Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Không lâu sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, Nguyễn Thanh Bình với Bùi Hoàng Việt Anh cùng nhau dọn ra ngoài ở.

Tuy là thời gian học tập và nghỉ ngơi kém nhau không xa, nhưng bởi vì thời khoá biểu hai người bất đồng, rất nhiều lúc, chung cư đều chỉ có một người.

Một đoạn thời gian sau khi dọn ra ngoài trường, Nguyễn Thanh Bình rảnh rỗi đến nhàm chán, chiều tối một ngày nọ, Bùi Hoàng Việt Anh tan học về nhà, Nguyễn Thanh Bình đang ngồi sofa chơi di động ngẩng đầu nhìn hắn.

“Em muốn nuôi mèo.”

Cậu mở to đôi mắt màu hổ phách, không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm. Hiển nhiên là đang quan sát xem hắn có nguyện ý tiếp nhận một thành viên mới hay không.

“Nuôi mèo làm gì.” Bùi Hoàng Việt Anh đổi giày đi vào, rửa tay xong. Đến sofa nhẹ nhàng nhờ sờ mặt cậu, thấy Nguyễn Thanh Bình không tự chủ được nheo lại đôi mắt, khoé môi hắn cong lên ý cười: “Anh nuôi mỗi em là đủ rồi.”

Nguyễn Thanh Bình tuỳ tâm sở dục thành quen, Bùi Hoàng Việt Anh cho là cậu nhất thời hứng thú, không để chuyện này trong lòng.

Không nghĩ tới liên tiếp mấy ngày, lúc hắn về nhà, thường xuyên nhìn thấy Nguyễn Thanh Bình đang xem video thú cưng.

Buổi tối trước khi ngủ, hắn liếc mắt nhìn sang bên cạnh một cái, thuận miệng hỏi: “Lại đang xem mèo?”

Nguyễn Thanh Bình gật gật đầu.

“Muốn nuôi thật sao?” Bùi Hoàng Việt Anh xoa xoa đầu cậu, dựa sát qua cùng cậu xem. Mèo trên màn hình đang chậm rì rì ngáy ngủ: “Đáng yêu thì rất đáng yêu. Nhưng em nuôi mèo, phải dọn vệ sinh cho nó, có thể nó còn rụng lông.”

Nguyễn Thanh Bình thấy hắn buông lỏng, thừa thắng xông lên: “Anh một nửa em một nửa, cũng không quá phiền phức.”

“….” Bùi Hoàng Việt Anh bật cười: “Anh còn phải làm một nửa?”

“Lúc em không ở nhà, dù sao anh cũng không thể để nó nhịn đói.” Nguyễn Thanh Bình cười hì hì tiến đến bên sườn mặt hắn, hôn một ngụm: “Nuôi đi mà?”

Thấy Bùi Hoàng Việt Anh không nói lời nào, như là đang suy xét. Nguyễn Thanh Bình ngẫm nghĩ, bám vào bên tai hắn nhỏ giọng nói: “anh Việt Anh, em muốn mèo.”

Lúc cậu hít thở mang theo hơi nóng nhè nhẹ, trên người còn có chút mùi hương của tin tức tố. Nhận ra cậu đang cố ý lấy lòng, trong chốc lát đại não Bùi Hoàng Việt Anh trống rỗng.

Ý thức được chính mình bất tri bất giác muốn thuận theo ý cậu, Bùi Hoàng Việt Anh thở dài.

“Cuối tuần đi xem đi.” Hắn lùi một bước, bắt đầu nghiêm túc suy xét: “Đàn chị ở Hội Sinh Viên cũng nuôi mèo, nghe nói quen thuộc nơi nuôi mèo, có vẻ cũng không tồi.”

Ánh mắt Nguyễn Thanh Bình sáng lên, vừa định tâng bốc hắn hai cậu, tay Bùi Hoàng Việt Anh duỗi tới kéo chăn cậu.

Nguyễn Thanh Bình a một tiếng, có hơi chịu không nổi: “Mới hôm qua anh nói tuần này không làm gì.”

