Chap 34
- Đi đâu lâu vậy?
- Em đưa Ngọc Hương đi băng vết thương.
Cậu không nhìn hắn khiến hắn nghi ngờ.
- Lại đây!
Đợi cậu tới gần giường, hắn kéo cậu lên luôn, tay nâng cầm cậu nhìn thật kỹ.
- Bị gì vậy?
- Muỗi chích.
- Muỗi nào?
- Ơ, không lẽ em hỏi tên nó nói cho anh?
- Siêu quậy, đừng tưởng giấu được anh.
Cậu có tật giật mình nên im re, hắn cũng thôi không chất vẫn cậu nữa.
Chụt... Bất ngờ hắn hôn bên gò má đang ửng đỏ của cậu làm cậu luống cuống.
- Anh làm gì vậy?
- Hôn em, không được sao?
- Đã nói hôn là phải nói trước mà.
- Không biết, chỉ hôn môi anh mới nói thôi.
Cậu bó tay với hắn, không nói gì nữa. Biết đã đại thắng, hắn mỉm cười:
- Bây giờ thì hai bên đỏ đều rồi nè, cảm ơn anh đi.
- Cảm ơn,cảm ơn nè!
Sau chữ nè, cậu "cạp" một cái thật mạnh lên vai làm hắn đau tóe lửa.
- Đau! Chân Voi, dám cắn anh. Em thật to gan!
Vừa nói hắn vừa nhéo mũi khiến cậu chảy cả nước mắt. Không "hành hạ" cậu nữa, hắn đứng dậy khoác áo vào làm cậu ngạc nhiên.
- Làm gì vậy?
- Trốn viện!
- Đi đâu?
- Hẹn hò!
- Hả?
Hắn kéo cậu ra khỏi phòng, hai tên vệ sĩ đứng trước cửa cũng đi theo. Ra xe cậu và hắn ngồi ghế sau, tên vệ sĩ cho xe lăn bánh. Cậu không biết hắn có ý định gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi im cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn đang nắm chặt tay cậu. Đi được một lúc, bỗng hắn dùng hai tay bịt mắt cậu.
- Anh làm gì vậy?
- Từ đây em phải nhắm mắt.
Cậu không thể nhìn ra ngoài nữa, nhưng cậu nhận thấy được xe đã dừng lại.
- Tới rồi.
Cậu bước theo lời hắn chỉ dẫn, từ từ hắn thả tay ra khỏi mắt cậu.
- Đẹp không?
Khung cảnh trước mắt làm cậu không nói nên lời, vẫn là bãi cỏ nhìn sang phía cây cầu đầy màu sắc, vẫn những tòa nhà rực ánh đèn nhưng có một điểm khác biệt, dưới bãi cỏ lấp lánh hàng ngàn tia sáng từ những cây pháo hoa được cắm thành hình trái tim rất to.
- Đẹp quá!
Hắn đưa cho cậu một cây pháo hoa rồi kéo cậu ngồi vào giữa hình trái tim.
- Thích quá.
Cậu cầm cây pháo hoa quơ qua quơ lại làm hắn "hồi hộp".
- Nè, đưa ra xa đi, cẩn thận cháy bây giờ.
- Không, đẹp mà, nè... nè... nè...
Sau mỗi chữ "nè" là cậu lại giơ cái thứ nguy hiểm đó lại gần hắn, mặc hắn càu nhàu:
- Tòn Tòn, dừng lại ngay!
- Không.
Nhanh tay hắn chộp luôn "đồ chơi" của cậu, cắm xuống đất:
- Bây giờ nó là hiện vật chỉ nhìn thôi, cấm sờ.
- Xí, chán anh ghê!
- Thiếu gia!
Tên vệ sĩ hình như chuẩn bị sẵn đưa cho hắn một chai rượu cùng hai cái ly thủy tinh.
- Cho em nè.
Hắn rót rượu ra ly rồi đưa cho cậu một ly. Đang khát cậu tu một hơi cạn ly luôn. Hắn không ngờ tửu lượng cậu khá như vậy, nhìn cậu chăm chăm hỏi:
- Thấy sao?
- Ngon. Cho ly nữa!
Như lần trước, lần này cậu cũng uống sạch. Nhưng không hiểu sao càng uống cậu càng khát, càng uống càng vui.
- Nữa!
Sau ba ly đầy, cậu bắt đầu thấy lâng lâng. Nhưng thứ này quá ngon, cậu không thể cầm lòng.
- Ly nữa!
- Biết đây là gì không?
- Không, nhưng ngon.
- Rượu đó anh hai, uống rượu gì mà như uống nước lã vậy.
Hắn quát cậu, nhưng không như thường ngày, cậu không thấy sợ, thêm một lý do cậu thích uống rượu.
