Thay quần áo
Bỏ điện thoại xuống, Nguyễn Thanh Bình rời giường.
Tuy là đau, nhưng mà cậu quyết định cần phải đi rửa mặt đã. Tuấn Tài thấy cậu kéo lê dép, bước đi chầm chậm, lúc cúi đầu rửa mặt, sau gáy hiện ra mảng đỏ ửng. Tuấn Tài vội vàng nhắc nhở cậu: “Bình bo, hình như sau gáy cậu đỏ lắm. Có phải cậu kích ứng không?”
Nguyễn Thanh Bình vừa rửa mặt vừa gật đầu.
Tuấn Tài hiểu ra tại sao sáng nay cậu ngồi đần trên giường không nhúc nhích: “Vậy cậu đau không? Hay là cậu đến lớp sớm một chút tìm lớp trưởng____”
Nguyễn Thanh Bình rửa mặt xong, vẩy vẩy bọt nước trên tay: “Cậu ta nói tí nữa cậu ta qua đây.”
Tuấn Tài sững sờ: “A? Cậu ấy, cậu ấy đến phòng chúng ta?”
Nguyễn Thanh Bình ờ một tiếng: “Bổ sung ký hiệu cho tôi.”
Tuấn Tài trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nói: “Bình bo! !”
Nguyễn Thanh Bình không kịp chuẩn bị tự dưng bị gào một tiếng, theo bản năng gào lại: “Làm sao đấy! !”
Tuấn Tài: “Tôi cảm thấy! Lớp trưởng! Hình như! Có lẽ! Hẳn là! Đại khái____”
Nhìn đuôi lông mày Nguyễn Thanh Bình khẽ nhếch, vẻ mặt nhìn xem rốt cuộc là cậu muốn nói gì.
Tuấn Tài thở dài: “Thôi, tôi đi trước.”
Nói xong, Tuấn Tài cầm cặp sách của mình lên.
Một lúc lâu sau.
Thật sự là cảm thấy việc này khiến lòng người không yên, Tuấn Tài quay đầu lại quan sát Nguyễn Thanh Bình, thở dài, ý ngầm chỉ: “Anh em, cậu trông rất đẹp, nhưng mà đầu óc không được nhạy bén lắm.”
Nguyễn Thanh Bình: “? ? ? ?”
Tuấn Tài: “Cậu, phung phí của trời.”
Tuấn Tài: “Cậu, thân ở trong phúc mà không biết phúc.”
Nguyễn Thanh Bình: “Cậu nói chuyện cho cẩn thận.”
“Thôi.” Tuấn Tài thấy chuyển biến tốt rồi thôi, ám muội nở nụ cười, đổi chủ đề: “Lúc đánh dấu xong, cậu nhớ nói tôi nghe lớp trưởng cắn có sướng hay không nha.”
Tuấn Tài nói xong, mở cửa ra.
Thấy nam sinh đứng ngoài cửa, Tuấn Tài sững sờ, vội vàng thu lại nụ cười tuỳ tiện trên mặt, thanh xuân tràn trề nói: “Gì nhỉ, chào lớp trưởng.”
Nguyễn Thanh Bình đang rửa tay ngoài ban công, cậu không nhìn ra cửa ký túc xá, không biết ai tới.
Nghe thấy câu nói vừa rồi của Tuấn Tài, Nguyễn Thanh Bình trên ban công xì một tiếng, sợ Tuấn Tài không nghe thấy, nói lớn hơn: “Lại còn cắn sướng hay không, sao cậu hạ lưu quá vậy. Hay là tôi cũng cắn cậu một cái, cậu nói cho tôi nghe xem có sướng hay không?”
Tuấn Tài: “….”
Tuấn Tài thấy Bùi Hoàng Việt Anh hơi nhướng mày, chỉ cảm thấy bốn phía lâm vào tĩnh lặng.
“Được đó.” Bùi Hoàng Việt Anh nhìn bóng người kia trên ban công, đột nhiên hờ hững phá vỡ trầm mặc: “Cậu muốn cắn ở đâu?”
Tuấn Tài: “….”
Trời ạaaaaaaa!
Những lời này là gì đây chứ!
Nguyễn Thanh Bình nghe thấy giọng hắn, sửng sốt.
Sau đó bước hai bước nhảy qua đây.
“anh Việt Anh,” Nguyễn Thanh Bình gào khóc thảm thiết: “Tôi đau muốn chết luôn, cậu nhanh để tôi ôm một cái!”