“Có nói sao?” Bùi Hoàng Việt Anh vô tội nhìn cậu: “Không nhớ rõ.”

Thấy Bùi Hoàng Việt Anh không thèm quan tâm da mặt như thế, Nguyễn Thanh Bình đá một cái vào chân hắn: “Muốn chơi xấu hả?”

Không chờ Bùi Hoàng Việt Anh trả lời, Nguyễn Thanh Bình đột nhiên cười xấu xa nói: “Vậy anh học hai tiếng mèo kêu, em sẽ suy xét cho anh chơi xấu.”

Bùi Hoàng Việt Anh chậm rãi thuật lại một lần, cười: “Kêu tiếng mèo?”

Hơi thở mang tính uy hiếp của Alpha bao trùm lấy cậu, tin tức tố nổ tung trên vai Nguyễn Thanh Bình, giống như một bụi tuyết mát lạnh.

Lông mi Nguyễn Thanh Bình run rẩy. Vội vàng đẩy Bùi Hoàng Việt Anh một cái, thu lại vẻ mặt trêu đùa: “Ngày mai em có hẹn chơi bóng.”

Nếu để Bùi Hoàng Việt Anh xằng bậy, ngày mai chắc chắn cậu không thể vận động mạnh được.

“Không làm.” Hắn nhìn cậu, ôn nhu nói: “Cho anh ôm một chút.”

“….” Nguyễn Thanh Bình thầm nói ồ ngài đúng là có thể tiến thể lùi. Thấy hắn ôm trùm lên, Nguyễn Thanh Bình duỗi tay vỗ vỗ lưng Bùi Hoàng Việt Anh, không kháng cự hắn thân cận.

Cuối cùng bọn họ đón về một con mèo Ragdoll.

Toàn thân mèo nhỏ trắng như tuyết, chỉ có lỗ tai và hai bên má là màu xám nhạt xinh đẹp. Nguyễn Thanh Bình đặt nhóc mèo xuống đất, thăm dò thử chọc chọc cái mũi nhỏ của nó.

Bởi vì bề ngoài xuất sắc, đi đến nhà mèo, ánh mắt của Nguyễn Thanh Bình đã bị nó hấp dẫn. Ngoài dự đoán là, mèo nhỏ này hình như cũng rất thích cậu, trong lúc lựa chọn, nó vẫn luôn biểu hiện vô cùng thân cận Nguyễn Thanh Bình.

Bùi Hoàng Việt Anh thấy một người một mèo chơi đến vui vẻ, lên tiếng đánh gãy cậu: “Muốn đặt tên là gì?”

Nguyễn Thanh Bình không ngẩng đầu lên: “Gọi là bé gấu.”

Bùi Hoàng Việt Anh: “….”

Bùi Hoàng Việt Anh: “Vậy thì gọi bé gấu đi.”

Bùi Hoàng Việt Anh thấy con Ragdoll này đang làm nũng với Nguyễn Thanh Bình, ngồi xổm xuống vươn tay ra, muốn sờ nó một chút.

Hắn còn chưa đụng được đến đầu Ragdoll, nó đột nhiên quay đầu đi, nhào thẳng vào ngực Nguyễn Thanh Bình.

Nguyễn Thanh Bình sửng sốt, theo bản năng nhìn sang Bùi Hoàng Việt Anh. Nhưng rất nhanh lực chú ý của cậu đã bị nhóc mèo hấp dẫn, béo mềm cọ tới cọ lui trong lồng ngực cậu, Nguyễn Thanh Bình không tự chủ được mở hai tay ra ôm lấy nó.

Được chủ mới chào đón, Ragdoll vui sướng phát ra một tiếng kêu mềm như bông.

Nguyễn Thanh Bình: “Bé gấu.”

Ragdoll: “Meow.”

Nguyễn Thanh Bình: “Gấu nhà chúng ta thật có linh tính.”

Ragdoll: “Meow meow meow.”

Bùi Hoàng Việt Anh nhìn cảnh tượng này, đuôi lông mày khẽ nâng, ánh mắt dừng lại đôi mắt xanh lam tròn vo của con Ragdoll.

