Chap 54
Buổi sáng
Ánh sáng ban mai buổi sớm vẫn rạng rỡ như mọi ngày, tiếng chim hót rộn rã , đâu có ngoài cửa sổ những bông hoa đua nhau khoe những sắc màu rực rỡ của mình. Trên cành lá, những giọt sương mai ít ỏi còn vương lại trên những chiếc lá non.
Tấm rèm trắng bên cửa sổ phất phơ trong làn gió nhẹ, cậu nằm đó, khẽ chớp đôi mi, thấy một màu trắng thanh khiết bao trùm không gian xung quanh, khung cảnh quen thuộc của phòng bệnh viện.
Những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay như một đoạn băng chiếu chậm chạy qua trí nhớ cậu, đầu đau âm ỉ, cậu có cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ dài.
- Con tỉnh rồi à?
Một giọng trầm ấm sát ben giường làm cậu giật mình, khẽ quay sang cậu ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông.
- Bác là?
- Có vẻ con vẫn chưa nhớ ra?
Người đàn ông nhìn cậu cười, nét mặt tuy nghiêm nghị nhưng sâu trong mắt có cái gì đó rất dịu dàng, giống như hắn vậy. Chợt nhớ ra, cậu giật bắn mình, bật dậy khỏi giường, nét mặt hoang mang.
- Ngọc Hải. Ngọc Hải đâu? Mau cứu anh ấy đi, ngôi nhà sắp sập mất.
Cậu hốt hoảng lay lay người đàn ông, mong nhận được sự giúp đỡ rồi cậu nóng lòng lao nhanh ra phía cửa, vừa mở cửa cậu va vào một bóng người.
- Voi Con? Em tỉnh rồi hả? - Xuân Trường nhìn cậu tươi cười.
- Xuân Trường, Ngọc Hải sao rồi? Có ai cứu anh ấy không? Anh ấy đang ở đâu vậy? Xuân Trường, không được, em phải đi tìm Ngọc Hải.
- Voi Con!
Xuân Trường kéo cậu lại, cậu cứ cố vùng dậy, Xuân Trường phải lớn tiếng mới trấn tĩnh được cậu:
- Voi Con, em bình tĩnh đi thì anh mới nói được chứ!
Cậu thở hồng hộc, hướng ánh mát về phía Xuân Trường, nét mặt lo lắng gần như muốn khóc, Xuân y ngồi xuống đối diện cậu.
- Ngọc Hải, cậu ấy...
- Ngọc Hải sao?
- Không sao, giờ đang nghỉ ngơi ở phòng kế bên đó.
Cậu nhẹ nhõm thở ra rồi như nghĩ ra điều gì, cậu chạy xuống giường lao về phía cửa.
- Em đi đâu vậy?
Xuân Trường níu tay cậu lại.
- Em muốn thăm Ngọc Hải.
- Cháu nói chuyện vói bác một chút được chứ?
Lúc này cậu mới nhớ ra sự có mặt của người đàn ông lạ mặt, quay lại cậu nhìn người đàn ông một lần nữa, rồi quay sang Xuân Trường. Xuân Trường hiểu ý, nói:
- Đây là cha của Ngọc Hải đó, Voi Con.
- Cháu chào bác!
Ông Quế nhìn vẻ lúng túng của cậu thì mỉm cười.
- Chắc cháu không nhớ bác đâu, bây giờ bác tự giới thiệu lại, bác là cha của Ngọc Hải.
- Cha chồng tương lại của em đó! - Xuân Trường thêm vào.
- Sao? Cha chồng? Nhưng...
Ông Quế tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Xuân Trường, rồi nhìn sang cậu mắt cũng đang tròn xoe:
- Sao vậy? Xuân Trường và Ngọc Hải không nói gì với cháu sao?
- Chuyện này...
Cậu đang lắp bắp thì Xuân Trường đỡ lời cho cậu.
- Có mà, chúng cháu có nói rồi.
- Tốt, tốt lắm.
Mặt ông Quế giãn ra, nhìn cậu mỉm cười:
- Nếu vậy, thì không có gì đáng lo ngại nữa, cháu cứ dưỡng sức đi, Ngọc Hải cũng vậy, còn lễ đính hôn một tuần sau cứ để bác...
- Cái gì? Lễ đính hôn?
- Ừ, cháu đừng lo. Bác sẽ cho người chuẩn bị chu đáo, không để cháu thiệt thòi đâu. Bây giờ cháu chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồ.