Có lẽ là bị chứng kích ứng hành hạ cả đêm, giờ khắc này nhìn thấy cứu tinh, Nguyễn Thanh Bình không thèm để ý hình tượng bước tới.
Bùi Hoàng Việt Anh có vẻ cũng đã quen bị cậu quấn lấy, duỗi tay ôm trở lại, lòng bàn tay dán vào Nguyễn Thanh Bình, ở phía sau sờ gáy cậu, lại trấn an mà vỗ lưng cậu hai cái.
Tuấn Tài sửng sốt, không biết nên đi hay ở lại.
Hai người này thật là…..
Nguyễn Thanh Bình bám trên người hắn một lát, cảm giác đau đớn từ từ giảm xuống, đến lúc Nguyễn Thanh Bình rốt cục bình thường trở lại, thấy Tuấn Tài vẫn còn đứng ngốc ngoài cửa, Nguyễn Thanh Bình cảm thấy hơi kì lạ: “Cậu còn chưa đi hả? Cậu không nhanh là đến muộn đó.”
Tuấn Tài à à hai tiếng, mặt đầy phức tạp rời ký túc xá.
Thấy Tuấn Tài đi ra ngoài, Nguyễn Thanh Bình đi tới đóng cửa. Bùi Hoàng Việt Anh thấy cậu một cách tự nhiên khoá cửa lại, sau đó lập tức xoay người đối diện với mình.
Nguyễn Thanh Bình với Bùi Hoàng Việt Anh nhìn nhau một lát.
Nguyễn Thanh Bình hơi xoắn xuýt.
Trực tiếp mở miệng hối Bùi Hoàng Việt Anh bổ sung ký hiệu cho hoàn chỉnh, có phải hơi hám lợi quá không.
Cậu thấy sau khi bỏ cú điện thoại đó xuống, Bùi Hoàng Việt Anh chưa đầy một lúc đã chạy đến, hay là hỏi hắn đã ăn sáng chưa trước đã?
Đang nghĩ nghĩ.
Bùi Hoàng Việt Anh nhìn xuống, nhàn nhạt nói: “Cậu ngồi? Bổ sung ký hiệu cho cậu.”
Nguyễn Thanh Bình thấy hắn thẳng thắn như vậy, trong nháy mắt lòng cũng sáng ra, nhấc chân kéo cái ghế của mình lại gần.
Cậu ngồi ở trên ghế, đưa lưng về phía Bùi Hoàng Việt Anh, thậm chí còn hơi hạ thấp đầu xuống, lộ ra cần cổ gầy gò đơn bạc.
Dáng vẻ rất phối hợp.
“Có phải lần trước làm cậu không thoải mái không?”
Nguyễn Thanh Bình hả một tiếng.
Lúc đó ở phòng học, vội vội vàng vàng, cậu lo lắng bị phát hiện nên cứ giãy giụa mãi, có lẽ Bùi Hoàng Việt Anh cũng bị cậu làm buồn bực.
Không chờ Nguyễn Thanh Bình nói chuyện, môi hắn đặt sát tuyến thể cậu.
Cậu nghe thấy nam sinh phía sau nói:
“Lần này sẽ nhẹ nhàng hơn.”
Không biết có phải trong ký túc xá quá yên tĩnh hay không, lần đánh dấu này có vẻ cực kì dài.
Ôn nhu tinh tế, khiến cho không ai có thể cưỡng lại.
Không hiểu tại sao, đến lúc sau, Nguyễn Thanh Bình đột nhiên run rẩy.
“Được chưa?” Giọng cậu hơi run, cảm thấy căng thẳng không dễ chịu. Nguyễn Thanh Bình theo bản năng thúc giục: “Cậu làm xong chưa?”
Cái thứ bản năng này, rất kỳ quái.
Rõ ràng động tác của Bùi Hoàng Việt Anh đã rất nhẹ nhàng, mà khi Alpha này cắn chặt tuyến thể của cậu, cậu vẫn cảm thấy lúc này không giống với những tình huống bình thường.
Bị bắt lấy.
Cũng bị chiếm lấy.
Không ai đáp lại cậu.
Nguyễn Thanh Bình lo lắng mình lộn xộn sẽ lại đánh dấu không hoàn chỉnh như lần trước, cậu nhịn xuống cảm giác không thích ứng, thành thật để hắn truyền vào tin tức tố.
