Cứ mỗi tối thứ tư hàng tuần, giáo viên Tiếng Anh đều sẽ cho lớp làm bài kiểm tra.
Lúc ăn cơm chiều, Nguyễn Thanh Bình hơi mất tập trung, vừa nghĩ tới việc về lớp sẽ phải đối mặt với 2 tiếng phát ngốc ngồi nhìn đề kiểm tra, cậu lại cảm thấy vô cùng chán nản.
Vừa vặn lúc này, Nhâm Mạnh Dũng nhắn tin cho cậu, hẹn cậu ra ngoài chơi net, ánh mắt Nguyễn Thanh Bình sáng lên.
Cậu hỏi Tuấn Tài: “Cậu có muốn về lớp làm kiểm tra không?”
“Sao vậy?”
“Nhâm Mạnh Dũng hẹn tôi đi chơi net, hỏi cậu có muốn đi luôn không?”
“Đi.” Tuấn Tài hơi vui mừng: “Cậu ta xảy ra chuyện gì hả? Không phải mấy hôm trước còn nói học kỳ này phải chuyên tâm học tập à?”
Khác với Nguyễn Thanh Bình và Tuấn Tài, thành tích ở lớp của Nhâm Mạnh Dũng rất tốt. Tuy không giỏi các môn khối xã hội, nhưng môn Vật Lý hắn luôn đứng đầu.
“Lớp cậu ta hình như kiểm tra trước rồi, tối nay giáo viên cho bọn họ tự học, cậu ta thấy nhàm chán.”
“Được.” Tuấn Tài nói: “Chúng ta gặp cậu ta ở Ionia* đi.”
*Là một khu vực trong game Liên Minh Huyền Thoại, ai chơi game này chắc biết nhỉ.
Gần Nhất Trung có vài quán cafe net, thường thường có học sinh trốn ra đây giải toả tinh thần.
Nhâm Mạnh Dũng đã ngồi sẵn ở quán cafe bọn họ thường đến. Nguyễn Thanh Bình thấy bên cạnh hắn có hai chỗ trống đặt một ly chanh đá, biết đây là chỗ Nhâm Mạnh Dũng giữ cho Tuấn Tài với cậu, Nguyễn Thanh Bình kéo ghế dựa ra ngồi xuống.
Bên trong quán cafe net gần như ngồi kín người, nồng nặc mùi thuốc lá.
Bước vào quán, Nguyễn Thanh Bình cảm giác hình như phần da lộ bên ngoài hơi ngứa, đầu cũng hoa hoa.
Nhâm Mạnh Dũng thấy cậu cau mày không nhúc nhích, hơi ngạc nhiên hỏi một câu: “Một thời gian dài không quay về nhà, có phải cậu cảm thấy hết thảy mọi thứ nơi đây đều trở nên xa lạ không?”
“Cái gì?”
“Cafe net, ngôi nhà thứ hai của cậu.” Nhâm Mạnh Dũng thấy cậu cứ mất tập trung mãi, duỗi tay mở máy giúp cậu: “Cậu quên cách mở máy thật à? Lại đây lại đây, ba dạy con.”
Nguyễn Thanh Bình cười đẩy hắn ra, tự mình ấn nút mở máy.
Nguyễn Thanh Bình chơi hơn nửa ngày, cảm giác không khỏe kia tuy rằng chẳng biến mất, nhưng cũng không tăng thêm. Hơn nữa chơi game cũng phân tán lực chú ý, cậu từ từ quên mất chuyện này.
“Bình bo.” Tuấn Tài đột nhiên gọi cậu: “Vừa có người nói cho tôi, bảo lát nữa cô Triệu muốn họp lớp, về lớp không?”
“Cái gì?”
Nguyễn Thanh Bình đeo tai nghe, không nghe rõ.
“Họp lớp!” Tuấn Tài tăng lớn âm lượng: “Có vẻ như bàn về việc du lịch mùa thu!”
“Ồ!” Nguyễn Thanh Bình nhìn đồng hồ: “Đánh xong trận này chúng ta về?”
Tuấn Tài gật đầu. Nhâm Mạnh Dũng hỏi, “Lớp các cậu du lịch mùa thu ở đâu? Lớp tôi đi công viên Cảnh Sơn……Rút lui rút lui, Kennen đến đây! Nguyễn Thanh Bình cậu chạy cái gì! Chắn giúp tôi một chút!