- Đúng đó Voi Con.
Ông Quế và Xuân Trường nhìn cậu với ánh mắt hào hứng, còn cậu thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trong đầu, câu hỏi to tướng cứ luẩn quẩn. "Vậy là sao? Hôn ước này là thật hay giả đây?"
- Nè Voi Con, em làm gì mà cứ ngẩn ngơ mãi vậy?
Ông Quế về rồi mà nét mặt cậu vẫn không thay đổi. Mọi việc quả thật vô cùng khó hiểu đối với cậu. Cậu quay sang Xuân Trường:
- Mọi chuyện là sao?
Xuân Trường nhún vai:
- Là vậy chứ sao!
- Nhưng tại sao hôm trước... Vậy hôn ước là thật sao?
Xuân Trường nhìn cậu chuyển sang vẻ mặt trách móc:
- Chứ em nghĩ bọn anh xí gạt em sao? Mà ai nói với em rằng hôn ước là giả vậy?
Cậu không trả lời, tất nhiên người nói cho cậu tất cả những điều đó không ai khác chính là Ngọc Hương. Trong đầu cậu bỗng loé lên một chút hy vọng.
- Vậy là Ngọc Hải không lừa em? Vậy chuyện ba mẹ em...
Xuân Trường ngần ngại tránh nhìn ánh mắt long lanh của cậu, giọng nói có phần nhỏ hơn:
- Không, chuyện ba mẹ là thật!
- Vậy sao? - Cậu có phần hoi thất vọng, rồi nhanh chóng đặt ra một câu hỏi khác cho Xuân Trường.
- Đúng là hôn ước có thật sao? Tại sao hôm đó...
- Không nhớ sao? Hôm đó em mất bình tĩnh nên không chịu nghe ai giải thích thì làm sao bọn anh nói gì được nữa. Hôm sau Ngọc Hải tới đón em về nhưng em đi mất rồi.
Bây giờ cậu mới nghĩ lại, quả thật hắn đã muốn giải thích cho cậu nhiều lần nhưng lần nào cũng đều bị cậu từ chối thẳng thừng. Cậu dựa lưng vào thành giường thở ra có phần mệt mỏi.
- Em sao vậy? Không đi thăm Ngọc Hải nữa sao? - Xuân Trường tò mò nhìn cậu.
- Chắc để sau, bây giờ cứ để anh ấy nghỉ ngơi đã. Hai ngày qua dài quá.
Cậu ủ rủ định ngả lưng xuống giường thì bỗng giật mình, nhổm dậy cậu hỏi Xuân Trường:
- À, còn Ngọc Hương, à không, Ngọc Linh thì sao?
- Cô ta cũng không sao, không có gì nghiêm trọng, nhưng trốn đi đâu mất rồi không ai thấy hết.
Cậu thở ra nhẹ nhõm, dù sao cậu cũng không muốn có chuyện gì xay ra với Ngọc Linh. Nhìn Xuân Trường, cậu không khỏi thắc mắc:
- Vậy chuyện lúc đó thế nào? Sau khi Tiến Dũng đưa em ra thì lại vào cứu Ngọc Hải và Ngọc Linh?
- Ờ, cái đó...
Xuân Trường chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng bệnh mở từ bên ngoài, Tiến Dũng vào thăm cậu. Thấy vậy Xuân Trường đứng dậy gật đầu chào Tiến Dũng, rồi nhìn cậu mỉm cười không quên một cái nháy mắt.
- Tiến Dũng đến rồi, có lẽ cậu ấy kể lại cho em nghe thì hay hơn. Thôi, anh sang xem Ngọc Hải tỉnh chưa nhé!
- Vâng! À Xuân Trường, có gì báo cho em biết với nha!
- Ok! Voi Con!
Xuân Trường đi ra rồi cẩn thận đóng cửa phòng bệnh. Tiến Dũng nhìn cậu dịu dàng.
- Em khoẻ hơn chưa? Anh có mua nhiều cam cho em lắm nè.
- Vâng, cảm ơn anh.
Tiến Dũng ngồi gọt cam cho cậu, cậu nhìn mãi mới mở lời:
- Anh kể cho em nghe chuyện lúc ở ngôi nhà đi, sao anh cứu được họ vậy?
