Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Sinh... nhật? Thanh Pháp ngây người nhìn chiếc hộp màu xanh nhạt trong tay Đăng Dương, có chút bàng hoàng: không trách được tại sao cậu luôn cảm thấy hôm nay mình quên mất chuyện gì, hóa ra là cậu quên mất sinh nhật của mình.

Đầu tiên là gặp phải ông chủ ghê tởm động tay động chân với cậu trong buổi phỏng vấn, sau đó là khoản nợ mà Thanh Tùng Sinh nợ... Ngày hôm nay khiến người ta chán nản tuyệt vọng không thở nổi, hóa ra lại là sinh nhật của cậu sao.

Thanh Lê có lẽ đã chuẩn bị quà tự làm cho cậu, không trách được tại sao trưa hôm nay khi cậu gõ cửa, cô bé lại che che giấu giấu...

Mà ngoài Thanh Lê ra, trong mười sáu năm đầu đời của Thanh Pháp, dường như đây là lần đầu tiên cậu nhận được quà sinh nhật của người khác.

Thanh Pháp hoàn hồn lại.

"Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi?"

Đăng Dương tất nhiên không thể bán đứng Thanh Lê, người ngoài cửa trường Tiểu học Đinh Thủy ngày hôm đó đã ngoan ngoãn bán hết mọi thông tin của Thanh Pháp cho hắn.

Hắn cười cười, "Tôi bấm ngón tay tính."

Thanh Pháp do dự, "Tôi không thể..."

"Chỉ là quà sinh nhật thôi, nếu cậu thấy băn khoăn, đến tháng sau sinh nhật tôi cậu trả lại tôi là được." Đăng Dương nói.

"Tháng sau là sinh nhật cậu?"

"Ừm." Đăng Dương đáp, "Hơn nữa với tư cách là người tặng quà trước, tôi còn phải cmn có một đặc quyền chứ."

"?"

"Đến lúc đó quà sinh nhật của tôi, tôi sẽ đưa ra yêu cầu, món quà cậu tặng phải đáp ứng yêu cầu của tôi."

Thanh Pháp: "..."

Đối mặt với ánh mắt không tin tưởng của Thanh Pháp, Đăng Dương bật cười, "Tôi còn chưa nói yêu cầu gì đâu, sao cậu lại có vẻ muốn báo cảnh sát vậy?"

"..."

Thanh Pháp cúi đầu nhìn, mép hộp nằm trong lòng bàn tay Đăng Dương còn dính một chút vết máu. Thanh Pháp do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy từ Đăng Dương.

"Mở ra xem đi." Đăng Dương nói, "Tôi chọn rất lâu đấy."

"... Là thứ gì vậy?"

"Ừm, nhẫn cầu hôn?"

"——!"

Tay Thanh Pháp run lên, suýt nữa thì ném hộp đi.

Đăng Dương nhịn không được cười, "Đùa thôi, tự cậu xem đi."

Thanh Pháp không biểu cảm liếc hắn một cái, lúc này mới thấp thỏm mở chiếc hộp màu xanh nhạt ra.

Bên trong nằm một đôi đồ trang sức màu bạc trắng, hình dáng giống khuy vuông, viền được đính hai viên kim cương nhỏ.

Thanh Pháp quan sát vài giây, không chắc chắn hỏi: "Đây là... khuy măng sét?"

"Ừm, thấy cậu rất thích mặc áo sơ mi, sớm muộn gì cũng dùng được."

Thanh Pháp do dự, "Khuy măng sét là áo sơ mi kiểu Pháp mới dùng được, tôi không dùng được."

"Vậy năm sau tôi tặng cậu áo sơ mi."

Nghe vậy, Thanh Pháp cau mày, cậu ngẩng đầu nhìn Đăng Dương, muốn nói lại thôi.

Đăng Dương nhướng mày, "Cậu muốn nói gì? Không thích à?"

"... Không phải." Thanh Pháp không tiếng động thở dài, hộp được cậu cất vào ba lô, "Tôi rất thích, cảm ơn. Bây giờ tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Thanh Pháp mở đèn pin điện thoại đi trước. Bóng lưng thiếu niên gầy gò, bị ánh sáng điện thoại cắt thành những đường nét sắc sảo mạnh mẽ.

Đăng Dương hơi nheo mắt, im lặng nhìn hai giây, sải bước dài chân đi theo.

——

Thanh Pháp đưa Đăng Dương đến bệnh viện nhỏ gần đó chụp X Quang, sau khi xác định không bị thương đến xương mới yên tâm.

Chỉ là ngoài việc bị đánh một gậy vào vai và lưng, trước đó họ bị vây trong đám người, Đăng Dương vì thân thủ bị kiêng kỵ nên nhận được "sự quan tâm" đặc biệt hơn, trên người ít nhiều cũng có một số vết bầm tím.

