Chap 3
Hoài Nam: Ôi vãi, Lai Bâng cậu bị điên thật rồi.
Hoài Nam lên tiếng, tên này vô tâm mà còn hoá điên nữa. Một người luôn suy nghĩ đến cái chết, không để tâm ngăn cản sao?
Lai Bâng: Điên cái gì chứ?
Lai Bâng đầy ngu ngốc đáp lại.
Hoài Nam: Thôi thôi tôi không rảnh để ngồi đây nói với cậu, tôi về bệnh viện đây.
Nói xong Hoài Nam liền đứng dậy, nhanh chân rời khỏi đây để Lai Bâng ngồi ngơ ngác ở đó.
Lai Bâng: Hoài Nam, cậu mới là thằng điên đấy.
___________________
Hoài Nam lái xe về lại bệnh viện, trên đường đi thì bị Phạm lão gia gọi điện đến.
Hoài Nam: Ba à, con đang có việc gấp.
Phạm Lão Gia: Bây giờ mày có về nhà hay không? Hay muốn ra chuồng heo chơi?
Hoài Nam: Được rồi, con sẽ về.
Hoài Nam hậm hực tắt máy, Phạm lão gia mỗi lần gọi anh về đều không thể nào nhẹ nhàng được, đành phải quay xe về thôi.
_______________________
Tối.
Thóng Lai Bâng rời khỏi Thóng thị, vô duyên vô cớ bị Hoài Nam nói mình là "thằng điên" nên tâm trạng không mấy vui vẻ, càng ngày càng tồi tệ hơn.
Anh về nhà bất ngờ khi thấy đèn đóm sáng sủa, mùi thức ăn quen thuộc, Lai Bâng đứng hình khi Ngọc Quý đang nấu ăn trong bếp. Không phải bị đâm đang ở bệnh viện sao? Sao lại ở đây rồi?
Lai Bâng nhìn cậu, cậu nhìn anh.
Ngọc Quý cậu không có biểu hiện gì, cậu vội cởi tạp dề, đi ra phòng khách né tránh ánh mắt của anh. Tay thì ôm bụng, hành động đó làm Lai Bâng chú ý đến.
Là mới từ bệnh viện về đây sao? Cậu ta muốn chết thật à? Lai Bâng không lên tiếng hay hỏi han gì cậu mà đi thẳng lên phòng.
Vì vết thương ở bụng nên phải nằm nghỉ, cuối cùng cậu lại chạy nhong nhong thế này, còn vận động nhiều nên đau dữ dội. Ngọc Quý đau đến mức ngã xuống sofa, nằm tuỳ tiện ở đó, tay đưa lên ôm bụng mình. Cậu cảm thấy ươn ướt, đưa tay lên xem...
Máu... Máu đỏ.
Miệng vết thương bị hở rồi sao? Ngọc Quý muốn ngồi dậy, nhưng vết thương càng lúc càng truyền đến cơn đau dữ dội, cậu nằm bất lực ở đó. Lai Bâng nhất định sẽ không chú ý gì đến cậu.
Không xong rồi... Lần này toang thật rồi.
__________________
Ở trên phòng, Lai Bâng liền đi tắm rửa sạch sẽ, sau khi tắm xong liền nghĩ đến ngay Ngọc Quý đang ở dưới nhà, vết thương như vậy lại còn đi nhiều như thế, liệu có ảnh hưởng gì không?
Suy nghĩ bâng quơ, tiếng chuông cửa vang lên. Lai Bâng liền đi xuống nhà, là Hoài Nam đến. Anh liền mở cửa cho tên bác sĩ đó vào.
Hoài Nam vừa được anh mở cửa, liền xông thẳng vào nhà, nhìn ngang nhìn dọc thấy Ngọc Quý.
Hoài Nam: Cậu ấy về đây được bao lâu rồi?
Hoài Nam liền quay sang nhìn Lai Bâng hỏi.
Lai Bâng: Tôi không biết nữa, tôi mới từ Thóng thị về đây.
Nhìn thấy Ngọc Quý nằm bất động trên sofa, Hoài Nam gấp gáp đi đến, lay lay cậu.
Hoài Nam: Ngọc Quý, Ngọc Quý!!
Anh bất giác lật người cậu lại xem, chiếc áo màu xám trên người cậu dính màu gì đó.
Là màu của máu...
Hoài Nam vội vã ôm Ngọc Quý lên, không xong rồi.
Hoài Nam: Ngọc Quý...Ngọc Quý!