Nhưng những chuyện này không phải lý trí có thể khống chế được, đến lúc sau, thân thể cậu nghiêng về phía trước, vô ý để lộ ra ý muốn chạy trốn.
Động tác của cậu có lẽ kích thích Alpha phía sau, hắn duỗi tay che khuất mắt cậu, ấn cậu về lại, không cho phép cậu chạy.
Đôi mắt bị che kín.
Trong nháy mắt đó, Nguyễn Thanh Bình cản nhận được viền mắt mình nóng lên.
Con ngươi cậu không nhúc nhích, sửng sốt vài giây, sau đó mới nhận ra mình suýt nữa thì bật khóc.
Con mẹ nó mất thể diện quá.
Đã! Bảy! Năm! Rồi! Cậu! Chưa! Có! Khóc! Đâu!
Nguyễn Thanh Bình nỗ lực trợn tròn mắt, chờ lúc thu hết ẩm ướt trong mắt về, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Cũng đã đánh dấu xong.
“Cắn hơi sâu.” Bùi Hoàng Việt Anh buông cậu ra, cụp mắt nhìn cần cổ trắng nõn của cậu: “Hình như để lại vết cắn.”
Ở tình huống bình thường, đánh dấu tạm thời chỉ có thể để lại một dấu vết nhạt, qua mấy tiếng sẽ biến mất.
Mà lần này cắn hơi sâu, vết cắn phải lưu lại đến 3, 4 ngày, người khác cũng sẽ có thể nhìn thấy dấu vết này trên gáy Nguyễn Thanh Bình.
“Không sao.” Nguyễn Thanh Bình định đứng lên. Có lẽ bởi vì mới đánh dấu xong, trong nháy mắt đó cậu mất hết sức, đầu óc cũng trống rỗng.
Chờ đến khi bình thường trở lại, thấy trên người cũng không còn đau nữa, cậu hài lòng xoay xoay vai.
“Cảm ơn nhiều.” Nguyễn Thanh Bình quay đầu lại, cười cười với Bùi Hoàng Việt Anh: “Cậu ăn sáng chưa? Được rồi, chúng ta cùng đi không?”
_
Nguyễn Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh cùng đến lớp.
Bọn họ đánh dấu xong hơi trễ, đi ăn sáng về, lúc này đã tới tiết hai rồi.
Tiết này là tiết Ngữ Văn của Triệu Mẫn Quân, cửa sau bị đóng, Nguyễn Thanh Bình đứng ở cửa chính do dự một lát, đắn đo không biết có nên đi vào hay không.
Trái lại là Triệu Mẫn Quân thấy bọn họ trước.
“Đứng ngoài cửa làm gì?” Triệu Mẫn Quân hỏi: “Sao lại đến muộn?”
Nguyễn Thanh Bình với Bùi Hoàng Việt Anh nhìn nhau chốc lát.
Hai người không hẹn mà nói cùng một lúc:
“Hôm nay___”
“Sáng nay___”
Bùi Hoàng Việt Anh phản ứng được dừng lại, để Nguyễn Thanh Bình nói.
Nguyễn Thanh Bình chộp được cơ hội, tốc độ nhanh chóng nói: “Cô, sáng nay em tình cờ đụng phải một Omega gặp tình huống bất ngờ, để cậu ấy không gặp nguy hiểm, em mua cho cậu ấy thuốc ức chế, còn đưa cậu ấy đến bệnh viện.”
Nguyễn Thanh Bình nói đến đây, đột nhiên phát hiện mình không bỏ Bùi Hoàng Việt Anh vào chuyện này, nhanh chóng xoay một cái: “Lớp trưởng để tài xế nhà cậu ấy đưa bọn em đến bệnh viện, cậu ấy không yên lòng, cũng đến bệnh viện theo.”
Bùi Hoàng Việt Anh: “…..”
Bùi Hoàng Việt Anh thầm nghĩ cậu đúng thật là đáng tin thật.
Nguyễn Thanh Bình cảm thấy cũng không phải mình nói dối hết.
Cậu chính là Omega gặp tình huống bất ngờ.
Có điều cậu không cần thuốc ức chế, cũng không cần đi bệnh viện, chỉ là làm ít việc mang tính nghệ thuật thôi, mà Omega gặp tình huống bất ngờ là thật.
Nghĩ tới đây, cậu cực kì có niềm tin đối diện với Triệu Mẫn Quân.
Cũng không biết Triệu Mẫn Quân có tin hay không, lúc này nở nụ cười: “Hăng hái làm việc nghĩa, đáng tuyên dương.”
