Chương 9
Giữ đúng lời hứa, chiều hôm đó, Lai Bâng chở Ngọc Quý đi chơi, cậu nhõng nhẽo đòi đi khu vui chơi, hắn cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Bầu trời hoàng hôn phủ một màu cam ấm áp, nhuộm cả khu vui chơi trong sắc vàng dịu nhẹ. Một người thì tung tăng chạy nhảy phía trước, đôi mắt long lanh vì thích thú, miệng cười rạng rỡ như thể cả thế giới này chỉ toàn niềm vui. Một người khác thì lặng lẽ bước theo sau, không vội vã, không thúc giục, chỉ lặng lẽ quan sát bóng lưng bé nhỏ ấy.
Lai Bâng nhìn nụ cười của Ngọc Quý, ánh mắt thoáng nét dịu dàng hiếm thấy. Trong mắt hắn, nụ cười ấy còn rực rỡ hơn cả hoàng hôn kia.
Sau một hồi chơi chán chê, Ngọc Quý bất giác dừng chân trước một cửa hàng gấu bông. Đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn một chú cừu bông đáng yêu nằm tít trong góc cửa hàng. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nghía, như thể đang phân vân có nên mua hay không. Nhưng còn chưa kịp quyết định, giọng nói trầm thấp quen thuộc đã vang lên bên tai
"Tôi lấy con cừu bông kia."
Ngọc Quý tròn mắt quay sang, vừa hay thấy Lai Bâng đưa tay chỉ con cừu bông cậu đang nhìn, không chút do dự thanh toán ngay. Chỉ vài giây sau, chú cừu bông mềm mại đã được nhét vào lòng cậu.
"Phần thưởng cho sự ngoan ngoãn sáng nay của em."
Ngọc Quý ngơ ngác nhìn con cừu bông trong tay, rồi lại ngước lên nhìn Lai Bâng. Hai má cậu thoáng chốc đỏ bừng, bàn tay siết chặt chú cừu bông mềm mại, giọng nhỏ xíu
"...Cảm ơn."
Lai Bâng nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên, nhưng không nói gì thêm. Hắn chỉ vươn tay xoa nhẹ đầu cậu, động tác nhẹ nhàng như thể đang vỗ về một chú mèo nhỏ.
Và cũng như sáng nay, dù cậu có cố giấu đến đâu, thì trong lòng vẫn len lỏi một chút ấm áp khó tả.
Ngọc Quý tung tăng chạy nhảy một hồi thì đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Lai Bâng. Hắn cũng dừng bước, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Nhưng thấy em nhỏ cứ đứng yên nhìn mình mà không nói gì, hắn liền nhíu mày, lo lắng hỏi
"Sao thế? Đau ở đâu hả Quý? Hay mệt rồi? Có chóng mặt không? Chúng ta về nhà nhé?"
Ngọc Quý vội vàng lắc đầu, môi chu lên phụng phịu
"Em hong có, em... muốn chụp cái kia!"
Cậu hất mặt về một góc, nơi có khu vực chụp hình photobooth sáng rực ánh đèn. Lai Bâng nhìn theo hướng tay cậu chỉ, rồi bật cười
"Nếu em thích thì chụp thôi. Chẳng lẽ anh còn thiếu mấy đồng này cho em nghịch à, nhóc con? Làm anh hết cả hồn."
Ngọc Quý cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau, ngập ngừng nói nhỏ
"Nhưng mà... em muốn chụp chung với anh."
Lai Bâng thoáng sững sờ, rồi nụ cười bên môi càng đậm hơn, hắn không nói gì, chỉ vươn tay xoa nhẹ đầu cậu rồi gật đầu đồng ý.
Trong phòng chụp ảnh, Ngọc Quý vui vẻ lục tung rổ phụ kiện, loay hoay chọn đồ. Cuối cùng, cậu đeo lên đầu mình một chiếc tai mèo nhỏ xinh, sau đó quay sang, cầm lên một chiếc tai cáo, hí hửng đội lên cho Lai Bâng.
"Anh cúi xuống đi, em cài cho"
Lai Bâng ngoan ngoãn cúi đầu, mặc cho em nhỏ đặt chiếc tai cáo lên đầu mình. Khi hắn ngẩng lên, Ngọc Quý lập tức cười khanh khách.
"Anh ơi, nhìn vào đây này!"
"Anh ơi, làm hình trái tim đi!"
"Anh ơi, anh trông buồn cười quá hahaha!"
"Anh ơi... anh ơi..."
Từng tiếng "anh ơi" ngọt như rót mật của em nhỏ khiến Lai Bâng chỉ biết bất lực cưng chiều. Hắn chưa bao giờ thấy ai có thể nhõng nhẽo tự nhiên như thế, mà đáng nói hơn là... hắn lại cam tâm tình nguyện để cậu nhõng nhẽo.
"Anh ơi, tấm cuối này!"
Lai Bâng còn đang quay sang nhìn Ngọc Quý thì đúng lúc cậu cũng quay lại.
Khoảnh khắc ấy, cả hai chạm môi nhau.
Ngọc Quý trợn tròn mắt, ngơ ngác không kịp phản ứng, nhưng còn chưa kịp đẩy ra, Lai Bâng đã nhanh chóng vươn tay ôm lấy eo cậu, kéo sát lại. Chỉ trong tích tắc, hơi thở nóng bỏng của hắn bao trùm lấy cậu.