Nhâm Mạnh Dũng vừa nói vừa điên cuồng di chuyển, mà hắn vẫn bị địch làm cho anh dũng hi sinh. Nhâm Mạnh Dũng nghiêng đầu sang nhìn Nguyễn Thanh Bình: “Cậu có biết hành vi vừa rồi của cậu gọi là bán đứng đồng đội không?”
Nguyễn Thanh Bình cười nhạo một tiếng: “Nếu không thì sao? Tôi với đồng đội cùng chui vào chỗ chết?”
Nhâm Mạnh Dũng: “Cặn bã.”
Nguyễn Thanh Bình: “Vô dụng.”
Nhâm Mạnh Dũng: “Cậu nói cái gì?”
Nguyễn Thanh Bình: “66666*, chết rất đẹp trai.”
Nhâm Mạnh Dũng: “…”
*6666: nghĩa là trâu bò, lợi hại, đỉnh
Nhớ đến việc họp lớp, đánh xong trận này, Nguyễn Thanh Bình cùng Tuấn Tài đi về lớp.
Không biết có phải ảo giác hay không, Nguyễn Thanh Bình vừa ngồi vào chỗ của mình, cảm giác tâm thần không yên lúc ở cafe net hoàn toàn biến mất, trạng thái tinh thần vô cùng tốt.
Cậu chưa kịp nghĩ lại, Văn Toản hỏi cậu: “Đi chơi game à?”
Nguyễn Thanh Bình quay đầu lại: “Sao cậu biết?”
Văn Toản cười cười: “Trên người cậu với Tuấn Tài đều có mùi thuốc lá, chỗ gần trường có mùi thuốc lá nồng như vậy chỉ có ở mấy quán cafe net thôi. Tôi đoán vậy.”
Nguyễn Thanh Bình nghe xong, cúi đầu ngửi ngửi cổ tay của mình: “Mũi Alpha các cậu đều là mũi chó hả? Tôi không ngửi thấy gì hết.”
Bùi Hoàng Việt Anh thấy cậu đàng hoàng nghiêm túc ngửi cổ tay chính mình, bỗng nhiên nhích lại gần phía trước: “Người ngồi cạnh cậu trong quán cafe là Alpha, tin tức tố của cậu ta hương trà đen.”
Nguyễn Thanh Bình ngẩn người, lập tức phản ứng lại người Bùi Hoàng Việt Anh nói là Nhâm Mạnh Dũng.
Thấy Nguyễn Thanh Bình bày ra vẻ mặt cậu con mẹ nó vậy mà cũng đoán ra, Văn Toản cười nói: “Mũi cậu ta rất thính, nếu sau này ai kết hôn với cậu ta, muốn ngoại tình cũng chỉ có thể tìm Beta thôi. Nếu không vừa về nhà cậu ta sẽ ngửi ra ngay.”
Tuấn Tài vốn đang chỉnh bàn học, nghe đến đó cũng gia nhập cuộc đối thoại của bọn họ: “Ai kết hôn với lớp trưởng còn muốn ngoại tình hả trời, cũng đâu phải bị ngốc.”
Văn Toản cười ha hả.
Ánh mắt Bùi Hoàng Việt Anh dừng trên mặt Nguyễn Thanh Bình, hờ hững nói: “Cậu ta ôm cậu? Mùi nồng như vậy.”
“Không đâu.” Nguyễn Thanh Bình thuận miệng nói: “Có lẽ do ngồi hơi gần thôi.”
Cậu vừa dứt lời, Triệu Mẫn Quân tiến vào phòng học.
Cô quét mắt nhìn cả lớp, hầu hết học sinh đã nghe được tin du lịch thu, giờ khắc này đều chờ đợi nhìn cô, chờ Triệu Mẫn Quân thông báo.
Triệu Mẫn Quân cũng không dài dòng: “Hai ngày thứ sáu và thứ bảy, trường tổ chức đi du lịch mùa thu, lớp chúng ta và Ban 9 sẽ đến núi Tiểu Nham, ở một đêm, chiều hôm sau lên đường trở về….”
Cô còn chưa nói hết, chỉ bốn chữ du lịch mùa thu thôi đã như nước chảy vào chảo dầu, khơi dậy một trận hưng phấn thảo luận.
“Trường đã đặt biệt thự nghỉ mát cho tất cả các em, có phòng ở chung, cũng có phòng riêng mỗi người một phòng. Các em nhận thẻ phòng xong tự mình phân chia.” Mấy chữ tự chia phòng làm bùng lên một trận tranh cãi không nhỏ, Triệu Mẫn Quân lắc đầu cười: “Nam nữ không thể ở chung.”
