Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

Cậu không tin đó là sự thật, mọi chuyện như một giấc mơ. Mới đây cậu biết được sự thật về gia đình cậu, biết người cậu yêu nói dối cậu bấy lâu, giờ đây lại thêm việc kỳ lạ này nữa. Tất cả làm cậu có cảm giác trước giờ cậu đang sống trong một thế giới khác.

Cậu im lặng không nói được lời nào, cô bạn của cậu cúi người nhìn cậu nét mặt bây giờ quả thật là phong thái của Dara.

- Văn Toàn, cậu sao vậy? Cậu không vui sao?

Ngước mặt nhìn cô gái trước mặt, không biết nên gọi cô ta bằng cái tên nào, cậu nói đủ nghe:

- Cô là ai?

- Mày muốn tao là ai? Muốn tao là Ngọc Linh, con nhỏ ngờ nghệch luôn theo đuôi các người hay là Ngọc Hương người mẫu nổi tiếng nhưng hận mày tận xương tuỷ.

- Tôi muốn biết sự thật!

- Sự thật? Cậu thật ngu ngốc, bị lừa bao lâu nay mà không hề hay biết.

Thấy cô ta cười cợt cậu, hắn gằn giọng:

- Đủ rồi đó.

Cậu nhìn Ngọc Hương:

- Nói đi, tại sao cô lại nói dối cô có chị em song sinh để lừa dối mọi người chứ?

Ngọc Hương ngừng cười, thay vào đó là ánh mắt chứa đầy thù hận, cô ta nghiến răng:

- Tao không nói dối, đúng là tao có một người chị song sinh nữa, nhưng đã qua đời trong một tai nạn giao thông.

- Sao? Lại tai nạn sao? - Cậu nhìn cô ta ánh mắt có phần thương cảm.

- Lúc tao mười lăm tuổi, cả gia đình đều không qua khỏi, chỉ còn lại tao, một mình Ngọc Linh này.

- Vậy ra Ngọc Linh đúng là tên thật của cô?

- Đúng, Ngọc Linh là tao, còn Ngọc Hương là tên chị tao. Sao, thương cảm à? Thấy hoàn cảnh của chúng ta giống nhau không? - Ngọc Linh nhìn cậu mỉm cười nhưng không đợi cậu trả lời, nụ cười trở nên chua chát đầy phẫn uất.

- Đừng mong tìm được sự đồng cảm giữa tao và mày chính hoàn cảnh gần như nhau càng khiến tao ghét mày hơn.

Ngọc Linh tiến tới nắm cổ áo cậu mắt trừng trừng.

- Bỏ em ấy ra ngay. - Hắn cau mày khiến cô ta càng nắm chặt cổ áo cậu.

- Tại sao chứ?

- Tại sao ư? Mày không thắc mắc sao? Thắc mắc tại sao lúc nào tên Bạch Minh cũng đi cùng tao, vì sao tao lại ở trong nhà hắn?

Cậu nhìn Ngọc Linh chờ đợi câu trả lời.

- Đúng vậy, vì khác với mày, người cứu tao là tên máu lạnh đó. Từ ngày hắn cứu tao thì cuộc đời tao đã chấm hết rồi. Tên khốn đó xem tao như một quân cờ, tao giúp hắn làm bao nhiêu chuyện xấu.

- Sao cô không bỏ đi?

- Bỏ đi? Tao đã định như vậy nhưng lúc đó - Cô ta nhìn sang hắn. - lúc đó em đã gặp anh!

- Liên quan gì tôi? - Hắn nhìn Ngọc Linh lạnh lùng.

Ngọc Linh nhào tới ngồi xuống ngả đầu lên vai hắn, trong tư thế này hắn có làm gì cũng không đẩy được cô ta ra, ánh mắt mơ màng cô ta nói tiếp:

- Có, có liên quan. Từ lần đầu gặp nhau em đã yêu anh rồi. Bạch Minh đã hứa với em sẽ không hại anh, chỉ muốn lấy quyền lực từ anh thôi, khi đó hắn sẽ cho em tự do, em và anh, chúng ta sẽ...

