Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Cả bọn đang nằm dài trên bãi biển Hawaii, gió biển mát rượi, nắng vàng rực rỡ, nhưng bầu không khí lại có chút căng thẳng khi ba cặp mắt của Hữu Đạt, Thanh Lâm, Hoàng Phúc đồng loạt nhìn chằm chằm vào Ngọc Quý. Cậu bị vây kín, không có đường thoát, chỉ có thể ôm ly nước dừa nhấp một ngụm thật chậm như thể đang cố kéo dài thời gian.

"Mày khai thật đi, Ngọc Quý, mày với Lai Bâng xảy ra chuyện gì nên mới kéo tụi tao đi du lịch trốn ảnh đúng không?"

Hoàng Phúc nheo mắt chất vấn, Ngọc Quý giật mình, chột dạ rõ ràng, nhưng vẫn cố cãi.

"Làm... làm gì có."

 Hữu Đạt lập tức chen vào.

"Mày khỏi chối! Bình thường tuy mày thích du lịch nhưng rất nhanh chán, đi chưa được một tuần đã đòi về rồi, đằng này đến ngày thứ 10 rồi vẫn chưa chịu về. Không lẽ tự nhiên đam mê xê dịch hả?" 

Thanh Lâm cũng gật gù phụ họa.

"Đúng, mày khai mau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Ngọc Quý lắp bắp, ánh mắt đảo loạn, bàn tay siết chặt cái ống hút trong ly nước dừa.

"Thì tao... tao..."

"Có gì nói mau, làm gì như gà mắc tóc thế?" Hữu Đạt sốt ruột, Hoàng Phúc chợt cười gian, nheo mắt lại đầy ẩn ý.

"Chẳng nhẽ Quang Anh còn đè mày ra đụ được à?"

"Ừ."

Chữ này vừa thốt ra, ba người còn lại lập tức hóa đá. Một cơn gió biển lướt qua cũng không đủ để xoa dịu sự chấn động trong lòng bọn họ.

"WTF? Tao nói chơi chơi mà trúng thật á?"

Hoàng Phúc hét lên, suýt nữa làm đổ cả ly nước dừa đang cầm trên tay, Hữu Đạt và Thanh Lâm cũng trợn mắt há hốc mồm, đồng loạt bổ nhào vào người Ngọc Quý.

"Sao? Sao? Kể mau!"

"Chuyện gì đã xảy ra? Bao lâu rồi? Ai chủ động trước?"

"Mày đừng nói là mày uống say rồi bị lừa nha?"

Ngọc Quý ôm đầu, mặt đỏ bừng như cà chua chín, rên rỉ một tiếng rồi đập mặt xuống cái gối trên ghế nằm.

"Tao không kể, đừng có hỏi nữa!"

Nhưng làm gì có chuyện bọn họ bỏ qua dễ dàng như thế? Thanh Lâm cười đầy hiểm ác.

"Được rồi, mày không kể cũng không sao. Để tao nhắn tin hỏi thẳng Lai Bâng." 

Ngọc Quý bật dậy như lò xo.

"MÀY DÁM?!" Cả bọn cười phá lên, Hoang Phúc bĩu môi, nhún vai.

"Mày không kể thì để người ta kể vậy. Tao cá là Lai Bâng sẵn sàng kể tường tận chi tiết hơn mày nhiều." 

Ngọc Quý nghiến răng, cuối cùng cũng chịu thua, cậu ôm mặt, lẩm bẩm.

"Tao ghét tụi bây!"

Nhưng trước sự nhiệt tình quá mức của hội bạn, cậu biết mình khó mà trốn thoát được.

Thôi thì... kể một chút cũng được... đúng không nhỉ?

Ba người nghe đức duy kể mà há hốc mồm, sốc không nói nên lời.

"Khoan đã... ý mày là..."  Hữu Đạt lắp bắp, cố tiêu hóa thông tin vừa nghe.

"Là có con nhỏ thư ký dám bỏ thuốc Lai Bâng?" Hoàng Phúc trợn mắt.

"Còn ngay trong phòng làm việc luôn á?" Thanh Lâm gần như nhảy dựng lên, Ngọc Quý nghiêm túc gật đầu.

"Ừ. Tao cũng đâu có ngờ..." Cả đám bàng hoàng mất mấy giây rồi nổ tung như chợ vỡ.

"Vãi chưởng! Con nhỏ đó gan trời luôn á? Dám động vào chồng mày ngay tại công ty?" Hữu Đạt không thể tin nổi Hoàng Phúc nhíu mày, vắt óc nghĩ ngợi.

"Nhưng mà khoan, nếu nó bỏ thuốc Lai Bâng, vậy sao cuối cùng người bị đè lại là mày???"

Ba cặp mắt lập tức dán chặt vào Ngọc Quý, cậu bối rối chớp mắt, hơi chột dạ.

"Thì... thì đúng lúc tao đến công ty tìm quang anh nên mới..." 

Thanh Lâm nhanh chóng kết luận.

"Nên mày chủ động leo lên đúng không?"

"Tao không có leo lên! Chỉ là..." Ngọc Quý rống lên, mặt đỏ như gấc.

"Chỉ là bị xơi luôn đúng không?" Hoàng Phúc cười đến đau bụng.

"CÂM MỒM!" Tiếng hét của Ngọc Quý vang vọng cả bãi biển, Hữu Đạt vỗ trán, lắc đầu.

