Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


Ngọc Quý tỉnh dậy, cơn đau nhức từ khắp cơ thể khiến cậu khẽ xuýt xoa, cả người cậu ê ẩm, đặc biệt là ở những vùng da nhạy cảm. Cậu nhìn xuống cơ thể mình, không khỏi nhíu mày, vừa thấy những dấu vết đó, cậu chửi thầm một tiếng, không kiềm chế được sự bực bội

"Wtf Lai Bâng là chó à?"

Ngay khi lời chửi vừa thốt ra, Lai Bâng bước vào phòng, cánh cửa mở ra, và trước khi hắn kịp nhìn thấy gì, một chiếc gối từ đâu bay đến, trúng ngay mặt hắn.

"Đồ cầm thú!"

Ngọc Quý giận dữ quát, tay vẫn siết chặt lấy ga giường, mặt đỏ bừng vì sự bối rối và tức giận. Lai Bâng đứng im, mắt hơi nheo lại như thể đang tìm hiểu lý do vì sao mình lại nhận được sự chào đón thế này.

Lai Bâng ôm chặt lấy chiếc gối vừa bị Ngọc Quý quăng vào mặt, trong mắt còn vương chút ngỡ ngàng.

Một giây... hai giây... ba giây trôi qua, chiếc gối vừa rơi xuống, hốc mắt hắn lập tức đỏ hoe, đôi mày hơi nhíu lại, bờ môi cũng mím chặt như thể đang chịu ấm ức lớn lắm.

Đức Duy vốn chỉ thuận tay ném, ai ngờ lại thấy người kia có phản ứng như vậy, cậu chớp mắt, chưa kịp tiêu hóa tình huống thì Quang Anh đã ôm gối, giọng khẽ run

"Anh đau..."

Giọng nói kéo dài, mang theo chút tủi thân xen lẫn ủy khuất, Ngọc Quý lập tức luống cuống, vội vàng chống tay xuống giường định bật dậy, nhưng vừa mới nhúc nhích một chút, cơn đau phía dưới lập tức khiến cậu xuýt xoa, cau mày. Cậu nhanh chóng đưa tay đỡ eo, lê từng bước chậm rãi đi đến trước mặt Lai Bâng, dịu giọng dỗ dành

"Anh... anh nín đi, em không cố ý đâu. Tại... tại anh làm em đau quá..."

Lai Bâng nghe thế lại càng tủi thân hơn, hai mắt long lanh như sắp khóc đến nơi, giọng nghẹn ngào

"Hức... anh xin lỗi, Quý"

Nhìn người trước mặt bày ra bộ dáng ấm ức, Ngọc Quý vừa cảm thấy có lỗi, vừa cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng là cậu mới là người đau mà? Sao tự dưng lại thành cậu dỗ dành hắn thế này?

Nhưng nhìn vào đôi mắt ướt át kia, cậu vẫn không nỡ trách móc nữa, đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng Lai Bâng, dịu giọng

"Không sao, không sao, anh nín đi."

Lời còn chưa dứt, Lai Bâng đã vươn tay ôm lấy cậu, cả khuôn mặt vùi vào cổ cậu mà dụi dụi, còn khẽ cọ cọ vài cái, giống như một con mèo nhỏ làm nũng. Ngọc Quý cứng đờ cả người, hơi thở cũng vô thức chậm lại, mùi hương quen thuộc từ người hắn bao trùm lấy cậu, khiến tim cậu vô thức đập loạn.

"Anh..."

"Ừm?" Lai Bâng lười biếng đáp lại, còn cố tình rúc sâu vào cổ cậu hơn một chút.

"Sau này vợ đừng ném gối vào anh nữa nha, cũng đừng mắng anh, anh tổn thương"

"..."

"Em hứa đi."

"Được rồi, em hứa"

Ngọc Quý vội vã đồng ý, chỉ mong hắn nhanh chóng buông ra, nếu không cậu sợ mình không nhịn được mà đỏ bừng cả mặt mất...

Lai Bâng khẽ nhếch mép, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn, hắn đạt được ý nguyện rồi!

Nhìn bộ dáng luống cuống dỗ dành của Ngọc Quý, hắn tranh thủ cơ hội làm nũng thêm một chút, dụi đầu vào cổ cậu, giọng nghèn nghẹn như vẫn còn tủi thân lắm

"Hức... Quý dỗ anh nữa đi, anh vẫn đau nè..." 

Ngọc Quý sắp khóc theo luôn rồi, cậu nhẹ nhàng xoa lưng hắn, nhỏ giọng dỗ dành

"Được rồi, được rồi, anh ngoan nha, em dỗ nè..."