- Không có hai chữ "chúng ta" ở đây, làm ơn tránh ra giùm!

Dường như câu nói vô tình của hắn là chất xúc tác cho cảm xúc dồn nén bấy lâu của Ngọc Linh dâng lên tột độ, cô ta quay qua nắm cổ áo cậu thật chặt, nghiến răng.

- Tất cả là tại mày. Từ khi mày xuất hiện mọi thứ mới bắt đầu đảo lộn.

- Nè, bỏ ra! - Hắn khó chịu.

- Sao lại do tôi chứ? - Cậu nhìn Ngọc Linh thương hại.

- Còn giả bộ không biết? Tên Bạch Minh đó vì mày mới thất hứa với tao, vì mày mà hắn muốn giết Ngọc Hải của tao!

- Sao? - Cậu tròn mắt.

- Mày nghĩ lần trước anh Ngọc Hải bị xe đâm là tai nạn thôi sao? Ai cũng biết là do Bạch Minh làm, chỉ có đứa ngu như mày mới không biết.

Cậu như chết lặng, vậy là hắn cũng biết đó không phải tai nạn thông thường nhưng lại giấu cậu. Ngọc Linh thích thú quan sát sắc thái trên mặt cậu đang thay đổi, hắn càng lúc càng thấy khó chịu với cảnh tượng này.

- Đừng đổ tất cả lỗi lên đầu người khác, tâm địa cô độc ác sẵn rồi.

- Anh nói gì vậy Ngọc Hải?

- Sao cô cứ kể xấu người khác mà không kể ra những chuyện mình đã làm?

- Anh biết tất cả rồi sao?

- Cô tưởng cô giấu được sao? Từ khi gặp cô tại sinh nhật Bạch Minh, tôi đã điều tra và biết hiện tại cô không còn chị em nào nữa.

- Anh biết sao lại giấu?

Hắn ngẫm nghĩ vài giây rồi nhìn sang cậu đang tò mò lắng nghe câu trả lời, hắn lãnh đạm nhìn Ngọc Linh.

- Đó là chuyện của tôi.

- Thôi được, nếu anh đã biết em cũng không ngần ngại giấu diếm làm gì nữa.

- Chuyện gì vậy? - Cậu nhìn cả hắn và Ngọc Linh.

Ngọc Linh ngồi xuống cái ghế đối diện nhếch môi:

- Người nhắn tin kêu mày tới học viện tìm anh Ngọc Hải là tao!

- Sao?

- Ngạc nhiên hả? Lúc thấy mày rơi xuống hồ tao chỉ muốn cho mày tắm ở dưới luôn cho rồi nhưng tao không muốn mày chết quá dễ dàng.

- Cô mất công như vậy chỉ để nhốt tôi trong nhà vệ sinh thôi sao?

- Không, kế hoạch lúc đầu là sẽ cho mày một trận nhớ đời, nhưng may mắn cho mày vì đã rơi xuống hồ bất tỉnh nên tao đành thay đổi kế hoạch. Kể cũng tiếc... - Ngọc Linh làm vẻ tiếc nuối, tặc lưỡi.

- Cô thật...

- Tao thì sao? Tao tự thấy bản thân thông minh hơn tên Tiến Dũng nhiều.

- Tiến Dũng? - Cậu ngước nhìn Ngọc Linh chờ câu trả lời.

- Đúng, lúc thấy hắn cãi nhau với Ngọc Hải ở sân trường tao đã làm quen nhằm để hắn tiếp cận mày giúp mày khôi phục trí nhớ hay ít nhất là giành lấy mày khỏi Ngọc Hải nhưng tên vô dụng đó chưa gì đã bỏ cuộc.

Ngọc Linh nhún vai chán nản. Liếc nhìn đồng hồ cô ta đứng dậy.

- Mất nhiều thời gian quá rồi, để tao kể ngắn gọn rồi xử lí mày nhanh cho rồi.

- Còn chuyện khác nữa sao?

