☆ Chương 86 ☆
“Có muốn về Sài Gòn xem không?”
__________
Ngọc Quý cứng người dựa vào tủ quần áo, hô hấp như ngừng lại, hóa đá cùng ba người ngồi trên sô pha đang ngẩng đầu nhìn, như thể chỉ cần một cơn gió ngang qua thôi cũng đủ nghiền bọn họ thành bột phấn.
Cho đến khi bên kia có tiếng Lai Bâng ra mở cửa lấy cơm hộp.
Hữu Đạt mở miệng đầu tiên: “Thì ra bữa sáng của mày đến sau, chắc đưa nhầm rồi. Ha ha!”
Hoàng Phúc: “Đúng vậy. Ha ha! Để tao xem đơn đặt hàng nào —— Phòng 402 khu tập thể Du Lân, anh Thóng, lưu ý: ship đến thì nhắn tin, đừng gõ cửa, có người đang ngủ…”
“Chắc chắn là ông anh hoa lá hẹ nhà bên ghi nhầm số nhà rồi!” Hữu Đạt vỗ đùi, “Ngọc Quý có phải họ Thóng đâu!”
Hoàng Phúc: “Đúng vậy ——”
“Xin lỗi, anh Thóng! Lúc nãy gần quá giờ nên tôi vội quá, quên mất anh có lưu ý là không được gõ cửa! Thật sự rất xin lỗi!” Đầu bên kia, anh shipper giao bữa sáng khom lưng cúi đầu trước khe cửa.
“Không sao.” Lai Bâng nói.
Người bên cạnh lại rơi vào im lặng, Hoài An che mặt, chỉ ước sao có thể đánh chết hai tên đi cùng mình.
“Sao vậy, chuyện này là…” Hoàng Phúc cũng nhận thức được tình cảnh xấu hổ, cậu ta cười gượng, ngắt lời, “Mặc dù Ngọc Quý không hẹn hò với bạn gái nhưng ngày thường hẹn với mấy người cùng chung chí hướng cũng là bình thường mà! Bọn mày cứ làm như Ngọc Quý với học sinh giỏi là gay ấy! Ha ha…”
Hai tiếng cười cứng nhắc kết lại yếu dần khi Lai Bâng quay lại phòng khách, cuối cùng ngừng hẳn.
Dù mấy vết trên cổ Ngọc Quý cũng nhiều nhưng diện tích nhỏ, bọn họ có thể coi là bị dị ứng, muỗi đốt, nhưng của Lai Bâng…
Lai Bâng mặc chiếc áo phông cổ tròn không che được dấu răng trên cổ và những vết đỏ loang lổ rải từ xương quai xanh đến yết hầu, dấu vết này chỉ có là đánh nhau hoặc là … với người ta, mà đối tượng phải là kiểu cực kì hung dữ.
Có tiếng kéo soạt, Lai Bâng lấy lại túi giấy trên đùi và bôi trơn trong tay Hoàng Phúc, quay đầu để lên kệ tủ TV. Sau đó, hẳn mở cơm hộp vừa được giao đến, lấy ra một bát cháo trắng trong veo đến nỗi nhìn thấy đáy dưới những ánh mắt quan sát chăm chú rực lửa, nói với người vẫn đang đứng bất động dựa vào tủ quần áo: “Ăn trước đã.”
Ngàn vạn ngôn từ trong cổ họng Ngọc Quý cuối cùng chỉ gộp lại thành một câu: “Thóng Lai Bâng, tôi đ*t con mẹ cậu.”
–
Không thể ở lại lâu trong căn phòng này nữa, cũng may là Hoàng Phúc đã có sự chuẩn bị trước khi tới.
Bọn họ đi chuyến này đương nhiên là không chỉ đón một bữa sinh nhật rồi lại về, Ninh Thành – thành phố du lịch nổi tiếng mà, không thể không đi dạo khắp nơi, ngắm nhìn phong cảnh được.
