☆ Chương 85 ☆
“Dễ chịu sung sướng, trải nghiệm tuyệt diệu…”
__________
Một tiếng “Rầm” vang lên từ trên tầng, nghe như có một thứ gì đó nặng nề vừa rơi sập xuống sàn gác yếu ớt. Ba người ngoài cửa theo bản năng ngó đầu lên nhìn về hướng phát ra tiếng động, nhưng sau khi nhận ra không thể thấy được gì thì lại quay về nhìn người đứng bên trong cánh cửa.
Nói đúng ra thì là cánh tay bên trong cửa. Người bên trong không mở cửa rộng hẳn ra mà chỉ hé một khe tí xíu, đứng từ góc nhìn của bọn họ chỉ thấy được cánh tay đang buông thõng.
Hữu Đạt nhìn chằm chằm cánh tay rắn rỏi với đường cong vừa đẹp của đối phương, lẩm bẩm: “Vãi, Ngọc Quý, bao nhiêu năm không gặp, mày đô con…”
“Mày thấy chưa! Tao đã bảo rồi, cậu ấy béo lên thật rồi mà, tấm ảnh chụp nắm tay vừa mới gửi tao hôm qua xong!” Hoàng Phúc kích động.
Hoài An khiếp đảm: “Nhưng lần trước tao gặp cậu ấy gầy lắm, chân sắp bằng tao luôn rồi mà… Huấn luyện viên tập thể hình ở Ninh Thành đỉnh vậy ấy hả?”
Bọn họ ồn ào đến mức hộ gia đình ở bên cạnh ló đầu ra một cách bực dọc, hết nhìn bọn họ lại nhìn đống ruy băng sặc sỡ trên nền đất.
Chạm mắt đối phương, Hữu Đạt cũng khó chịu nhíu mày: “Nhìn cái gì…”
Người hàng xóm bước hẳn ra ngoài, để lộ cánh tay xăm kín.
“Chỉ cần mấy cây chổi thôi là chúng tôi sẽ quét dọn chỗ này sạch tinh ngay lập tức!” Hoàng Phúc biết điều túm lấy Hữu Đạt, “Xin lỗi anh trai, hôm nay là sinh nhật của anh em chúng tôi, làm phiền rồi, lát nữa chắc chắn chúng tôi sẽ đi dọn!…Đi đi đi, vào trong nói tiếp.”
Nói xong, Hoàng Phúc vươn tay đẩy cửa mà không sao đẩy nổi.
Cậu ta sửng sốt: “Làm cái gì đấy Ngọc Quý, mau cho bọn tao vào ——”
“Đợi chút.” Người trong cửa nghiêng đầu, để lộ nửa bên mặt.
Gương mặt này quá gây chấn động, ba người ngoài cửa đồng thời trợn tròn mắt, đặc biệt là Hoài An, cô vừa bất ngờ vừa sững sờ vừa sốc nặng.
“Vãi!” Hữu Đạt cứng họng trừng mắt, buột miệng thốt: “Ngọc Quý, sao giờ trông mày giống học sinh giỏi thế?!”
Hoài An: “…”
Lai Bâng nhìn cậu ta không trả lời, giọng nói lạnh lùng khàn khàn, “Ăn sáng chưa?”
Hoàng Phúc: “Ăn… trên máy bay… rồi…”
“Dưới tầng có quán trà, xuống ăn bữa nữa đi.” Người bên trong nói, “Tôi mời.”
Câu nói vừa dứt, cửa lại đóng “rầm”.
“…”
Ba người cùng đứng đối mặt với cánh cửa, cả hàng lang rơi vào sự im lặng kì quặc, một cơn gió thổi qua cuốn dải ruy băng sặc sỡ bay lên phần phật.
Hữu Đạt: “Hoàng Phúc, mày có nhớ nhầm địa chỉ không đấy?”
Hoàng Phúc: “Không. Với lại dù tao có nhớ nhầm địa chỉ thì tao cũng có biết địa chỉ của học sinh giỏi đéo đâu!”
“Cũng đúng. Thế sao học sinh giỏi lại ở trong nhà Ngọc Quý? Chẳng lẽ cũng đến tổ chức sinh nhật cho cậu ấy sao? Sớm thế…” Hữu Đạt đang nghiêm túc suy luận thì bị ai đó huých vào cánh tay.
Hoài An quơ bộ móng tay xinh đẹp: “Cho tao điếu thuốc.”