“Khối 11 còn tốt hơn khối 12 nhiều.” Tuấn Tài cảm khái: “Nghe nói khối 12 đi du lịch mùa thu kèm theo 10 đề toán then chốt, hai ngày một đêm du lịch trong biển bài tập.”
Nguyễn Thanh Bình lười biếng nở nụ cười, không tỏ rõ ý kiến. Cậu đột nhiên nhớ ra gì đó, dựa ra sau, thấp giọng hỏi Bùi Hoàng Việt Anh: “Cậu giúp tôi nhìn một chút, gáy của tôi có bị dị ứng không?”
Nguyễn Thanh Bình tính toán, cách lần phát tình lần trước đã qua nửa tháng. Omega lúc vừa phân hóa, kỳ phát tình thường không ổn định, tối nay cậu cứ thấy không thoải mái, có lẽ do chứng kích ứng gây ra.
Nhưng trong chốc lát cậu vẫn không thấy có chỗ nào không ổn, nơi tuyến thể mẫn cảm nhất cũng không có dấu hiệu kích ứng.
“Không có.” Ánh mắt Bùi Hoàng Việt Anh đảo qua vùng cổ trắng nõn kia: “Cậu thấy không thoải mái?”
“Có hơi hơi.” Nguyễn Thanh Bình nghe hắn nói vậy, yên lòng: “Có lẽ do ngủ không ngon.”
Núi Tiểu Nham nằm ở ngoại ô thành phố, đầu tháng mười, bầu trời sáng trong, mặt trời khiến con người ta phơi người lười biếng.
Trên xe trường, Chu Hành Sâm cách một hành lang, tràn đầy phấn khởi nói: “Nghe nói trong núi Tiểu Nham có một đường hầm xe lửa bị bỏ hoang, trước đây từng có người chết, buổi tối trong hầm thường vang lên tiếng khóc của một người phụ nữ. Muốn tới đó xem không?”
Nguyễn Thanh Bình hơi đau đầu, cả người mệt mỏi. Cậu đoán chắc là do mình say xe, nghe tới đây có chút hứng thú: “Thật không, có thể đi hả?”
“Có thể, tôi có một người bạn từng đi qua. Cậu ta còn nói rất kích thích.” Chu Hành Sâm nói: “Chúng ta gọi thêm người, nhiều người tăng bầu không khí.”
Nguyễn Thanh Bình nhìn một lát, thấy Bùi Hoàng Việt Anh với Văn Toản đều ngồi trước cậu, cách 3, 4 ghế. Nguyễn Thanh Bình vỗ nhẹ lên vai nữ sinh ngồi trước: “Cậu chuyển lời tới Bùi Hoàng Việt Anh giúp tôi với, hỏi cậu ta có muốn đi hầm xe lửa bỏ hoang không, nghe nói rất kích thích.”
Sau đại hội thể thao, ấn tượng của học sinh Ban 10 đối với Nguyễn Thanh Bình cũng có ít nhiều thay đổi. Nghe thấy bọn họ muốn đi chơi, nữ sinh rất hứng thú: “Các cậu muốn đi tìm kích thích?”
Nguyễn Thanh Bình ừ một tiếng: “Cậu đi không? Càng đông càng vui.”
Không đợi cô gật đầu, nữ sinh bên cạnh cũng tham gia vào: “Nguyễn Thanh Bình, tôi cũng muốn đi.”
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, nữ sinh mất tập trung vỗ nam sinh phía trước: “Giúp tôi chuyển lời, Nguyễn Thanh Bình muốn tìm kích thích, hỏi lớp trưởng có đi hay không.”
“Cái gì? Cậu ấy muốn tìm anh Việt Anh chơi trò kích thích?”
Nữ sinh vội vàng muốn nói chuyện với Nguyễn Thanh Bình, cũng không quan tâm biểu cảm kinh ngạc của nam sinh kia, tùy tiện gật đầu.
Cứ như vậy một đường chuyển lời, chuyển tới cuối cùng, nam sinh chuyển lời tới Bùi Hoàng Việt Anh có hơi không mở miệng được.
“Anh Việt Anh.” Nam sinh kia chần chờ một lát, vẫn phải nói: “Nguyễn Thanh Bình hỏi cậu, có muốn cùng cậu ấy chơi trò kích thích không?”
Văn Toản đang cầm bật lửa, nghe đến đây, tay trượt một cái, bật lửa rơi thẳng xuống đất.
Bùi Hoàng Việt Anh dừng một lát: “Cậu ta nói như vậy thật?”