Nguyễn Thanh Bình: “…..”
Bùi Hoàng Việt Anh: “…..”
Triệu Mẫn Quân gật đầu: “Vào đi.”
Hai bọn họ cứ vậy đi vào.
Đến chiều, bởi vì tối nay nhà trường muốn tổ chức buổi biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường, mấy học sinh cũng lục tục vào nhà vệ sinh thay đồ.
Trong nhà vệ sinh nam không chỉ có Ban 10, còn có mấy học sinh ở lớp khác.
Nguyễn Thanh Bình vừa mới cầm lễ phục đi vào, một người từ phía sau vỗ vỗ vai cậu: “Con trai!”
Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Nhâm Mạnh Dũng cũng vào thay quần áo.
Tối nay lớp Nhâm Mạnh Dũng nhảy nhạc Hàn Quốc, quần áo phong cách HipHop, Nguyễn Thanh Bình đang định cười hắn ăn mặc hoa hoè loè loẹt, Nhâm Mạnh Dũng đột nhiên hét thảm một tiếng: “Đệt, trên cổ cậu sao lại có một dấu răng? Alpha nào làm ra chuyện cầm thú như vậy với cậu ?!”
Chu Hành Sâm vốn đang thay quần áo, lúc này nghe thấy Nguyễn Thanh Bình gặp nạn, lập tức mở cửa phòng riêng nhìn ra: “Ai ?! Ai con mẹ nó không biết xấu hổ như vậy ?!”
Trong suy nghĩ của hai người này, Nguyễn Thanh Bình không thể nào ngoan ngoãn để người ta cắn cổ mình được.
Cũng không phải Nhâm Mạnh Dũng không nghĩ đến dấu vết này do Bùi Hoàng Việt Anh để lại, nhưng mà một là hắn không cảm thấy Bùi Hoàng Việt Anh sẽ đánh dấu tạm thời Nguyễn Thanh Bình hai lần, dù sao thế này cũng rất nguy hiểm. Hai là hắn không nghĩ đến Bùi Hoàng Việt Anh sẽ cắn sâu như vậy.
Dấu vết sâu như thế, giống như chó săn tiểu lên lãnh địa của mình, vừa nhìn đã thấy đây là một Alpha hấp tấp bộp chộp cắn.
Còn Chu Hành Sâm, lại không hề biết gì về chứng kích ứng.
Nguyễn Thanh Bình: “….”
Nguyễn Thanh Bình thật sự rất muốn nhét hai con người này xuống cống thoát nước nhà vệ sinh.
Chu Hành Sâm: “Cậu nói tên ra đi! Anh em giúp cậu báo thù!”
Nhâm Mạnh Dũng: “Bị oan ức! Tại sao không nói cho ba!”
Nguyễn Thanh Bình hừ nhẹ một tiếng.
Tựa như cười lại không phải cười.
Nguyễn Thanh Bình đang suy xét có nên đập đầu hai con hát này vào nhau không, để hai tên này thi xem xương sọ ai cứng hơn, cửa một phòng riêng khác đột nhiên kéo ra.
Vẻ mặt nam sinh bên trong không thay đổi, liếc nhìn Chu Hành Sâm với Nhâm Mạnh Dũng.
Hắn vừa mới cởi áo, chưa kịp mặc áo sơ mi vào, nửa người trên ở trần.
Hẳn là không chịu được hai tên ngu ngốc này, Bùi Hoàng Việt Anh kéo cửa ra, hơi nhướng mày, lười biếng nói với Chu Hành Sâm: “Cậu muốn báo thù làm sao, nói tôi nghe thử xem.”
Chu Hành Sâm: “Hả?”
Mặt Bùi Hoàng Việt Anh không cảm xúc, không có ý tốt.
Vai hắn vừa rộng vừa săn chắc, thân hình cao to, đường nét cơ bụng rất sâu.
Dáng vẻ mang đầy tính xâm lược và cảm giác ngột ngạt.
“Tôi giúp cậu tìm cái tên Alpha không biết xấu hổ,” Bùi Hoàng Việt Anh dừng lại một lát, quay sang nhìn Nhâm Mạnh Dũng: “Cầm thú đó truyền đạt lại.”
Hắn nói, nở nụ cười nhạt: “Nói các cậu muốn đánh chết cậu ta.”
Chu Hành Sâm với Nhâm Mạnh Dũng theo bản năng cảm thấy nguy hiểm.