Hoài Nam lay cậu, vết khâu hôm qua bị hở rồi. Hoài Nam vội vàng bế Ngọc Quý trên tay, quay đầu nhìn Lai Bâng.
Hoài Nam: Lai Bâng, cậu mau lái xe đưa tôi đến bệnh viện. Nhanh đi!!
Vì đang ở Phạm gia, nghe y tá báo lại rằng Ngọc Quý tự ý rời khỏi bệnh viện, anh gấp quá chưa kịp lái xe liền bắt taxi chạy đến đây. Ngoài Thóng gia, Ngọc Quý không thể đi đâu được.
Lai Bâng nhìn thấy vết máu ở bụng cậu, anh thản nhiên nói.
Lai Bâng: Cậu ta sẽ làm bẩn xe của tôi mất.
Hoài Nam nghe đến đây liền đen mặt lại, bây giờ là lúc nào rồi mà còn sạch với chả bẩn nữa??
Hoài Nam: Tôi sẽ mua xe khác đền cho cậu. Tiền mua xe đền lại cho cậu tôi không thiếu, nhưng cái mạng nhỏ này của cậu ấy chỉ có một thôi. Thóng Lai Bâng...cậu đừng có điên nữa được không??
Lai Bâng nhìn thấy Hoài Nam đầy nghiêm túc xen lẫn vào đó là sự tức giận, anh thở dài.
Lai Bâng: Dù sao cậu ta cũng muốn chết, việc gì phải cứu lấy cậu ấy chi cho mất công.
Hoài Nam ôm chặt lấy Ngọc Quý, bây giờ tên Lai Bâng này còn muốn luyên thuyên với anh sao?
Ngọc Quý lờ đờ mở mắt dậy, nhìn thấy Hoài Nam đang ôm mình, cậu đưa tay kéo áo anh.
Hoài Nam thấy cậu cử động, cúi đầu xuống nhìn cậu. Cậu lắc đầu nhìn anh.
Hoài Nam: Thóng Lai Bâng, tôi nói cho cậu biết. Cậu ấy là bệnh nhân của tôi, chỉ cần cứu sống được cậu ấy tôi sẽ dóc sức để cứu cậu ấy. Còn bây giờ, cậu mau lấy xe đưa tôi tới bệnh viện ngay lập tức đi.!
Lai Bâng cuối cùng cũng chịu thua, anh đành làm tài xế đưa Hoài Nam và Ngọc Quý đến bệnh viện.
Trên xe lúc này, Hoài Nam để cho Ngọc Quý dựa vào lòng mình, miệng luôn động viên cậu.
Hoài Nam: Ngọc Quý, cố lên, sắp đến bệnh viện rồi.
Lai Bâng chỉ im lặng quan sát. Bây giờ Hoài Nam giống là chồng cậu ta hơn là anh. Lai Bâng cứ như người xen vào không gian tình tứ của hai người họ vậy. Cái lạ ở chỗ là Hoài Nam chỉ vừa mới tiếp xúc được với Ngọc Quý, không ngờ lại đối xử tốt với cậu như vậy, quả là có vấn đề con mẹ nó rồi!
Thóng Lai Bâng này là cái gì với Nguyễn Ngọc Quý đây?
Hoài Nam: Lai Bâng, cậu có thể chạy xe nhanh hơn một chút được không?
Lai Bâng: Hoài Nam, nếu như tăng tốc là cả ba chúng ta đều phải vào phòng cấp cứu đấy!
Lai Bâng đáp, không phải là anh cố ý chạy nhanh hay chậm, nhưng bây giờ đang là giờ cao điểm, đường thì đông và đang kẹt xe là vấn đề thường ngày rồi.
______________________
Tại bệnh viện.
Cuối cùng tăng hết tốc lực cũng đã đến bệnh viện, Ngọc Quý lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, Hoài Nam cũng nhanh chóng chuẩn bị phòng phẫu thuật cho cậu.
Lai Bâng cảm thấy mình đã hết việc rồi, anh đành lắc đầu im lặng ra về, Hoài Nam đang có tình ý gì với vợ anh sao?
_______________________
Lai Bâng trở về nhà, nhìn bàn ăn bữa tối mà cậu dọn sẵn ra đó, anh bất ngờ kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên nếm thử. Đây là lần đầu tiên anh đụng vào đồ ăn cậu nấu, tuy là đã nguội lạnh nhưng nó thật sự rất ngon. Không biết Ngọc Quý có nấu theo khẩu vị của anh không, nhưng thật sự ăn rất vừa miệng.
Lai Bâng: Cũng không tồi chút nào.