Thế nên trước khi đến, cậu ta đã hỏi mượn xe của một người bạn, đối phương đã nhờ vận chuyển xe đến dưới tầng khu dân cư và giao chìa khóa vào trong tay cậu ta.
Nhưng Hoàng Phúc đi vội quá không mang bằng lái, Hữu Đạt lái xe không theo luật nên cứ bị trừ điểm giấy phép dần cuối cùng hết cả điểm, Hoài An thì còn không học luôn.
Cuối cùng, trọng trách lái xe được giao cho Lai Bâng.
Đến Ninh Thành thì đương nhiên là Ngọc Quý dẫn đi chơi. Lên xe, Lai Bâng thắt dây an toàn, hỏi người ngồi cạnh: “Đi đâu?”
Khuôn mặt đối phương không có lấy một dao động cơ mặt nào dù là rất nhỏ. Cậu lấy điện thoại ra kết nối với bluetooth của ô tô, không bao lâu sau, giọng nói ngọt ngào của chỉ dẫn phát ra: “Chuẩn bị xuất phát, toàn bộ hành trình dài 16 km, sẽ mất khoảng 40 phút.”
Ba người ngồi sau – hai người nhìn ra hai bên cửa sổ, Hoàng Phúc ngồi giữa đặt hai tay giữa hai chân, cam chịu nhìn chằm chằm con đường trước mặt.
Trong xe im lặng đến đoạn đèn xanh đèn đỏ thứ hai thì Hoàng Phúc quặp chặt ngón chân, phá vỡ bầu không khí: “Học sinh giỏi, hút thuốc được không?”
“Tùy.” Lai Bâng nói.
Hai cánh cửa sổ đằng sau từ từ hạ xuống, ba người ngồi sau đồng thời bật lửa châm thuốc, tức thì khói thuốc lượn khắp khoang xe.
“Bọn mày giờ là sao đây?” Hoài An không thể nhịn được nữa, cô cắn răng hỏi, “Tái hợp rồi à?”
Hai người bên cạnh tò mò rướn thẳng cổ, nghe thấy câu cuối cùng thì sốc nặng, quay sang nhìn Hoài An.
“Chị An, mày biết chuyện này à?” Hoàng Phúc ngây người, “Tái hợp là sao?”
Hoài An nhíu mày, cô nhắm mắt, xua đôi tay kẹp điếu thuốc: “Tự nghĩ đi.”
“…”
Hoàng Phúc không thể kìm nổi nữa. Cậu ta chống hai tay vào hai ghế ngồi đằng trước, thò đầu ra chất vấn hai đương sự: “Bọn mày hẹn hò từ hồi trước rồi phải không? Lúc nào?? Không phải là… cấp ba… đấy chứ…”
“Tôi nói được không?” Lai Bâng nghiêng đầu nhìn sang ghế phụ.
Hoàng Phúc: “?”
Ngọc Quý nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cậu dựa hẳn người vào ghế phụ, dáng ngồi trông kỳ kỳ. Nghe vậy, cậu không nói gì, chỉ tặng Lai Bâng một cử chỉ tay thân thiện.
Tức là “được nói”.
Lai Bâng ấn ngón tay cậu xuống, đáp “Phải”.
“Nhưng giờ chia tay rồi.” Ngọc Quý lạnh lùng bổ sung.
“Chia tay bao giờ?” Lai Bâng hỏi.
“Bây giờ.”
“Tôi không đồng ý.”
“Cần cậu đồng ý chắc? Cậu là cái thá gì?” Ngọc Quý rút tay mình ra, “Cút, lái xe đi, đừng có nhìn tôi.”
Hoàng Phúc: “…”
Hoàng Phúc như bị giáng một đòn nghiêm trọng, cậu ta ngơ ngác dựa lại về sau, tựa vào người Hữu Đạt cũng có phản ứng y chang mình.
Cuộc đối thoại của hai người – bỏ qua nội dung, ngữ điệu và phản ứng không khác gì hồi cấp ba.
Hồi cấp ba là từ bao giờ? Ngày nào cậu ta cũng kè kè bên Ngọc Quý, làm gì có chuyện không phát hiện ra chút manh mối —— không đúng.