Vừa vặn lúc này xe buýt đưa đón đến biệt thự trường sắp xếp cho học sinh nghỉ phép, xe ngừng, Nguyễn Thanh Bình ở phía sau hô lên: “Bùi Hoàng Việt Anh, cậu có đi không?”
Văn Toản quay đầu lại, vẻ mặt vi diệu, Nguyễn Thanh Bình cho rằng Văn Toản nghĩ bản thân bị bỏ rơi, lập tức nói: “Văn Toản! Cùng nhau đi đi! Rất kích thích đó!”
Văn Toản: “…..Cái này còn có thể cùng nhau chơi được hả?” Không xảy ra chuyện gì chứ?
Nguyễn Thanh Bình không hiểu ra sao: “Sao lại không? Nhiều người chơi mới vui.”
Bùi Hoàng Việt Anh phản ứng lại, hỏi cậu: “Cậu rốt cục muốn chơi cái gì?”
Nguyễn Thanh Bình: “Hầm xe lửa bị bỏ hoang! Có ma đó!”
Chu Hành Sâm: “Ai sợ làm chó nhé!”
Hai người bọn họ một xướng một họa, người xung quanh nghe đến thấy thú vị: “Ấy ấy ấy! Cho tôi theo với!”
“Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn!”
“Hầm xe lửa trong núi Tiểu Nham rất nổi tiếng, trước đây hình như còn có báo viết về cái này. Nhưng mà Chu Hành Sâm, cậu thật không sợ hả? Lần trước xem phim ma cậu còn gào khóc đến là thảm thiết mà, cực kì thê thảm luôn.”
“……Ông sợ xem phim ma, không có nghĩa là ông sợ hầm xe lửa.”
Xuống xe, Nguyễn Thanh Bình hơi khó chịu xoa xoa huyệt thái dương, cậu nhìn người mình một cái, tạm thời không phát hiện chỗ nào bị kích ứng. Tuấn Tài vốn đang xông lên phía trước, thấy Nguyễn Thanh Bình vẫn đứng tại chỗ, duỗi tay kéo cậu đi: “Bình bo! Cậu ngẩn người cái gì vậy? Chia thẻ phòng rồi kìa! Tới trước giành được phòng trước đó!”
Nguyễn Thanh Bình bị Tuấn Tài kéo, lực chú ý bị thẻ phòng hấp dẫn, cậu tăng tốc chạy đi, cuối cùng đổi thành cậu lôi Tuấn Tài.
Tuấn Tài bị cậu túm đau cả tay: “Nguyễn Thanh Bình cậu chạy chậm một chút! Tay tôi sắp bị cậu kéo đứt rồi.”
Nguyễn Thanh Bình: “Không được, phòng đơn đang kêu gọi tôi.”
Tuấn Tài: “…”
Biệt thự nhà trường đặt nằm ở sườn núi. Phân chia phòng xong, đặt hành lý xuống, Triệu Mẫn Quân để bọn họ tự do hoạt động.
Nhóm học sinh lúc nãy hẹn nhau ra hầm xe lửa đều tập trung ở sân biệt thự, có nam sinh hưng phấn giục: “Nhanh nhanh nhanh, chúng ta đi hướng nào?”
Chu Hành Sâm: “Bạn tôi nói, hầm xe lửa nằm ở sườn núi bên kia, nhìn hướng dẫn đi theo đường sườn núi, tới nơi mới có thể thấy. Nhưng mà, hướng dẫn kiểu quái gì đây…..”
Nguyễn Thanh Bình nghe đến vui vẻ: “Cậu mù đường hả?”
Chu Hành Sâm đưa điện thoại đến trước mặt cậu: “Tôi mù đường, cậu xem đi.”
Nguyễn Thanh Bình nhìn cũng không hiểu hướng dẫn, chọc chọc vai người bên cạnh: “Bùi Hoàng Việt Anh, mau nhìn cái này. Chúng ta đi hướng nào?”
Chu Hành Sâm thu hết hành động của cậu vào mắt: “Nhìn nửa ngày, cậu cũng nhìn không hiểu?”
Nguyễn Thanh Bình thuận miệng tiếp lời: “Nhưng tôi biết chạy đi xin giúp đỡ đó. Chỉ cần cậu ấy xem hiểu, coi như tôi cũng hiểu. Người khôn ngoan thật sự là người không ngại học hỏi kẻ dưới trướng.”