Anh tự ngồi nói một mình, ngồi đó vừa ăn vừa tự khen. Mặc dù người nấu không ở đây, cũng không nghe thấy.
Ăn xong anh tự động dọn dẹp rồi rửa bát, mặc dù ngày ngày không để ý mấy việc vặt như thế này. Dọn dẹp xong, anh mở tủ lạnh lấy nước uống thì thấy đồ ăn được nấu sẵn để trong hộp, trên đó có ghi rằng nếu anh muốn ăn thì cứ bỏ vào lò vi sóng hâm lại. Trái cây tráng miệng cũng được cậu gọt bỏ vỏ sẵn, để trên chiếc đĩa, cũng đi kèm tờ ghi chú.
Ngọc Quý đã lường trước về việc vết thương của mình sao? Nên đã làm mọi việc trước như thế này?
Anh im lặng, đóng tủ lạnh lại, cuối cùng quay lưng về phòng. Đi ngang qua phòng cậu thấy cửa không khoá, anh tự động xoay người đi vào bên trong.
Cuốn nhật ký của cậu vẫn còn nằm đó, anh đi lại cầm nó lên. Thật ra anh chỉ mới đọc được một ít, toàn là nội dung cậu muốn chết, nghĩ đến cái chết nên anh không đọc tiếp.
Lai Bâng lật từng trang nhật ký, tìm những ngày tháng gần đây nhất để xem nội dung có thay đổi gì không.
Ngày...Tháng...Năm...
"Hôm nay đã là ngày thứ 20 tôi ở đây, tôi đã kết hôn rồi, tôi ở cùng với một người đàn ông tên Thóng Lai Bâng. Anh vẫn rất ghét tôi, nhưng như vậy tôi đã cảm thấy anh ta rất tốt với tôi, vì anh ta không đánh tôi, không bạo lực với tôi."
Ngày...Tháng...Năm...
"Hôm nay tôi lại nấu cơm cho anh ăn, anh vẫn không chịu động đũa đến. Từ khi nấu bữa ăn cho anh, tôi chợt nhận ra mình không nghĩ đến cái chết nữa, vì tôi thấy nấu ăn cho ai đó giúp tâm trạng tôi tốt hơn, tôi cũng hi vọng một ngày nào đó, anh sẽ ăn đồ ăn của tôi nấu."
Lai Bâng kéo ghế ngồi xuống, tay có chút run rẫy khi cầm cuốn số của cậu. Thì ra...việc cậu nấu cơm cho anh, nó giúp suy nghĩ lẫn tâm trạng của cậu tốt hơn. Anh gấp cuốn sổ lại, im lặng đặt xuống bàn.
Anh nhìn vào màn đêm lạnh lẽo, Lai Bâng nắm chặt hai tay lại, đấu tranh tư tưởng một hồi, anh đứng dậy quyết định lái xe đến bệnh viện thêm một lần nữa.
______________________
Ca phẫu thuật kết thúc sau một khoảng thời gian dài, Hoài Nam từ phòng phẫu thuật đi ra nhìn thấy Lai Bâng đang ngồi đó làm anh bị doạ đến đứng hình, còn tưởng là thần chết đến nữa chứ.
Hoài Nam: Cậu...cậu chưa về à?
Nếu theo như mọi hôm tên này sẽ về nhà, không ai rảnh ở đây đợi ca phẫu thuật kết thúc đâu.
Lai Bâng: Cậu ta sao rồi?
Lai Bâng làm lơ luôn câu hỏi của Hoài Nam mà hỏi ngược lại.
Hoài Nam: Đã không sao rồi, nhưng lần này phải nằm lại trên giường lâu hơn. Vì cậu ấy tự ý rời đi, ảnh hưởng đến vết đâm rất nghiêm trọng. Lai Bâng, cậu ngồi đây hỏi như vậy là không phải đang quan tâm đến vợ mình mà định hỏi khi nào tôi mua xe đền lại cho cậu à?
Lai Bâng đen mặt lại nhìn Hoài Nam.
Lai Bâng: Không cần cậu mua xe cho tôi!
Dù sao Lai Bâng cũng đâu có mỗi mình chiếc xe đó chứ?
Hoài Nam: Phạm Vũ Hoài Nam tôi nói lời giữ lời, ngày mai tôi xe đưa cho cậu chiếc xe mới.
Lai Bâng: Thay vào việc mua xe, cậu nên xem chừng cậu ta, đừng để cậu ta chạy lung tung nữa.
Lai Bâng đứng dậy nói, tính quay lưng đi về thì dừng chân lại, quay đầu hỏi câu cuối.
