Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 52


Cái răng này của cậu hơi nhọn.

|

Sau giờ học, cổng trường đông nghịt học sinh.

"Hôm nay nóng chết mất, sao trường bọn mình không bố trí cái điều hòa trong lớp nhỉ?" Hữu Đạt vừa mới đánh bóng rổ xong, giờ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cậu ta nắm quần áo, "Vào tiệm trà sữa ngồi điều hòa đánh bài không?"

Hoàng Phúc tỏ ý luôn: "Tao OK."

Ngọc Quý: "Không đi."

Hữu Đạt liếc nhìn cậu: "Sao không đi? Mày nhìn mặt mày đỏ lên vì nóng rồi kìa."

Ngọc Quý định nói mình không nóng, nhưng lời đến kề môi rồi lại im.

Hoàng Phúc "Xì" một tiếng: "Mày thì hiểu gì, đấy không phải là nóng."

Ngọc Quý: "?"

Hữu Đạt: "Thế đấy là gì?"

"Thì lại chẳng do cái bạn nữ lớp mày," Hoàng Phúc cười hì hì nhướng mày, "Trên thư tình của bản toàn nước hoa, giờ ngón tay tao còn ám mùi, mày ngửi thử xem."

"Đệt, bỏ ra." Hữu Đạt ghét bỏ hất tay Hoàng Phúc ra, nói, "Thế thì tác dụng chậm cũng dữ nhỉ? Hết một tiết rồi vẫn còn đỏ á?"

Ngọc Quý nhíu mày, "Cút, nóng."

Ra đến cổng trường, Hoàng Phúc không kìm được đưa mắt tuần tra xung quanh, "Này, bọn mày có thấy dạo này gần trường bọn mình yên ắng hơn rất nhiều không?"

"Hỏi thừa. Từ sau cái lần Ngọc Quý bị bọn trường bên chặn sau cổng, Hổ Béo đi bắt người nghiêm khắc hơn trước rồi, một ngày đi tuần hai lần, còn họp bàn với ban lãnh đạo ở trường bên cạnh, làm gì còn đứa nào dám đến trường bọn mình gây rối nữa..." Hữu Đạt xoay đầu trái phải, cảm thán, "Chậc, mấy ngày gần đây chán quá đi nhỉ, phải không Ngọc Quý?"

Ngón tay cầm trên bìa quyển sách bài tập hơi miết nhẹ, Ngọc Quý không hé răng.

Mấy người bọn họ ồn ào đi tới trước cửa tiệm trà sữa, Ngọc Quý bỏ ngoài tai lời giữ chân của đám Hữu Đạt chơi đấu địa chủ mà hai thiếu một, ra về không buồn quay đầu lại.

Chẳng mấy chốc, Ngọc Quý đã quay trở về con phố nhỏ cũ kĩ quen thuộc.

Cậu đi giữa dòng người, tiện tay bó tập bài thi và quyển sách bài tập mình mang về lại rồi nhét vào trong túi, bước chân chậm dần, trong lòng dâng lên một sự hối hận muộn màng.

...Sao vừa nãy cậu không ném luôn quyển sách vào đầu Lai Bâng.

Lúc đó vừa mới tan học, có mấy bạn học đi qua xung quanh, chắc không ai nghe thấy đâu nhỉ?

Sao cậu lại đồng ý cho Lai Bâng tới đây?

Hay là giờ gửi tin nhắn bảo Lai Bâng đừng đến nữa, hoặc khi nào hắn đến thì cứ thẳng tay khóa cửa nhốt hắn bên ngoài, không nữa thì đến lúc đó túm vào nhà đánh cho một trận rồi quăng ra ——

Ngọc Quý bước vào siêu thị với cái đầu đầy ắp suy tưởng.

"Muốn mua gì?" Bà chủ ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Ngọc Quý nói: "Quạt."

"Loại gì?"

"Sức gió lớn, có thể quay, hai người cùng dùng không bị nóng."

"...Cậu nói thẳng là quạt sàn luôn đi không được à? Đợi đó, để tôi đi lấy." Bà chủ đứng dậy, hỏi, "Có hãng nào muốn mua không?"

"Không, dì cứ lấy bừa đi."

Cái quạt nát trong phòng đã dùng bảy năm rồi, bật đến mức cao nhất cũng chỉ có hai luồng gió, cũng phải thay sớm đi chứ không sang tháng sau thì nóng chết.

Cậu mua về dùng một mình, chẳng liên quan gì đến Lai Bâng.

Kho hàng trong siêu thị nhỏ vừa tạp nham vừa lộn xộn, bà chủ vào trong tìm rõ lâu, Ngọc Quý đứng ở quầy thu ngân nhìn lung tung khắp siêu thị, ánh mắt quét tới một chiếc ghế gấp trong góc.