Cậu bày ra một chuỗi lời nguỵ biên, Chu Hành Sâm nhịn không được nói: “Anh Việt Anh, cậu nhìn cậu ta nói gì kìa, cậu đừng xem giúp cậu ta.”
Bùi Hoàng Việt Anh xem hướng dẫn còn bị hai người họ náo loạn hai bên, cũng không ngẩng đầu lên: “Nghịch ngợm cái gì?”
Nguyễn Thanh Bình: “Hỏi cậu đó, nghịch ngợm cái gì?’
Chu Hành Sâm: “…Anh Việt Anh cậu thật bất công!”
Nguyễn Thanh Bình nhìn bộ dạng tủi thân của Chu Hành Sâm, cười đắc ý: “Bất công vậy đó, cậu làm gì được?”
Lúc cậu nói chuyện, đôi mắt màu hổ phách không tự chủ nheo lại, dáng vẻ hung hăng, mà cũng không khiến người khác ghét.
Thấy Nguyễn Thanh Bình sắp nhảy lên trời cao, Bùi Hoàng Việt Anh vỗ nhẹ đầu cậu: “Cậu cũng bớt tranh cãi một câu.”
Văn Toản đứng một bên, cười một tiếng: “Xử lý một cách công bằng là thế nào? Chính là đây nè.”
Xác định được hướng đi, cả đám đi tới hầm xe lửa.
Giống như lời bạn của Chu Hành Sâm nói, đường hầm xe lửa này rất dễ thấy, ngoài hầm bao trùm đầy cây xanh rậm rạp. Từ cổng nhìn vào đen kịt một mảnh, không có cách nào nhìn thấy lối ra.
Lúc đặt chân vào động, Bùi Hoàng Việt Anh dừng chân, hơi nhíu mày.
Hắn vừa nhìn thấy phần da ở cổ Nguyễn Thanh Bình có một vùng ửng đỏ, nhưng vì ánh sáng quá yếu, hắn không xác định mình có hoa mắt hay không.
Bùi Hoàng Việt Anh thả chậm bước chân, đi sau lưng Nguyễn Thanh Bình.
Càng đến gần, hắn có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của Nguyễn Thanh Bình. Tuy rằng mùi rất nhạt, nhưng ở tình huống bình thường, Omega sử dụng thuốc ức chế không thể có mùi tin tức tố.
Hắn muốn nhìn sau cổ của Nguyễn Thanh Bình có đỏ lên không, mà trong hầm thật sự quá tối, bình ổn đi một đoạn, Bùi Hoàng Việt Anh cũng không thể nhìn rõ được gì.
Nữ sinh đi bên cạnh hắn rốt cục không nhịn được, nhỏ giọng hỏi một câu.
“Hai người…..ai sợ ma vậy?”
Giọng cô không lớn, nhưng trong hầm yên tĩnh vang lên cực kỳ rõ ràng, ánh mắt mọi người đều hướng về đây.
“Lớp trưởng, cậu không cần để ý đến Bình bo.” Tuấn Tài nói: “Cậu ấy không sợ ma.”
Nghe Tuấn Tài nói câu này, Nguyễn Thanh Bình quay đầu lại, vừa vặn thấy Bùi Hoàng Việt Anh đứng cách cậu vài bước.
Nguyễn Thanh Bình đảo mắt, nở nụ cười: “Có phải cậu sợ không?”
Không chờ Bùi Hoàng Việt Anh trả lời, trong đám người đột nhiên phát ra một tiếng hô sợ hãi.
“Có thứ gì đó rơi xuống cổ tôi!” Nữ sinh kéo tay người bên cạnh: “Xem giúp tôi một chút!”
“Có phải là sâu không?” Không biết ai nửa đùa nửa thật nói: “Sâu trong hang núi thế này, nói không chừng trên vách đá bám đầy bò sát.”
Thấy nữ sinh kia sắp bị dọa khóc, Chu Hành Sâm đẩy nam sinh kia một cái: “Được rồi, cậu bớt nói một câu.”
Giọt nước mưa rơi xuống đất bị thanh âm của mọi người át đi. Văn Toản nghiêng đầu lắng nghe: “Có thể là nước, các cậu lấy điện thoại ra soi thử xem.”
Bọn họ đi đến giữa hầm, đập vào mắt đều chỉ có một mảnh tối om, gần như không thể thấy rõ người bên cạnh.
Xác định thứ rơi lên cổ nữ sinh là nước, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Thấy Nguyễn Thanh Bình muốn tiếp tục đi, Bùi Hoàng Việt Anh sợ lạc mất cậu, theo bản năng bắt lấy tay cậu.