- Hèn gì đàn ông thích uống rượu, thông báo cho anh từ nay em cũng thích uống rượu luôn.
- Cái gì?
Mặc kệ hắn ngạc nhiên, cậu chỉ thấy bản thân lúc này rất dũng cảm, cậu ra lệnh:
- Rót cho ta!
- Đừng mơ động tới một giọt nào nữa.
Ánh mắt nghiêm nghị giờ đây không còn tác dụng, hắn đang định đứng lên dẹp chai rượu thì cậu nhào tới làm hắn không kịp phản ứng, cả hai nằm dài trên bãi cỏ. Chai rượu rớt xuống tràn hết ra đất. Nằm trên người hắn, cậu tiếc nuối:
- Chậc, đổ rồi. Tại anh hết, phải phạt.
- Hả?
Không đợi hắn lấy lại phong độ, cậu nhích người lên, kề mặt sát mặt hắn, cười đểu:
- Em sẽ hôn anh!
Hắn không ngờ hôm nay cậu gan quá, tự nhiên thấy cậu dũng cảm bất thường làm tim hắn lỗi một nhịp. Cậu càng cúi sát mặt xuống, hắn luồn một tay vào mái tóc mượt mà của cậu khép đôi mi lại chờ đợi.
Một giây. Hai giây. Ba giây. Không thấy cảm giác lạ, hắn mở mắt ra thấy cậu đang lờ đờ nhìn hắn, miệng nở nụ cười gian trá nhất.
- Đang mở tưởng tới việc hôn em sao?
Hắn cứng họng. Thấy hắn không nói nên lời, cậu đắc ý lắm, khẽ cúi xuống gần hơn cậu nói, giọng đầy mê hoặc:
- Đùa thôi, em phải hôn anh chứ, nhất định phải hôn.
Lần này rút kinh nghiệm, hắn không vội vàng nhắm mắt nữa nhưng nhìn cậu không có vẻ gì là xí gạt hắn cả. Cậu cúi sát mặt hắn, mắt nhắm nghiền và...
Lần này rút kinh nghiệm, hắn không vội vàng nhắm mắt nữa nhưng nhìn cậu không có vẻ gì là xí gạt hắn cả. Cậu cúi sát mặt hắn, mắt nhắm nghiền và... bụp.
Mắt hắn từ nãy giờ mở to không hề chớp và đang hồi gay cấn thì cậu lại gục mặt xuống vai hắn ngáy o o. Sau một lúc ngỡ ngàng, hắn bật cười:
- Cái cậu nhóc này!
Bế cậu vào xe, hắn ra lệnh:
- Về nhà!
- Thiếu gia? Sao cậu ở đây?
Hắn về nhà lúc này đã khiến nhiều người ngạc nhiên lắm rồi, đằng này trên tay còn "bồng bế" thêm cậu nữa.
Xuân Trường và Minh Vương cũng mắt tròn mắt dẹt.
- Anh ấy bị sao vậy anh?
- Cậu làm gì mà Voi Con bất tỉnh luôn vậy?
Hắn muốn thoát khỏi vòng vây tò mò nên nhanh chóng bế cậu lên lầu, chỉ nói ngắn gọn:
- Say rượu!
- Voi Con quậy dữ hen!
Mặc kệ Xuân Trường châm chọc phía sau, hắn nhanh chóng bế cậu lên phòng hắn.
Hôn nhẹ lên trán cậu, ánh mắt hắn dịu dàng:
- Ngủ ngoan nhé vợ ngốc!
_____________________________
Trên ghế, một người ngồi đó ánh mắt đầy sát khí, thản nhiên nhìn đám tay chân đánh đập, hành hạ dã man ba người đàn ông.
- Muốn phản tổ chức à?
- Xin cậu, chúng tôi chỉ muốn rút ra thôi.
- Được, nếu sau đêm nay các người còn sống, ta sẽ cho phép.
Chỉ vậy thôi ba người kia tiếp tục chịu đựng những đau đớn xác thịt. Một tên tay chân bước tới gần hắn nói nhỏ gì đó vào tai, chỉ thấy hắn nhếch môi nham hiểm:
- Về rồi à. Vậy cho hắn nghỉ ngơi vài ngày đi, trong lúc đó tìm người này.
Buổi sáng
Cậu thấy mắt cay xè, đầu hơi choáng váng, cố gắng mở mắt.
- Sao lại ở đây?
Gượng người ngồi dậy, cậu xuống giường lẩn thẩn về phòng làm vệ sinh cá nhân. Xuống nhà, Xuân Trường nhìn cậu đầy ẩn ý:
- Chào buổi sáng Voi Con! Hôm qua vui quá hen?