Nhà cậu đã chẳng có mấy ghế, hôm nọ đánh nhau với Công Vinh còn làm hỏng một chiếc, lần trước Lai Bâng đến nhà cậu cũng chỉ có thể ngồi một chiếc ghế gỗ không có lưng tựa, mặt ghế còn nhỏ hơn mặt Hoàng Phúc, hẳn là cộm lắm.

Ngọc Quý dời mắt đi, cậu thầm nghĩ, cộm càng tốt, chứ không có người cứ rảnh rỗi không có việc gì làm lại chạy đến nhà người khác.

Mười phút Ngọc Quý ra khỏi siêu thị với vẻ mặt không chút cảm xúc, tay trái xách quạt, tay phải cầm ghế gấp.

Đang là thời gian mọi người đã cơm nước xong xuôi nên xuống tầng đi tản bộ tán gẫu. Trong ánh mắt đầy dè chừng và ngạc nhiên của hàng xóm láng giềng, Ngọc Quý khiêng hai thứ đồ này lên tầng hai, đặt trên nền đất để thò tay lục chìa khóa.

Nào ngờ, cậu bất cẩn kéo theo bao thuốc trong túi ra, rơi loạt xoạt xuống đất.

"Hút nhiều thuốc sẽ bị đen phổi đó." Một giọng nói non nớt vang lên ngoài hành lang, "Giáo viên bọn em nói thế."

Ngọc Quý đánh mắt nhìn cô bé ngồi trên cầu thang rồi khom lưng nhặt đồ lên: "Bố mẹ em lại chưa về à?"

"Em vừa mới gọi điện thoại cho họ bằng đồng hồ thông minh rồi, họ nói đang trên đường về." Cô bé chống cằm bằng hai tay, "Anh ơi, anh còn thích hút thuốc hơn cả bố em nữa, lần nào em ngồi cạnh cửa sổ làm bài tập cũng nhìn thấy rõ nhiều khói thuốc."

Ngọc Quý: "Em hít phải à?"

"Không ạ, cánh cửa sổ đó hỏng rồi, không mở ra được." Cô bé ỏn à ỏn ẻn, "Anh ơi, anh đừng hút thuốc nữa! Lỡ như anh bị bệnh rồi thì không đánh lại bố anh đâu!"

"..."

Đôi vợ chồng trên tầng lúc bàn tán chuyện trò có thể tránh xa trẻ con ra một chút được không vậy?

Ngọc Quý đã không còn nhớ mình bắt đầu hút thuốc từ khi nào nữa.

Có một năm nọ cậu hút thuốc rất kinh khủng, những tháng ngày đó quá đỗi u ám và tối tăm, không hút thuốc thì không thể gượng nổi. Nhưng bảo nghiện thì cũng chưa tới nỗi, ít nhất là trong khoảng thời gian gần đây, lúc cậu không muốn hút vẫn có thể nhịn được.

"Bớt lo chuyện không đâu đi, nhóc con."

Nếu là người khác chắc sẽ mời cô bé vào trong nhà ngồi chờ, nhưng nghĩ đến tiếng tăm của mình trong cái khu dân cư này, Ngọc Quý vẫn thôi, "Ăn gì chưa?"

Cô bé lắc đầu, đuôi ngựa lắc qua lắc lại trong không trung: "Chưa ăn, nhưng em không muốn ăn đồ của anh, vằn thắn anh mua lần trước khó khăn lắm ý! Anh đợi nhé, lần sau em sẽ trộm thức ăn trong tủ lạnh trong nhà em cho anh."

"..."

Ngọc Quý xách đồ của mình vào nhà, quay đầu lại nói "Đừng trộm đồ trong nhà" rồi đóng sầm cửa lại.

Dựa theo kinh nghiệm trước đây, sau này chắc ít nhất phải nửa tháng nữa Công Vinh sẽ không về chắn tầm mắt cậu.

Ngọc Quý xách đồ đạc mới mua vào bày biện trong phòng rồi đi úp một bát mì ăn liền đơn giản, ăn xong thì đi tắm.

Tắm xong ra ngoài, Ngọc Quý lau tóc qua loa bằng tấm khăn lông vắt trên vai, dừng lại trước gương bồn rửa mặt, bóp kem đánh răng.

Cậu nhét bàn chải đánh răng vào trong miệng, đánh mạnh hai lượt, ngay sau đó, động tác khựng lại, cậu đứng tại chỗ tiêu hóa tình hình mấy giây, không kìm được cúi đầu xuống xoa nhẹ mặt mình ——

Mẹ nó, ai lại, đi đánh răng, vào bảy rưỡi tối chứ...

