Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chứng kích ứng

Nguyễn Thanh Bình mặc kệ hắn, đang muốn đuổi hắn mau biến đi, bỗng ập đến một trận như điện giật chạy khắp toàn thân.

Cảm giác kích thích này chạy dọc từ cột sống lan tràn ra khắp cơ thể khiến Nguyễn Thanh Bình gần như mất sức, hô hấp cũng từ từ trở nên dồn dập, cần cổ trắng nõn nhiễm một tầng ửng đỏ.

Tin tức tố trên người cậu giương nanh múa vuốt tràn ra, hương thơm ngọt ngào tùy ý, như một đoá hoa đột nhiên nở rộ.

Tin tức tố của Nguyễn Thanh Bình quá mãnh liệt, Bùi Hoàng Việt Anh như bị trêu chọc, dục vọng chiếm hữu ác liệt trong xương Alpha không khỏi ngo ngoe rục rịch. Ánh mắt hắn không cẩn thận lướt qua vùng da sau cổ của Nguyễn Thanh Bình.

Một mảnh trơn bóng trắng nõn.

Bản năng nói cho hắn biết, Omega này chưa từng bị đánh dấu, đại não như bị nhấn một nút lệnh.

Nén lại kích động đang điên cuồng kêu gào trong máu, Bùi Hoàng Việt Anh tránh đi ánh mắt, chần chờ hỏi: "Có phải cậu... ?"

Hắn còn chưa nói hết câu, vừa nói chuyện, hơi thở thuộc về Alpha lập tức trở nên vô cùng có cảm giác tồn tại. Nguyễn Thanh Bình đè xuống ý muốn nhào vào người hắn.

"Tôi vào nhà vệ sinh."

Cậu ném lại câu này liền vội đi vào nhà vệ sinh.

"Chờ đã." thấy Nguyễn Thanh Bình dừng bước chân, Bùi Hoàng Việt Anh ngừng một lát, giọng nói so với lúc nãy khàn hơn mấy phần: "Tôi đi cùng cậu."

Nguyễn Thanh Bình biết mình đang trong thời điểm nguy hiểm, đi một mình có thể gặp phải chuyện ngoài ý muốn, có một Alpha đi theo sẽ an toàn hơn rất nhiều. Cậu không rảnh lo chuyện khác, vội vàng gật gật đầu.

Bùi Hoàng Việt Anh đi theo phía sau cậu, hai người vẫn duy trì khoảng cách một mét an toàn.

Nhưng mà, dọc đường đi cho dù đủ loại tin tức tố của mọi người lan tràn trong không khí cũng không thể ngăn được cảm giác tồn tại mãnh liệt của Bùi Hoàng Việt Anh. Loại cảm giác này rất khủng bố, không có cách nào ngăn lại sức hấp dẫn khiến cả người Nguyễn Thanh Bình choáng váng. Lúc đi đến cửa nhà vệ sinh chân Nguyễn Thanh Bình bước hơi loạn, lúc đẩy cửa thiếu chút nữa thì té ngã.

Cậu mới vừa phân hóa, kỳ phát tình đều không cố định, để dự phòng, dù không có việc gì Như Hoa cũng nhắc nhở cậu mang theo thuốc ức chế.

Nguyễn Thanh Bình sờ đến thuốc ức chế trong túi quần liền thở phào nhẹ nhõm, khó có một lần cảm thấy nghe lời mẹ nói lại hữu dụng như vậy .

Cậu lấy thuốc ra, đang cân nhắc xem thứ này dùng như thế nào, trượt tay một cái, không cẩn thận làm rơi bình thuốc ức chế còn nguyên vẹn xuống đất.

Nguyễn Thanh Bình nhỏ giọng mắng một tiếng.

Cậu cúi xuống nhặt thuốc ức chế lên. Bùi Hoàng Việt Anh đang đứng ở cách vách bên ngoài, nghe thấy động tĩnh này thuận miệng hỏi cậu một câu.

Nguyễn Thanh Bình hàm hồ nói không có việc gì.

Bùi Hoàng Việt Anh chờ cậu dùng thuốc ức chế, đợi nửa ngày, tin tức tố thuộc về Omega trong không khí cũng không tiêu tan đi, ngược lại còn nồng nặc hơn, hắn nhịn không được hỏi: "Cậu ổn chứ?"