“Thảo nào.” Hoàng Phúc bừng hiểu ra, cậu ta lẩm bẩm, “Thảo nào hồi đó học sinh giỏi bỏ mẹ cả thi giữa kì vì mày, mày còn đau khổ đi cầu xin Hổ Béo để cậu ấy thi lại ——”
“Lần đấy tao làm vì bản thân tao!” Câu chuyện cũ đáng xấu hổ đột ngột bị lôi ra, Ngọc Quý quay phắt đầu lại.
“Tao đã bảo mà…” Hữu Đạt kinh ngạc, “Lần bọn mình đánh nhau với lũ ngu ở quán bida ấy, tao đã bảo tại sao vừa thấy học sinh giỏi là đuổi theo ngay, thì ra cũng phải đi dỗ dành người yêu đéo khác mẹ gì Gia Luân…”
Đầu Ngọc Quý như nổ tung, chết cậu cũng không chịu nhận: “Tao bị điên mới đi dỗ ——”
Hoàng Phúc: “Cả lần hẹn hai người đi công viên giải trí trong nhà nữa, hai bọn mày đều bảo phải đi hẹn hò, sau đó hai người ôm ấp nhau anh anh em em cùng đi ra từ rạp chiếu phim!”
Đéo gì dùng cả biện pháp phóng đại nữa?? Ngọc Quý khiếp hãi: “Đâu có ôm ——”
Hữu Đạt: “À đm, Hoàng Phúc, mày nhớ không? Lúc họp phụ huynh Ngọc Quý đã cầm cây chổi thề sẽ phải cưới học sinh giỏi còn gì!”
Ngọc Quý: “Tao cưới cái ——”
Hoàng Phúc vỗ tay cái bép: “Đúng đúng đúng! Cả lần đi nhận thành tích cuối kỳ lớp 11 nữa, học sinh giỏi bảo tốt nghiệp xong sẽ kết hôn, quá chuẩn luôn!”
Ngọc Quý: Tao ——”
Hữu Đạt: “À!! Thảo nào bữa đó xem phim mày còn dọn ghế xuống giúp học sinh giỏi! Gia Luân còn bảo thấy hai bọn mày cởi đồ trong tòa thực nghiệm nữa!!!”
Hoàng Phúc: “Vãi, có cả vụ đó nữa á? Lúc đấy bọn mày còn vị thành niên mà! Vãi sao bọn mày chơi lớn thế??? Khoan đã, bọn mày không mua dâu tây trong trường luôn đấy chứ? Quá giới hạn ——”
“Chuẩn bị xuất phát, toàn bộ hành trình dài 4 km, sẽ mất khoảng 7 phút.” Giọng nữ chỉ dẫn lạnh lùng thông báo.
Lai Bâng giữ vô lăng một tay: “Đi đâu thế?”
“Giết người chôn xác.” Ngọc Quý nói.
“Quăng thẳng xuống biển là được mà.” Lai Bâng lạnh lùng nói.
“Đông người, phiền.”
Trong xe cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Suất cháo Lai Bâng đặt nói thì nói là bữa sáng, nhưng thật ra lúc ship đến thì đã là hai giờ chiều, cộng thêm thời gian xấu hổ lúc ở trong phòng và hành trình lái xe nữa, khi bọn họ đến nơi thì đã gần bốn giờ.
Ngọc Quý đưa bọn họ đến bãi biển nổi tiếng nhất Ninh Thành, cũng là ngoại cảnh cậu thường ghé nhất.
Giờ đang hoàng hôn – lúc cảnh biển đẹp nhất, sau khi xe chạy qua một dãy núi trùng điệp, bầu trời vô tận quang đãng đượm sắc xanh hồng tuyệt đẹp ghé vào tầm nhìn, mặt biển nối liền với bầu trời như được rải một lớp kim cương vụn óng ánh long lanh.
Đẹp hơn cái tiết trời mưa dầm liên miên hôm Lai Bâng đến nhiều.