- Vì anh là siêu nhân mà! - Tiến Dũng mỉm cười, nét nửa đùa nửa thật.
- Sao?
- Anh đùa em thôi, thật ra anh chỉ cứu được em.
- Sao? Vậy ai cứu họ?
- Là người của ông Quế, cha của Ngọc Hải đó.
- Sao? Sao bác ấy lại biết Ngọc Hải ở đó và sắp bị...
- Anh nghe Xuân Trường nói lúc em bỏ nhà đi thì cũng là lúc Bạch Minh lợi dụng cơ hội muốn đối phó Ngọc Hải, thấy vậy Xuân Trường đã liên lạc mời ông Kim về đây.
Đưa cho cậu miếng cam, Tiến Dũng nói tiếp:
- Lúc em và Ngọc Hải bị Ngọc Linh nhốt trong căn nhà, cũng là lúc ông Quế về tới sân bay. Nghe Xuân Trường kể lại tình hình, ông Quế rất muốn tới đây nhưng phải về công ty giúp Xuân Trường đối phó Bạch Minh trước, nên đã cho hai vệ sĩ thân tín nhất gấp rút tới đó cứu em và Ngọc Hải. Lúc anh vừa đưa em ra thì bọn họ ập tới xông vào cứu Ngọc Hải và Ngọc Linh.
- Ôi, thật là may quá! - Cậu thở ra kèn theo nụ cười hiếm hoi trong mấy ngày nay.
- Ừ, rất may vì họ vừa ra là ngôi nhà sập ngay sau đó.
- Nguy hiểm quá vậy, may mà không ai bị gì cả. Tiến Dũng, em phải cảm ơn anh, nếu không có anh thì...
- Văn Toàn.
Cậu đang cười nói thì Tiến Dũng kêu tên cậu vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn:
- Sao vậy anh?
- Văn Toàn à, bây giờ em đã biết tất cả về gia đình em, biết Ngọc Hải giấu em suốt thời gian qua, chỉ có điều em chưa hồi phục trí nhớ mà thôi, nhưng điều đó bây giờ có lẽ cũng không còn cần lắm nên...
Tiến Dũng có vẻ ấp úng như biết rằng điều mình nói ra có lẽ khó được cậu chấp nhận. Còn cậu thấy vẻ ấp úng của Tiến y càng thấy lo lắng hơn, nhìn sâu hơn vào đôi mắt dịu dàng giờ đã pha chút do dự của Tiến Dũng.
- Sao? Nên sao?
- Nên nếu em còn giận hoặc không thể tha thứ cho Ngọc Hải thì hãy về Hải Dương cùng anh đi, anh sẽ từ từ kể cho em những chuyện trước đây, sẽ dẫn em đi gặp lại những người bạn cũ, biết đâu em sẽ nhớ ra thì sao!
Cậu không biết nên vui hay nên buồn vì lời đề nghị của Tiến Dũng, nhưng trong lòng có cái gì đó như là không nỡ rời xa nơi này, rời xa hắn.
Nếu Tiến Dũng nói với cậu chuyện này cách đây một ngày, cậu chắc chắn sẽ đồng ý không chút do dự nhưng giờ đây thật khó nghĩ cho. Tiến Dũng thấy cậu im lặng, vẻ mặt suy tư thì trong lòng có phần thất vọng nhưng vẫn hỏi cậu:
- Văn Toàn? Chúng ta về Hải Dương nhé!
- Nhưng mà chuyện hôn ước là thật mà anh, khi nãy em đã nghe bác Quế nói rồi, Xuân Trường cũng nói vậy mà.
- Anh không nói chuyện hôn ước, không phải em rất giận chuyện Ngọc Hải giấu em về gia đình em suốt thời gian qua sao? Em đã tha thứ cho cậu ta rồi hả? Nếu chưa thể tha thứ hay cần suy nghĩ cứ đi với anh, anh hứa sẽ không bắt em ở Hải Dương luôn đâu, khi nào em muốn về đây anh sẽ đưa em về.
Nhìn gương mặt thành khẩn của Tiến Dũng, quả thật không ai nỡ từ chối. Cậu không thể tự dối bản thân được nữa, cậu giận hắn, trách móc hắn về việc đã giấu giếm cậu suốt thời gian qua. Cậu choàng tay ôm Tiến Dũng.
- Tiến Dũng, cảm ơn anh rất nhiều.
Vote đuyy.... Yêu nhiều 😽💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com