Sau đó mới thấy không đúng, vừa định buông ra, người bị hắn giữ lấy quay đầu lại.
Nguyễn Thanh Bình bỗng nhiên cong môi cười, cười đến mức sắp không chịu nổi, cậu nhích lại gần hắn, hạ thấp giọng: “Nếu cậu sợ thì cứ nói cho tôi biết, tôi không chê cười cậu, cũng không nói cho bọn họ biết đâu.”
Trong bóng tối, Bùi Hoàng Việt Anh gần như cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu.
Một tia tin tức tố thơm ngọt tràn ra, mùi hương như có như không, lại giống như chủ nhân của nó mà giương nanh múa vuốt, khiến người ta chẳng thể bỏ qua.
“Hả?” Nguyễn Thanh Bình ghé sát vào: “Cậu nói đi.”
Cảm thấy cậu như không chờ đợi được nữa, Bùi Hoàng Việt Anh hơi buồn cười. Nguyễn Thanh Bình vẫn đang chăm chú nhìn hắn, Bùi Hoàng Việt Anh trầm mặc chốc lát, ma xui quỷ khiến nói: “Sợ.”
Nguyễn Thanh Bình có được đáp án mong muốn, quay đầu muốn chia sẻ bí mật với mọi người: “Lớp trưởng nói cậu ấy——”
Bùi Hoàng Việt Anh nhanh tay lẹ mắt che miệng cậu lại.
“Cái gì?”
“Anh Việt Anh làm sao vậy?”
Thấy đèn pin sắp chiếu sang bọn họ, Bùi Hoàng Việt Anh nhẹ giọng nói: “Tôi không sao, các cậu nhìn đường đi.”
Thấy mọi người dễ dàng bị Bùi Hoàng Việt Anh lừa dối, Nguyễn Thanh Bình không tin mở to mắt: “A a a?” Tên chó này ???
Bùi Hoàng Việt Anh kề sát tai cậu nói: “Không phải cậu nói không cho bọn họ biết à? Gạt tôi?”
Lúc hắn nói chuyện, hơi thở phảng phất cọ bên tai, khoảng cách thân mật không kẽ hở này, Nguyễn Thanh Bình phản xạ có điều kiện muốn nhảy ra khỏi lồng ngực hắn: “Ê ê ê ê!” Biến đi ! ! !
Bùi Hoàng Việt Anh thấy cậu giãy giụa kịch liệt, nếu còn tiếp tục, mặt Nguyễn Thanh Bình sẽ bị hắn làm đỏ chót lên mất.
Hắn dời tấm mắt, yết hầu lăn nhanh.
“Tôi buông cậu ra, cậu đừng có nói năng lung tung.”
Hắn vừa dứt lời, Nguyễn Thanh Bình ngay lập tức gật gật đầu, cảm xúc trong mắt nhìn thế nào cũng không có ý tốt.
Bùi Hoàng Việt Anh chần chờ một lát, vẫn buông tay ra, Nguyễn Thanh Bình giành được tự do, lập tức trở mặt không quen: “Bùi ——.”
Bùi Hoàng Việt Anh đã chuẩn bị từ trước, trở tay đè lại miệng cậu.
Nguyễn Thanh Bình hai lần bị bắt, hận không thể một cước đạp lên người hắn. Nhưng sức của cậu không lớn như Bùi Hoàng Việt Anh, hắn lại đứng ở phía sau, một tay che miệng cậu, cả người cậu gần như kề sát lồng ngực của hắn, căn bản không có sức giãy giụa.
“Chơi vui lắm à?”
Nguyễn Thanh Bình tự biết đuối lý, không hé răng.
Thấy cậu chịu an phận, Bùi Hoàng Việt Anh không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên bật cười một tiếng.
Một tiếng cười khẽ không rõ ý tứ, lại thêm trong hầm tối không thấy năm ngón tay, khiến Nguyễn Thanh Bình cảm thấy người ôm cậu không phải bạn học cùng ban, càng giống tên biến thái điên cuồng giết người hơn.
Cậu nghe Bùi Hoàng Việt Anh hỏi: “Nếu không chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài đi?”
“…” Hả?
“Dù sao tôi cũng đang sợ, tư thế này mang lại cảm giác tương đối an toàn, cậu thấy thế nào?”
“…” Thần kinh hả!!!
Dằn vặt một phen, lúc Bùi Hoàng Việt Anh buông cậu ra, Nguyễn Thanh Bình cũng không còn tâm tư đi tìm ngược nữa.