"Thế con nhỏ đó sao rồi?"

 Ngọc Quý bĩu môi, giọng đầy khinh thường.

"Còn sao nữa? Bị cho nghỉ việc chứ sao, Lai Bâng còn đánh tiếng rằng công ty nào dám nhận cô ta vào làm là đang đối đầu với Thóng Thị, nên chắc con đường sự nghiệp tiêu tùng rồi."

Thanh Lâm bật cười.

"Thế thì đúng là đáng đời thật. Động vào người đàn ông của Nguyễn Ngọc Quý, lại còn giở trò hèn hạ, không bị vùi dập mới lạ."

"Khoan, khoan, khoan..." Hữu Đạt giơ tay cắt ngang, mặt mũi đầy vẻ hoang mang.

"Tóm lại là... bạn mình nhân lúc người ta gặp khó khăn, tranh thủ chiếm mất đời trai của ảnh rồi giờ chạy trốn á? Nghe nó cứ khốn khốn thế nào ấy nhờ?" 

Thanh Lâm gật gù, xoa cằm.

"Nói cũng đúng, đang lúc anh ấy bị bỏ thuốc, đáng lẽ mày phải chăm sóc ảnh cẩn thận, ai ngờ đâu lại nhân cơ hội..."

"CAILONMA! Tao là nạn nhân! Người bị đè là tao! Người bị cướp mất đời trai là tao đây nè!!!" Ngọc Quý tức muốn hộc máu, đập mạnh xuống ghế.

Cả đám lập tức câm nín.

Ba giây sau.

"...Ờ ha." Hoàng Phúc lẩm bẩm, Hữu Đạt nháy mắt với Thanh Lâm.

"Bạn mình làm gì có năng lực đó."

"Chứ còn gì nữa." Thanh Lâm gật đầu cái rụp.

"Để mà chiếm đời trai Lai Bâng, chắc phải vác cả đội quân hỗ trợ chứ một mình nó thì... miễn bàn." 

Ngọc Quý trừng mắt.

"Bọn mày đang nói cái quái gì vậy hả?!" 

Hoàng Phúc cười đến đau bụng.

"Không có gì~. Tao chỉ thấy chuyện này ngày càng thú vị thôi, hay là tụi tao đặt vé về Việt Nam sớm chút ha?"

"MÀY DÁM!!!"

Ngọc Quý gào lên, ba cái đầu lập tức quay đi, giả vờ ngắm cảnh, bỏ mặc cậu với cơn giận sôi trào. Nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác bất an.

Cả đám còn đang cười hô hố, xúm vào trêu Ngọc Quý tới bến thì bỗng nhiên im bặt, không gian xung quanh yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng sóng vỗ bờ. Ngọc Quý vẫn còn đang xù lông, nhưng thấy ba đứa bạn bỗng nhiên như hóa tượng, cậu không khỏi nhíu mày.

"Gì thế? Tự nhiên im ru vậy. Thấy ma à?" 

Hoàng Phúc nuốt nước bọt đánh ực, khẽ lắp bắp.

"Còn... còn đáng sợ hơn cả ma ấy chứ..."

"Gớm, tụi bây đúng là đồ nhát gan." 

Ngọc Quý khoát tay, giọng điệu vô cùng vênh váo.

"Giờ có ma đến tao cũng chả sợ, chỉ sợ Lai Bâng..."

Vừa nói đến đây, cậu theo bản năng quay đầu lại, ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ dây thần kinh trong người Ngọc Quý đều đóng băng.

Một người đàn ông cao lớn đang đứng sừng sững ngay sau lưng cậu. Ánh nắng rực rỡ của bãi biển Hawaii phủ lên đường nét khuôn mặt anh, khiến đôi mắt trầm tĩnh kia càng thêm phần thâm sâu khó lường.

Bộ vest đen được chỉnh chu đến từng nếp gấp, càng làm nổi bật khí chất mạnh mẽ và nguy hiểm của anh. Mái tóc anh hơi rối do gió biển, nhưng ánh mắt vẫn không hề dao động. Lúc này, đôi mắt ấy chỉ chăm chú nhìn về phía cậu. Không khí trở nên căng thẳng đến mức Ngọc Quý có thể nghe được nhịp tim điên cuồng của chính mình. Cậu chớp mắt mấy cái, rồi đưa tay nhéo nhéo má mình.

"WTF... Mình hoa mắt rồi à? Sao lại thấy Lai Bâng đang đứng sau lưng mình nhỉ?" 

Thanh Lâm ho khẽ, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Không... không phải hoa mắt đâu. Là ảnh thật."

Ngọc Quý ngay lập tức đơ người, hai tay khẽ run rẩy. Cậu liều mạng gãi gãi đầu, cố gắng giữ bình tĩnh mà nặn ra một nụ cười sượng trân.

"Haha... trùng... trùng hợp thế. Anh cũng đi du lịch à?"

Đối diện với ánh mắt vô cùng nguy hiểm của Lai Bâng, nụ cười của cậu gần như cứng đờ. Chỉ thấy người đàn ông trước mặt hơi nghiêng đầu, chậm rãi đáp lại bằng chất giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực.

"Tôi đến tìm em."

ĐÙNG!

Nguyễn Ngọc Quý chính thức hóa đá. Ba người còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn xịt keo cứng ngắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com