Lai Bâng: Cậu ta ở phòng nào?
Hoài Nam liền ngớ người ra, chống tay lên tường.
Hoài Nam: Cậu hỏi làm gì?
Lai Bâng: Phạm Vũ Hoài Nam.
Lai Bâng nghiêm túc nhìn anh.
Hoài Nam: Này này Thóng Lai Bâng, cậu đừng nói với tôi là cậu chỉ hỏi số phòng để đến đòi tiền thay sofa dính máu từ cậu ấy đấy nhé? Sofa để tôi thay hộ cậu ấy, không cần cậu phải đích thân đến đòi nợ vậy đâu.
Lai Bâng: Cậu có thôi ngay đi chưa? Tôi hỏi gì thì cậu trả lời đi sao vòng vo lắm vậy? Sofa tôi không cần cậu hay cậu ta thay. Được chưa?
Hoài Nam: cậu ấy ở phòng 911 lầu A.
Nghe xong Lai Bâng liền đi kiếm phòng của cậu, Hoài Nam thấy thế cũng đi theo dẫn đường.
Bước vào phòng, Lai Bâng đứng bên cạnh giường bệnh nhìn Ngọc Quý đang nằm ở đấy, anh nhẹ nhàng để tay cậu vào trong chăn cho ấm.
Hoài Nam đứng bên cạnh nhìn thấy liền quay sang hỏi.
Hoài Nam: Lai Bâng, cậu mới bị ngã à?
Lai Bâng: Không có ngã.
Hoài Nam: Thế sao nay tự nhiên quan tâm vợ mình thế kia? Lúc nãy còn không muốn đưa vợ mình đến cấp cứu nữa mà.
Hoài Nam liền giở giọng trêu chọc anh.
Lai Bâng: Phạm Vũ Hoài Nam.
Lai Bâng liền quay sang liếc nhìn Hoài Nam một cái, tên này không xỉa anh thì ăn cơm không ngon à?
Hoài Nam thở dài, vỗ vào vai Lai Bâng.
Hoài Nam: Này, bây giờ là tôi nghiêm túc. Chuyện cậu nói cậu ấy luôn nghĩ đến cái chết và đã viết trong nhật ký ấy, khi cậu ấy tỉnh dậy, nên canh chừng cậu ấy cho thật tốt vào. Cái mạng của Ngọc Quý không thể giữ mãi được đâu.
______________________
Ngày hôm sau.
Lai Bâng nhìn màn hình máy tính, đầu óc anh không ngừng nghĩ đến mấy dòng chữ của cậu viết đã trong nhật ký. Lai Bâng bắt đầu muốn tìm hiểu về Ngọc Quý, anh nhấc điện thoại lên gọi cho thư ký Lâm sang phòng làm việc của mình.
Lai Bâng: Thư ký Lâm, lập tức điều tra về Ngọc Quý giúp tôi.
Thư Ký Lâm: Không cần để anh phải chờ đợi lâu, hộp tủ bên dưới ngăn thứ hai ạ.
Thư ký Lâm liền đáp, phong thái làm việc quá là nhanh nhẹn.
Lai Bâng có chút bất ngờ, anh cúi xuống kéo hộp tủ ra, bên trong có đến hai tập tài liệu.
Thư Ký Lâm: Đây là sơ yếu lý lịch và tình hình của Nguyễn gia. Trước khi anh kết hôn, tôi đã điều tra sẵn hết rồi.
Lai Bâng: Được rồi, cậu có thể ra ngoài làm việc. À mà...
Thư Ký Lâm: Vâng, anh có việc gì cần ạ?
Lai Bâng: Đến trưa hãy đem cháo đến bệnh viện của Hoài Nam, Khu A phòng 911.
Thư Ký Lâm: Giao cho ai ạ? -cậu cặn kẽ hỏi-
Lai Bâng: Ngọc Quý.
Thư ký Lâm ồ lên một tiếng, ôi đây thật sự không phải là sếp của cậu. Người này thật sự không phải là Thóng Lai Bâng!!
Thư ký Lâm gật đầu, sau đó liền đi đến cửa, Lai Bâng ngẩng đầu lên thêm lần nữa.
Lai Bâng: Cậu dám sát cậu ta xem có ăn hết hay không. Còn nữa, nếu được thì cậu đút cho cậu ta ăn luôn đi, sau đó rồi về công ty.
Lai Bâng nói xong anh liền cúi xuống nhìn tập tài liệu trên tay, không còn lệnh nào nữa.