Sự chú ý của mấy người ngồi hàng sau cuối cùng cũng bị cuốn đi, nhất là Hữu Đạt, sống hơn hai mươi năm trời mới được thấy biển lần đầu tiên, hai mắt cậu ta sáng lấp lánh, xe vừa đỗ xong đã xuống chụp ảnh ngay.
Bãi biển nằm ngay dưới thềm đá, Hữu Đạt phấn khích chạy xuống thăm dò: “Vãi, Hoàng Phúc, nước biển trong cực, không uống thì tiếc biết bao, bọn mình đi bơi đi! Dưới kia bán quần bơi đấy!”
Hoàng Phúc không buồn nghĩ ngợi: “Không không không, bụng tao nuôi mấy tháng trời không thể show ra cho người ta xem được, mày tự đi mà uống.”
“Tao mời mày đi bơi, tao tặng mày một chiếc quần bơi! Mai về rồi, không bơi là không còn cơ hội nữa đâu!”
“Không, cơ hội của tao còn nhiều lắm, mà ai thiếu thốn gì cái quần bơi của mày… Này mày đừng có kéo tao!”
Hai người kéo nhau xuống bậc đá, Hoài An mặc kệ bọn họ, cô không hiểu sao hai tên con trai kia đã hơn hai mươi tuổi rồi mà trẩu còn hơn hồi cấp ba.
Cô lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh bầu trời, sau đó chọn tấm đẹp nhất gửi cho một người bạn nào đó trên Mess. Sau khi gửi đi, cô mới phát hiện hôm qua mình nhắn “Hữu Đạt nuôi râu trông đẹp trai hơn hẳn”, đến giờ đối phương vẫn chưa trả lời lại.
Hừ, thứ gì không biết.
Hoài An bất mãn cong môi, cô vừa định thu hồi về cho có giá thì điện thoại rung lên.
[Khả Dương: Đẹp.]
[Hoài An: Sao hôm qua không nhắn trả lời! Luật sư nổi tiếng thì ghê rồi phải không?]
[Hoài An: Để đi chụp ảnh đẹp hơn nữa, cậu chờ đấy.]
Cuối cùng Hoàng Phúc vẫn bị kéo xuống nước, nước biển lạnh run đầy kích thích, cậu ta còn bị Hữu Đạt thình lình vỗ cho mấy cái vào bụng, bây giờ hai người đang ở trần đấu đá chém giết nhau dưới nước, trận chiến diễn ra rất ác liệt.
Hoài An ngâm mắt cá chân trong nước biển, cô giơ điện thoại chụp choẹt khắp nơi, giữa chừng còn đuổi hai người bọn họ biến ra khỏi màn hình máy ảnh của mình một cách ghét bỏ.
Vụ comeout ngắn ngủi đầy xấu hổ cuối cùng cũng hạ màn, mọi người đều dễ dàng chấp nhận, không hề thấy cấn về xu hướng tính dục của bạn mình. Chuyện “Người anh em của tôi là gay” đã bị chuyện “Nước biển ở đây sướng vãi” bao phủ rất đỗi nhẹ nhàng.
Chỉ có đương sự vẫn đang nằm trên ghế ở bãi biển với khuôn mặt đầy sát khí, nãy giờ không hé răng câu nào.
Lai Bâng ngồi bên mép ghế của cậu, vừa mới mấp máy môi.
Ngọc Quý: “Câm.”
Thế là Lai Bâng cụp mắt, mon men chạm vào ngón tay cậu, cậu hung dữ giật tay ra: “Sờ nữa là tôi băm ngón tay cậu ra đấy.”
“Tôi không cố ý thật mà.” Lai Bâng nói, “Không ngờ lại rơi vào tay bọn họ.”
Đây là trọng điểm chắc?
Ngọc Quý vừa định đá văng hắn ra thì điện thoại lại vang lên.