Đến trước cửa nhà Ngọc Quý, Lai Bâng nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, hắn đưa tay cân bằng lại quai đeo cặp của mình, chuẩn bị gõ cửa.

Bàn tay vừa giơ lên giữa không trung đã nghe một tiếng "Cọt kẹt", cửa tự mở ra.

Ngọc Quý thò đầu ngó nghiêng xem xung quanh có ai không, sau đó túm lấy áo thun của người kia, vội vàng kéo vào trong nhà.

Vào phòng, Ngọc Quý cẩn thận khóa trái cửa nhà lại, còn xác nhận lại mấy lần nữa.

Mặc dù cậu nghĩ Công Vinh sẽ không về, nhưng cứ đề phòng thế.

Lai Bâng lẳng lặng nhìn cậu bận rộn.

Tình cảnh kì quặc thật. Cứ như thể hắn đến đây không chỉ để hôn môi thôi vậy.

Vừa quay đầu lại, Ngọc Quý đã chạm mắt với Lai Bâng, cậu nhíu mày: "Cậu nhìn gì?"

"Không." Lai Bâng kìm lại những lời muốn hỏi, chỉ hỏi, "Sao cậu biết tôi tới?"

"Nghe thấy tiếng bước chân."

Lai Bâng: "Tiếng bước chân mà cũng nhận ra được?"

"..."

Ngọc Quý lập tức xị mặt ra. Cảm thấy rằng nếu nói thêm câu gì nữa thì có khi mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, Lai Bâng cởi giày ra cất, hỏi: "Vào phòng nhé?"

"..."

Khuôn mặt đang xị ra của Ngọc Quý lập tức thoáng đỏ ửng.

Cậu đi theo sau hắn vào trong phòng như thể mình mới là khách, đứng một lúc lâu mà không ngồi xuống.

Lai Bâng muốn hôn ở đâu đây?

Ngọc Quý không kìm được ánh mắt quét khắp căn phòng mình. Phòng cậu nhỏ quá, bàn học rõ hẹp mà lại cao, ngồi lên đó chắc chắn là không thể hôn thích như ngồi trên bàn trong phòng học ở tòa thực nghiệm; ngồi trên ghế mặt đối mặt thì quá là kì quặc; dựa vào tường... đứng lâu lại mệt.

Lai Bâng ngồi lên chiếc ghế gấp mới mua, cởi cặp sách ra đặt dưới chân, ngước lên nhìn cậu: "Sao không ngồi xuống?"

Dòng suy nghĩ rối tung cứ bay lượn trong đầu Ngọc Quý.

Cậu lạnh nhạt "Ừm" một tiếng, đóng cửa lại ngồi xuống ghế, mải nghĩ xem cậu phải để chân như thế nào mới tiện cho Lai Bâng lại gần ——

Âm thanh sột soạt cắt đứt suy nghĩ, một tờ bài thi trắng trơn đặt trước mặt cậu.

"Hôm nay cậu quên mang theo một tờ bài thi toán, tôi lấy về giúp cậu." Lai Bâng bình tĩnh nói, "Tiết đầu tiên của ngày mai là tiết toán, tối này làm bài tập này trước đi."

"."

Ngọc Quý không nhúc nhích nhìn bài thi trước mặt, đầu óc dại ra.

Lai Bâng lấy bài thi và bút của mình, thấy cậu không động đậy gì, hắn hỏi: "Hay là cậu muốn làm lý trước?"

Tôi muốn đấm cậu một cú trước.

Vài giây sau, Ngọc Quý cứng nhắc quay đầu lại, kéo ngăn bàn ra lấy bút, viết tên mình trên bài thi, trả lời bằng giọng điệu không chút cảm xúc: "Làm, toán, trước."

Sau Tết Đoan Ngọ, chuyện học hành của lớp mười một cũng căng hơn, ngay cả bài tập buổi tối cũng tăng lên gấp đôi.

Vật vã mãi mới rề rà xong được hai tờ bài tập toán, Ngọc Quý quay đầu sang nhìn, thấy Lai Bâng lấy quyển sách bài tập vật lý ra.

Làm xong vật lý, đến hóa học.

Nước sôi vừa mới nấu sủi bọt ùng ục hứng gió trước chiếc quạt sàn mới mua suốt ba tiếng đồng hồ cũng đã nguội ngắt.

Đợi đến khi hoàn thành tất cả bài tập về nhà, Ngọc Quý đã héo rũ, cụp mắt chẳng còn tí tinh thần nào.

Kiểm tra xong tờ bài thi cuối cùng của cậu, Lai Bâng nói: "Có muốn học thuộc một lúc ——"

"Không học thuộc." Ngọc Quý ném bút lên bàn nghe tiếng lạch cạch, đứng dậy nói, "Thu dọn đồ đạc của cậu rồi biến về nhà."

