Chương 27
Lai Bâng khoanh tay dựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy thích thú khi nhìn vợ mình cứ mãi chọc chọc vào hộp cơm mà chẳng chịu ăn. Nhìn cái dáng vẻ như ông cụ non đang "ôm nỗi sầu thiên thu" kia, hắn vừa buồn cười vừa thấy thương.
Không nói không rằng, Lai Bâng đứng dậy, vòng qua bàn rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Ngọc Quý. Trước khi cậu kịp phản ứng, hắn đã thản nhiên cầm lấy đôi đũa trên tay cậu, khiến Ngọc Quý giật mình.
" Ớ, anh làm gì vậy?"
" Em mà chọc nữa là lủng cả mặt bàn ấy chứ đừng nói là hộp cơm."
Hắn cười nhàn nhạt, đôi mắt quan sát khuôn mặt có vẻ uể oải của Ngọc Quý, hắn biết ngay là cậu có chuyện gì đó giấu hắn.
" Sao thế? Có chuyện gì thì nói anh nghe nào."
Ngọc Quý cúi đầu, ủ rũ lí nhí
" Không có gì cả..."
" Ồ?"
Lai Bâng lập tức nheo mắt, bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng nâng cằm Ngọc Quý lên, bắt cậu đối diện với mình, giọng hắn chậm rãi nhưng có chút nghiêm nghị
" Em bé hư nhỉ, còn dám nói dối cả anh à?"
Ngọc Quý lập tức mở to mắt, hai má hơi nóng lên, cậu lắp bắp phản bác theo phản xạ
" Em... em bé gì chứ? Gọi như vậy nó không có híp hốp gì cả!"
" Thế gọi vợ nhé?"
Hắn cố tình kéo dài giọng, nụ cười trêu chọc càng rõ rệt hơn.
" Rồi vợ nói anh nghe nào, ai làm gì em?"
Ngọc Quý mím môi, còn hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, giọng điệu có chút ấm ức
" Anh biết Nhật Minh không?"
Lai Bâng nhướng mày, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
" Nhật Minh? Lạ quá, ai vậy vợ?"
Câu trả lời hờ hững của hắn khiến Ngọc Quý tròn mắt ngạc nhiên. Cậu bạn kia thì một câu "Lai Bâng" hai câu "chồng cậu" nghe mà phát mệt, vậy mà bản thân Lai Bâng lại hoàn toàn không biết cậu ta là ai?
Bất giác, tâm trạng buồn bực trong lòng tan biến một chút, thậm chí còn thấy vui vui.
" Vợ, Nhật Minh là ai vậy, cậu ta ăn hiếp em à?"
Lai Bâng thấy cậu mãi không trả lời thì lại hỏi thêm lần nữa, Ngọc Quý bĩu môi, giọng điệu có chút bực bội nhưng không giấu được sự hả hê
" Là cái bạn nhân viên vào cùng thời điểm với em, bạn đó hay nhắc đến anh lắm đấy, em không thích chút nào, nghe mà ngứa hết cả tai."
Lai Bâng khựng lại trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó, hắn bật cười.
" Nguyễn Ngọc Quý."
" Cái gì?"
" Em đang ghen đấy à?"
Hắn chống một tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ mặt cực kỳ trêu chọc, Ngọc Quý nghe vậy thì lập tức sững người, sau đó hai má đỏ bừng.
" Ai thèm ghen chứ!"
Cậu lúng túng giật lại đôi đũa, cúi đầu vùi mặt vào hộp cơm như muốn trốn tránh ánh mắt của hắn. Nhưng càng nghĩ càng thấy bực—rõ ràng Nhật Minh suốt ngày lẽo đẽo theo cậu, miệng không ngừng nhắc đến Lai Bâng, vậy mà cái người được nhắc đến thì hoàn toàn chẳng biết cậu ta là ai!
Lai Bâng chống cằm nhìn vợ mình đang xù lông như một con mèo bị chọc ghẹo, nụ cười trên môi càng sâu hơn. Hắn biết rõ Ngọc Quý đang xấu hổ, nhưng lại không muốn thừa nhận. Vì thế, hắn cố ý ghé sát lại gần, giọng trầm thấp đầy mê hoặc
" Ừ nhỉ, vợ anh mà ghen thì phải nói thẳng ra chứ. Ai lại ngồi đây ủ rũ thế này~"
" Anh đừng có mà nói bậy!"