“Chào anh, đây là chuyển phát nhanh Lợi Hải! Kiện hàng có bảo hiểm của bạn đã đến trạm trung chuyển Lợi Hải ở Ninh Thành chúng tôi, cho hỏi bây giờ bạn có đang ở nhà không? Giờ chúng tôi giao hàng đến luôn được chứ?”
“Kiện hàng có bảo hiểm?” Ngọc Quý nhíu mày, “Của tôi?”
“Đúng vậy, mặt hàng có mức bảo hiểm 250 tệ, cần chính chủ ký nhận sau khi mở hàng kiểm tra.”
“Gửi nhầm rồi, tôi không mua hàng gì cần bảo hiểm…”
“Tôi mua.” Lai Bâng nói, “Quà sinh nhật.”
Ngọc Quý khựng lại, sau khi hẹn thời gian vận chuyển với shipper rồi cúp máy, cậu hỏi: “Là gì?”
“Ống kính.”
Ngọc Quý từng đi gửi những món hàng có giá trị đắt đỏ giúp Phương Ly, cậu biết quy tắc về tiền bảo hiểm, mức bảo hiểm 250 tệ tức là…
Ngọc Quý thình lình ngồi phắt dậy, Lai Bâng ôm cậu lại: “Sao thế?”
“Đi nhận hàng.”
“Không phải vội, về tiện đường thì lấy.”
Ngọc Quý nóng ruột đến độ quên cả đẩy hẳn ra, cậu véo má Lai Bâng: “Thóng Lai Bâng, cậu có biết gì về máy ảnh không mà mua cái đắt thế? Cậu bị ai lừa đúng không??”
“Không. Tôi nhờ cô dâu lần trước hỏi Phương Ly, chị ấy bảo dạo này cậu rất thích mẫu này.”
“…”
“Lai Bâng, cậu đi hỏi tôi thích gì làm gì?”
“Bởi vì tôi là bạn trai cậu.”
“Chia tay rồi.”
“Thế thì bởi vì tôi thích cậu.”
“…”
Hai người đều đẹp trai mà lại dính nhau gần như thế, người qua kẻ lại xung quanh đều không kìm được ánh mắt liếc nhìn.
Thậm chí Ngọc Quý còn có thể cảm nhận được Hữu Đạt và Hoàng Phúc đang dán chặt mắt chăm chú quan sát ở cách đó không xa.
Nếu là trước đây, có lẽ Ngọc Quý đã buông tay ra ngay lập tức, sau đó giữ khoảng cách cách nhau mười người với Lai Bâng, nhưng bây giờ cậu lại thấy chẳng vấn đề gì hết, cứ mặc, ai thích nhìn thì nhìn.
Chẳng lẽ vụ đội quần hồi trưa nãy đã mài giũa con người cậu sao?
Ngọc Quý mặt đối mặt với Lai Bâng, cậu đương lơ đễnh suy tư, Lai Bâng bỗng đổi tư thế, nghiêng đầu lại gần.
Ngọc Quý véo chặt hắn hòng ngăn lại, song đột nhiên hiểu thấu.
Bởi vì Lai Bâng quá điềm nhiên.
Lúc nào cũng trưng ra bản mặt liệt lạnh nhạt chẳng màng sự đời ấy, bỏ ngoài ánh nhìn của người khác, cũng chẳng bao giờ giấu giếm tình cảm của mình với một người đồng giới, dẫu có là trước mặt người khác hay bản thân mình. Cái tính này của này đã hình thành sơ bộ từ thời học sinh, sau khi trưởng thành lại càng buông thả.
Cậu chịu ảnh hưởng cũng là điều rất bình thường.
Ngọc Quý nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm nhưng lạnh nhạt của đối phương, bỗng hỏi: “Lai Bâng, cậu come out như thế nào?”
Lai Bâng trầm ngâm giây lát: “Thật ra là chuyện ngoài ý muốn.”
“Hồi năm nhất có người tỏ tình, tôi bảo là tôi có bạn trai rồi. Ban đầu có người tưởng đùa, nhưng sau từ chối nhiều lần, với lại ấy nữa,” Lai Bâng dừng lại, “nên cũng tin.”
