Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Hoàng Nam bất ngờ xông đến, cậu ta nắm lấy bả vai của Ngọc Quý, liên tục trợn mắt nhìn cậu.

Ngọc Quý đang bị ép vào đường cùng, bên dưới là biển, nếu như sơ xuất là cậu sẽ bị đẩy xuống đó mất.

Hoàng Nam: Một đứa như mày, dựa vào đâu mà được hạnh phúc chứ? -Hoàng Nam tức giận hỏi, người đàn ông ta không muốn kết hôn, nổi tiếng là lập dị, tính tình thì không ai chịu nổi thế mà lại đi yêu một thằng câm như vậy sao?

Lý lẽ này đúng là nuốt không trôi rồi!

Hoàng Nam đúng như một thằng điên, luôn luôn vô cớ gây sự với cậu, Ngọc Quý đang im lặng quan sát làm sao để đẩy cậu ta ra khỏi người mình. Nếu Hoàng Nam dùng sức thêm một chút nữa, cậu sẽ ngã nhào xuống dưới đó mất.

Hoàng Nam: Mày cũng chỉ là một đứa con hoang, tao không tin đứa như mày sẽ có hạnh phúc. -Hoàng Nam phát ngôn mà không chịu suy nghĩ trước, cậu ta trước giờ là vậy, cứ tự cho mình là đúng, cứ muốn làm Ngọc Quý đau khổ đến cùng-

Ngọc Quý định đẩy Hoàng Nam ra, cuối cùng chưa kịp đẩy ra nữa thì...

Hoàng Nam: Chết đi!!

Hoàng Nam thốt lên, sau đó liền xô Ngọc Quý qua hàng rào chắn, để Ngọc Quý rơi một mình xuống dòng nước sâu và đen tối đó.

Ngọc Quý cảm thấy cả người mình như bị hất ra xa, sau đó liền rơi xuống nước.

Hoàng Nam đắc ý nhìn phía trên, khoanh tay nhìn Ngọc Quý đang chật vật bên dưới.

???: Cậu làm gì vậy hả?

Một người đàn ông lạ đâu ra xuất hiện, anh vội chạy đến chỗ Hoàng Nam, nhìn thấy bên dưới đang có người không ngừng vớ tay lên. Anh ta không suy nghĩ, liền nhảy xuống cứu lấy Ngọc Quý.

Quản Gia ???: Thiếu gia...

Một vị quản gia chạy đến, thấy thiếu gia nhà mình vừa nhảy xuống đó, gấp gáp chạy đi gọi người đến chi viện giúp đỡ.

Bên dưới, Ngọc Quý dần mất hết sức lực, cậu không biết bơi.

Người đàn ông xa lạ đó bơi đến, anh ôm lấy Ngọc Quý.

???: Cố lên, đừng có mà ngủ!

Đây là về đêm, nước biển dĩ nhiên rất lạnh, chỉ vừa mới nhảy xuống đã cảm nhận được những dòng nước lạnh ngắt đến thấu cả xương.

???: Bên trên mau kéo chúng tôi lên đi!! -Anh ngẩng đầu lên, la lớn kêu gọi-

Hoàng Nam hoảng sợ, cậu ta vội chạy đi, nếu ở lại thì chỉ có mà toang vãi cả lúa thôi.

Người được gọi đến cũng đã đến, bọn họ tìm cách đưa người đàn ông đó cùng Ngọc Quý lên.

Ngọc Quý đã đuối nước, cậu được đưa lên với tình trạng không biết gì, đã ngất đi rồi.

Lúc này mọi người liền chú ý đến, vây thành đám đông, Lai Bâng và Thanh Lâm bên trong liền tiến ra.

Ngọc Quý được đặt xuống, cả người đã ướt sũng hết rồi.

???: Cố lên..cố lên...

Người đàn ông cứu Ngọc Quý nhanh chóng đưa tay lên ngực cậu, không ngừng ấn mạnh xuống.

Lai Bâng tiến đến, anh vừa thấy vợ mình nằm ở đó liền lao lên như một phi tiêu.

Lai Bâng: Đã xảy ra chuyện gì? -Anh hốt hoảng lên, tại sao cả người cậu đều ướt hết thế này?-

???: Cậu ấy bị đẩy xuống biển, tôi chỉ vừa mới đưa cậu ấy lên thôi.

Lai Bâng nhìn cậu đang nằm bất động ở đó liền đẩy người cứu cậu ra, bản thân tự mình cứu lấy Ngọc Quý.