Cậu hung tợn trợn mắt liếc Bùi Hoàng Việt Anh một cái, người phía sau nhận được ánh mắt hung ác của cậu, không lên tiếng.
Bỗng Nguyễn Thanh Bình đưa tay ra.
“Nắm lấy.”
Bùi Hoàng Việt Anh nhìn bàn tay trắng nõn đến quá đáng kia, trong hầm tối om vẫn có thể mơ hồ thấy cánh tay người nọ, hắn mờ mịt liếc mắt nhìn.
“Nắm lấy, không phải cậu sợ à?” Nguyễn Thanh Bình thúc giục: “Nhanh lên, bọn họ đều đi xa rồi kìa.”
Bùi Hoàng Việt Anh thấy tay cậu vẫn giữ yên, tuy rằng thoáng có vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn như cũ dừng lại chờ hắn.
Hắn hoài nghi bây giờ nói sự thật cho Nguyễn Thanh Bình, không chừng Nguyễn Thanh Bình sẽ xông lên đánh hắn một trận.
Bùi Hoàng Việt Anh vô cùng thức thời nắm chặt tay cậu. Giây phút nắm lấy tay cậu, hắn hơi ngẩn ra.
Hắn không nghĩ tới, một tay hắn có thể nắm trọn bàn tay Nguyễn Thanh Bình. Alpha khung xương rộng lớn, so với cánh tay bắp thịt rắn chắc của hắn, bàn tay hắn nắm kia có thể coi như rất gầy.
Nguyễn Thanh Bình thấy hắn đã nắm lấy tay mình, nhấc chân đi về phía trước.
Trong lúc bọn họ ở đây kéo chân nhau, mọi người đã đi được một đoạn khá xa. Tới lúc đuổi kịp, có lẽ bởi vì đã thích ứng được với bóng tối, bầu không khí coi như thoải mái.
Đoạn đường này, tiếng nước chảy vô cùng rõ ràng.
Thấy mọi người cười cười nói nói, chẳng hề có chút không khí thám hiểm, Nguyễn Thanh Bình trợn mắt nhìn.
“Các cậu có để ý không, hình như nước này màu đỏ.” Nguyễn Thanh Bình giả vờ giả vịt đưa ngón tay lên mũi ngửi: “Thật sự, còn hơi tanh tanh nữa.”
Cậu vừa nói vậy, có người vốn hơi sợ hãi lập tức đồng ý: “Hồi nãy tôi cũng muốn nói, trong hầm này có mùi là lạ mà.”
Tuấn Tài bị bọn họ nói mà sợ hãi trong lòng: “Bình bo, cậu đừng cố ý doạ người.”
“Các cậu ngẩng đầu nhìn một chút xem, tôi sợ tôi nhìn nhầm.” Nguyễn Thanh Bình nói: “Phía trên có thứ gì phải không?”
“Má ơi, anh Bình, cậu đừng nói nữa được không?”
Nguyễn Thanh Bình không hề bị lay động: “A, đó là cái gì?”
Cậu vừa nói, vừa nhẹ nhàng kéo kéo Bùi Hoàng Việt Anh.
Bùi Hoàng Việt Anh nghe thấy Nguyễn Thanh Bình dùng thanh âm chỉ hai người bọn họ nghe thấy nói: “Chạy.”
Vừa dứt lời, Nguyễn Thanh Bình kéo hắn: “Thật sự —— có ——– thứ —— ở phía trên ———! Lừa các cậu Bùi Hoàng Việt Anh là chó!”
Bùi Hoàng Việt Anh: “…”
Bùi Hoàng Việt Anh thật sự phục rồi.
Hai người bọn họ thật sự chạy, những người bị dọa sợ cũng nhấc chân chạy theo.
Hành động của bọn họ như nhấn nút lệnh cho tất cả mọi người, vốn dĩ có vài người còn chần chờ có nên tin Nguyễn Thanh Bình hay không, lúc này cũng tụm năm tụm ba chạy trối chết.
Không biết nữ sinh nào không kiềm chế được, hét lên.
“A a a a a a a ——–!!”
“Đậu máaaaaaaaaaaa!”
“Không phải, các cậu chạy cái gì? Chạy cái gì chứ, làm gì vậy??!”
“Anh Việt Anh cũng chạy rồi! Anh! Việt! Anh! Cũng! Chạy! Rồi! Cậu còn không chạy hả!”
Câu này quá có sức thuyết phục, Văn Toản đầu tiên cũng không định chạy, nghe đến đó hơi chần chờ.