Mèo trong lồng ngực Nguyễn Thanh Bình an tĩnh đối diện với Bùi Hoàng Việt Anh một lát, đột nhiên lắc lắc đầu, quay mông lại phía hắn.

Bùi Hoàng Việt Anh: “….”

Hắn có cảm giác, nhóc mèo này hình như không thích hắn.

Sự thật chứng minh, suy đoán của hắn đúng rồi.

Thay vì nói không thích, chẳng bằng nói con mèo này hoàn toàn không coi hắn ra gì, mỗi khi hắn thử chạm vào nó, nhóc mèo này đều sẽ bày ra tư thế kháng cự, thậm chí có đôi khi còn trắng trợn táo bạo từ trên người hắn chuồn đi mất. Chỉ khi hắn dùng đồ ăn dụ dỗ, cái thứ này mới cho hắn dùng hai mắt nhìn nó.

Thừa dịp nhóc mèo cúi đầu liếm đồ ăn hộp, Bùi Hoàng Việt Anh gãi gãi cằm nó, thấy nó kháng cự vảy vảy đầu, Bùi Hoàng Việt Anh không khỏi cười một tiếng.

Hắn vươn tay, kẹp lấy nách chân trước của nó, trực tiếp ôm lên.

Bốn mắt nhìn nhau.

Bùi Hoàng Việt Anh nhìn đôi mắt xanh thẳm của nhóc mèo, lầm lầm lầu bầu: “Lớn lên còn rất đáng yêu.”

“….”

“Chỉ là tình tính không được tốt.”

Hắn nói, ôm mèo ngồi lên sofa.

Nhóc mèo muốn từ trên người hắn nhảy xuống. Nhận ra được động tác nhỏ của nói, Bùi Hoàng Việt Anh ôm cả người nó vào trong ngực.

Ôm chặt nó lại, tay Bùi Hoàng Việt Anh theo sống lưng nhóc một đường trượt xuống, nửa đùa nửa nghiêm túc hỏi: “Tại sao mày vừa thấy tao đã chạy đi?”

Nhóc này mỗi lần thấy hắn đều như thấy quỷ, dù đang đứng ở xa cũng phải nhảy ra rất xa. Cố tình nó còn rất dính Nguyễn Thanh Bình, không có việc gì liền nhảy lên người cậu cọ tới cọ lui, thái độ đối đãi với hai người hoàn toàn khác biệt.

Nhóc mèo cũng không dự đoán được lúc này hắn lại to gan lớn mật như thế, vậy mà dám cưỡng ôm mình, trong chốc lát sững sờ tại chỗ.

“Mày còn đoạt người yêu của tao.” Bùi Hoàng Việt Anh chọc chọc chóp mũi hơi lạnh của nó: “Mày hơi quá mức rồi.”

Nhận thấy hắn đang tới gần làm hoà, nhóc mèo lưới biếng lắc lắc cái đuôi. Giống như hạ mình ghé vào đùi hắn.

Bùi Hoàng Việt Anh thấy nó không muốn chạy, cảm thấy hôm nay còn rất có linh tính, đang suy nghĩ có nên đổi cho nó một cây đồ chơi lớn hơn chút hay không, Nguyễn Thanh Bình từ phòng ngủ đẩy cửa ra.

Cậu vừa mới tắm xong, thấy nhóc mèo vậy mà an an phận phận nằm trên người Bùi Hoàng Việt Anh, cậu cảm thấy hiếm lạ a một tiếng.

Sau khi phản ứng lại, Nguyễn Thanh Bình đặt cái khăn tắm sang một bên, cũng muốn đi tới góp vui. Không nghĩ tới nhóc mèo vốn đang an tĩnh liếc mắt nhìn cậu bên này một cái, đột nhiên bắt đầu meow meow liên tục.

Nó nhảy nhót lung tung trong lồng ngực Bùi Hoàng Việt Anh, cả người hiện ra tư thế hận không thể lập tức lao tới. Bùi Hoàng Việt Anh không dự đoán được nó đột nhiên lật mặt, cả người ngơ ngác.