"Tôi không biết sử dụng cái này." Giọng Nguyễn Thanh Bình mang theo nghi hoặc và tuyệt vọng: "Cái nắp này làm sao vặn mãi không ra được thế?"

Đó là bởi vì cậu không còn sức.

"Đưa thuốc ức chế cho tôi."

"Tôi phải đưa cho cậu làm sao?"

"...." Bùi Hoàng Việt Anh vốn bị mùi hương tin tức tố của cậu làm cho phập phồng thấp thỏm, đột nhiên không kịp chuẩn bị nghe thấy một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy, vô cùng hết cách. Hắn buồn cười nói: "Kéo cửa ra, dùng tay đưa thuốc cho tôi."

Nguyễn Thanh Bình hình như cũng nhận ra mình ngớ ngẩn thế nào, cậu mở ra một khe cửa, đưa thuốc ức chế ra.

Một bàn tay với những khớp xương xinh đẹp vươn ra ngoài, có lẽ bởi vì đang phát tình, ngay cả đầu ngón tay cũng phiếm màu hồng nhạt.

Bùi Hoàng Việt Anh không dám nhìn nhiều, vặn mở thuốc ức chế rồi trả lại.

Thấy thuốc ức chế mở ra được rồi, Nguyễn Thanh Bình không chút do dự trực tiếp đâm kim tiêm vào cánh tay. Thuốc ức chế có hiệu quả vô cùng nhanh, nhiệt độ không bình thường trên người cậu cũng nhanh chóng biến mất.

Nguyễn Thanh Bình hồi thần, đem vỏ thuốc ức chế chuẩn xác ném vào thùng rác.

Cậu kéo cửa đi ra, nói với Bùi Hoàng Việt Anh một tiếng, lập tức đi đến bồn rửa tay để rửa mặt. Chờ đến khi nước lạnh làm tan biến hoàn toàn từng mảnh đỏ nhạt trên mặt cậu do phát tình gây nên, Nguyễn Thanh Bình mới quay đầu nhìn đối phương.

Cậu nhanh chóng nhỏ giọng nói cảm ơn. Bùi Hoàng Việt Anh nhìn thấy tai cậu còn chưa hết đỏ, trong không khí thậm chí còn sót lại mùi tin tức tố của Nguyễn Thanh Bình. Hai người tiếp tục đơn độc ở chỗ này cũng không thích hợp cho lắm, hắn chủ động nói: "Đi ra ngoài trước?"

Nguyễn Thanh Bình gật đầu.

Nhưng vừa mới ra khỏi cửa, Nguyễn Thanh Bình lại cảm thấy không đúng lắm.

Hiện tại cậu vô cùng nhạy bén đối với mùi hương tin tức tố, trong không khí nhấp nhô đủ loại tin tức tố của Alpha khác nhau, những tin tức tố này làm da đầu cậu tê dại, da toàn thân đều âm ỉ thấy đau.

Càng gần tới chỗ tập trung đông người, Nguyễn Thanh Bình càng thấy khó chịu. Bùi Hoàng Việt Anh thấy cậu không muốn đi ra khỏi nhà vệ sinh, còn tưởng cậu đang đùa, mà sau đó, vùng da lộ ra bên ngoài của Nguyễn Thanh Bình bắt đầu ửng đỏ.

Cổ và má cậu cũng đỏ lên khác thường, không giống với màu phiếm đỏ lúc phát tình, nhìn dáng vẻ này giống như bị dị ứng hơn.

"Cậu nên đi khám thử." Bùi Hoàng Việt Anh ý thức được tình huống của Nguyễn Thanh Bình không bình thường, hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Nguyễn Thanh Bình không hề chớp mắt nhìn hắn.

Vẻ mặt hơi mơ màng.

Bùi Hoàng Việt Anh chần chờ đưa tay ra, định chạm thử vệt đỏ trên mu bàn tay Nguyễn Thanh Bình, xem xem có sưng hay không.

Hắn vừa duỗi tay ra phía trước một chút, Nguyễn Thanh Bình lập tức nắm lấy tay hắn. Khoảng khắc tay chạm tay, cả hai đều ngẩn người.