Ngọc Quý bật dậy, lườm hắn một cái thật sắc, nhưng đôi tai lại càng đỏ hơn, Lai Bâng cười khẽ, xoa đầu cậu một cái đầy cưng chiều.
" Rồi rồi, vợ không ghen. Nhưng mà anh để tâm, để tan làm anh xuống đón em sẵn xem thử, xem cái bạn Nhật Minh này rốt cuộc có ý gì mà khiến vợ anh khó chịu thế này."
Ngọc Quý nghe vậy thì thoáng giật mình.
" Hả? Không cần đâu"
Lai Bâng chỉ lắc đầu, nụ cười mang theo chút nguy hiểm
" Không được, anh phải xem thử người nào có thể khiến vợ anh ghen mới được"
Ngọc Quý đang ngồi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy khuôn mặt Lai Bâng đột ngột áp sát lại.
" Quý này."
" Cái gì nữa?"
Cậu hậm hực đáp, vẫn còn bực vì bị trêu chọc, Lai Bâng nhìn cậu, khóe môi cong lên đầy cưng chiều.
" Em có biết dáng vẻ lúc ghen của em đáng yêu lắm không?"
Hắn thở dài một cách đầy phóng đại, rồi thấp giọng lầm bầm
" Chậc... chịu không nổi với em mà..."
Ngọc Quý còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên cảm thấy một loạt những nụ hôn rơi xuống mặt mình.
" Ơ, anh!"
Cậu giãy nảy lên, nhưng Lai Bâng nhanh hơn, bàn tay vững chãi giữ nhẹ sau gáy cậu, khiến cậu không thể lùi lại. Những nụ hôn vụn vặt rơi xuống trán, hai bên má, sống mũi—chẳng chừa chỗ nào.
" Này! Lai Bâng, anh làm gì vậy?"
Ngọc Quý vùng vẫy nhưng hoàn toàn vô ích, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn hắn cứ thế hôn hết chỗ này đến chỗ khác trên mặt mình, như thể muốn đóng dấu quyền sở hữu vậy.
Bị tập kích bất ngờ, cậu không biết phải phản ứng thế nào, lúc đầu còn kháng cự, nhưng càng về sau, sự vùng vẫy yếu dần. Cậu bắt đầu nhận ra những cái chạm này mang theo hơi ấm rất dịu dàng, mang theo cả sự cưng chiều khiến trái tim cậu lỡ nhịp.
...Ừm, thực ra cảm giác này cũng không tệ lắm?
Hơi thở ấm áp của Lai Bâng vương trên da cậu, khiến Ngọc Quý khẽ rùng mình. Cậu không tự chủ mà khẽ rụt cổ lại, nhưng chẳng dám đẩy hắn ra nữa.
Đến khi nhận ra bản thân đã vô thức ngoan ngoãn ngồi yên để hắn muốn làm gì thì làm, mặt cậu lập tức nóng ran.
" Lai Bâng! Đủ rồi!"
Cuối cùng, cậu nghiêng đầu né tránh, hai má đỏ bừng, giọng điệu mang theo chút bực bội lẫn xấu hổ. Lai Bâng bật cười, buông cậu ra nhưng vẫn không quên nhéo nhẹ má cậu một cái.
" Sao thế? Vừa rồi còn ngoan lắm mà, sao giờ lại né?"
"...Anh...!"
Ngọc Quý nghiến răng, chỉ hận không thể cắn hắn một cái, nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy yêu chiều của hắn, cậu lại mềm lòng.
Chết tiệt, bị hôn nhiều thế mà vẫn thấy vui là sao chứ?
Ngọc Quý nghiến răng, ôm mặt lườm Lai Bâng như thể hắn vừa làm chuyện gì kinh thiên động địa lắm. Cậu cố gắng che giấu đôi má đang nóng ran, nhưng ánh mắt lóe lên sự hoảng loạn cùng xấu hổ đã bán đứng tất cả.
Lai Bâng nhìn bộ dáng này của cậu mà cười không ngừng được, thích thú, bàn tay lại không an phận vươn tới nhéo má cậu thêm cái nữa.
" Vợ ngoan ghê, bị anh hôn mà không đẩy ra, còn để yên cho hôn nữa chứ."
" Ai... ai bảo là em để yên! Anh nhanh quá nên em chưa kịp phản ứng thôi!"
Ngọc Quý tức muốn điên, nhưng chỉ có thể chống chế yếu ớt.
" Ồ, thế à?"