Nhất là sau khi Bùi Hoàng Việt Anh nở nụ cười nhạt, sắc mặt hai người trắng bệch, đồng loạt lùi về sau một bước.
Nguyễn Thanh Bình thấy dáng vẻ không có tiền đồ của tên người này, thở dài: “Chứng kích ứng, cậu ta cắn.”
Chu Hành Sâm: “?”
Nhâm Mạnh Dũng: “!”
Tuấn Tài nghe thấy bên ngoài nhao nhao ồn ào, cách ván cửa nghe không rõ lắm, định hỏi có chuyện gì thế, vừa mở cửa ra.
Liếc mắt nhìn thấy lớp trưởng đại nhân không mặc áo, còn cười như không cười đứng ở bên ngoài.
Tuấn Tài: “A a a a a a a a a a a a a a a a a!”
Tuấn Tài nhanh chóng đóng cửa lại.
Lại mở ra.
Lại đóng vào.
Y như tên thiểu năng trí tuệ.
Ở bên ngoài, tổ trưởng văn nghệ giục một tiếng: “Các bạn bên trong! Các cậu thay đồ xong chưa! Nhanh lên nhanh lên, phải xếp hàng đi xuống rồi!”
Bị một cô gái hối thúc như vậy, mọi người cũng không tiện kéo dài. Nguyễn Thanh Bình nhìn quanh một vòng, trong phòng riêng nào cũng có người, đang suy nghĩ có nên ở bên ngoài thay đồ luôn không.
Bùi Hoàng Việt Anh đột nhiên nhìn cậu: “Cậu muốn chen với tôi không?”
Nguyễn Thanh Bình: “?”
Bùi Hoàng Việt Anh: “Phòng riêng còn rộng.”
Nguyễn Thanh Bình cảm thấy ở trong phòng riêng thay sẽ tốt hơn, gật gật đầu.
Nhâm Mạnh Dũng lấy tư cách nhà mẹ đẻ của Nguyễn Thanh Bình, nhìn thấy cảnh tượng lừa bán nam sinh cấp ba vô tri này, theo bản năng nói: “Không được!”
Văn Toản đứng ở phòng riêng bên cạnh xem náo nhiệt một lúc lâu, đột nhiên ngoắc ngoắc ngón tay với Chu Hành Sâm: “Chu Hành Sâm, cậu vào đây chen với tôi, chúng ta thay đồ nhanh rồi ra ngoài.”
Đương nhiên Chu Hành Sâm không có dị nghị gì, bước qua.
Văn Toản vừa mới dựng nên một ví dụ sinh động, quay đầu nở nụ cười thân thiện với Nhâm Mạnh Dũng: “Cái gì không được vậy anh em? Lớp bọn tôi không nhanh là không kịp thời gian đâu, mọi người phải nhanh một chút mới được.”
Nhâm Mạnh Dũng: “….”
Nhâm Mạnh Dũng cảm thấy người bên cạnh Bùi Hoàng Việt Anh cũng thật mẹ nó âm hiểm.
Đúng lúc này, nam sinh Ban 4 cũng chạy đến hối thúc: “Nhâm Mạnh Dũng! Cậu xong chưa! Mẹ nó bọn tôi chờ mỗi mình cậu đó!”
Nhâm Mạnh Dũng vội vàng nói xong ngay, cầm lấy quần áo trong tay, chuẩn bị chen vào với Tuấn Tài.
Sau khi vào phòng riêng, Nhâm Mạnh Dũng nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng.
Hắn với Tuấn Tài tuy rằng là một A một O, nhưng hai người cùng ở phòng riêng, trong không khí viết đầy hai chữ trong sáng.
Mà hắn cảm thấy Nguyễn Thanh Bình ở cùng một chỗ với Bùi Hoàng Việt Anh, trong cái phòng riêng đó khó giải thích được viết đầy chữ vị thành viên chớ tiến vào.
Nhâm Mạnh Dũng chợt có linh cảm: “Hầy! Hay là tôi gọi con trai tới, cậu với cậu ta cùng chen chung?”
Tuấn Tài: “Vậy còn cậu?”
Nhâm Mạnh Dũng do dự một lát: “Tôi, tôi chen chung với Bùi Hoàng Việt Anh?”
Tuấn Tài nghe đến bật cười: “Coi như cậu ấy đồng ý cho cậu vào, cậu dám vào thật hả?”
Nhâm Mạnh Dũng: “…..”
