Chap 37
Hai ngày sau.
Ngọc Quý lờ mờ tỉnh dậy, cậu cảm giác như mình vừa ngủ một giấc thật dài.
Ngọc Quý ngơ ngác ngồi dậy, cậu đang nằm trên giường của một căn phòng xa lạ. Cậu nhìn xung quanh, định nhúc nhích thì nhận ra đang bị còng tay ở sau lưng.
Đây là ở đâu?
Tại sao cậu lại ở đây?
Ngọc Quý nhớ đến chuyện mình gặp Hoàng Nam, sau đó bất ngờ lăn ra ngã cái đùng rồi bất con mẹ nó tỉnh nhân sự luôn.
Ngọc Quý: Chết tiệt! -Cậu tìm cách để cởi bỏ còng tay này ra, nhưng có vẻ không ổn áp mấy-
*Cạch*
Cửa phòng bất ngờ mở ra, Võ Minh Ân đẩy cửa đi vào, vẻ mặt anh không được vui vẻ mấy.
Minh Ân: Cậu chịu tỉnh rồi đấy à? -Anh tiến đến cạnh giường-
Ngọc Quý: Anh...anh là ai chứ? -Cậu lùi lại, người đàn ông này là ai? Anh ta quen biết cậu sao?-
Minh Ân: Cái đó tôi nên hỏi cậu đấy! -Anh lại sofa ngồi xuống-
Ngọc Quý: Sao...sao chứ? Tôi đang ở đâu vậy?
Minh Ân: Cậu đang ở trên du thuyền lớn, chúng ta đang dự tiệc, bữa tiệc sẽ kết thúc vào chiều nay.
Ngọc Quý: Du thuyền...tiệc? -Cậu vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyển gì xảy ra, cái gì mà du thuyền lớn cơ?-
Sao cậu lại ở trên du thuyền chứ?
Cuối cùng Hoàng Nam đã đưa cậu đi đâu?
Minh Ân: Cậu không biết sao? Cậu đã ngủ li bì trong căn phòng này suốt 2 ngày đấy! -Anh đứng dậy, tiến đến chỗ cậu-
Ngọc Quý: Hả...hai...hai ngày?
Cậu đã ngủ li bì suốt 2 ngày sao?
Ly cà phê đó...không lẽ nào?
Minh Ân thấy bộ dạng ngốc nghếch này của cậu, anh có thể chắc chắn cậu ta vô hại với mình rồi.
Minh Ân dùng chìa khoá mở cổ tay cho Ngọc Quý.
Sau khi được tự do, Ngọc Quý xoa xoa tay mình. Cậu có cảm giác tay mình đã bị còng như vậy suốt 2 ngày rồi.
Minh Ân ngồi xuống giường, anh đưa tay nâng mặt cậu lên.
Minh Ân: Nói đi, cậu là ai?
Ngọc Quý liền đẩy tay Minh Ân, cậu liếc mắt nhìn anh.
Ngọc Quý: Tôi đã có chồng rồi, xin anh hãy giữ chừng mực.
Minh Ân: Có chồng rồi? Có chồng rồi mà vẫn đi bán thân vậy sao?
Ngọc Quý: Anh nói ai bán thân? -Cậu ngỡ ngàng nhìn anh-
Cậu đi bán thân hồi nào?
Minh Ân: Này...cậu từ đâu đến vậy? -Anh nghe cậu nói mà không tin được, anh đưa tay đặt lên trán cậu-
Minh Ân lên thuyền dự tiệc, sau đó vừa về phòng đã thấy Ngọc Quý nằm trên giường mình, anh cũng không biết cậu từ đâu ra mà có mặt trong phòng của anh.
Cứ nghĩ là người nội gián hay người của ai phái đến hãm hại mình, chính vì thế Minh Ân cũng làm lơ đi, có vài lần anh gọi cậu nhưng cậu đã bất tỉnh nhân sự, ngủ vô tội vạ gọi mãi không dậy.
Cuối cùng sau 2 ngày cậu cũng đã chịu dậy rồi.
Minh Ân cũng tìm xem ai dám cả gan ném cậu lên giường mình, thì ra cậu ta bị bán đi, người đàn ông nào đó biết anh ở trên du thuyền này, muốn lấy lòng anh nên đem con hàng mới đến phục vụ anh.
Nghe đến đây Ngọc Quý đã hiểu ra phần nào. Thì ra Hoàng Nam đem bán cậu đi, nhờ ơn trời cậu lại bị ném lên giường một người đề cao cảnh giác không động vào cậu.
Nếu không thì...
*Ọt ọt*
Bụng củ Ngọc Quý kêu cồn cào. Đói cũng phải thôi, cậu đã ngủ li bì suốt 2 ngày mà.
Minh Ân: Để tôi gọi đầu bếp đến nấu gì đó cho cậu ăn.
Người con trai này...nhìn kĩ thì...
Ngọc Quý: Tôi...tôi... -Cậu đã mất tích suốt 2 ngày trời, Lai Bâng nhất định sẽ...-
Minh Ân: Làm sao?
Ngọc Quý: Anh...có thể cho tôi mượn điện thoại được không?
Ít nhất cậu nên báo cho Lai Bâng mình đã bình an, nếu không anh sẽ lật tung thành phố lên tìm cậu mất.
Minh Ân: Được thôi. -Anh đưa điện thoại cho cậu-
Người con trai này nhìn kĩ thì cũng không phải là người xấu, có lẽ là ai đó ghen ghét nên mới đẩy lên con thuyền này.
Ngọc Quý vội cầm lấy điện thoại, cậu gấp gáp gõ số của Lai Bâng.
Minh Ân: Này, cậu tên gì?
Ngọc Quý: H-hả? À Nguyễn Ngọc Quý, còn anh?
Ngọc Quý thật thà trả lời, cậu cũng tiện tay bấm nút gọi.
Nghe đến ba chữ "Nguyễn Ngọc Quý", Minh Ân liền phản ứng nhanh gọn lẹ, anh đưa tay giật lấy điện thoại mình lại.
Ngọc Quý: Anh...?
Cái gì vậy chứ? Không phải anh ta đã cho cậu mượn điện thoại sao?
Minh Ân liền tắt cuộc gọi đó đi, cũng may là đối phương chưa nghe máy.
Minh Ân: Thì ra là vợ của Thóng Lai Bâng.
Không ngờ vợ Lai Bâng lại bị xô đẩy đến tay Minh Ân.
Thóng Lai Bâng và Võ Minh Ân trước đây là đối thủ với nhau, cả hai không đội trời chung mà.
Nghe Minh Ân nói vậy, Ngọc Quý cảm thấy mình mắc sai lầm lần nữa.
Ngọc Quý: Anh...anh...-Ngọc Quý sợ hãi lùi lại, cậu bắt đầu đề phòng nhìn anh-
Anh ta...có hận thù gì với Lai Bâng sao?
Minh Ân bất ngờ lao đến, anh cũng không quên vớ lấy cái còng tay nãy mình ném dưới sàn.
Ngọc Quý đã 2 ngày không ăn không uống, cậu làm sao mà chống đối lại người đàn ông này. Thoáng chốc Minh Ân đã lật người cậu lại, còng tay Ngọc Quý về như cũ.
Minh Ân: Phải chi tôi biết cậu là vợ của Lsi Bâng sớm hơn...tôi sẽ giày vò cậu suốt 2 ngày qua rồi. Bây giờ cũng chưa muộn nhỉ? Thóng Thiếu Phu Nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com