- Anh nói lảm nhảm cái gì vậy?
Cậu chau mày ngồi vào bàn ăn, để ý thấy ánh mắt mọi người trong nhà nhìn cậu lạ lắm. Minh Vương hỏi:
- Anh không nhớ gì sao?
- Nhớ gì?
Xuân Trường tỏ vẻ bí hiểm:
- À, không. Không có gì.
- Hôm nay mọi người sao vậy?
Cậu đảo mắt nhìn quanh nhưng không ai dám nhìn lại cậu trừ Xuân Trường đanh nhìn châm chọc. Một bàn tay từ phía sau xoa đầu cậu
- Dậy rồi à Chân Voi?
- Ừ.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
- Hả? Sao anh lại ở nhà? Cậu như gặp ma bật dậy khỏi ghế. Khác với cậu, hắn điềm nhiên ngồi vào bàn ăn, nhâm nhi tách cà phê theo thói quen.
- Vậy là sao? Anh phải ở bệnh viện chứ!
- Anh xuất viện rồi!
- Khi nào?
- Tối qua.
- Bác sĩ cho anh về hả?
- Không .
- Vậy sao anh dám trốn viện?
- Em làm gì dữ vậy? Anh có thần kinh đâu mà phải đợi cho phép mới được về.
Hắn nhìn cậu, nở nụ cười hơi hơi gian.
- Với lại chính em nói muốn anh về nhà cùng em mà.
Cậu ngớ người, Xuân Trường được dịp cạnh khóe:
- Em thật sự không nhớ gì sao? Hôm qua em say rượu, Hải đưa em về.
- Có chuyện đó sao?
Cậu quay sang hắn ánh mắt cầu cứu, hắn thản nhiên vùi dập hy vọng của cậu:
- Đúng!
Xuân Trường lại giúp cậu:
- Hôm qua chắc em vui lắm? Em có làm gì Hải không vậy?
- Làm gì là làm gì? Anh đừng có nói bậy!
Xuân Trường đương nhiên không tin cậu, Tên này moi móc từ phía khác:
- Thật không Hải?
Bỗng nhiên nhờ cậu, hắn thành tâm điểm của mọi người. Lại một phát ngôn gây "shock" nữa, hắn khẳng định:
- Hôm qua em đè anh xuống, đòi.....
- Đi thôi!
Cậu bịt miệng hắn kéo đi mất, một câu nói trong sáng bị cậu cắt ngang làm mọi người trong nhà có suy nghĩ đen tối và sâu xa hơn. Cậu lôi hắn ra vườn.
- Anh định bôi bác em đó hả? Em mà lại đi đòi mấy chuyện đó hả?
- Chuyện đó là chuyện gì?
- Thù chuyện..... Vậy hồi nãy anh muốn nói gì?
Hắn đắc ý:
- Mà nói gì bây giờ không quan trọng nữa, mọi người ai cùng hiểu vậy rồi.
- Hả? Anh thật đáng ghét!
Cậu ấm ức lấy chân đá thật mạnh vào chân hắn.
- Em giỏi lắm, anh cho em biết tay.
Cậu nhanh chân chạy thiệt lẹ, hắn rượt theo cậu. Hắn rượt cậu chạy lòng vòng trong vườn, nhưng theo lẽ dĩ nhiên chân hắn dài hơn cũng đồng nghĩa việc hắn chạy nhanh hơn. Biết vậy cậu càng tăng tốc, nhưng xui xẻo làm sao, cậu vấp phải cái ống nước ngã chúi về phía trước.
- Cẩn thận kìa!
Cậu nhắm mắt lại chờ đợi cú tiếp đất, nhưng không như cậu nghĩ,mặt đất không cứng lắm mà còn biết thở.
- Ủa, kỳ vậy?
Mở mắt nhìn, thì ra cậu không đáp đất mà là hắn đưa người vào đỡ cho cậu. Tình thế quen thuộc này làm cậu sáng dạ hẳn, hình ảnh "đáng yêu" hôm qua lại hiện về. Bây giờ thì không cần ai nhắc cậu cũng nhớ, nhớ như in và mắc cỡ khủng khiếp.
- Á.....
Cậu la thất thanh rồi bỏ chạy mất, hắn không hiểu có vấn đề gì với đầu óc của cậu.
"Em ấy bị gì vậy?"
Khỏi nói cũng đoán được cậu khổ sở như thế nào, lên phòng đóng sập cửa cậu bù lu bù loa trên giường:
- Trời ơi, sao lại như vậy? Văn Toàn, bản thân háo sắc lại không kiềm chế để ra nông nỗi như bây giờ, biết giấu mặt vào đâu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com