Một bên khác.
Nguyễn Thanh Bình nghĩ đến tổ văn nghệ hối thúc, treo quần áo lên móc treo đồ, cậu duỗi tay một cái, trực tiếp kéo áo của mình lên.
Bùi Hoàng Việt Anh thấy cậu đối diện mình, không giữ lại chút gì cởi áo, cuối cùng còn ngại chưa đủ kích thích, duỗi tay kéo luôn quần xuống.
Nguyễn Thanh Bình vừa thay vừa hối hắn: “Cậu không thay à? Không còn kịp đâu.”
Bùi Hoàng Việt Anh: “….”
Bùi Hoàng Việt Anh đột nhiên cảm thấy hơi mệt tâm.
Vốn tưởng là dụ dỗ được người tiến vào, Nguyễn Thanh Bình thay quần áo trước mặt hắn ít nhất cũng lộ ra tí vẻ ngượng ngùng.
Không nghĩ tới cái tên này còn bình tĩnh hơn hắn nghĩ tận 800 lần.
Nguyễn Thanh Bình mặc quần xong, bắt đầu mặc áo sơ mi vào.
Mặc xong áo, cậu nhìn thấy Bùi Hoàng Việt Anh đang thay quần.
Lúc hắn mở thắt lưng, phát ra một tiếng vang lanh lảnh.
Nguyễn Thanh Bình nhìn sang theo bản năng.
Đột nhiên, trong đầu cậu xẹt qua cảnh tượng trong viện bảo tàng. Liên quan tới Alpha….
Nguyễn Thanh Bình nhíu mày.
Sau đó liếc nhìn.
Hình ảnh trước mắt với cảnh tượng trong trí nhớ chồng lên nhau, cậu chếch mắt ra, lỗ tai hơi nóng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đệch, thật biến thái.”
Bùi Hoàng Việt Anh ngước mắt: “Cái gì?”
Nguyễn Thanh Bình cũng cảm thấy mình giận cá chém thớt vô lí, chột dạ nói: “Tôi nói, cậu thật đẹp trai.”
Sợ hắn không tin, Nguyễn Thanh Bình chân thành đầy mặt bổ sung: “Tôi quan sát một vòng, thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới của cậu đều rất đẹp, anh Việt Anh của chúng ta rất hoàn mỹ.”
Bùi Hoàng Việt Anh: “…..”
Bùi Hoàng Việt Anh thật sự phục rồi.
Chỉ có hai người trong phòng riêng, trong bầu không khí này, Nguyễn Thanh Bình nói với hắn, tôi quan sát cậu một vòng.
Ai không biết còn tưởng Nguyễn Thanh Bình đang xem kịch.
Đến lúc từ phòng riêng đi ra, trên tay Nguyễn Thanh Bình cầm một cái cà vạt màu đen.
Cậu không biết thắt cà vạt, định đi tìm Tuấn Tài thắt giúp.
Bùi Hoàng Việt Anh nhìn cà vạt trên tay cậu: “Không biết thắt à?”
Nguyễn Thanh Bình đáp một tiếng.
Bùi Hoàng Việt Anh như là thuận miệng nói: “Tôi giúp cậu?”
Nguyễn Thanh Bình thấy cũng được, liền đưa qua cho hắn.
Lúc này Chu Hành Sâm mở cửa ra, nhìn thấy hai người đứng cùng một chỗ, Bùi Hoàng Việt Anh vòng cà vạt qua gáy Nguyễn Thanh Bình.
Mắt Chu Hành Sâm sáng lên: “anh Việt Anh!”
Thấy tên không có mắt Chu Hành Sâm này muốn được đãi ngộ giống Nguyễn Thanh Bình, Văn Toản kéo hắn lại: “Cậu tìm cậu ta làm gì, tìm Cố Lê không phải tốt hơn à?”
Chu Hành Sâm cảm thấy hình như để bạn gái thắt cà vạt cho có vẻ hào hứng hơn thật, mà đột nhiên hắn cảm thấy không đúng, Chu Hành Sâm sợ hãi đầy mặt: “Từ lúc nào mà anh Việt Anh trở nên, trở nên, thiếu nữ như thế?”
“….” Văn Toản: “Ngậm miệng lại, đừng liên luỵ ông. Ông quyết định từ giây phút này sẽ mặc kệ cậu tự sinh tự diệt.”
Vì lễ kỷ niệm thành lập trường lần này, Nhất Trung đã sắp xếp bày trí sân khấu từ rất sớm.