Anh bắt đầu sơ cứu cho cậu, nhưng có vẻ không có hiệu quả. Lai Bâng liền hít thật sâu, sau đó cúi xuống hô hấp nhân tạo cho cậu.

Ngọc Quý: Khụ...khụ...

Cậu ho lên, cuối cùng cũng đã tỉnh lại.

Lai Bâng: Quý, Quý! -Lai Bâng vội đỡ cậu ngồi lên, về đêm ngoài biển rất lạnh, cả người Ngọc Quý đều run lên cả rồi.

Một nhân viên phục vụ vội đem một cái khăn bông lớn đến, Lai Bâng liền đưa tay lấy chiếc khăn ấy, quấn Ngọc Quý vào bên trong.

Hữu Đạt bị đẩy sang một bên, em cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Lai Bâng khẩn trương ôm cậu rời đi. Ngọc Quý đang rất lạnh, anh nên đưa cậu đi thay bộ đồ này ra trước đã, nếu không cậu sẽ bị bệnh mất.

Đám đông dần giải tán, Nguyễn Lão Gia cũng không dám tiến ra vì ông biết chuyện này do ai làm rồi.

Hữu Đạt nhìn ngang nhìn dọc, em tìm Hoàng Nam, hắn ta lúc nãy đứng nhìn cậu kia bị đuối nước bên dưới, chắc chắn là do cậu ta đẩy xuống.

Thanh Lâm: Hữu Đạt?

Thanh Lâm đi đến, nắm lấy tay Hữu Đạt kéo em đến một góc vắng vẻ.

Hữu Đạt nhìn thấy Thanh Lâm liền sợ hãi, thôi xong rồi...bị phát hiện rồi.

Thanh Lâm: Tại sao em ở đây? Không phải em... -Thanh Lâm nhìn Hữu Đạt, không phải bảo bối của anh đang ở bên đấy đợi anh đấy sao? Sao lại bất thình lình trở về nước thế này? Còn xuất hiện trên chiếc du thuyền này nữa.

Hữu Đạt có chút run vì lạnh, nhìn Thanh Lâm đầy ủy khuất.

Thanh Lâm: Bảo bối, có phải lạnh lắm không? -Thanh Lâm vội lấy khăn tay ra, lau mặt cho Hữu Đạt, bảo bối nhỏ này bình thường nhút nhát, hôm nay gan dạ đến mức nhảy xuống biển cứu người, còn là em dâu của anh nữa.

Hữu Đạt vội nắm lấy tay Thanh Lâm, em lắc đầu.

Hữu Đạt: Lâm, em không lạnh... -Hữu Đạt ôm lấy anh- Lâm, em xin lỗi, em đã về nước rồi...

Thanh Lâm thấy cả người Hữu Đạt ướt sũng, anh cũng không dám mắng lấy bảo bối nhỏ của mình, thở dài một cái, anh lên tiếng hỏi.

Thanh Lâm: Em về đây bao lâu rồi? Em có biết nếu để người ngoài phát hiện, em và anh sẽ không thể ở bên cạnh nhau nữa không?

Thóng Gia có nhiều người kỳ vọng vào anh, nhưng cuối cùng họ đâu nghĩ rằng, đứa con trai họ xem trọng và đề cao lại là người đồng tính đâu chứ? Nếu như ba và mẹ anh biết, họ là người cổ hủ, nhất định sẽ không đồng ý chuyện này, còn có thể động tay động chân đến Hữu Đạt, từ trước đến nay ba mẹ anh luôn là người giữ hình tượng mà. Anh chỉ là đang âm thầm bảo vệ bảo bối của mình thôi.

Hữu Đạt: Em mặc kệ, em chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi.

Bí mật thì cũng sẽ có ngày bị lộ ra.
___________________

Nhân viên phục vụ dẫn Lai Bâng lên phòng nghỉ, anh đặt Ngọc Quý lên giường sau đó lau khô người cho cậu.

Nhân Viên: Tôi sẽ đi chuẩn bị bộ đồ mới cho cậu ấy. -Nữ nhân viên rời khỏi phòng-

Lai Bâng gấp gáp cởi đồ Ngọc Quý ra, anh tìm khăn rồi lau người cho Ngọc Quý, khi không cậu lại rơi xuống biển như vậy, nếu không được cứu kịp thời thì sao đây?

Lai Bâng: Để em xa anh một chút là lại có chuyện mà. -Anh lẩm bẩm, đỡ cậu lên rồi tiếp tục lau khô người cho cậu-

Ngọc Quý còn tỉnh táo, lúc nãy rơi xuống nước như vậy thật sự đáng sợ lắm, cậu cứ nghĩ mình đã bị dìm xuống đó mãi mãi rồi.

