Ngoại truyện 2
Chuyện kể rằng, từ khi Văn Toàn mang thai, Ngọc Hải rất ư là nuông chiều cậu, tất cả mọi thứ đều dành cho cậu, bảo vệ cậu. Thế nhưng có một người vẫn không biết sợ trời sợ đất mà đụng tới cậu. Đó là...
______________________
- LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG! Tôi đã bảo thế nào hả? Văn Toàn đang mang thai, cơ thể rất yếu đuối, mong manh, sao cậu cứ hở tí là chọc vợ tôi vậy hả? - Ngọc Hải vừa thét vừa la, không những thế mà còn một chữ một cây, Ngọc Hải lấy chổi đánh Xuân Trường - Đã thế còn trước mặt tôi nữa chứ? Có phải cậu không xem tôi ra gì không? - Vẫn là một chữ một cây.
Ngọc Hải chạy sau Xuân Trường chạy trước, cả hai như hai đứa con nít chơi rượt đuổi vậy. Ngọc Hải vừa rượt vừa chửi vừa đánh, Xuân Trường vừa chạy vừa la vừa năn nỉ. Vậy là kéo dài tận 20 phút. Minh Vương với Văn Toàn cũng chẳng thèm can, để hai thằng công này muốn làm chi thì làm, ngồi xem kịch vui hơn.
- Hộc...hộc mệt rồi, không đánh nữa - Ngọc Hải đứng lại quăng chổi, chống nạnh thở hồng hộc.
- Cậu đánh tôi xong bảo mệt, cậu nghĩ tôi là trâu à? - Ngọc Hải uất ức hét lên, lấy tay xoa xoa vết thương.
- Là cậu không đúng, ai kêu cậu chọc tới vợ tôi - Ngọc Hải nhếch miệng cười trên nổi đau của người khác.
- Anh không sao chứ? - Minh Vương xem kịch xong, quay lại làm "vợ tốt".
- Thuốc nè! Đưa anh ấy về phòng thoa đi - Văn Toàn tốt bụng đưa lọ thuốc cho Minh Vương.
- Anh có sao không? Anh Ngọc Hải ra tay mạnh bạo quá - Minh Vương vừa nói vừa nhìn mấy vết thương mà không khỏi đau lòng.
- Chỉ có hơn 30 cây, anh nghĩ chắc không sao - Xuân Trường cười nham nhở.
- Để em thoa thuốc cho - Nói rồi Minh Vương từ từ thoa thuốc lên tay, chân, lưng và... bỏ đi hen....
- A~ Vương béo giỏi thật nha hình như hết đau rồi - Xuân Trường nằm hưởng thụ reo lên.
- Dẻo miệng! - Minh Vương đánh yêu lên mặt Xuân Trường.
- Vương béo, anh muốn bên em mãi mãi! - Xuân Trường gối đầu lên đùi Minh Vương nói.
- Nói gì vậy? Muốn bỏ em đi đâu à? - Minh Vương phụng phịu hờn dỗi.
- Không có, anh chỉ nói vậy thôi - Xuân Trường gãi đầu.
- Ừm...vậy thì...ê...làm gì vậy...ưm... - Chưa nói xong đã bị đè ra hôn rồi.
- Anh yêu em, Minh Vương - Xuân Trường xoa xoa đầu Minh Vương.
- Em cũng rất yêu anh - Minh Vương cười trả lời áp vào ngực Xuân Trường làm nũng.
- Lỡ như...ý anh là lỡ như thôi nhé. Sau này anh đi bỏ em lại vài năm vậy em có chờ anh không? - Xuân Trường xoa xoa má Minh Vương.
- Chờ...chờ chứ! Không phải anh nói sẽ sinh cả đội bóng sao? Em còn phải chờ anh về làm Bố chúng nữa chứ - Minh Vương nói xong xấu hổ vùi mặt vào ngực người kia.
- Vậy thì tốt! - Xuân Trường nhùn về phía xa xăm.
- Anh lạ lắm đấy! - Minh Vương nhíu mày hỏi.
- Thôi đi ngủ - Đánh trống lảng thành công. Minh Vương nghe lời nằm xuống ngủ. Riêng Xuân Trường thì trằn trọc.
____________________________
Ngày sinh nhật Xuân Trường, cả hai cùng nhau đi la cà khắp nơi, đương nhiên chỉ có thể là ăn. Cuối cùng là tấp vào tiệm bánh.
- Ăn gì tôi tặng, coi như chúc mừng sinh nhật Xuân Trường! - Tiến Dũng đi ra bàn hai người họ hỏi.
- Cho một cái bánh chocolate - Xuân Trường cười trả lời.
- Đợi tí nha! - Tiến Dũng nói rồi đi vào.
- Của hai người, chúc ngon miệng - Tiến Dũng bưng ra rồi đi vào.
- Ăn nè! - Minh Vương cầm cục bánh lớn muốn bỏ vào miệng Xuân Trường.
- Không ăn. Quà của anh đâu? - Xuân Trường lắc lắc đầu chìa tay ra xin quà.
- À quên mất, đây này - Minh Vương lấy trong túi ra sợi dây chuyền bạc, có khắc chữ V❤️T rất tinh xảo trên mặt dây chuyền.
- Cảm ơn em, Vương béo - Xuân Trường đeo vào rồi hôn chụt lên má Minh Vương làm cậu đỏ cả mặt.
Cả hai nơi cười vui vẻ, xong rồi lại đi la cà. Biết nói gì hơn là lại về trễ.
- Cậu lại về trễ đó - Ngọc Hải nhịp chân ngoài cửa nói.
- Tôi... tôi xin lỗi, đừng đánh tôi - Xuân Trường vừa sợ vừa cười đi lùi lại.
- Anh Ngọc Hải đừng đánh anh ấy. Là tại em kéo anh ấy đi la cà chứ không phải tại anh ấy - Minh Vương ra trước cản lại.
- Anh có bảo là sẽ đánh cậu ta hả? - Ngọc Hải không nhịn được bật cười - Hai người lên lầu thay quần áo đi, lát Xuân Trường xuống đây tôi có chuyện muốn nói.
- Ừm - Xuân Trường gật đầu rồi kéo Minh Vương vào nhà, lên phòng.
Sau khi lên phòng, Xuân Trường tắm sạch sẽ xong thì xuống nhà, ra vườn với Ngọc Hải.
- Ngọc Hải có chuyện gì? - Xuân Trường vỗ vai Ngọc Hải một cái.
- Cậu định khi nào sẽ đi? - Ngọc Hải vẫn giữ nguyên cảm xúc hỏi.
- Tôi... tôi định là tối mai - Xuân Trường cười buồn đáp.
- Cậu cho Minh Vương biết rồi chứ? - Ngọc Hải tiếp tục.
- Vẫn chưa. Tôi không muốn em ấy buồn, tôi sẽ đi âm thầm vậy. - Xuân Trường đáp, khẽ thở dài.
- Yên tâm đi. Tôi sẽ lo cho Minh Vương mà, hứa là không để nó xảy ra chuyện và không để nó có người yêu đâu - Ngọc Hải vỗ vai an ủi Xuân Trường.
- Cậu là bạn tốt của tôi - Ngọc Hải cười nhẹ, xong ngẩng mặt nhìn trời sao - Tôi mong em ấy sẽ chờ.
- Yên tâm, thằng khỉ này - Ngọc Hải bá vai với Xuân Trường và cười nói chuyện với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com