Châm lửa, Hoài An trầm ngâm nhả một ngọn khói trắng lên trời với vẻ mặt xúc động thấu tỏ trần gian.
“Ầy.” Hoàng Phúc nói, “Tao thấy cứ sai sai ý, vừa nãy học sinh giỏi ở trần vai mà đúng không?”
Hữu Đạt “Ồ” lên: “Ừ đúng… Chắc đến từ hôm qua xong ngủ với Ngọc Quý một đêm.”
“Khụ khụ khụ khụ khụ…” Hoài An bị sặc khói thuốc, ho sù sụ long trời lở đất.
Lai Bâng đóng cửa lại. Hắn vào nhà, ngửa đầu lên hỏi người vừa gây nên tràng âm thanh dữ dội khi nãy: “Vừa nãy có chuyện gì thế?”
Có chuyện gì thế?
Cậu còn có mặt mũi hỏi ông đây có chuyện gì???
“Thóng Lai Bâng…” Giờ phút này, Dụ Phồn – người vừa ngã lộn nhào lao thẳng xuống giường để đi tìm đồ khắp cái tầng hai trong tình trạng trần trụi từ trên xuống dưới suốt lúc bài hát trí mạng [Sinh nhật vui vẻ] vang lên – đang che gối trước người mình, khuôn mặt đỏ bừng bừng, cậu hất vấn bằng giọng điệu như muốn giết người nhưng chỉ ở mức âm lượng thấp nhất, “Quần lót của tôi đâu????”
Nhìn rõ người dưới tầng, đầu óc Ngọc Quý tê dại, “Vừa nãy, cậu, chưa mặc quần áo gì, đã đi ra mở cửa?”
“Mặc quần rồi. Tôi đặt bữa sáng, tưởng cơm hộp đến.” Lai Bâng chọn nói những lời có thể nói, sau đó bổ sung, “Quần lót đem giặt rồi, hôm qua làm bẩn mà.”
“…”
“Để tôi lấy cho cậu cái mới.”
“…”
Ngọc Quý siết chặt gối đầu, cậu nhắm mắt, cố ép mình xóa bỏ những hình ảnh ám muội đen tối trong đầu đi. Cậu nuốt nước bọt, cổ họng đau rát.
Sau khi hít thở sâu nhiều lần, Ngọc Quý nói: “Lấy… cái rộng vào.”
Lai Bâng đang chọn thì nghe tiếng sột soạt, hắn ngẩng đầu lên, thấy bạn trai mình đang buộc chặt túi rác trên tầng. Xong, như sợ rằng thế là chưa đủ, cậu tròng thêm một túi rác nữa bên ngoài, lại buộc chặt tiếp.
Lúc Ngọc Quý xuống tầng, Lai Bâng đã dọn dẹp sạch sẽ tầng một, tối qua lúc làm ở dưới tầng Ngọc Quý ngồi trên đùi hắn nên chiếc sô pha may mắn thoát nạn.
Trong nhà có mùi rất lạ, Ngọc Quý mở hết cửa sổ ra, đang chuẩn bị vào phòng tắm để xem hôm qua tắm rửa có để lại dấu vết gì không thể chìa ra cho người khác thấy không… thì cổ tay bị nắm lấy.
“Khó chịu không?”
Tay bị hất văng ra, Ngọc Quý lạnh lùng bật thốt: “Cậu nói xem? Làm cậu suốt đêm thử xem nhé?”
Nghe vậy, Lai Bâng hơi khựng lại. Yết hầu hơi trượt xuống, hắn cụp mắt, mím môi hỏi: “Không thoải mái à?”
Ngọc Quý: “…”
Cậu lập tức nhớ lại tối hôm qua Lai Bâng cũng ấn cậu lên gối đầu hỏi có thoải mái hay không. Cậu không trả lời, Lai Bâng lại càng làm mạnh bạo hơn, sắc mặt lúc đó rõ ràng không giống như bây giờ.
Đương nhiên là sắc mặt hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao.
“Lai Bâng, tốt nhất là cậu nhịn xuống đi, cậu dám bật cười thành tiếng tôi sẽ giết cậu.” Ngọc Quý lạnh lùng nói.
“…”
Lai Bâng kìm nén chỉ đáp một tiếng “Ừm”, xong nhớ ra chuyện gì đó, hắn nhẹ nhàng nói: “Hình như hôm qua… bắn một ít vào trong, không biết lúc sau đã rửa sạch hết chưa nữa, đau bụng nhớ phải nói cho tôi.”