Nguyễn Thanh Bình chưa bao giờ biết việc tiếp xúc tứ chi lại thoải mái như vậy.

Tựa như đang khát tới cực hạn thì tìm được nguồn nước, thanh máu đang tụt thì được tặng một lọ máu khác.

Càng ngạc nhiên hơn, mảng đỏ như dị ứng trên tay cậu từ từ mất đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"Tôi đi bác sĩ kiểm tra." Nguyễn Thanh Bình nói, thực sự không muốn thả tay Bùi Hoàng Việt Anh ra, dò xét hỏi: ".....Hay là, cậu đi cùng tôi đi?"

Hai người không biết rõ lắm, trước tiên đi đến khoa da liễu.

Bác sĩ da liễu vừa thấy tình trạng này của cậu, nói Nguyễn Thanh Bình nên đi tới bác sĩ chuyên khoa ABO. Chờ bộ phận cấp cứu đi vào, bác sĩ liếc mắt nhìn cậu, lập tức để Nguyễn Thanh Bình đi làm kiểm tra.

Lúc Nguyễn Thanh Bình làm kiểm tra, Bùi Hoàng Việt Anh chờ ở bên ngoài.

Dọc đường bọn họ đi có thể nói là gió tanh mưa máu, nhiều lần Nguyễn Thanh Bình suýt chút nữa thì xông vào đánh người lạ đi ngang qua, nếu không phải Bùi Hoàng Việt Anh bên cạnh ấn trở về, Nguyễn Thanh Bình có thể sẽ gây sự cả một đường.

Lúc sau, Bùi Hoàng Việt Anh không thể nhịn được nữa, quét một vòng nhìn cậu: "Cậu có thể thành thật chút không?"

Nguyễn Thanh Bình cũng rất phiền muộn: "Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mà mấy người này đi tới đi lui trước mặt tôi, vừa nhìn là muốn đánh."

Bùi Hoàng Việt Anh nhìn bộ dạng này của cậu, bị tức tới bật cười: "Vậy tôi cách cậu gần như vậy, có phải cậu cũng muốn đánh tôi luôn không?"

Không nghĩ tới, Nguyễn Thanh Bình chớp chớp mắt, phá lệ miễn cưỡng nói một câu: "Tôi không muốn đánh cậu."

Trong lúc chờ, Bùi Hoàng Việt Anh nhàm chán ngồi chơi điện thoại, nhận được một cuộc gọi của Mai Hương.

"Bà ngoại nói con rời đi từ hai tiếng trước, sao giờ vẫn chưa thấy về nhà?" Giọng Mai Hương rất ôn nhu: "Hôm nay dì Thư mua cá hồi, thịt cá ngon dì đều hấp lên, chờ con về thôi."

"Con gặp một người bạn." Bùi Hoàng Việt Anh lười nhác duỗi dài chân, hơi cử động cái cổ đang cúi xuống: "Cậu ấy gặp chút chuyện, con đang cùng cậu ấy đi bác sĩ kiểm tra."

"Có nghiêm trọng không? Bọn con ở bệnh viện nào? Nếu là ở Nam Sơn, có cần...."

"Không cần đâu," Bùi Hoàng Việt Anh nói: "Cậu ấy kiểm tra sắp xong rồi."

"Vậy thì tốt," Mai Hương nói: "Vậy mẹ không hối con nữa, các con cứ từ từ."

Bùi Hoàng Việt Anh vâng một tiếng. Mới vừa cúp điện thoại, một nữ y tá đi đến trước mặt hắn.

"Xin chào, xin hỏi cậu là Bùi Hoàng Việt Anh phải không?"

Bùi Hoàng Việt Anh ngẩng đầu.

Nhìn rõ mặt của hắn, giọng nữ y tá nhẹ thả hơn một chút: "Bạn của cậu gọi cậu tới phòng chuẩn đoán một chút."

Trong phòng chuẩn đoán, Nguyễn Thanh Bình cùng một bác sĩ nam đều đang chờ Bùi Hoàng Việt Anh.

Nhìn thấy hắn tiến vào, nam bác sĩ hỏi Nguyễn Thanh Bình: "Người bạn lúc nãy cháu nói là cậu ấy?"

Nguyễn Thanh Bình gật gật đầu.