“Bùi Hoàng Việt Anh.” Nguyễn Thanh Bình nhịn không được hỏi: “Có phải anh ăn hiếp nó không?”

“Không có.” Bùi Hoàng Việt Anh mờ mịt: “Anh chỉ ôm một chút.”

Cũng chính lúc này, nhóc mèo thừa dịp hắn không chú ý, từ trong lồng ngực của hắn nhảy ra. Nó vọt tới bên cạnh Nguyễn Thanh Bình, chân sau đứng thẳng, chân trước không ngừng cào nhẹ lên đùi Nguyễn Thanh Bình, bày bộ dáng muốn được ôm.

Nguyễn Thanh Bình thấy nó thế này, tim mềm nhũn, khom lưng ôm nó vào lòng. Cậu hơi hạ mắt, nhìn Bùi Hoàng Việt Anh: “Anh không có việc gì thì ôm nó làm gì?”

Bùi Hoàng Việt Anh: “….”

Hắn nhìn nhóc mèo làm nũng trong lồng ngực Nguyễn Thanh Bình, bị nhóc mày chọc cho tức đến cười.

Thời gian đã lâu, Nguyễn Thanh Bình cũng nhận ra Bùi Hoàng Việt Anh với nhóc mèo này không hợp nhau.

Nhóc Ragdoll trong lồng ngực mình vốn không thể chống lại được đồ ăn, nhưng khi cậu do dự một hồi lâu bỏ thức ăn hộp vào trong tay Bùi Hoàng Việt Anh, nhóc lại vẫy vẫy cái đuôi rời đi, một bộ tình nguyện không ăn cũng không muốn lấy lòng Bùi Hoàng Việt Anh. Nguyễn Thanh Bình không khỏi cong mắt cười: “Vì sao nó một chút cũng không dính anh vậy?”

Khi cậu cười rộ lên, mắt cong lại như hình trăng lưỡi liềm. Mới vừa vào đông, chung cư mở máy sưởi, Nguyễn Thanh Bình mặc áo len màu trắng, lộ ra một đoạn xương quay xanh đơn bạc. Bùi Hoàng Việt Anh đang định nói chuyện, đột nhiên cảm thấy trên người hơi nóng.

Hắn híp híp mắt, hầu kết hơi hơi trượt.

Không khí dần trở nên cuồn cuộn hương vị tin tức tố.

Khác với bình thường, hơi thở Alpha sắc bén mang theo tính xâm lược, che trời lấp đất áp xuống, trong nhà đều bị hương cỏ cây bào trùm lấy.

Ragdoll vốn đang tự chơi một mình đột nhiên đứng dậy, cảnh giác nhìn chằm chằm.

Nguyễn Thanh Bình hơi chần chờ: “Anh đến kỳ mẫn cảm?”

Bùi Hoàng Việt Anh cùng cậu bốn mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu.

Kỳ mẫn cảm của Alpha xưa nay đều không có quy luật, một năm thường xuất hiện ba đến bốn lần. Trong thời gian kỳ mẫn cảm đến, dục vọng khống chế của Alpha sẽ đạt lên tới đỉnh. Đối với Alpha có bạn đời mà nói, ở thời kỳ này rất khó khắc chế bản thân không đem bạn đời nuốt vào bụng.

Có lẽ bởi vì tuổi tác tăng lên, kỳ mẫn cảm của Bùi Hoàng Việt Anh so với trước đó càng khủng bố hơn. Nguyễn Thanh Bình cảm nhận được tin tức tố trên người hắn, bản năng làm cho chân cậu hơi mềm nhũn ra.

Do dự một lát, Nguyễn Thanh Bình đặt đồ ăn hộp của mèo xuống một bên, bản thân đi tới bên cạnh Bùi Hoàng Việt Anh.

Căn cứ theo kinh nghiệm trước đó, bây giờ tốt nhất là phải làm cho hắn có cảm giác an toàn. Nguyễn Thanh Bình muốn duỗi tay ôm hắn, cánh tay lại thuận thế bị kéo lên phía trước, cả người cậu đều ngã vào lồng ngực Bùi Hoàng Việt Anh.