Bùi Hoàng Việt Anh cũng chạy?
Văn Toản do dự một lát, chạy vọt lên phía trước, cuối cùng mấy nam sinh không định chạy nhìn thấy cũng đứng ngồi không yên.
Chu Hành Sâm lo lắng nói: “Văn Toản, cậu sợ cái gì? Ai sợ người đó là chó!”
Chăm Toản vừa chạy vừa nói: “Ông là chó! Mạng chó quan trọng lắm biết không hả?”
Chu Hành Sâm đột nhiên tỉnh ngộ: “Cũng đúng! Văn Toản cậu chờ ông đây chút coi!”
Nghe tiếng bước chân và mấy tiếng la hét chói tai sau lưng, Nguyễn Thanh Bình nghẹn cười muốn nội thương. Nếu như không phải Bùi Hoàng Việt Anh kéo cậu chạy lên phía trước, nói không chừng cậu không thể kiên trì chạy ra đến cửa hầm.
Lúc vừa ra khỏi hầm, Nguyễn Thanh Bình không nhịn được nữa, bắt đầu cười như điên.
“Bùi Hoàng Việt Anh, làm sao bây giờ… Ha ha ha ha ha ha ha, bây giờ cậu thành chó thật rồi… Ha ha ha ha ha…”
Bùi Hoàng Việt Anh có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cậu, chạm vào ánh mắt đầy ý cười của Nguyễn Thanh Bình, hắn cũng không nhịn được nở nụ cười.
Ban đầu hắn chỉ cong cong môi, đến lúc sau càng nghĩ càng buồn cười, hắn cúi đầu, bả vai run run, cuối cùng không nhịn được bật cười ha ha.
Lúc đám học sinh ban 10 chạy ra, thấy hai người đứng ở kia cười.
Ai cũng biết là xảy ra chuyện gì.
Chu Hành Sâm cười mắng: “Nguyễn Thanh Bình, cậu giỏi lắm, diễn như y như thật vậy.”
“Còn có anh Việt Anh, anh Việt Anh, chuyện gì xảy ra với cậu vậy hả? Sao không quản cái tên nghiệp chướng này cơ chứ?
Mấy nữ sinh chạy tới cuối cùng sợ hãi không thôi vỗ vỗ ngực: “Thật sự đó, suýt nữa bị các cậu hù chết. Tuy là chơi rất vui…”
Nguyễn Thanh Bình cười đủ rồi, cậu nhìn mấy nữ sinh nói: “Xin lỗi. Nhưng mà là ai la lên đầu tiên thế? Quá là tạo bầu không khí luôn.”
Một nữ sinh trong đó chỉ mình: “Đó là âm thanh sợ hãi phát ra từ nội tâm tôi.”
“Chị gái, lợi hại.” Nguyễn Thanh Bình nói xong, không nhịn được cười một tiếng, nữ sinh đó cũng cười rộ lên.
Bỗng nhiên có người nói: “Đẹp thật đó.”
Thuận theo ánh mắt của cô, những người khác cũng đưa mắt nhìn sang: “Mặt trời lặn rồi hả.”
Cửa hầm đối diện phía tây Hà Nội, lúc bọn họ chạy ra, đúng lúc đuổi kịp một mảng chiều tà cuối cùng.
Bóng tà dương mờ nhạt nơi đường chân trời tràn ra, một tầng lại một tầng xen kẽ qua màn mây, như màu đỏ cam chiếu nhẹ trên mặt biển.
Đám người từ từ yên tĩnh lại.
Có nữ sinh chụp ảnh xong, nhịn không được nhỏ giọng hỏi: “Tốt nghiệp xong, có thể quay lại đây một lần nữa không?”
Vấn đề cô hỏi hơi nhạy cảm, mấy nam sinh hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói gì.
“Có thể.” Nguyễn Thanh Bình phá vỡ trầm mặc, cậu đưa mắt nhìn nữ sinh kia: “Lần sau nếu tôi lại muốn doạ mọi người, tôi sẽ gọi điện cho.”
“Lần sau tôi không muốn làm chó.” Bùi Hoàng Việt Anh vỗ vai cậu: “Chính cậu có thể đảm đương việc này không?”
“Vậy cậu gâu một tiếng, tôi sẽ suy nghĩ lại.”
Trong đám người lục tục truyền đến tiếng cười.
Nữ sinh đặt câu hỏi mím mím môi, cũng cười theo.
Tác giả có lời muốn nói: Không sợ chó, vậy làm chồng đi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com