Lai Bâng híp mắt, cười nhàn nhạt, như thể không tin lắm vào lời cậu nói, hắn lại tiếp tục ghé sát vào, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm
" Thế bây giờ hôn lại nhé? Để em có thời gian phản ứng?"
" Không!"
Ngọc Quý lập tức nhảy dựng lên, suýt chút nữa làm đổ cả hộp cơm. Cậu cuống quýt lùi ra xa, ôm mặt lắp bắp
" Anh mà còn như vậy nữa là em giận thật đấy!"
" Giận sao?"
Lai Bâng nhướng mày, môi hắn cong lên đầy trêu chọc.
" Vậy để anh dỗ vợ nhé?"
" Không cần!"
Ngọc Quý phồng má, quắc mắt nhìn hắn một cách đầy đề phòng. Thấy cậu thật sự sắp phát hỏa, Lai Bâng cuối cùng cũng chịu dừng lại, hắn bật cười, rút khăn giấy đưa cho cậu.
" Được rồi, không trêu em nữa. Mau ăn đi"
" Hừ."
Ngọc Quý hậm hực nhận lấy, cúi đầu ăn cơm, cố gắng phớt lờ ánh mắt đầy ý cười của Lai Bâng.
Nhưng cậu không biết rằng, từ đầu đến cuối, người đàn ông bên cạnh vẫn nhìn cậu chăm chú, trong mắt ngập tràn yêu thương và cưng chiều. Hắn chỉ hận không thể ôm cậu vào lòng mà xoa dịu cái tính dễ xù lông này mãi thôi.
Ngọc Quý cúi đầu ăn cơm, cố gắng làm ngơ trước ánh mắt nóng rực của Lai Bâng. Nhưng rõ ràng, tên này không có ý định buông tha cho cậu dễ dàng như vậy.
" Cơm có ngon không?"
" Ừm."
" Ngon nhờ anh mua chứ gì?"
" ..."
Ngọc Quý dừng đũa, ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn Lai Bâng.
" Anh có thể ngưng tự luyến được không?"
" Không thể."
Lai Bâng rất thản nhiên đáp, còn tiện tay nựng cằm cậu một cái.
" Cũng giống như anh không thể ngừng yêu em vậy."
"Bộp" một cái, Ngọc Quý suýt nữa làm rơi đũa xuống bàn, cậu đơ người mất vài giây, tai nhanh chóng đỏ bừng.
" ..."
" Sao thế? Ăn cơm đi, nghẹn à?"
Lai Bâng cười khẽ, giọng điệu đầy cưng chiều, Ngọc Quý cứng người, đầu óc trống rỗng. Câu nói vừa rồi của hắn... sao lại trơn tru thế chứ?!
" Anh có thôi đi chưa, đừng có nói mấy câu sến súa như thế nữa!"
Cậu lắp bắp, vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống, tiếp tục nhét cơm vào miệng, Lai Bâng nhìn cậu, đôi mắt ánh lên ý cười.
" Được thôi, vậy anh sẽ chứng minh bằng hành động nhé?"
" ...?"
Cảm giác không ổn lắm.
Nhưng trước khi Ngọc Quý kịp phản ứng, Lai Bâng đã vươn tay, nhẹ nhàng lau đi hạt cơm dính trên khóe môi cậu.
" Ăn từ từ thôi, dính hết rồi này."
" !!!"
Mặt Ngọc Quý lập tức đỏ bừng như bị ai nhúng vào nước sôi. Cậu bật dậy khỏi ghế, chỉ vào Lai Bâng, nghẹn họng nửa ngày không nói được câu nào.
" Anh, anh!!!"
" Anh làm sao?"
" ..."
Cậu nuốt nước bọt, cảm thấy cả người như bị đốt cháy, Lai Bâng nhìn bộ dáng này của cậu mà cười không ngừng được.
" Thóng Lai Bâng anh dám trêu em!!!"
" Được rồi, không chọc em nữa, hứa. Ngồi xuống ăn đi, lát còn phải về làm việc, còn mệt thì vô phòng nghỉ của anh ngủ đi, khỏi làm."
" Em không thèm ăn nữa"
" Dỗi rồi à? Thôi mà ăn đi anh xin lỗi, không ghẹo em nữa, ăn cơm nhé?"
Ngọc Quý ngồi xuống, nhưng động tác có phần cứng nhắc, cậu nghiến răng, hạ quyết tâm không để bị Lai Bâng dắt mũi thêm lần nào nữa.
___________
: Tôi mới đổi ảnh bìa truyện:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com