Cố tình người ôm cậu còn trêu hỏi: “Đi đường sao lại không cẩn thận như vậy?”

Nguyễn Thanh Bình từ trong lồng ngực của hắn bò lên, vừa định uy hiếp Bùi Hoàng Việt Anh lại lộn xộn nữa cậu sẽ cho hắn trải qua kỳ mẫn cảm một mình. Bùi Hoàng Việt Anh thấy cậu há miệng, trực tiếp hôn lên.

Tin tức tố của hai người hợp vào nhau, hô hấp đan xen. Bùi Hoàng Việt Anh nhìn bộ dạng của cậu giờ phút này, một tay vòng qua cổ cậu, lòng bàn tay thong thả vuốt ve tuyến thể Omega.

“Meow___”

Ragdoll bị lạnh nhạt rốt cục nhịn không được kêu một tiếng.

Đôi mắt xanh thẳm của nó không chớp mắt nhìn chằm chằm bên này, như là không rõ bọn họ đang làm cái gì.

Bùi Hoàng Việt Anh liếc mắt nhìn nó một cái, khoé môi hơi giương lên một độ cong nhỏ. Hắn khẽ cúi người, dán ở bên sườn cổ Nguyễn Thanh Bình nói chuyện: “Nó đang nhìn bên này.”

Nguyễn Thanh Bình vừa định nói em biết, ngón tay Bùi Hoàng Việt Anh không nặng không nhẹ sờ vào hầu kết của cậu. Ý thức được hắn muốn làm gì, Nguyễn Thanh Bình bắt lấy tay hắn, thấp giọng nói: “Anh có thể lương thiện chút không?”

Nguyễn Thanh Bình dùng mắt ra hiệu nhóc mèo dưới sàn: “Người ta mới hơn ba, bốn tháng tuổi, vị thành niên đó.”

“Vậy em làm cho nó nhắm mắt lại.” Bùi Hoàng Việt Anh nghĩ nghĩ, nhắc nhở Nguyễn Thanh Bình: “Lát nữa em nhỏ giọng một chút, đừng dạy hư bạn nhỏ.”

“….” Nguyễn Thanh Bình rối rắm nhìn hắn, gọn gàng dứt khoát nói: “Vào phòng ngủ.”

Nghe thấy yêu cầu của cậu, Bùi Hoàng Việt Anh cười cười, phối hợp dừng lại động tác.

Hắn cũng không định ở phòng khách làm cái gì. Kỳ mẫn cảm Alpha đều có dục vọng chiếm hữu vượt qua lẽ thường, cho dù chỉ là một con mèo, hắn cũng không muốn để nó thấy toàn bộ bộ dạng Nguyễn Thanh Bình.

Đôi tay hắn kéo Nguyễn Thanh Bình, ôm cả người cậu lên. Vì để giữ thăng bằng, Nguyễn Thanh Bình không thể không vòng tay ôm lấy cổ hắn, hai chân lơ lửng trên không.

Nhiều kiểu tư tế ôm như vậy, Nguyễn Thanh Bình chỉ không thích ứng được duy nhất tư thế này.

Một là cảm thấy ngượng ngùng, hai là tư thế ôm thế này, cậu chỉ có thể hoàn toàn dựa vào Bùi Hoàng Việt Anh.

Sau khi vào phòng, Nguyễn Thanh Bình mới vừa bị đặt lên giường, Bùi Hoàng Việt Anh ngay lập tức chạm vào quần áo cậu.

Giống y như mèo.

Dính người muốn chết.

“Hình như em biết vì sao anh với nó ở chung không hợp rồi.” Nguyễn Thanh Bình đột nhiên mở miệng.

Bùi Hoàng Việt Anh ở bên môi cậu hôn một ngụm, giọng nói hơi khàn: “Vì sao?”

“Anh cẩu.”

“Ừ?”

“Ài, đúng rồi, bởi vì cái này này.” Nguyễn Thanh Bình quơ quơ chân cười: “Mèo với chó đều rất khó ở chung.”

Bùi Hoàng Việt Anh an tĩnh chốc lát.