Bác sĩ khoa cấp cứu liếc nhìn họ mấy lần bằng ánh mắt nhìn thiếu niên hư hỏng, sau đó thở dài kê đơn thuốc chấn thương cho hai người, bảo họ tìm một y tá đến giường bệnh cấp cứu bên cạnh để bôi thuốc.

Sau khi Đăng Dương vào ngồi trên giường bệnh cấp cứu, hẳn kéo Thanh Pháp định ra ngoài tìm y tá lại, thuốc và bông y tế mới lấy ra đưa tới, "Vì y tá không có thời gian, cậu đến bôi giúp tôi là được."

Thanh Pháp sững sờ, Đăng Dương đã quay người, một tay vén áo trên người lên.

Sau một hồi phát tác, những vết bầm xanh tím chằng chịt trên vai và lưng hắn, vết bầm tím do một gậy ở bên phải trông đặc biệt dữ tợn.

Đồng tử Thanh Pháp hơi co lại, tay cầm bông y tế cẩn thận thấm nước thuốc bôi lên vết thương.

Đăng Dương nhận ra điều gì đó, quay đầu lại, "Cậu..."

Vừa dứt lời, tay Thanh Pháp run lên.

Cậu ngẩn người hai giây mới ngẩng đầu lên bối rối hỏi, "Cậu vừa nói gì?"

"..." Đăng Dương không trả lời, khẽ nheo mắt nhìn cậu.

Thanh Pháp do dự, "Tôi ra tay quá mạnh, làm cậu đau à?"

Đăng Dương nghe vậy bật cười, "Tôi muốn nói với cậu không cần phải giống như chăm sóc em gái cậu đâu, tôi không yếu đuối đến vậy."

"Nhưng mà vết thương rất nghiêm trọng."

"Đây cũng có thể coi là vết thương sao." Đăng Dương khinh thường, quay người lại. "Lớp trưởng, nếu cậu sợ đau như vậy, sau này tôi sẽ rất khó làm."

"..."

Thanh Pháp không hiểu lời Đăng Dương nói, thực tế thì tâm trí cậu cũng không để vào cuộc trò chuyện. Ánh mắt của Thanh Pháp khó có thể rời khỏi những vết thương đó, sự tự trách và áy náy khiến cậu càng nhíu chặt mày.

Bên này thuốc sắp hết, mới có y tá rảnh rỗi đi tới. Nhìn thấy hai người, lại nghe Thanh Pháp giới thiệu tình hình, vị y tá trông khoảng ba mươi bốn mươi tuổi này cảm khái liếc nhìn hai người.

"Hai đứa còn trẻ như vậy, đừng làm những chuyện như thế này nữa. Cuối cùng chỉ là một chút thương tích ngoài da, hai đứa được coi là may mắn nhất rồi. Tôi đã thấy bao nhiêu người đánh nhau bị gãy xương? Huống chi là bị thương ở lưng—— nếu lệch vào giữa một chút nữa thì có thể bị liệt, lệch lên trên một chút nữa thì máu tụ trong đầu sẽ trực tiếp nguy hiểm đến tính mạng!"

Một tràng lời của y tá đã khiến Thanh Pháp sau khi ra viện vẫn bần thần suốt nửa đường.

Hai người dừng lại ở cổng bệnh viện, Đăng Dương hoạt động cánh tay phải cứng đờ, liếc mắt nhìn sang bên cạnh, đúng lúc đối diện với khuôn mặt không có biểu cảm nhưng ánh mắt lo lắng của Thanh Pháp.

Đăng Dương dừng lại, cười, "Tối nay tôi đến nhà cậu ăn chực?"

Thanh Pháp cau mày, im lặng hai giây rồi gật đầu.

"Được."

"..."

Nhìn Thanh Pháp quay người đi lấy chiếc xe đạp trước đó đã đẩy tới, nụ cười trên mặt Đăng Dương chùng xuống.

Nhìn theo bóng lưng Thanh Pháp, hắn hiếm khi nhíu mày.

Khi trời đã tối gần hết, Thanh Pháp và Đăng Dương mới đến dưới lầu nhà Thanh Pháp.

Thanh Pháp khóa xe đạp vào tầng hầm, đi theo cầu thang cũ kỹ đi lên.

Đèn cảm ứng ở tầng một có lẽ đã hỏng, chỉ có ba hoặc bốn ngọn đèn bên ngoài tòa nhà chiếu vào, mơ hồ phác họa bóng dáng của người nọ—— Đăng Dương đứng ở hành lang tầng một, cúi đầu dựa vào tường, không nhúc nhích.

Thanh Pháp nhớ đến lời y tá nói, lòng thắt lại.

Cậu vô thức bước nhanh hơn, đồng thời khẽ gọi tên người nọ, "Đăng Dương?"

"..."

Không khí yên tĩnh, không nghe thấy tiếng trả lời.

Thanh Pháp vội vàng giơ tay muốn kéo Đăng Dương, "Đăng Dương, cậu--"

Cổ tay cậu giơ lên giữa không trung đột nhiên bị nắm chặt.