Màn hình lớn trong đại hội thể thao lần trước cũng đưa ra, đèn sáng treo lơ lửng trên giá đỡ bằng thép, kết hợp với đèn LED hai bên hông sân khấu, hiệu ứng áng sáng rất đẹp, rất đáng kinh ngạc.
Thỉnh thoảng đến phần biểu diễn xuất sắc còn có hiệu ứng đặc biệt là pháo lửa, phun khói.
Vừa nhìn đã biết tốn rất nhiều tiền.
Có điều mười năm mới kỷ niệm thành lập trường một lần, Nhất Trung sẽ gửi thư mời cho rất nhiều cựu học sinh vinh dự của trường, những cựu học sinh này cũng quyên góp vào không ít, tiêu tốn bằng đấy cũng không đáng kể bao nhiêu.
Tiết mục của Ban 10 ở gần cuối, trước lúc đó, lớp 10, lớp 11 với các lớp ở xã đoàn khác cũng có tiết mục biểu diễn.
Đến tiết mục của lớp Nhâm Mạnh Dũng, Tuấn Tài với Nguyễn Thanh Bình để nhìn rõ hơn, lén lút rời khỏi đội ngũ của Ban 10, chạy tới mặt bên sân khấu.
Bên này tụ tập rất nhiều người, còn có hai nữ sinh đang cầm máy quay SLR quay video.
Một trận nhịp trống, lại một tràng âm thanh điện.
Vũ đạo của bài hát Hàn Quốc này rất mạnh mẽ, cực kì có năng lực làm sôi động bầu không khí, xung quanh sôi trào hẳn lên!
Tuấn Tài bên cạnh hưng phấn a a a, Nguyễn Thanh Bình cũng xem đến rất vui.
Xung quanh đâu đâu cũng có người, tiếng hô phấn khởi hoà cùng nhịp điệu mạnh mẽ của âm nhạc, Tuấn Tài bên cạnh Nguyễn Thanh Bình đột nhiên hô lên một tiếng: “Nhâm Mạnh Dũng”
Nguyễn Thanh Bình vội vàng phối hợp: “Nhâm Mạnh Dũng”
Tuấn Tài kêu gào: “Đẹp trai đến ngơ người____”
Nguyễn Thanh Bình đang đắn đo có nên hô một tiếng Nhâm Mạnh Dũng đẹp trai nhất không, mà lại cảm thấy không hợp lắm, lại còn có hơi dối trá.
Nhâm Mạnh Dũng trên sân khấu nghe thấy hai bọn họ cợt nhả, không nhịn được cười một tiếng.
Lúc kết thúc biểu diễn, Tuấn Tài theo thói quen nghiêng đầu, vừa định nói mấy câu với Nguyễn Thanh Bình, đột nhiên thấy một mảng ửng đỏ sau gáy cậu, sợ hết hồn: “Trời đất ơi, Bình bo! Cậu không có cảm giác gì hả?”
Hầu hết Alpha và Omega khi cảm xúc chập trùng kịch liệt sẽ vô thức tiết ra tin tức tố. Mọi người hưng phấn như vậy, tự nhiên sẽ có tin tức tố Alpha từ bốn phương tám hướng vọt tới.
Cơn hưng phấn qua đi, Nguyễn Thanh Bình mới cảm giác được đau đớn trên người.
Cảm giác đó giống như là đi xăm hình, tựa như có người dùng kim đâm vào da cậu.
Ánh đèn rất sáng, vết đỏ ửng kích ứng bị đèn chiếu đến mức tươi đẹp dị thường.
Tuấn Tài vội vàng nói: “Cậu đi tìm lớp trưởng nhanh đi!”
Nguyễn Thanh Bình nhịn đau gật đầu: “Vậy cậu nói một tiếng với Nhâm Mạnh Dũng giùm tôi.”
Tuấn Tài vội muốn chết, nhìn Nguyễn Thanh Bình thôi mà cả người cũng thấy đau: “Được được được, cậu nhanh đi!”
Nguyễn Thanh Bình xoay người, chạy tới hướng Ban 10.
Học sinh bên này còn nhiều hơn bên sân khấu, Nguyễn Thanh Bình đoán mình đi được tới nơi cũng đã đau đến chết. Cậu lấy điện thoại ra, định gọi điện thoại cho Bùi Hoàng Việt Anh. Mà bốn phía ồn ào như thế, cậu không chắc hắn có nghe không.