“Bởi vì anh và nó đều thích em.” Hắn nhẹ giọng sửa lại cho đúng: “Em là của anh, nó không vui.”

Nguyễn Thanh Bình ngẩn người, bên tai dần nóng lên.

Lúc bị bắt lấy cổ tay, Nguyễn Thanh Bình hơi ngẩng đầu lên, thừa nhận nụ hôn của hắn.

So sánh với mèo, Bùi Hoàng Việt Anh càng dính người hơn.

Bởi vì mèo sẽ không cường thế đè lên người cậu như vậy, từng chút chiếm cứ toàn bộ cậu.

Lúc từ phòng ngủ đi ra, Bùi Hoàng Việt Anh dẫm lên dép lê, có chút lười nhác mở đèn lên.

Hắn vừa mới tắm xong, mùi hương trên người đã tan đi hơn nửa. Nguyễn Thanh Bình mệt đến mức ngủ trước, vẫn không quên nhắc nhở hắn nhớ cho mèo ăn. Tuy không muốn cùng Omega của mình tách rời chút nào, nhưng nghĩ đến con Ragdoll ngoài kia đã đói bụng cả ngày, Bùi Hoàng Việt Anh cũng chỉ có thể đẩy cửa đi ra.

Vừa bật đèn, hắn thấy con Ragdoll đang ngồi đó không xa.

“Bạn nhỏ.” Bùi Hoàng Việt Anh gọi nó một tiếng: “Đói bụng chưa?”

Con Ragdoll giật mình một cái, đột nhiên lùi ra sau một bước.

Nó nghe không hiểu hắn đang nói gì, chỉ đơn thuần cảm thấy, hơi thở trên người Bùi Hoàng Việt Anh không giống với thường ngày lắm. Cái này quá mức xâm lược, khiến nó cảm thấy bất an.

Thấy con Ragdoll không ngừng kêu meow meow nhìn mình, Bùi Hoàng Việt Anh giơ tay đóng cửa phòng ngủ.

“Đừng kêu.” Hắn nói: “Lấy đồ ăn cho mày.”

Hắn nhìn bàn trà, thức ăn mèo Nguyễn Thanh Bình mở một nửa đã bị nhóc mèo ăn sạch, hắn lần nữa mở thêm cho nó một hộp mới.

Ngoài dự đoán, con Ragdoll cũng không quay đầu sang đây, mà ngoái nhìn vào phòng ngủ, thậm chí còn có ý đồ muốn nhét đầu vào kẽ cửa.

Bùi Hoàng Việt Anh thấy thế, ngồi xổm xuống, gãi gãi đầu nhóc mèo.

“Mày đang tìm em ấy sao?”

Ragdoll quay đầu lại, tức giận nhìn hắn meow một tiếng.

Ý thức được bản thân mình trong đầu nhóc mèo không phải người tốt lành, Bùi Hoàng Việt Anh rũ mắt xuống, khoé môi gợi lên độ cong nhỏ: “Em ấy bị tao ăn luôn rồi.”

Một con mèo, đương nhiên không nghe hiểu hắn đang nói gì.

Nhưng nhìn bộ dạng sốt ruột ngốc nghếch của nó, Bùi Hoàng Việt Anh cảm thấy rất vui, hắn đẩy đồ ăn lên trước mặt nhóc mèo. Con Ragdoll đói bụng cả ngày nhịn không được cúi đầu liếm đồ ăn hộp. Bùi Hoàng Việt Anh nhân cơ hội đặt tay lên đầu nó.

Mềm như bông, cảm giác đúng thật không tệ.

“Ăn luôn, nghĩa là sẽ không thể gặp lại nữa.” Bùi Hoàng Việt Anh vừa dứt lời, con Ragdoll lắc đầu, như là chịu không được hắn động tay động chân mà nhìn hắn nhe răng.

Bùi Hoàng Việt Anh thấy thế, không tiếp tục chạm vào nó nữa. Hắn cong đốt ngón tay, gõ nhẹ đầu nó: “Mày cứ từ từ ăn, tao không chạm vào mày.”