- Tất nhiên, việc sợi dây chuyền khi đi cắm trại cũng do tao bịa ra, muốn bắt mày nhưng ai ngờ Ngọc Hải tới kịp rồi khăn do mày đan cũng do tao ném xuống cho hai con chó. Lần trước giả danh Ngọc Hương bắt mày cũng do tao.

Cậu không ngờ người cậu coi là bạn từ trước tới giờ lại ghét cậu tới như vậy, tìm cách hại cậu hết lần này tới lần khác. Giờ đây cậu cảm thấy ghê sợ con người hai mặt này.

- Nè, sao mày im lặng? Đang thầm nguyền rủa tao hả?

Thấy cậu không trả lời, Ngọc Linh quay sang hắn:

- Anh à, đợi em cho cậu ta đi thật xa rồi chúng ta về nhà nhé, chỉ một chút nữa thôi sẽ không còn ai cản trở chúng ta nữa.

- Cô điên rồi!

- Đúng, em điên rồi, cùng chung số phận như nhau tại sao người cứu em không phải là anh? Tại sao anh yêu cậu ta mà không yêu em? Tại sao cậu ta không làm gì mà cũng được mọi thứ, còn em dùng nhiều cách nhiều thủ đoạn như vậy cuối cùng cũng chẳng được gì chứ?

- Vì cô đeo đuổi thứ không thuộc về mình, và vì cô quá độc ác.

- Em biết, anh không yêu em, cậu ta có chết đi nữa anh cũng không yêu em vậy thì chúng ta đều chết đi. Như vậy là huề.

- Cô nói gì vậy?

Cả hắn, cậu và hai tên đi theo cô ta, tất cả đều tròn mắt ngạc nhiên. Ngọc Linh đi xuống cuối phòng, chỗ có những thùng nhựa to. Cầm một thùng, cô ta mở nắp, mùi xăng nồng nặc bốc lên khắp nơi.

Hai tên đi cùng ngạc nhiên.

- Cô định làm gì vậy?

Ngọc Linh ánh mắt điên dại thích thú đổ xăng khắp nơi.

- Phải đốt trụi nơi này, thiêu cháy mọi thứ, chúng ta sẽ cùng chết.

- Cái gì? Muốn chết thì chết một mình đi.

Hai tên to con sợ hãi vội vã bỏ chạy ra khỏi nhà, ngôi nhà nhỏ chỉ còn ba người. Ngọc Linh thì như người điên mất trí, cứ lấy hết thùng xăng này đến thùng xăng khác rưới khắp nơi.

- Ngọc Linh bình tĩnh đi, cô điên sao? - Cậu hoảng hốt nhìn Ngọc Linh.

- Vô ích thôi, mau tìm cách cởi trói đi, cô ta điên rồi.

Hắn cố gắng nới lỏng dây trói phía sau nhưng vô ích, trong khi đo Ngọc Linh đổ gần hết số xăng, càng lúc cô ta càng phấn khích.

- Hôm nay chúng ta sẽ cùng chết, cùng chết nào.

Dây trói quá chặt, cả hắn và cậu không ai không ai xoay sở để thoát ra được, Ngọc Linh cuối cùng cũng đổ hết số xăng. Cô ta bước tới trước mặt cậu và hán, nói:

- Không sao đâu, chỉ nóng một chút thôi. Cái gì tao không có được thì không ai có được.

Ngọc Linh lấy ra một hộp diêm, cô ta tươi cười dù bàn tay hơi run rẩy.

- Hôm nay tất cả sẽ kết thúc!

Xoẹt... Que diên trong tay Ngọc Linh sáng lên, ánh mắt cô ta sáng rực, môi nở nụ cười, Ngọc Linh không ngần ngại ném que diêm vào một góc, ngọn lửa yếu ớt nhanh chóng bùng lên, một góc nhà sáng rực. Ngọc Linh thích thú cười vang:

- Cháy đi, cháy to lên nữa!

- Làm sao đây? - Cậu sợ hãi nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com