Thư ký Lâm liền ra khỏi phòng với khuôn mặt ngẩn ngơ. Đi xuống dưới sảnh, người cứ ngơ ngác ra đó.
Nhân Viên: Thư ký Lâm à, hôm nay sếp không được ổn sao?
Một nhân viên nữ quan tâm đến hỏi cậu.
Thư Ký Lâm: Không hề, hôm nay tâm trạng của Thóng tổng khá là vui vẻ.
Nhân Viên: Ngài ấy đã hoà thuận với chính vợ của mình rồi sao?
Thư Ký Lâm: Cái này hỏi ông trời mới biết, tôi chỉ sợ... - Thư Ký Lâm thở dài-
Nhân Viên: Anh sợ cái gì?
Thư Ký Lâm: Sợ Thóng tổng hôm qua đi đâu rồi ngã ở đâu đó, sau đó chỗ này...
Thư ký Lâm liền chỉ lên đầu mình, rồi thở dài lần nữa.
Ý cậu là...Thóng Lai Bâng bị ngã đến nỗi biến thành con người khác.
______________________
Làm theo lời Lai Bâng nói, thư ký Lâm đem cháo đến cho Ngọc Quý.
Nhìn thấy cậu ngồi ở giường bệnh, thư ký Lâm ồ lên một tiếng. Vừa đến đây, thư ký Lâm đã hỏi qua tại sao cậu lại nhập viện.
Là do bị đâm.
Thư Ký Lâm: Chào thiếu phu nhân, tôi là thư ký Lâm. Thư ký của Thóng tổng.
Mặc dù Lai Bâng từng nói không được gọi là "thiếu phu nhân", nhưng ở đây không có anh, cậu cứ làm liều thôi. Dù sao Ngọc Quý cũng là một người hiền lành.
Ngọc Quý thấy thế liền cúi đầu chào thư ký Lâm.
Thư Ký Lâm: Thiếu phu nhân, cậu cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi. Nếu thiếu phu nhân có gì cần cứ nói với tôi.
Đã chuẩn bị chu đáo từ trước, thư ký Lâm đưa điện thoại của mình rồi đặt vào tay Ngọc Quý.
Đi theo Thóng Lai Bâng bao lâu nay, phải thật ân cần và chu đáo, cái gì cũng cần phải chuẩn bị trước. Cậu biết mình và Ngọc Quý hai người bất đồng ngôn ngữ. Để không làm khó cho cả hai thì nên như vậy.
Ngọc Quý ngại ngùng nhận lấy điện thoại, cậu bấm gì đó rồi đưa ra cho thư ký Lâm xem.
"Cảm ơn anh thư ký Lâm. Chúng ta đã gặp nhau ở buổi hôn lễ rồi, cảm ơn anh vì lúc đó đã giúp đỡ tôi rất nhiều."
Ngọc Quý mỉm cười thật tươi nhìn thư ký Lâm. Làm cậu ngớ người ra một chút.
Hoài Nam: Cậu làm gì ở đây vậy?
Hoài Nam trở về phòng bệnh xem cậu sao rồi, thấy thư ký Lâm liền hỏi.
Thư Ký Lâm: Bác sĩ Phạm, tôi đến đưa cháo cho thiếu phu nhân theo lệnh của Thóng tổng.
Thư Ký Lâm liền nhanh nhẹn đáp.
Hoài Nam ồ lên một tiếng, tên Lai Bâng này bây giờ đã có chút tình người rồi à?
Hoài Nam: Cậu cứ để ở đó, bây giờ thì cậu quay về công ty được rồi.
Thư ký Lâm: Nhưng Thóng tổng nói là phải thiếu phu nhân ăn hết rồi tôi mới được về Thóng thị.
Hoài Nam: Có Hoài Nam tôi đây, tôi không để bệnh nhân mình đói đâu, huống hồ gì đây cũng là vợ của Thóng tổng.
Hoài Nam chắc nịch nói.
Nghe vậy thư ký Lâm liền gật đầu, giao mọi thứ lại cho Hoài Nam rồi rời đi.
Đợi đến khi thư ký Lâm đi xa, anh quay đầu lại nhìn Ngọc Quý.
Ngọc Quý biết anh chuẩn bị mắng mình một trận vì hôm qua tự ý rời khỏi bệnh viện, cậu liền nhắm mắt lại, nắm chặt hai tay. Bỗng nhiên bàn tay to lớn của Hoài Nam đặt lên đầu cậu, anh xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng.
Hoài Nam: Tôi sẽ không mắng cậu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com