Lai Bâng: Không sao rồi, không sao rồi. -Anh thấy cậu liên tục run rẩy, anh vội trấn an cậu-

Phục vụ mang đến cho anh một bộ đồ mới, Lai Bâng nhận lấy đồ rồi giúp cậu thay đồ nốt luôn.

Ngọc Quý vẫn run vì lạnh lẫn sợ hãi, Lai Bâng cũng hết cách, anh chỉ biết ôm cậu như vậy thôi.

Lai Bâng: Nói anh nghe, làm sao em lại rơi xuống nước vậy hả?

Ngọc Quý không bất cẩn đến mức mà tự rơi xuống nước như vậy đâu. À mà khoan...đây là bữa tiệc của Nguyễn Gia...nhất định là có...

Lai Bâng: Là Hoàng Nam đẩy em? -Anh gấp gáp hỏi-

Ngọc Quý dùng chút sức lực yếu ớt gật đầu.

Nghe đến đây, máu điên trong người anh nổi lên, anh đặt Ngọc Quý nằm xuống, kéo mền lên đắp cho cậu.

Lai Bâng: Em ở đây đợi anh, anh đi giải quyết xong sẽ về liền.

Anh nói, sau đó ra ngoài, gọi phục vụ vào xem chừng Ngọc Quý giúp mình. Anh đi thẳng đến phòng của Nguyễn Lão Gia, không cần lịch sự phép tắc con mẹ gì hết, đạp cửa mà đi vô thôi.

*Rầm*

Lai Bâng đạp hư cả cửa, anh tiến vào, đứng nhìn Nguyễn Lão Gia và Hoàng Nam đang ngồi ở đó.

Nguyễn Lão Gia: Con...con rể... -Nguyễn Lão Gia sợ hãi, ông run lên, có phải Lai Bâng đã biết chuyện rồi không?-

Lai Bâng tiến đến chỗ Hoàng Nam, cậu ta cảm nhận được sát khí củ anh hết sức đáng sợ, đáng sợ xanh mặt cả rồi.

Hoàng Nam: Ư...

Lai Bâng đưa tay bóp lấy cổ Hoàng Nam, anh hung hăng nhìn cậu ta.

Lai Bâng: Là cậu đã đẩy Ngọc Quý xuống biển?

Hoàng Nam: B...buông ra... -Hoàng Nam đánh vào tay Lai Bâng, muốn kéo tay anh ra khỏi cổ mình nhưng không thành-

Lai Bâng: Nói! Có phải cậu đã đẩy Ngọc Quý không? -Anh không quan tâm đến Hoàng Nam muốn tắt thở, chỉ lo chất vấn cậu ta-

Nguyễn Lão Gia sợ con trai mình bị bóp cổ đến chết, ông vội đi đến kéo tay Lai Bâng ra.

Nguyễn Lão Gia: Con rể...thằng bé...thằng bé...

Lai Bâng: Tránh ra! -Anh quay sang nhìn ông, bây giờ anh đang thật sự rất đáng sợ đấy-

Thanh Lâm lúc này chạy đến, anh đã nghe Hữu Đạt nói lại, thể nào cũng đoán được Lai Bâng đến đây làm càng, cũng may là anh biết chút về chuyện của Ngọc Quý cũng như Nguyễn Gia nên đến đây kịp lúc.

Thanh Lâm: Lai Bâng, bình tĩnh lại đi. -Thanh Lâm chạy đến lôi Lai Bâng ra, nếu để thằng nhóc này giết cậu ta thì chỉ có bẩn tay thôi-

Lai Bâng buông tay ra, đẩy ngã Hoàng Nam xuống sàn, anh tiến đến đưa chân đạp lên tay cậu ta.

Hoàng Nam: Đau...đau... -Hoàng Nam thét lên, cậu ta đầy bi thảm nhìn Lai Bâng-

Anh cúi thấp xuống, nắm lấy đầu của Hoàng Nam dựng lên.

Lai Bâng: Cậu...có biết hậu quả khi đụng vào người của Thóng Lai Bâng này sẽ có kết cục ra sao không? -Lai Bâng bây giờ nhìn rất đáng sợ, đây chính là bộ dạng mà mọi người hay đồn thổi, hay nói rằng anh là người có tính tình khác thường ra sao-

Chuyện này thì Thanh Lâm không xen vào ngăn cản, vừa...

Lai Bâng làm vậy cũng vừa lắm với tên kia.