Nghe vậy, Lai Bâng không nhịn được cong môi, nhưng vẫn cố giữ vẻ đáng thương. Hắn khẽ chớp mắt, ép ra thêm một giọt nước mắt nhưng trong lòng khẽ mừng thầm.

Nước mắt anh rơi, vợ ơi anh thắng!

Ngọc Quý ngồi trên sofa phòng khách, tay chống cằm, lông mày nhíu lại đầy trăn trở. Cậu nghĩ mãi mà vẫn không thông—quái lạ, rõ ràng người bị đè là mình, sao cuối cùng lại phải đi dỗ dành cái tên kia chứ?

Cậu hậm hực bĩu môi, nhưng chưa kịp nghĩ tiếp thì một mùi cháo thơm phức đã xộc vào mũi, khiến bụng cậu vô thức réo lên vài tiếng.

Cộp.

Một tô cháo nóng hổi được đặt xuống bàn, Lai Bâng thong thả ngồi xuống sofa, sau đó... không nói không rằng, trực tiếp bế cậu lên, đặt ngay lên đùi mình.

" Ơ?"

Ngọc Quý còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình an vị trong lòng hắn, còn Lai Bâng thì ung dung cầm tô cháo, nhẹ nhàng thổi nguội, bộ dáng chăm sóc vô cùng tự nhiên. Cậu mắt tròn mắt dẹt, khó hiểu quay đầu nhìn hắn

"Mắc gì không để em ngồi trên sofa?"

Lai Bâng không thèm ngẩng đầu, giọng trầm thấp mà thản nhiên đáp

"Sofa không êm, sẽ làm đau mông em."

"..." Đức Duy cạn lời, nhưng vẫn cố phản kháng

"Thế sao không để em tự ăn, tay em có đau đâu?"

Lần này, Lai Bâng rốt cuộc cũng liếc cậu một cái, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt đầy vẻ không cho phép thương lượng

"Không thích, mấy việc này không đến lượt em."

"..."

Nghe xong, Ngọc Quý nghẹn họng, hoàn toàn không biết phải cãi kiểu gì. Cậu chỉ có thể ngồi yên, ngoan ngoãn để hắn đút cháo cho mình ăn, trong một tư thế không mấy trong sáng này

Ngọc Quý vừa ăn cháo vừa âm thầm phỉ nhổ trong lòng—có ai lại đút cháo mà bày ra tư thế ám muội thế này không? Đút cháo thôi mà, có cần nhất quyết bế cậu lên đùi không?

Cậu liếc trộm Lai Bâng, thấy hắn vẫn ung dung múc từng muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa lên miệng cậu, động tác tỉ mỉ như đang chăm sóc bảo bối quý giá. Quý hơi mất tự nhiên, nuốt xong miếng cháo liền nhỏ giọng lầm bầm

"Bình thường anh lạnh lùng lắm mà, hôm nay sao lại dính người như vậy?"

Lai Bâng nghe vậy khẽ nhếch môi, ánh mắt lười biếng nhìn cậu

"Anh lúc nào lạnh lùng với vợ mình, em nói xem?"

"..."

Lời vừa dứt, Ngọc Quý lập tức nghẹn họng, cậu nghi ngờ nhìn hắn

"Ai vợ anh? Hôn nhân này chỉ là hợp đồng thôi"

Lai Bâng chẳng buồn tranh luận, chỉ thong thả đút thêm một muỗng cháo, giọng bình tĩnh nhưng lại mang theo chút cưng chiều

"Ừ, hợp đồng thì hợp đồng. Nhưng đã cưới thì cũng phải chăm sóc chu đáo." 

Quý bĩu môi, nhỏ giọng lầu bầu

"Xí, ai cần chứ..."

Dù nói vậy nhưng miệng vẫn ngoan ngoãn tiếp tục ăn cháo, cậu phát hiện ra cháo này không giống đồ ăn ngoài hàng, liền nghi ngờ hỏi

"Anh mua cháo ở đâu vậy?" 

Lai Bâng thản nhiên đáp

"Tự nấu."

Ngọc Quý suýt chút nữa phun ra ngụm cháo trong miệng, cậu trợn tròn mắt, không dám tin

"Anh nấu thật à"

" Ừm nghĩ vợ thích nên anh nấu"

Lai Bâng đáp tỉnh bơ còn mặt Ngọc Quý lập tức nóng bừng, hai tai cũng đỏ lên, tay vô thức siết chặt góc áo.

Lai Bâng nhìn cậu ngại ngùng cũng yêu chiều đưa tay xoa xoa eo cho Ngọc Quý đỡ đau, hắn khẽ cười. Hợp đồng hôn nhân ư? Cũng chỉ là một tờ giấy thôi, xé là xong.

______________

: Mấy con người này, đọc mà không vote à:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com