Cơ thể Thanh Pháp cứng đờ.

Nhưng chỉ nghe thấy trong bóng tối bên tai có người cười nhẹ, "Lớp trưởng, hôm nay cậu thật kỳ lạ."

"Cậu..." Thanh Pháp như đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, "Cậu không sao chứ?"

"Tôi có thể làm sao?"

"Vừa rồi cậu đứng bất động, tôi tưởng cậu--"

"Tưởng tôi chết rồi?" Đăng Dương nhìn lên, "Sao hôm nay cậu lo lắng cho tôi vậy?"

"..."

Lúc này Thanh Pháp hoàn toàn tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên là muốn rút tay về. Chỉ là vừa nghĩ đến trên người người này không biết còn bao nhiêu vết thương, cậu lại cứng đờ.

Căng thẳng mấy giây, Thanh Pháp lên tiếng: "Không sao thì chúng ta lên thôi."

"Chậc."

Đăng Dương thấy Thanh Pháp không giãy giụa, nụ cười trên mặt lại chìm xuống, hắn nắm lấy cổ tay Thanh Pháp kéo người về phía mình.

Thanh Pháp chỉ cứng người, nhưng không giãy giụa.

Trong bóng tối hơi thở ngày càng gần, cảm xúc trong mắt Đăng Dương cũng trở nên u ám.

Hắn đột nhiên nhớ đến lời mình nói với Khám Thanh ở quán cà phê internet hôm đó.

【Cậu ấy không thích nợ ân tình.】

【Nếu tôi trả món nợ này thay cậu ấy, thì cậu ấy sẽ không từ chối nếu tôi nói muốn lên giường với cậu ấy .】

"... Cậu thật sự không từ chối sao?" Đến một điểm cực gần, Đăng Dương đột nhiên khàn giọng hỏi. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại cảm xúc bực bội mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết.

Thanh Pháp vẫn cứng đờ, "Từ chối cái gì."

"Nếu đổi thành người khác, cậu cũng sẽ như vậy sao?"

"Đăng Dương, rốt cuộc cậu đang nói gì--"

Đăng Dương đột nhiên dùng sức kéo mạnh, Thanh Pháp không kịp đề phòng, bị Đăng Dương đẩy ngược vào tường.

Thanh Pháp gần như theo bản năng muốn phản kháng, nhưng lại trong giây tiếp theo cứng rắn dừng động tác của mình lại. Cậu hơi nghiến răng, ngẩng đầu nhìn Đăng Dương.

Trong bóng tối, đôi mắt gần trong gang tấc đó lại sáng lạ thường, mang theo cảm xúc u ám, buồn bã và cáu kỉnh.

Thanh Pháp nghe thấy giọng Đăng Dương đè thấp nhất hỏi cậu: "Hôm nay tôi vì cậu mà bị thương, nên cậu cảm thấy rất áy náy? Tôi làm gì cậu cũng không dám từ chối, không dám giãy giụa?"

Thanh Pháp không nói gì.

Đăng Dương cười nhạo, tiến lại gần cậu hơn, "Vậy thì tôi phải làm đến mức nào, cậu mới nhịn không được mà phản kháng?"

Thanh Pháp im lặng.

Sau một lúc cậu nhấc mí mắt lên, đôi mắt trong veo như nước nhìn Đăng Dương.

Nhưng Đăng Dương nhìn thấy không phải sự lạnh lùng, không phải sự thờ ơ, chỉ là sự quyến rũ. Sự quyến rũ khiến trái tim hắn như có hàng nghìn con kiến cắn, ngứa ngáy khó chịu, khiến người ta phát điên.

Đến một thời điểm nào đó, hắn dường như không nhịn được nữa—— đôi mắt đen láy u ám, từ từ tiến lại gần.

Giống như muốn hôn, hắn cụp mi xuống, đôi mắt không chớp nhìn đôi môi lạnh lùng hơi mím của Thanh Pháp. Đến khoảng cách gần nhất, hắn dừng lại trước môi Thanh Pháp, lưỡi hơi thè ra——

Mí mắt Thanh Pháp giật một cái, bàn tay nắm chặt không bị trói bên hông cuối cùng cũng từ từ buông ra.

Thanh Pháp nhắm mắt lại.

Không khí im lặng.

Một lúc lâu sau, không có chuyện gì xảy ra.

Ban đầu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, Thanh Pháp ngơ ngác mở mắt ra, nghe thấy tiếng cười khẽ trong bóng tối bên tai.

Mượn ánh sáng lờ mờ trong hành lang, Đăng Dương đã lùi ra xa vài cm.

Người đó chống một tay lên bức tường phía trên đầu Thanh Pháp, cúi người cười. Đôi mắt đen láy chứa đầy dục vọng bị kìm nén đến cực độ và trở nên dữ tợn——

"Cậu có biết biểu cảm hiện tại của cậu trông rất muốn bị làm không, lớp trưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com