Chương 5
Ngọc Quý thức dậy từ sớm, lăn qua lăn lại trên giường mãi cũng không ngủ tiếp được, đành vác cái thân lười biếng ra ngoài. Lúc đầu, cậu còn hí hoáy tưới cây, nhưng một lát lại thấy chán, thế là ôm giá vẽ ra sân vườn.
Ánh nắng buổi sớm rải nhẹ lên người, phản chiếu làn da trắng nõn như sứ của cậu. Quý ngồi bệt xuống thảm cỏ, tay cầm cọ vẽ chăm chú tô từng cánh hoa. Bộ đồ ngủ rộng rãi khiến dáng người nhỏ bé càng thêm phần mềm mại, mái tóc đen hơi rối phủ xuống vầng trán, đôi mắt long lanh vì tập trung.
Mà đáng nói nhất là trên má cậu dính vài vệt màu nước, nhưng cậu chẳng hay biết gì, vẫn hồn nhiên nghịch cọ, vẻ mặt đáng yêu không chịu nổi.
Thóng Lai Bâng đứng trước cổng từ lúc nào, ánh mắt thâm trầm dõi theo từng cử chỉ của cậu. Hắn đã về được một lúc rồi, nhưng chẳng hiểu sao lại không lập tức vào nhà, mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Vì sợ làm cậu giật mình, hắn đã bảo tài xế đỗ xe ở ngoài, còn mình thì đứng dựa vào cổng, khóe môi khẽ nhếch khi nhìn cảnh tượng trước mắt.
Ba ngày qua, hắn không phải không biết cậu đã làm gì, những bức ảnh và video gửi đến hộp thư của hắn mỗi ngày là minh chứng rõ ràng nhất.
Nhưng mà... nhìn bộ dáng ngoan ngoãn này của cậu, hắn lại chẳng muốn nói gì cả. Thôi thì cứ xem như không biết, chỉ cần trong tầm kiểm soát của hắn là được.
Quý đang chăm chú tô màu, bất chợt vươn tay lấy hộp màu thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đứng nơi cổng. Cậu giật bắn người, suýt nữa làm đổ hộp màu.
"Anh mới về ạ?"
Cậu chớp chớp mắt, giọng hơi cao hơn bình thường vì giật mình. Lai Bâng thong thả bước đến, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.
"Ừm, anh mới về." Hắn dừng lại, khóe môi hơi nhếch lên
"Bữa giờ ở nhà có ngoan không?"
Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại khiến Quý theo bản năng cứng đờ cả người. Tay cậu siết nhẹ cây cọ, lưng khẽ căng lên, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Em... em ngoan mà."
Cậu lắp bắp, nhưng còn chưa kịp thở phào, má cậu bỗng nhiên bị bẹo nhẹ. Quý chớp mắt ngơ ngác.
Hả? Cái gì đây? Sao tự nhiên Lai Bâng bẹo má mình?
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng cười trầm thấp của hắn
"Má em dính màu này."
Duy ngẩn người, đưa tay sờ má, đúng là có chút lem màu thật... Nhưng vấn đề chính là
Anh ấy không hỏi tội mình? Không tra khảo gì luôn?
Lạ quá!
Ngọc Quý nhìn chằm chằm Lai Bâng, lòng đầy nghi ngờ. Chẳng lẽ anh ấy thật sự không biết mình đã đi đâu, làm gì suốt ba ngày qua? Trong lúc cậu còn đang phân vân, Lai Bâng lấy một chiếc hộp nhỏ từ túi áo, đặt vào lòng bàn tay cậu.
"Ở nhà ngoan thì tốt. Anh có mua quà cho em."
Quý cúi đầu nhìn hộp quà, ánh mắt sáng lên, nhưng nhanh chóng lại ngẩng đầu nhìn hắn đầy nghi hoặc.
Không đúng! Rõ ràng có gì đó sai sai!
