48.
Quả bóng bay đến, cả lớp ngơ ngác gần mười giây.
Mãi đến khi nó nảy lên trên mặt đất mấy lần rồi lăn đến bên chân Thanh Pháp, những học sinh bị dọa mới bình tĩnh trở lại.
Cũng không trách bọn họ bất ngờ.
Sau hơn một tháng mở đầu năm học khối 11, thời gian tiếp xúc giữa các học sinh trong lớp học, các hoạt động và các sự kiện đã ngày càng tăng, Trầno điều kiện cho họ dần trở nên quen thuộc với nhau.
Còn về Đăng Dương, ấn tượng của họ về hắn vẫn như tin đồn trong suốt một năm học cấp 3 của hắn ở trường: lười biếng, không có tinh thần, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, không thèm để ý đến bất kỳ ai - ngoại trừ Thanh Pháp. Ấn tượng này được xây dựng dựa trên những tiếp xúc thường ngày của Đăng Dương với tất cả mọi người.
Nói chính xác thì, ngoài vài lần đối đầu với Thanh Pháp, họ chưa từng thấy Đăng Dương có bất kỳ biến động cảm xúc rõ ràng nào, càng đừng nói đến việc nổi giận.
Cho đến tối nay, ngay lúc này.
Điều này khiến không ít học sinh trong lớp nhớ đến một bài đăng trên diễn đàn của trường, chủ bài viết đùa rằng chưa bao giờ thấy Đăng Dương nổi giận, nhưng theo tiểu thuyết võ hiệp thì những người thường ngày càng có vẻ lười biếng, không quan tâm đến điều gì, một khi nổi giận thì càng có khả năng giống như núi lửa tích tụ lâu ngày phun trào.
Lúc này, học sinh lớp 10 nhìn ánh mắt u ám của Đăng Dương, chỉ hận không thể xuyên không trở về quá khứ để khen ngợi chủ bài viết đó rằng "miệng lưỡi trơn tru".
Những học sinh còn lại chỉ đứng xem, còn cậu nam sinh bị bóng chạm trúng dưới mí mắt thì càng ngơ ngác hơn, mãi đến khi Đăng Dương rời khỏi chỗ ngồi, đi đến trước mặt cậu ta, cậu ta mới hoàn hồn.
"Dương, anh Dương..."
Cậu nam sinh cứng đờ mặt mày, theo bản năng đứng dậy khi Đăng Dương đi đến.
Vừa rồi cậu ta dám cãi tay đôi với Thanh Pháp, bình thường ở trường cũng không phải là một đứa ngoan ngoãn, nhưng cũng không phải là loại học sinh đặc biệt khó bảo - Trường Đức Tái là trường tư thục nổi tiếng về tỷ lệ đậu đại học và quản lý nghiêm ngặt, những học sinh quá quậy phá sẽ không thể ở lại trường.
Nếu phải nói đến ngoại lệ duy nhất thì có lẽ là Đăng Dương.
Vì vậy, ngay cả những học sinh hư hỏng cả ngày không lo học hành do Kiều Thịnh Vũ cầm đầu cũng rất kiêng dè Đăng Dương - Sự kiêng dè này không chỉ đến từ những thông tin mà Kiều Thịnh Vũ thỉnh thoảng tiết lộ, mà còn đến từ việc mặc dù người này lười biếng và ngang ngược như thế nào, nhưng đến nay vẫn chưa từng bị cảnh cáo hay kỷ luật nặng hơn: Chỉ cần không gây ra chuyện cười nhạo như cuộc bầu cử lần trước, thì ngay cả chủ nhiệm lớp và chủ nhiệm khối cũng làm ngơ trước việc cậu ta thường xuyên đi muộn, về sớm thậm chí là nghỉ học.
Càng đừng nói đến ánh mắt mà Đăng Dương nhìn cậu nam sinh lúc này, khiến cậu ta cảm thấy như có gai đâm sau lưng.
Cậu ta vô thức nuốt nước bọt, nở nụ cười, "Xin lỗi anh Dương, tôi có làm phiền anh ngủ không?"
Đăng Dương dừng lại ở lối đi bên cạnh cậu nam sinh này, khóe miệng hắn giật giật, nụ cười thoáng qua thậm chí khiến cậu nam sinh cứng đờ cả người vì không xác định được đó có phải là nụ cười hay không.
"Cậu làm phiền tôi sao?" Giọng Đăng Dương nhẹ bẫng.
Cậu nam sinh không kịp phản ứng.
Cậu ta cảm thấy vẻ mặt của Đăng Dương không đáng sợ như lúc ném bóng tới, đang định nói thêm lời nhẹ nhàng để bỏ qua chuyện này, thì Đăng Dương trước mặt vốn đang lười biếng rũ mắt xuống đột nhiên có động tĩnh -
Đăng Dương túm lấy cổ áo của cậu nam sinh, "ầm" một tiếng ném người lên bàn.