“Với lại ấy nữa là cái gì??” Ngọc Quý sốt ruột hỏi.
“Có lần uống say, gọi tên cậu.”
“…”
Một nguồn cảm xúc chẳng thể đặt tên trào dâng, trái tim sôi sục. Ngọc Quý lạnh lùng nói: “Lai Bâng, tửu lượng cậu như thế mà còn dám uống rượu, không thấy xấu hổ à?”
Nhớ lại đêm ấy, Lai Bâng chớp mắt.
Thật ra không say, cũng không uống nhiều.
Chỉ tự dưng muốn gọi tên cậu thôi, đã lâu quá rồi không gọi.
“Mỗi lần ấy thôi.” Lai Bâng nói.
Ngọc Quý nhìn chằm chằm mũi hắn, một lúc lâu sau mới ậm ờ hỏi: “Thế gia đình cậu … thì sao? Ở trường nhiều người biết như vậy không truyền đến tai người nhà cậu à?”
“Không cần truyền.”
Ngọc Quý sửng sốt, ngước mắt lên nhìn hắn tức thì: “Ý gì?”
“Tôi đã nói với họ từ cấp ba rồi.”
Ngọc Quý ngẩn ngơ, bàn tay cũng chậm rãi buông ra, hạ xuống.
“Cậu… nói thế nào?”
“Nói tôi thích cậu.”
“…”
Nếu không phải đã từng gặp người nhà hắn, chắc Ngọc Quý cũng sẽ nghĩ màn come out ấy nhẹ nhàng hết sức.
Vả lại…
“Thóng Lai Bâng, cậu bị ngốc à?” Ngọc Quý nói, “Tôi đã vứt cậu lại, bỏ đi rồi, cậu còn come out làm gì? Nói thích tôi làm gì?”
Lai Bâng cười: “Thì đã nhặt về rồi còn đấy thôi?”
“…”
Tim lại đau thắt, Ngọc Quý xụ mặt ra nằm trên ghế dài, không kìm được lại hỏi tiếp: “Nói xong thì sao?”
Lai Bâng cụp mắt, mấy giây sau thò tay tới gãi vào lòng bàn tay cậu: “Cũng không sao. Ăn mắng mấy câu, bị tát mấy cái, bảo là muốn đưa tôi sang nước ngoài.”
Ngón tay siết chặt, người đang nhắm nghiền hai mắt hơi run khóe môi, nắm lấy ngón tay hắn.
Lai Bâng: “Đổi camera theo dõi sang khoản mới nhất, tìm bác sĩ tâm lý cho tôi, còn định tịch thu điện thoại của tôi nữa, nên tôi bỏ nhà đi. Tự ra ngoài thuê nhà.”
Tay hắn bị nắm lấy, đan chặt, kẽ ngón tay khép chặt, Lai Bâng có thể cảm nhận được mạch đập thình thịch từ cậu.
Lai Bâng: “Phòng thuê đầu tiên gần trường cấp ba Trí Đức, nhỏ nhưng đủ dùng, ở được mấy tháng thì tốt nghiệp. Phòng thứ hai gần Giang Đại, hồi ấy có học bổng và tham gia mấy kì thi nữa – thuê ở cái phòng thứ ba mà chúng ta từng xem ở quán net ấy. Ở đó không lâu thì bên chủ nhà bảo cần phòng, thế là quay về ký túc xá trường.”
“Phòng thứ ba là nhà bây giờ. Gần công ty, view đẹp, đủ cho hai người, nhưng chưa mua đồ đạc gì nên trông hơi trống. Có muốn đến ở mấy ngày không?”
Ngọc Quý nghe rất nghiêm túc, một lúc lâu sau mới sực hiểu ra. Cậu muộn màng trợn trừng, dại ra nhìn thẳng vào mắt Lai Bâng.
Lai Bâng véo nhẹ ngón tay cậu.
“Ngọc Quý.” Hắn nói, “Có muốn về Sài Gòn xem không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com