Cậu đảo mắt, nghĩ ngợi một chút rồi bĩu môi
"Anh mà dễ tính vậy từ lúc nào nhỉ hay là mình đi chơi tiếp"
Nói xong câu đó, cậu còn chưa kịp phản ứng, Lai Bâng đã khẽ cúi xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu. Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm
"Thử đi."
Chỉ hai chữ đơn giản nhưng uy hiếp vô cùng. Ngọc Quý lập tức rụt cổ, ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ. Thôi được rồi, tạm thời an phận vậy!
------------------------------------------------
Sáng nay, Ngọc Quý vẫn có tiết học như bình thường, hiện tại cậu đang là sinh viên năm tư, quá trình chạy nước rút để chuẩn bị ra trường khiến cậu bận tối mặt tối mũi. Hôm nay lịch học kín mít từ sáng đến chiều, nhưng cũng may là không có bài kiểm tra nào.
Cậu vác balo lên vai, vừa bước ra cổng để bác tài xế chở đi thì bị một giọng nói trầm thấp kéo lại.
"Em học ngoan, chiều anh sang đón, chúng ta về nhà ba mẹ ăn cơm."
Nghe vậy, Ngọc Quý dừng lại, chớp mắt hỏi
"Là nhà em hay nhà anh ạ?"
"Nhà em. Ba mẹ bảo nhớ em."
Vừa nghe thấy vậy, đôi mắt Quý lập tức sáng lên, khóe môi cong cong, vui vẻ vâng dạ một tiếng rồi nhảy chân sáo đi mất.
Buổi chiều, đúng như lời hứa, Lai Bânglái xe đến trường đón cậu. Vừa nhìn thấy xe hắn đậu ngay cổng, Ngọc Quý lập tức chạy đến, mở cửa xe ngồi vào, vui vẻ đến mức quên luôn cả thắt dây an toàn. Lai Bâng liếc nhìn cậu một cái, chẳng nói gì, chỉ im lặng đưa tay qua giúp cậu thắt dây.
Bất ngờ bị hắn sấn tới, hơi thở ấm áp phả vào cổ, Quý giật mình cứng người, theo phản xạ khẽ rụt cổ lại. Cảm giác này... sao có chút kỳ lạ?
Cậu chớp chớp mắt, hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói
"Cảm ơn anh."
Lai Bâng thắt dây an toàn xong thì ngồi lại ngay ngắn, tiện tay đặt vào lòng cậu một ly trà sữa lạnh còn đọng nước.
"Vị em thích. Nhưng đừng uống nhiều quá, lát nữa no lại không ăn cơm mẹ nấu được."
Ngọc Quý nhìn ly trà sữa trong tay, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả, cậu vui vẻ dạ một tiếng, chọc chọc ống hút rồi nhấp một ngụm nhỏ. Xe chạy bon bon trên đường, bên trong vang lên tiếng cậu nói không ngừng nghỉ.
"Anh biết không, hôm nay trên lớp vui lắm, tiết đầu tiên tụi em được thầy cho xem một bộ sưu tập thời trang đời đầu, đẹp cực kỳ luôn! Xong rồi lúc ra chơi, em với tụi Hữu Đạt tính mua bánh căn tin, ai ngờ đông người quá, đứng xếp hàng hoài mà không mua được..."
Cậu cứ thế huyên thuyên, từ chuyện trên lớp đến chuyện đồ ăn, rồi cả chuyện mấy con mèo hoang trước cổng ký túc xá. Những câu chuyện nhỏ nhặt, chẳng có nội dung cụ thể, nhưng cậu vẫn hào hứng kể. Vậy mà Lai Bâng vẫn kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng còn hùa theo một hai câu, khiến cậu vui vẻ không thôi.
Ngoài đường, dòng xe cộ tấp nập, nhưng trong xe lại là một thế giới hoàn toàn khác, nơi chỉ có hai người, và một bầu không khí bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com