Hoàng Nam: Đau...đau...làm ơn...thả ra đi... -Hoàng Nam vì đau mà khóc lóc van xin, Lai Bâng bây giờ như một con quỷ hoá điên vậy, khiến Hoàng Nam vừa lo vừa sợ, sức ép lớn đến mức mà không dám thở-

Lai Bâng bỏ tóc Hoàng Nam ra, chân vẫn đạp lấy tay cậu ta. Bàn tay như vậy mà chỉ đi làm chuyện xấu, anh đạp cho hư cũng được, để cậu ta khỏi phải đi hại người khác.

Tay Hoàng Nam bị Lai Bâng dẫm lên đau đến thấu xương, dường như bàn tay của cậu ta sắp gãy hết xương trong đó rồi.

Nguyễn Lão Gia muốn cứu con trai mình nhưng bây giờ đại thiếu gia lẫn nhị thiếu gia của Thóng gia đang đứng đây, ông ta không dám hó hé động đậy. Sự nghiệp của ông ta đều phải nhìn sắc mặt của hai người này, không thể vì đứa con trai gây chuyện lớn rồi bản thân gánh chịu hậu quả thay Hoàng Nam.

Lai Bâng dẫm đến hả giận rồi anh mới đưa chân ra khỏi tay Hoàng Nam, ánh mắt đầy sát khí, như dao như kéo muốn xiên vào hai cha con nhà họ Nguyễn.

Lai Bâng: Tôi nói cho các người biết, nếu các người còn chạm vào Ngọc Quý hay làm gì tổn thương đến em ấy. Tôi sẽ biến các người thành mồi cho cá mập ăn đấy!

Sau đó anh và Thanh Lâm rời đi.

Nguyễn Lão Gia bị doạ một phen khiếp sợ, cuối cùng đành huỷ bỏ ngang bữa tiệc này.
__________________

Ôm Ngọc Quý rời khỏi du thuyền, thư ký Lâm đã chờ sẵn để đón cả hai về.

Thanh Lâm cùng Hữu Đạt cũng rời khỏi đó nốt. Chẳng biết bảo bối của anh đã làm gì mà lên được du thuyền đấy, nhưng mục đích chính anh biết rõ nhất đó là đi theo anh.

Nhìn thấy Thanh Lâm đi cùng một người đàn ông lạ. Hình như đó là người cứu cậu lúc nãy.

Lai Bâng: Đây là... -Anh cõng cậu trên vai, nhìn Thanh Lâm hỏi-

Thanh Lâm: Đây là Hữu Đạt, có lẽ em cũng nhớ chuyện anh nói với em chứ?

Thật ra bí mật của anh thằng em trai này đều biết rõ, cũng chưa có dịp ra mắt bảo bối với đứa em trai này.

Anh ồ lên một tiếng, liền hiểu ra vấn đề.

Lai Bâng: Cảm ơn cậu đã cứu vợ tôi.

Hữu Đạt: Không có gì, không có gì đâu, thấy người gặp nạn phải giúp mà. Nhưng cậu ấy...có sao không?

Lai Bâng: Không sao, đã đỡ hơn rồi. Tôi xin phép đi trước đây.

Lai Bâng cõng cậu ra xe, đưa Ngọc Quý vào trong rồi cùng thư ký Lâm về nhà.

Còn Thanh Lâm thì...

Thanh Lâm: Em và quản gia đang ở đâu?

Hữu Đạt: Khách sạn.

Thanh Lâm: Vậy được rồi, anh đưa em và quản gia về khách sạn.

Vì đôi khi bận rộn, anh không có thời gian để ý đến Hữu Đạt nên đã tìm người giúp mình, quản gia đã đi cùng anh và Hữu Đạt cũng lâu lắm rồi.

Hữu Đạt ngồi nhìn Thanh Lâm lái xe, trong lòng em vui lắm, em đã gặp được Thanh Lâm sau một tuần xa cách rồi.

Thanh Lâm: Đừng nhìn anh nữa, anh biết anh đẹp trai rồi.

Cái này...giống ai ghê á ahaha.
________________

Ngọc Quý được đưa về nhà. Trước khi đi ngủ anh đã pha cho cậu một ly trà gừng để uống giữ ấm cho cơ thể.

Lai Bâng biết chuyện vừa rồi làm cho cậu rất hoảng. Đang yên đang lành lại bị đẩy đến cái chết ai mà chẳng sợ cơ chứ?

Anh nhìn Ngọc Quý ngủ say, thằng điên kia là loại người giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà. Lần trước anh khiến Nguyễn Gia đi xuống như vậy vẫn chưa chừa. Cũng vì nể tình cảm hai bên gia đình là quan hệ sui gia nên cũng không làm gì quá đáng, tránh truyền thông xen vào.

