Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hôm nay, sau khi đi học về, Ngọc Quý nghe thím giúp việc nói rằng Lai Bâng đã đi công tác nước ngoài, và vì phải đi gấp nên không kịp báo với cậu. Lời nhắn khiến lòng Ngọc Quý buồn bã, cậu lủi thủi lên phòng mà chẳng nói lời nào.

Thím giúp việc nhìn theo, lòng thương cảm nhưng không biết rằng, ngay khi cánh cửa phòng khép lại, Nguyễn Ngọc Quý đã nhảy cẩng lên, hét một cái thật to, rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin hẹn đám bạn thân.

"Mau đến đón tao, tối nay chơi đi, chồng tao đi công tác rồi!"

Cậu chat, mắt sáng bừng lên, như thể vừa được giải thoát khỏi một cơn buồn tẻ.

Sau khi nhắn tin xong, Quý thay đồ nhanh như chớp, chẳng để lại chút dấu vết gì trong phòng. Lúc sau, cậu vọt ra khỏi nhà, chẳng thèm nhìn lại, để lại thím giúp việc đang đứng ngơ ngác trong nhà.

Cậu tự nhủ: Hôm nay phải vui vẻ chút thôi!

Ngọc Quý ngã người ra ghế VIP, một cảm giác tự do lâng lâng tràn ngập trong lòng khiến cậu không thể nhịn được mà bật cười khoái chí. Đã lâu lắm rồi cậu mới có cơ hội tận hưởng một buổi tối thoải mái như thế này.

Không còn phải bận tâm về những quy tắc, không có ai quản lý, không có ánh mắt nghiêm khắc từ Lai Bâng. Cậu cảm thấy như mình là một người hoàn toàn khác, tự do, phóng khoáng và chẳng cần phải lo nghĩ.

"Thương ghê hông, bị chồng đàn áp quá mà."

Quý liếc nhìn đám bạn với nụ cười nhếch mép, giọng có chút bất mãn nhưng cũng đầy tinh nghịch, đồng tình

" Ừ đấy, cứ quản tao như con không bằng í"

" Anh ấy lo cho mày thôi mà." 

Hoàng Phúc vừa đáp đã bị Hữu Đạt đã thẳng thắn đáp lại, giọng không kém phần mỉa mai

" Thấy gớm, người ta lo là lo cho người khác ấy, chứ không phải thằng này nhà mình đâu"

" Thế giờ mày đi vậy không sợ chồng bắt về à?"

Nghe Thanh Lâm hỏi, Quý hất cằm, ngạo nghễ đáp lại

" Lai Bâng đi công tác rồi, mấy hôm nữa mới về, giờ tao có thể quậy đục nước cũng chả ai biết đâu"

" Thế thì còn đợi gì nữa? như cũ chứ hả ai không làm được thì phạt 3 ly"

Cả đám đều hứng thú ngay lập tức, Thanh Lâm không chần chừ, nhanh chóng xoay chiếc chai thủy tinh trên bàn. Chai xoay một vòng rồi dừng lại ngay chỗ của Hữu Đạt. Ánh mắt Thanh Lâm sáng lên như thể đã tìm ra trò chơi mới.

" Mày làm sao cho tên kia chủ động đến xin làm quen đi"

Thanh Lâm thách thức, giọng đầy tinh nghịch. Hữu Đạt chỉ nhếch môi, cười nhẹ rồi đứng dậy, không vội vã mà sải bước đi về phía quầy pha chế.

Cậu đi với vẻ tự tin, từng bước đi nhẹ nhàng, quyến rũ, như thể mỗi bước đi của cậu đều được tính toán kỹ lưỡng. Ánh mắt của cậu lướt qua người nọ như vô tình, nhưng ngay lập tức ánh mắt ấy bắt gặp ánh nhìn của hắn. Một nụ cười đầy thách thức xuất hiện trên môi Hữu Đạt.

Mái tóc tẩy lấp lánh dưới ánh đèn, như một vệt sáng giữa không gian u tối, tạo nên một sức hút không thể cưỡng lại. Gương mặt thanh thoát, đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao đầy quyến rũ.

Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng manh xuyên thấu, corset ôm sát cơ thể, lộ rõ vòng eo thon gọn và một chút làn da mịn màng dưới lớp vải mỏng. chiếc quần jogger ôm sát khiến những đường cong cơ thể càng thêm nổi bật, vừa cá tính vừa gợi cảm.

Người kia không thể rời mắt khỏi Hữu Đạt, ánh nhìn không giấu được sự say mê. Sau một hồi, hắn tiến đến gần cậu, nở nụ cười tự tin, hỏi

" Xin chào người đẹp, em đến một mình à? Anh có thể làm quen với em không?"

Hữu Đạt nhìn hắn, không vội trả lời mà vẫn chống cằm, ánh mắt ngả ngớn như có ý đồ. Cậu nhìn qua đám bạn mình, nhẹ nhàng nhếch môi, như thể nói "Xong rồi nhé."

Một nụ cười thoáng qua, rồi Hữu Đạt đứng dậy, chỉnh lại vạt áo sơ mi một cách điệu nghệ. Đến khi hắn đang mải mê chờ đợi câu trả lời, cậu mới lên tiếng, giọng lạnh lùng nhưng lại đầy ẩn ý

" Cảm ơn vì lời khen, nhưng tôi không hứng thú."

Cậu nói xong, sải những bước dài, kiêu ngạo quay lại về phía đám bạn mình. Người kia chỉ biết đứng đờ ra, không tin nổi vào mắt mình.

Cả nhóm bạn nhìn Thanh Pháp với ánh mắt đầy thích thú, hài lòng với kết quả.

Hữu Đạt trở về chỗ ngồi với vẻ mặt vẫn lạnh như băng, đôi mắt không hề có chút dao động. Cậu ngồi xuống, nở nụ cười tán thưởng với đám bạn, khiến tất cả đều cảm thấy như đây chỉ là một phần trong trò chơi dễ dàng chiến thắng. Cả nhóm lại bật cười, những lời trêu đùa không ngớt vang lên, nhưng trong lòng họ ai cũng biết rằng, đối với Hữu Đạt, mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ.

Cả đám lần lượt bị quay trúng, hiện tại miệng chai đã dừng lại chĩa thẳng về phía Ngọc Quý, cả đám lại ồ lên, Hoàng Phúc suy nghĩ một chút rồi đưa ra yêu cầu

" Thách mày múa cột trên nền nhạc sẽnorita"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com