“…”
Ngọc Quý lười đáp lại ngay cả chỉ là một câu lạnh lùng, cậu xách túi rác đi ra ngoài huyền quan.
Thứ đồ đang nằm trong túi rác này không thể để cho người khác thấy được, phải vứt hẳn vào xe rác, túi bên trái ném phía dưới, túi bên phải chèn lên trên…
Ngọc Quý miên man tính toán, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một luồng lực từ bên ngoài ập mạnh tới trực diện, cậu lùi về sau mấy bước không kịp trở tay, ba người bên ngoài lao vọt vào nhanh như chảo chớp, đóng cửa, khóa trái, một phát xong ngay!
“Đệt, nguy hiểm thật, sao anh trai xăm tay kia khó tính thế! Chỉ có hai dải ruy băng lỡ bay tới trước cửa nhà anh ta thôi mà, đến mức chửi ầm lên thế chắc?” Hoàng Phúc vỗ ngực, nghĩ lại còn rùng mình.
“Tại bọn mày cứ bày đặt phải đốt pháo chúc mừng đấy chứ, có thấy trẩu không?” Hoài An cạn lời.
Hữu Đạt: “Mẹ! Vừa nãy đứa nào ngăn tao lại? Tao ngứa mắt hơi lâu rồi đấy! Mày bảo anh ta đi hỏi khắp cái trường trung học phổ thông Trí Đức hồi trước xem, đứa đéo nào dám nhìn ông đây bằng cái ánh mắt như thế là ăn đòn tè ra quần từ lâu rồi! Đúng không, Ngọc Quý?”
Ngọc Quý: “…Bảo bọn mày xuống quán trà dưới tầng ăn sáng mà?”
“Ăn không vào, thế nên thôi đứng ngoài đợi mày luôn.” Sau tràng hùng hổ, Hữu Đạt lại quay đầu nhìn người anh em đã nhiều năm rồi không gặp lại – lúc này đang xách hai túi rác nhỏ trong tay, “Sao thế, mới sáng ngày ra đã phải đi nhặt rác rồi à?”
Ngọc Quý: “…”
–
Sô pha trong nhà Ngọc Quý vừa đủ cho ba người ngồi.
Lai Bâng bỏ lại một câu “Đi rửa mặt” rồi vào phòng tắm, Ngọc Quý dựa vào tủ quần áo, nhìn về phía túi rác nằm ngoài cửa một cách gượng gạo đầy xấu hổ không biết đến lần thứ bao nhiêu.
Hoàng Phúc và Hữu Đạt mặc ngoài tai sự từ chối của Ngọc Quý, bọn họ ôm cậu chặt cứng xoay vài vòng, tặng quà xong lại liên tục hỏi thăm.
Hoàng Phúc béo hơn rồi, mặc tây trang vì đến thẳng từ công ty; Hữu Đạt lại gầy đi, để râu lún phún trông đẹp trai hơn trước đây không ít. Bọn họ hỏi lại một chập “Mấy năm nay thế nào”, “Sống tốt không”.
Ngọc Quý nhíu mày: “Tốt. Hỏi trên Mess rồi còn gì? Không thấy phiền à?”
“Sống tốt sao lại gầy như khỉ thế này?” Hoàng Phúc nói, “Không đúng, ảnh mày chụp gửi tao đô lắm cơ mà… Đệt, đấy là tay học sinh giỏi đúng không? Mày gửi ảnh lừa tao??”
Ngọc Quý: “Khác gì. Lần sau gặp lại mày tay tao cũng sẽ đô ngang chừng ấy thôi.”
Hữu Đạt: “Ba hoa thì mày là nhất rồi.”
Hữu Đạt: “Không chịu thì ra đây đánh một trận.”
Đến tận đây, cái cảm giác xa lạ vì nhiều năm không gặp cuối cùng cũng biến mất, mọi người lại quay về trạng thái trêu chọc đùa giỡn nhau như ngày xưa.
Chỉ có Hoài An yên lặng không thấy nói gì, trong mấy chục phút ngắn ngủi, cô đã kìm nén sắp nổ tung.
Hai tên trai thẳng vẫn hớn hở chuyện trò với Ngọc Quý, đề tài đi từ công việc đến cuộc sống đại học đến kỉ niệm năm xưa.