Nhưng mà...cậu ta vẫn quá đáng với Ngọc Quý như vậy, lần này anh không thể bỏ qua được nữa. Anh sẽ đạp Nguyễn Thị một cú đau điếng, đưa nó xuống không có cơ hội để ngóc đầu lên được nữa.

Anh hôn lên má cậu, sau chuyện này anh cũng chừa rồi, không nên để Ngọc Quý một mình, ngoài kia có quá nhiều nguy hiểm.

Lai Bâng: Xin lỗi, vợ...làm em sợ rồi. -Anh dịu dàng nói-

Anh cũng không biết mình động lòng với Ngọc Quý. Người ta nói khi yêu một người nào đó thì chỉ biết là yêu thôi, đâu cần biết lý do tại sao mình yêu họ đến như vậy. Lai Bâng trước giờ cũng không phải là người đi theo khuôn khổ kiểu gì. Anh nắm lấy tay cậu đưa lên, mỉm cười như thằng tự kỉ vậy.

Anh nhận ra chứ, từ khi ngọt ngào hạnh phúc bên cạnh cậu, anh chẳng khác gì bị động kinh hết.

Lai Bâng: Đúng là yêu rồi...mới thấy yêu đời hơn.
____________________

Hoàng Nam lần này quá thảm. Bị Lai Bâng đích thân ra tay, tay bị anh dẫm đến đau điếng muốn gãy xương luôn mà.

Nguyễn Lão Gia chẳng biết nên nói gì nữa, đứa con trai này ông xem như vàng, cuối cùng lại làm ra chuyện lớn như thế này.

Nguyễn Lão Gia: Con xem...con luôn nói Ngọc Quý vô dụng, cuối cùng nó lại vớ được Thóng Lai Bâng một cách dễ dàng như vậy. Còn con, Hoàng Nam, con đang làm cái trò gì vậy? -Ông lớn tiếng nói-

Hoàng Nam: Ba...con...

Hoàng Nam cứng họng, quả thật lần này cậu ta gây ra chuyện lớn rồi. Người đàn ông lạ mặt đó cũng thật phiền phức, nếu không có tên đấy lao vào nhiều chuyện thì Ngọc Quý cũng đã bị chết đuối rồi.

Tức thật mà!!

Nguyễn Lão Gia càng nghĩ càng không thấy ổn. Đứa con trai Hoàng Nam này đúng là không dùng được cho chuyện tốt gì mà. Đứa con hoang ông xem thường từ trước đến nay không ngờ lại là người giúp ích được chuyện lớn, nếu như đối xử với Ngọc Quý tốt, có thể nói thêm vài điêu tốt đẹp trước mặt Lai Bâng để bỏ qua những chuyện vừa xảy ra không?

Phải rồi...ông phải đến năn nỉ Ngọc Quý, nên nhờ thằng bé giúp mình.
____________________

Ngày hôm sau.

Vì chuyện hôm qua nên Lai Bâng đi làm với tâm thế luôn lo lắng cho Ngọc Quý, nhưng cậu bảo không sao, đừng lo cho mình.

Cậu ngồi ở sofa, tập tành tìm việc gì đó làm tại nhà. Lai Bâng bất ngờ mua cho cậu một cái laptop, nếu cậu có hứng thú với công việc gì thì cứ tập làm thử, anh sẽ giúp cậu.

Khả năng ngoại ngữ của Ngọc Quý rất tốt. Trước mặt mọi người cậu không mở miệng nói chuyện, nhưng thật ra khi một mình cậu luôn tự luyện về khả năng học tiếng Anh của bản thân để phát âm chuẩn hơn.

Không biết Lai Bâng có cần phiên dịch viên không nhỉ?

Nhưng mà...cậu đã được mọi người biết đến là không nói chuyện được, chỉ là một thằng câm, bây giờ bất ngờ mở miệng thì quá tự vả và lừa người rồi. Nghĩ đến đây, đầu óc Ngọc Quý rối hết cả lên.

Giúp việc: Thiếu phu nhân, có ba của cậu đến tìm. -Giúp việc đi vào báo cáo-

"Ba của cậu"???

Ngọc Quý nghe vậy, cậu gập laptop xuống, nhìn nữ giúp việc gật đầu.

Xem ra...ông ta đến đây cũng chẳng phải tốt lành gì. Có mục đích cả thôi.
____________________________________

Hồi chiều viết nhầm với OTP khác cả nhà iu ạ, vote lại cho sốp nhéeee. Vội quá nên nhầm ☺💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com