Lai Bâng: "Đi đâu thế?"

Ngọc Quý phớt lờ hắn, cầm lấy bao thuốc đi ra ban công.

Phòng Ngọc Quý là căn phòng duy nhất có ban công, ông nội cố ý để lại cho cậu. Ban công sơ sài mà cũng rất hẹp, có tác dụng phơi được hai bộ quần áo và để hóng gió.

Ngọc Quý đứng quay lưng tựa người vào ban công, châm thuốc hút một hơi, sau đó nghiêng đầu, coi tấm lưới chống trộm là Lai Bâng, cậu nhả khói ra ngoài.

Cút con mẹ nó bài tập đi, làm bài tập ở nhà mình không được à? Phòng cậu là phòng tự học buổi tối chắc?

Có phải Lai Bâng quên mình từng nói gì rồi không?

Trí nhớ này mà nhất khối, dẹp đi.

Ngọc Quý hút mạnh một hơi nữa.

Trong phòng vang lên tiếng kéo khóa cặp sách, Lai Bâng nói: "Tôi về nhé?"

"Cút." Ngọc Quý không thèm nhìn hắn.

"Không tiễn tôi à?"

"Tôi dọn cỗ kiệu tới khiêng cậu xuống nhé?"

Ngọc Quý nhìn xuống phía cửa khu dân cư theo câu nói, lười biếng nhắc: "Hôm nay cổng chính đóng rồi, cậu đi từ cửa sắt phụ đi, ở bên phải cái cổng mà lần trước cậu đi ra ấy."

Có tiếng bước chân đến gần, Ngọc Quý tưởng Lai Bâng đến để xác nhận lại cửa. Cậu giơ bàn tay kẹp điếu thuốc chỉ xuống phía dưới, quay đầu lại nói: "Ở kia..."

Hương bạc hà quen thuộc phủ xuống, Lai Bâng dừng lại trước mặt, nghiêng đầu xuống chạm vào môi cậu.

Ban công bỗng lặng thinh. Cảm nhận được môi mình bị liếm nhẹ, bàn tay đang kẹp lấy điếu thuốc của Ngọc Quý không kìm được run rẩy, cậu mở miệng ra theo bản năng ——

Ngay sau đó, Lai Bâng buông cậu ra, quay đầu ho khan mấy tiếng trầm thấp.

Đệt.

Ngọc Quý ngẩn người, song cậu hiểu ra rất nhanh: "ĐM, cậu... không thấy tôi đang hút thuốc à?"

Cậu vỗ mạnh sau lưng Lai Bâng, "Đánh răng cả buổi trời xong cậu không hôn, vừa mới động vào thuốc lá đã đi tới... Cậu đến đây để lén được hút thuốc đúng không?"

Lai Bâng không sặc khói cho lắm, nhưng sau lưng thì bị vỗ hơi đau.

Tám giờ đã đánh răng rồi?

Ban công không bật đèn, hình như Lai Bâng hơi cười trong bóng tối: "Không. Hôn xong không làm được bài tập nên phải cố kìm, nhưng nhịn lâu quá, không chờ cậu hút xong được."

"..."

Tại sao hôn xong không làm được bài tập?

Đầu óc vốn đã nguội tanh vì làm bài tập của Ngọc Quý bắt đầu nóng lên không ngừng, cậu ngây người hồi lâu mới nói được: "Để tôi đi đánh răng lại..."

Vừa đi được hai bước, người kia đã nắm lấy cổ tay cậu.

"Không cần, không khó ngửi, chỉ là ban đầu chưa quen cho lắm." Đèn ban công không được bật, âm thanh của Lai Bâng vang lên trong khung cảnh tranh sáng tranh tối, giọng nói trầm thấp: "Vào phòng cậu hôn được không?"

Quạt sàn kẽo kẹt quay. Ngọc Quý nằm nửa người, tựa lưng nơi đầu giường, yên lặng để người kia hôn, dường như gió thổi từ quạt chỉ lướt qua chứ không để lại bất cứ hơi lạnh nào, đầu và cổ cậu vẫn nóng rực như trước.

Ngọc Quý không biết điều chỉnh nhịp thở, Lai Bâng hôn một lúc lại phải buông cậu ra, sau mấy lần đứt quãng, Lai Bâng lau khóe môi giúp cậu, nói: "Tôi nếm ra rồi."

Hơi thở của Ngọc Quý có phần nặng nề, cậu nuốt nước bọt, hỏi: "Cái gì?"

"Kem đánh răng, vị dâu tây." Lai Bâng gập ngón tay thò vào trong miệng cậu, cọ nhẹ vào một chiếc răng của cậu, nói: "Ngọc Quý, cái răng này này của cậu hơi nhọn."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com