Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51

Cạch... Xuân Trường mở cửa, phòng hộp bây giờ đã dầy đủ. Bạch Minh nhìn Xuân Trường, hắn hỏi một câu mà anh ta đã biết rõ câu trả lời:

- Xuân Trường, Ngọc Hải đâu rồi sao chỉ mình cậu tới?

- Ngọc Hải bận việc nên tôi tới thay cậu ấy.

- Vậy chúng ta bắt đầu thôi.

Xuân Trường ngồi xuống ghế đối diện Bạch Minh.

- Mục đích của cuộc họp này là gì?

- Không phải vội, tôi sắp công bố lý do ngay bây giờ đây.

Xuân Trường vẫn giữ nét thản nhiên, Bạch Minh với vẻ đắc thắng trên mặt. Thư ký phát cho mỗi người một xấp hồ sơ trong đó có ghi lai số liệu nhằm so sánh số cổ phần giữa Bạch Minh và gia đình Ngọc Hải. Mọi người đều tròn mắt với số cổ phần tăng vọt của Bạch Minh trong thời gian ngắn.

- Như mọi người đã biết, trong tập đoàn này tôi chỉ đứng thứ hai sau Chủ tịch Quế. Nhưng sau một thời gian, nhiều cổ đông đã hết hi vọng với phương pháp quản lý kinh doanh của ông Quế. Vì đã một thời gian dài ông ấy không hề về công ty cũng như tham gia điều hành, mà giao Ngọc Hải con trai ông tạm thời tiếp quản.

- Cậu có thể vào thẳng vấn đề được không?

Xuân Trường tiếp lời khi Bạch Minh đang hả hề quan sát thái độ mọi người.

- Được, tôi muốn nói tới sự vô trách nhiệm cũng như non yếu kinh nghiệm của Ngọc Hải với tập đoàn chúng ta.

- Căn cứ vào đầu cậu nói vậy? Tuy Ngọc Hải ít kinh nghiệm nhưng thời gian cậu ấy thay cha quản lý, tập đoàn vẫn hoạt động một cách điều độ và đi vào quỹ đạo.

- Chính là vì vậy, chính vì mọi thứ cứ xoay quanh trục một cách điều độ, không có bước tiến mới để đưa tập đoàn lên vị thế cao hơn là điều tôi đang muốn nói. Các vị có nhận thấy rằng từ khi Chủ tịch Quế đi thì tình hình công ty nhìn tổng thể bên ngoài vẫn rất ổn định nhưng xét về bên trong thì mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ?

Bạch Minh vừa dứt lời bên dưới lập tức có nhiều lời xì xầm bàn tán, Xuân Trường lên tiếng:

- Những điều cậu nói không hẳn là đúng nhưng tôi tự hỏi với một người ít kinh nghiệm như Ngọc Hải mà vẫn giữ được một tập đoàn lớn một cách ổn định như vậy không đủ chứng minh cậu ấy không có năng lực sao?

- Vậy liệu mọi người có đồng ý để một người có nặng lực nhưng không có kinh nghiệm có một vi trí cao như vậy không? Tôi nghĩ Ngọc Hải là một người đầy tiềm năng, cậu ấy nên bắt đầu từ vị trí phù hợp với kinh nghiệm ít ỏi của cậu ta thì hơn.

Những lời xầm xì lại bắt đầu, dường như Bạch Minh đánh trúng vào suy nghĩ lâu nay của đa số những người ở đây.

- Nhưng ít nhất Ngọc Hải cũng không vô trách nhiệm như cậu phê bình.

- Vậy cậu có thể giải thích việc Ngọc Hải mua lại công ty gần như phá sản Nguyễn Thị nhưng lại không sát nhập vào tập đoàn Quế Thị mà người đứng tên lại là Văn Toàn con trai cưng của ông Nguyễn?

Thông tin này ít ai biết được nên xung quanh bắt đầu rộ lên nhiều thắc mắc xen lẫn bàn tán.

- Chuyện này là sao?

Bạch Minh nhún vai tỏ vẻ khó hiểu, đồng thời nhìn sang Xuân Trường.

- Chuyện này thì ít phút nữa, mọi người sẽ được nghe câu trả lời thoả đáng.

- Tại sao? Trừ khi Ngọc Hải sẽ tới đích thân giải thích với mọi người ở đây còn không thì chúng tôi không muốn nghe lời giải thích ngay bây giờ.

- Đám người xung quanh cũng nhao nhao cắt cả lời Bạch Minh.

- Đúng vậy? Tại sao?

- Tại sao không nói với mọi người?

- Vì không có lý do gì bắt Ngọc Hải phải nói cho các người biết hết!

Xuân Trường đang bị dồn ép thì cánh cửa bật mở cùng giọng nói nghiêm nghị làm mọi ánh mắt đổ dồn ra cửa. Tiếng ồn im bật, thay vào đó là tiếng bước chân. Phía cửa, một người bước vào tự nhiên tiến tới bàn họp ngồi vào cái ghế đầu bàn đang trống một cách thoải mái, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của cả phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com