Bên trong căn phòng photobooth nhỏ hẹp, ánh đèn vàng dịu nhẹ bao phủ lấy hai người họ, Ngọc Quý mở to mắt, toàn thân cứng đờ. Trái tim cậu như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy.
Cậu không ngờ tới, cũng không kịp phản ứng. Nhưng khi còn chưa kịp lùi lại, một bàn tay ấm áp đã nhẹ nhàng đặt lên eo cậu, kéo sát vào. Đầu óc trống rỗng, lý trí bảo rằng phải đẩy ra... nhưng cơ thể lại không có chút sức lực nào để phản kháng.
Chỉ vài giây sau, đôi môi mềm mại kia rời ra trong chớp mắt. Ngọc Quý còn chưa kịp định thần, thì Lai Bâng đã cúi xuống một lần nữa, lần này... là một nụ hôn thật sự.
Không còn là vô tình hay thoáng qua, mà là một nụ hôn mang theo sự chiếm đoạt và cuồng nhiệt. Hắn nghiêng đầu, hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn, hơi thở của cả hai hòa vào nhau, không khí trong gian phòng nhỏ bỗng trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Ngọc Quý mơ màng nhắm mắt lại, đầu óc hỗn loạn bởi cảm giác tê dại nơi cánh môi. Hắn không vội vàng, nhưng cũng chẳng chần chừ. Đầu lưỡi nóng bỏng tinh tế lướt qua bờ môi cậu, chậm rãi trêu chọc, từng chút từng chút một gặm nhấm vị ngọt trên đầu môi.
Một tay ôm eo cậu siết chặt hơn, một tay nhẹ nhàng nâng gáy, như thể sợ cậu sẽ chạy mất. Mãi đến khi hơi thở cả hai trở nên dồn dập, Lai Bâng mới chậm rãi rời khỏi môi cậu, nhưng vẫn không nỡ buông tay.
Khoảnh khắc Ngọc Quý mở mắt ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là đôi mắt sâu thẳm của Lai Bâng... chứa đầy bóng hình của mình.
Làn da cậu nóng bừng, trái tim đập rộn ràng đến mức chỉ sợ hắn cũng có thể nghe thấy. Một lúc sau, Lai Bâng khẽ cười, giọng trầm thấp cất lên bên tai
"Tấm cuối này... đẹp lắm."
Ngọc Quý vẫn chưa hết bàng hoàng sau nụ hôn đó nhưng điều khiến cậu bất ngờ nhất... là bản thân chẳng hề phản kháng. Cậu nhắm mắt lại, lặng lẽ đáp lại nụ hôn ấy, mặc cho Lai Bâng càn quét trên môi mình.
Cả hai bước ra khỏi phòng chụp với gương mặt đỏ bừng, không ai nói với ai câu nào. Ngọc Quý cúi gằm mặt xuống, bước đi nhanh hơn bình thường, như thể chỉ cần chậm một chút thôi là cậu sẽ bị người ta phát hiện sự bối rối của mình.
Còn Lai Bâng, hắn cũng chẳng khá hơn. Dù vẻ ngoài vẫn giữ được sự trầm ổn vốn có, nhưng đôi tai đỏ lựng kia đã bán đứng hắn hoàn toàn. Thấy em nhỏ cứ đi vội vã như muốn trốn khỏi mình, Lai Bâng liền nhanh chóng bước lên, nắm lấy cổ tay cậu.
"Bây giờ... chúng ta đi ăn thôi."
Hắn nói với giọng điệu như chẳng có gì xảy ra, nhưng bàn tay vẫn siết nhẹ cổ tay em nhỏ, không buông. Và dù miệng nói rất tự nhiên, thì ánh mắt hắn lại quay đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào cậu. Bàn tay ấm áp cùng hơi siết nhẹ quen thuộc khiến Ngọc Quý khẽ mím môi, len lén ngước lên nhìn Lai Bâng một chút. Sau đó, cậu lại nhanh chóng quay đi, giấu đi nụ cười khẽ trên môi.
Lần đầu tiên... cậu thấy tên chồng gia trưởng của mình cũng biết ngại.
Bữa tối diễn ra trong bầu không khí lặng lẽ nhưng lại ngập tràn sự ngượng ngùng. Cả hai người đều cố tỏ ra tự nhiên, nhưng dù có giả vờ thế nào, đôi tai đỏ ửng cùng ánh mắt lảng tránh của họ vẫn không thể che giấu được tâm trạng rối bời sau nụ hôn vô tình kia.
Dù vậy, ai nấy vẫn làm tròn "trách nhiệm" của mình.
Trách nhiệm của Lai Bâng là chuẩn bị thìa đũa, trộn đồ ăn, bóc xương cá, gắp thức ăn vào bát của Ngọc Quý, rót nước cho cậu,... tất cả đều được hắn làm một cách tỉ mỉ và tự nhiên, như thể đã quá quen thuộc với việc này.
Còn trách nhiệm của Ngọc Quý?
Là ngoan ngoãn ngồi yên để được chăm sóc.
Cậu chẳng cần động tay động chân gì, chỉ việc cúi đầu ăn từng miếng mà Lai Bâng gắp cho, thỉnh thoảng len lén ngước lên nhìn hắn một chút, rồi lại nhanh chóng cúi xuống.
Cả hai cứ thế, một người âm thầm chăm sóc, một người lặng lẽ tận hưởng. Bữa tối trôi qua trong sự lặng thinh kỳ lạ, nhưng dù không ai nói với ai câu nào, thì từng hành động nhỏ đều thầm chứa một sự dịu dàng không thể nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com