không?
Một tay kéo vạt áo của hắn, cậu nói nhỏ đủ để hai người nghe. Hắn không thể trả lời cậu.
- Anh phải tắm rồi!
Cậu khẽ gật đầu nhưng không về phòng mà cứ đứng đó. Nhìn cậu vài giây hắn vào phòng tắm. Ngồi xuống giường, không hiểu sao lúc này cậu không muốn về phòng một tẹo nào. Cậu muốn chắc rằng hắn không bị thương.
Mở cửa, hắn ngạc nhiên khi thấy cậu không những chưa về phòng mà còn ngủ ngon lành trên giường hắn nữa.
- Nè Chân Voi?
Hắn muốn chắc chắn là cậu còn thức hay không nên mới gọi, thấy cậu nằm im bất động hắn khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com