Vừa định ấn số.
Có người gọi cậu một tiếng: “Nguyễn Thanh Bình?”
Cậu quay đầu lại, nhìn lấy Bùi Hoàng Việt Anh cầm theo chai nước khoáng.
Chu Hành Sâm với Cố Lê cũng ở đây.
Nguyễn Thanh Bình nhìn thấy hắn, sau lưng bỗng truyền đến cảm giác đau đớn giống như lửa đốt.
Nguyễn Thanh Bình đau đến hơi cúi người xuống, cậu bất giác nhíu mày. Lúc ngẩng đầu lên nhìn Bùi Hoàng Việt Anh, gương mặt vô thức toát ra biểu cảm giống như cầu cứu.
Cảm xúc mềm mại này, khiến mí mắt Bùi Hoàng Việt Anh giật giật.
Hắn bước lên vài bước, cánh tay vòng qua, ôm trọn Nguyễn Thanh Bình vào lòng.
Cố Lê nhìn người này, lại nhìn người kia, che miệng lại, chỉ lo phát ra âm thanh kích động quá mức sẽ làm phiền đến bọn họ, đôi mắt sáng lên như có thể phát ra ánh sáng.
Ôm!
Ở trước mọi người, cứ vậy ôm chặt lấy nhau!
Cố Lê nghẹn ngào một tiếng, nhỏ giọng nói: “Tình yêu…..”
Chu Hành Sâm nghe thấy cô nói thầm, vẻ mặt trở nên mềm mại, hắn lén tìm nắm tay Cố Lê: “Anh ở đây.”
Cố Lê bỏ qua tay hắn.
Chu Hành Sâm: “…..”
Ngón tay Bùi Hoàng Việt Anh chạm nhẹ vào mảng kích ứng lớn sau gáy, mu bàn tay cố ý cọ qua vành tai lành lạnh của cậu: “Sao nhanh như vậy lại kích ứng?”
“Quá nhiều người.” Nguyễn Thanh Bình đau đến nói không thông: “Chờ lát rồi nói, trước hết để tôi ôm cậu một lúc đã….”
Bùi Hoàng Việt Anh vừa mới đồng ý.
Một bóng đèn pin đột nhiên chiếu vào hướng bọn họ.
Hắn híp mắt, theo bản năng ôm Nguyễn Thanh Bình chặt hơn, cùng lúc duỗi tay che đi ánh sáng chiếu lên mặt Nguyễn Thanh Bình.
Giọng của chủ nhiệm Tưởng cách không xa truyền đến: “Bạn học bên kia! Các em đang làm gì vậy!”
Bùi Hoàng Việt Anh rất nhanh đã phản ứng được chuyện gì.
Chủ nhiệm Tưởng thường tuần tra ban đêm ở trong trường, chuyên bắt mấy học sinh tan học không về nhà, ở trong trường hẹn hò yêu sớm. Lễ kỷ niệm thành lập trường ngày hôm nay, có rất nhiều đôi tình nhân nhỏ trên sân trường.
Chu Hành Sâm với Cố Lê sững sờ, hai người liếc nhìn nhau, hiển nhiên đều nhớ lại quá khứ kinh hoàng đã từng bị chủ nhiệm Tưởng đuổi chạy khắp cả trường.
Cố Lê đang định nói với Chu Hành Sâm hay chúng ta đứng cách xa nhau ra tí. Chủ nhiệm Tưởng hung dữ quát: “Hai vị bạn học bên kia! Ôm nhau làm gì! Các em ôm đầy 5 phút rồi!”
Ý là, đã vượt quá thời gian của một cái ôm bạn bè bình thường
Chủ nhiệm Tưởng liếc nhìn kĩ một chút, ôm nhau là hai nam sinh, vóc dáng đều rất cao.
Mà nam sinh dáng cao ở Nhất Trung không ít, trời lại tối, trong chốc lát ông không rõ lắm là ai.
Chủ nhiệm Tưởng thấy hai học sinh này bị quát như thế mà vẫn không chịu buông ra, cảm thấy việc này gần như ván đã đóng thuyền: “Các em học lớp nào! Muốn yêu sớm đúng không! Không có cửa đâu! Trường học không phải nơi để các em làm ra loại chuyện này!”
Cố Lê: “…..”
Tuy rằng không tốt lắm, nhưng cô muốn nói.
Đúng rồi! ! Hai cậu yêu đương cho tôi đi! ! ! !
toi di ngu day
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com