Sách vở trên bàn rơi xuống đất loảng xoảng, cậu nam sinh bị nắm chặt cổ áo càng thêm hoảng sợ, không nhúc nhích, mặt tái mét.
Có nữ sinh trong lớp hét lên.
"Câm miệng!" Đăng Dương trầm giọng quát.
Vừa dứt lời, một, hai giây sau cả lớp im phăng phắc - không ai dám trêu chọc kẻ điên đột nhiên bùng nổ này.
Ngoại trừ Thanh Pháp.
"Đăng Dương!"
Vừa thấy Đăng Dương đi tới, Thanh Pháp đã nhận ra không ổn, nhưng không kịp ngăn cản, cảnh tượng trước mắt cũng khiến cậu sửng sốt, sau đó mới hoàn hồn.
Thanh Pháp nhíu chặt mày, "Đây là trường học, cậu định làm gì, thả cậu ấy ra!"
Đăng Dương khựng lại.
Dừng lại hai giây, hắn từ từ ngẩng đầu nhìn Thanh Pháp, trong ánh mắt ẩn chứa sự cáu kỉnh.
Học sinh đều lo lắng thay Thanh Pháp.
Sau đó, họ thấy Đăng Dương buông tay, ném cậu nam sinh ra. Hắn bước qua những cuốn sách rơi vãi trên sàn, ánh mắt u ám bước từng bước về phía Thanh Pháp.
Nhiều học sinh ngồi gần đều biến sắc, có nữ sinh đã không nhịn được đưa tay che mắt, sợ rằng giây tiếp theo sẽ xảy ra thảm kịch.
Thanh Pháp đứng tại chỗ.
Cậu cứ thế nhìn Đăng Dương với đôi mắt hung dữ như một con thú dữ lao tới, còn cậu thì không nhúc nhích.
Tất cả sức mạnh của Đăng Dương đều dừng lại trong tích tắc trước khi đến trước mặt Thanh Pháp-
Hắn dừng lại, khoảng cách cực gần.
Đăng Dương vốn đã tích tụ sức mạnh ở vai và lưng thì cúi gập người xuống. Ánh mắt hắn nheo lại, không nhượng bộ dù chỉ một centimet.
Thanh Pháp hơi nghiến răng.
—— Lúc này, cậu càng cảm thấy người trước mặt có bệnh, cảm xúc trong ánh mắt đó gần như lộ liễu, như muốn xé tan mọi lớp ngụy trang của cậu, xâm nhập sâu vào tận sâu bên trong cậu, rồi lôi thứ run rẩy mà cậu giấu dưới mọi lớp phòng vệ ra.
Đăng Dương cũng thực sự làm được.
Nhìn ánh mắt vốn lạnh lùng hờ hững của thiếu niên dần tan vỡ dưới tầm mắt của mình, nhìn cảm xúc chân thật nhất bên trong dần không còn chỗ ẩn náu, Đăng Dương đột nhiên cụp mắt, vui vẻ gần như thích thú cười một tiếng.
"Đừng trốn chứ... lớp trưởng."
Ánh mắt Thanh Pháp chấn động.
Nhưng ngay giây đó, Đăng Dương đột nhiên cúi xuống, khoảng cách vốn đã cực gần gần như bằng không, hắn như muốn hôn lên má cậu -
Sắc mặt Thanh Pháp hơi biến đổi, đột nhiên lùi lại một bước.
Cậu chưa có điên, cậu nhớ rõ hơn Đăng Dương đây là nơi nào.
Nhưng Đăng Dương không bị ảnh hưởng.
Hắn vẫn cúi người, khom lưng - như đã sớm đoán được Thanh Pháp sẽ né tránh, sẽ nhường chỗ trống mà hắn cần - Đăng Dương khuỵu một chân xuống, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất.
Hắn cúi xuống, nhặt quả bóng tennis màu vàng cam dừng lại bên chân Thanh Pháp.
Quả bóng rơi vào lòng bàn tay.
Đăng Dương dừng lại ở đó. Rồi hắn nhấc mí mắt lên, phản ánh trong đôi mắt đen là đôi chân dài thẳng tắp của thiếu niên.
Cảnh tượng này yên lặng, trong năm giây không ai cử động. Những học sinh ở hai dãy còn lại không nhìn thấy hành động của Đăng Dương, có người gần như muốn đứng lên.
Trước khi họ kịp hành động, Đăng Dương đã đứng dậy.
Khoảng cách vẫn cực gần.
Tà áo quệt tà áo, hơi thở kéo theo hơi thở.
Rồi Đăng Dương dừng lại, nhìn đôi mắt của thiếu niên đã không thể che giấu cảm xúc thật sự.
Hắn bật cười.
"Lớp trưởng, cậu sợ gì?"
—— Quả bóng tennis nằm trong lòng bàn tay hắn, bị nắm chặt đến mức hơi biến dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com