Cuối cùng Hoàng Phúc cũng nhìn đến chiếc vali nằm trong góc, hỏi: “Nhưng sao học sinh giỏi lại ở nhà mày? Hồi trước mày còn hỏi tao cậu ấy sống thế nào mà? Tao cứ tưởng bọn mày không liên lạc với nhau nữa chứ.”
Người trong phòng tắm rửng mỡ lên tự dưng ho khụ một tiếng, Ngọc Quý: “…”
“Mày nhớ nhầm rồi, tao đâu có hỏi.” Ngọc Quý nói, “Cậu ta đến đây làm việc, mưa bão quá nên tao cho ở nhờ.”
Hoàng Phúc và Hữu Đạt đồng thời “Ồ” lên thật dài. Hợp lý!
Hữu Đạt đảo mắt nhìn quanh: “Nhưng mấy năm nay mày gầy đi nhiều quá, mày nhìn cánh tay, chân, cổ mày này… Đệt, sao trên cổ mày có nhiều vệt đỏ thế?” Hữu Đạt ngồi thẳng người dậy, ngờ vực hỏi, “…Dâu tây à?”
Hoàng Phúc: “Mày bị ngu ngốc à? Cậu ấy đã nói trong nhóm là mấy năm nay không có bạn gái mà, lấy đâu ra dâu tây được?”
Hữu Đạt: “Ờ đúng ha. Ha ha ha.”
Ngọc Quý, Hoài An: “…”
Không cười nổi.
Hoài An quay sang nhìn: “Mày mở cửa sổ rộng thế, không lạnh à?”
Ngọc – chỉ mặc một chiếc áo phông trong trời 14 độ – Quý khoanh tay đáp: “Không lạnh.”
Ngọc Quý lại nhìn sang chỗ túi rác lần thứ n, Hoàng Phúc cũng nhìn qua theo, thuận miệng hỏi: “Nãy mày định đi vứt rác à? Hai cái túi mới đựng có tí rác thế mà đã vứt rồi á?”
Ngọc Quý: “…”
“Đặt cơm hộp, nhưng shipper nói không tìm được phòng nên tao xuống đón.” Ngọc Quý bắt đầu nói nhảm, “…Tiện thì đi vứt luôn.”
“À!” Hoàng Phúc vỗ đầu, lôi cái túi giấy bên cạnh ra, “Anh ta tìm thấy rồi! Vừa mới đưa đến cho mày xong, bọn tao tiện cầm giùm luôn. Đặt gì đấy?”
Ngọc Quý nói: “Bữa sáng.”
“Bữa sáng?” Hoàng Phúc lẩm bẩm, “Bữa sáng gì mà túi nhỏ với nhẹ thế… Để tao mở cho, mau ăn đi.”
Ngọc Quý ngáp ngủ, lười biếng đáp “Ừm”. Cửa phòng tắm thình lình bị đẩy ra, giọng nói Lai Bâng xen lẫn sự hốt hoảng cực kì hiếm có: “Khoan đã, đừng mở!”
Mọi người đều sửng sốt quay lại nhìn hắn.
Nhưng Hoàng Phúc đã cười hì hì thò tay vào trong túi: “Sao thế học sinh giỏi, cậu yên tâm, bọn tôi thật sự đã ăn no trên máy bay rồi, không ăn ké của hai cậu…”
Lấy ra một cái lọ, Hoàng Phúc quay lại nheo mắt nhìn: “Cái gì đây?”
Nghe vậy, Hữu Đạt cũng ngó sang hỏi: “Gì thế? Tao xem nào. Dễ chịu sung sướng, gel trơn tình thú, trải nghiệm tuyệt diệu… Đây thây! Mày bị ngốc à, ở đây viết là gel bôi trơn ——”
Hữu Đạt: “…”
Hoàng Phúc: “…”
Hoài An: “…”
Ngọc Quý: “…………”
Rầm. Hoàng Phúc máy móc banh túi ra theo bản năng, ba cái đầu trên sô pha cùng chúi vào nhòm bên trong như hoa hướng dương.
Nhìn thấy bên trong túi đựng đựng đầy ắp bao cao su siêu mỏng, cỡ lớn, vị dâu tây được xếp gọn gàng.
“Cộc cộc”.
Lại có tiếng gõ cửa, giọng nói lanh lảnh của shipper cắt ngang sự lặng thinh chết chóc trong phòng.
“Xin chào, cơm hộp của bạn đến đây! Xin lỗi vì đã đến muộn, tôi không tìm được địa chỉ!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com