Kỳ mẫn cảm lần đó qua, Bùi Hoàng Việt Anh cảm thấy hình như mình hoàn toàn đắc tội con Ragdoll này rồi.

Nó đã từ làm như không thấy hắn, biến thành thấy hắn là muốn đi đường vòng. Dù hắn có lấy đồ ăn hộp làm hoà, nhóc này đều sẽ ngậm đồ ăn chạy sang một bên.

Rất nhanh đã đến thi cuối kỳ, hai người đều bận rộn. Chuyên ngành của Nguyễn Thanh Bình chỉ kiểm tra ba môn, còn đại học D có tiếng là kiểm tra nghiêm khắc, Bùi Hoàng Việt Anh vào đại học D như là át chủ bài của chuyên ngành, phải thức đêm liên tiếp mấy ngày để ôn tập.

Buổi tối thứ sáu, xã đoàn có liên hoan, Nguyễn Thanh Bình nhắn tin cho Bùi Hoàng Việt Anh, nhắc hắn trở về nhớ cho mèo ăn cơm.

Bùi Hoàng Việt Anh có lẽ cũng đang nhàn nhã không có việc gì làm, chụp ảnh vòng quanh chỗ bát ăn của con Ragdoll gửi qua cho cậu.

[ Trong nhà không có đồ hộp, nó không ăn thức ăn mèo. ]

Nguyễn Thanh Bình rep lại: [ Anh dỗ nó đi. ]

Bùi Hoàng Việt Anh gửi thêm một đống tin nhắn:

[ Dỗ, mà nó vẫn không ăn. ]

[ Tiểu tổ tông mà nguyện ý phản ứng anh thêm một lần, anh thật không biết phải cảm ơn nó thế nào. ]

[ Nó tự làm nghiêng bát của mình.]

[ …. ]

[ Em về dỗ nó đi. ]

Cách màn hình, Nguyễn Thanh Bình cũng có thể tưởng tượng được hình ảnh gà bay chó sủa đến mức nào.

Nguyễn Thanh Bình không còn cách nào, chỉ có thể để Bùi Hoàng Việt Anh thu thập tàn cục trước một chút. Tới tham gia liên hoan xã đoàn đều là sinh viên mới. Nguyễn Thanh Bình nhớ thương con Ragdoll trong nhà, thấy có người đi rồi, cũng vội vàng lấy cớ rời đi.

Trở về chung cư, Nguyễn Thanh Bình mở cửa ra, gần như cho rằng mình bị hoa mắt rồi.

Có lẽ bởi vì gần đây gấp rút ôn tập, Bùi Hoàng Việt Anh chờ cậu trở về đã ngủ rồi. Alpha thân hình cao lớn nắm ở sofa, đôi chân dài duỗi ra bên ngoài, tư thế ngủ có chút không thoải mái.

Làm Nguyễn Thanh Bình kinh ngạc chính là, nhóc mèo cũng an phận nằm ở bên cạnh Bùi Hoàng Việt Anh, hai mắt nhắm lại, như là đang hấp thu hơi ấm trên người hắn.

Nguyễn Thanh Bình nhìn hình ảnh trước mặt, lo lắng rút xuống, vẻ mặt bất giác giãn ra.

Cậu không nghĩ tới, hai người bọn họ có thể hoà thuận ở chung một ngày.

Cậu nhìn sang hướng bát ăn, thấy bên đó đã được Bùi Hoàng Việt Anh dọn dẹp, trong bát chỉ còn thừa lại một hai viên thức ăn mèo.

Nguyễn Thanh Bình nhẹ nhàng đi đến bên sofa, duỗi tay sờ sờ cái đầu mềm mại của nhóc mèo, nó chậm rì rì mở mắt, nhỏ giọng meow một tiếng.

Nguyễn Thanh Bình cũng hạ giọng, cười nhẹ hỏi: “Mày có biết là, mày chiếm vị trí của tao rồi không?”

Nhóc mèo nhìn cậu chốc lát, một lần nữa dụi đầu vào trong lồng ngực Bùi Hoàng Việt Anh, chậm rãi khép lại đôi mắt.

Tác giả có lời muốn nói: Meow ~
20⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com