Sắc mặt cậu không thể nói là tốt được, người như không xương không cốt lười biếng ngồi phịch trên ghế, mấy vết đỏ trên người ngược lại đã biến mất.

Thấy Bùi Hoàng Việt Anh, bác sĩ ra hiệu hắn ngồi xuống.

Bác sĩ nói với Bùi Hoàng Việt Anh: "Bạn học của cháu bị chứng kích ứng Alpha. Cậu ấy lại phân hóa muộn, thân thể bị ngột ngạt quá lâu, chỉ cần ở trong kỳ phát tình, cậu ấy tiếp xúc phải tin tức tố của Alpha sẽ khiến cả người đau đớn, nếu có va chạm da thịt, có khả năng dẫn tới dị ứng ở phạm vi lớn."

Bùi Hoàng Việt Anh ngẩn người.

Thông thường một tháng Omega phát tình hai lần, nhiều nhất là ba, kéo dài bốn ngày đến một tuần, Nguyễn Thanh Bình vừa mới phân hóa, thời kỳ không ổn định, nghĩa là lúc nào cũng có thể gặp vấn đề.

Bùi Hoàng Việt Anh hỏi: "Có cách nào trị được không ạ?"

"Trước mắt chứng bệnh này chưa có biện pháp chữa trị, chỉ có thể khuyên Omega nên tự mình cách ly hoàn toàn trong thời gian phát tình, đợi ba đến năm năm sau, theo thời gian Omega trưởng thành, chứng bệnh này sẽ chậm rãi mất đi."

"Cậu ấy còn phải đi học, cách ly là việc không thực tế."

Nguyễn Thanh Bình khẽ ừm một tiếng.

Bùi Hoàng Việt Anh liếc mắt nhìn cậu, nghe thấy cậu nói: "Tôi có hơi cảm động, cậu rốt cục cũng nói tiếng người rồi."

Bùi Hoàng Việt Anh không để ý đến cậu: "Không còn cách nào khác ạ?"

"Còn một cách khác, đó cũng là nguyên nhân gọi cháu tới." Bác sĩ dùng ánh mắt hứng thú nhìn Bùi Hoàng Việt Anh, tựa như nhìn nhìn tư liệu nghiên cứu sống hiếm hoi: "Chúng tôi cần cháu cho chút máu để kiểm tra."

"Căn cứ theo miêu tả của bạn học cháu, khả năng cậu ấy chỉ không dị ứng với tin tức tố của cháu. Tỷ lệ này nhỏ vô cùng, nhưng mà ở nước ngoài đã có tiền lệ, nếu độ xứng đôi tin tức tố của hai người đạt đến 95% trở lên, vậy cháu có thể giúp cậu ấy trị chứng kích ứng."

Nếu chỉ cần tin tức tố của hắn để giúp đỡ điều trị chứng kích ứng, mặt Nguyễn Thanh Bình chắc hẳn sẽ không thúi như vậy.

Bùi Hoàng Việt Anh có dự cảm không tốt: "Tôi giúp cậu như thế nào?"

"Hôn môi, ôm ấp trong thời gian dài, đánh dấu tạm thời...." Bác sĩ thấy hễ nói thêm một chữ, cảm xúc trong mắt nam sinh trước mặt lại nhạt đi một phần, thẳng thắn nói thẳng: "Hoặc là đánh dấu cả đời."

Dù đã nghe qua mấy câu này, Nguyễn Thanh Bình nghe thêm một lần nữa, vẫn cảm thấy tai hơi nóng.

Má nó đây....

Toàn mấy chuyện hư hỏng.

Cậu ngẩng đầu, vừa vặn cùng Bùi Hoàng Việt Anh bốn mắt nhìn nhau.

Nguyễn Thanh Bình đang nghĩ mình nên nói gì để hóa giải cục diện lúng túng này, lại thấy Bùi Hoàng Việt Anh híp híp cặp mắt đen nhánh đẹp đẽ.

Cậu nghe thấy Bùi Hoàng Việt Anh nói: "Tôi đột nhiên cảm thấy cách ly cũng rất tốt."

Tác giả có lời muốn nói: Mẹ cho con thêm một cơ hội, con suy nghĩ lại xem nên nói như thế nào đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com