60.
Thanh Pháp và Đăng Dương im lặng nhìn nhau.
Vài giây sau, trên khuôn mặt thanh tú và lạnh nhạt kia, đôi môi mỏng của thiếu niên khẽ nhếch lên, "Điều tối kỵ? Kiêng điều gì? Tại sao phải kiêng?"
Ánh mắt Đăng Dương đột nhiên tối sầm lại.
Một lát sau, hắn bình tĩnh lại rồi từ từ nở nụ cười, "Bởi vì bệnh nhân trước mặt cậu chỉ cần có thể hoàn toàn có được cậu—— thì sẽ không còn kiêng dè bất kỳ người hay việc nào khác ngoài cậu, vì vậy không động lòng chính là phòng tuyến duy nhất của cậu, lớp trưởng."
Thanh Pháp lạnh lùng nhìn Đăng Dương, trông có vẻ không hề lay động. Chỉ có điều đáy mắt cậu hơi run rẩy, để lộ cảm xúc thực sự của mình.
Thấy Thanh Pháp mặc nhiên, giọng điệu của Đăng Dương bắt đầu phấn khích, "Nếu phòng tuyến này mất đi, cậu không sợ tôi công thành chiếm đất, xâm nhập vào sao?"
"..."
Sự im lặng giữa hai người kéo dài rất lâu, cuối cùng Thanh Pháp khẽ cười khẩy.
Nụ cười lạnh như băng dần dần hiện lên trên mặt cậu: "Cậu tưởng tôi giống cậu sao?"
"?"
"Chỉ có kẻ điên mới không thể kiểm soát được cảm xúc của mình." Thanh Pháp chế giễu nhìn Đăng Dương, "Còn về khả năng tự chủ, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ thua bất kỳ ai."
Nói xong, Thanh Pháp hất tay Đăng Dương khỏi đầu xe đạp của mình.
Khi mở miệng lần nữa, giọng điệu của cậu nhẹ nhàng và tùy ý, "Cho dù tôi thực sự động lòng thì thế nào, cậu không tin là tôi có khả năng khiến biểu hiện và lựa chọn của mình giống như không hề động lòng sao?"
"..." Nụ cười của Đăng Dương tắt ngấm.
Thanh Pháp vặn đầu xe đạp, xe đạp của cậu luồn qua khe hở giữa xe đạp của Đăng Dương và lề đường, trước khi đạp chân trái và đạp đi, Thanh Pháp hơi nghiêng người.
"Không phải cậu thích cá cược sao?"
"... Cậu muốn cá cược gì với tôi?"
"Không phải là tôi và cậu, mà là cậu và chính cậu." Khóe miệng Thanh Pháp cong lên, nụ cười này cũng vô hại như thường lệ, "Muốn thử không."
Đăng Dương quay đầu xe, nụ cười trên mặt biến mất, "Cá cược gì."
"Cứ cá cược... nếu tôi không đáp lại bất kỳ điều gì, thì 'ham muốn' của cậu có thể kéo dài được hai năm không, đến khi tốt nghiệp phổ thông vẫn không thay đổi. Một bên cược khác—— cậu có thể rời đi ngay bây giờ."
"Nếu không thay đổi, thì tôi có thể nhận được gì?"
"Không có gì cả," giọng điệu của Thanh Pháp nhàn nhạt, "Vừa rồi tôi đã nói rồi, không phải là tôi và cậu cá cược, mà là cậu và chính cậu cá cược."
"..."
Đăng Dương im lặng vài giây, đột nhiên cúi đầu cười.
Thanh Pháp ngẩng đầu lên, "Cậu cười cái gì?"
"Không có gì," Đăng Dương nói, "Chỉ là lần đầu tiên phát hiện ra—— thì ra lớp trưởng là một người tham lam như vậy."
Thanh Pháp không nói gì.
Đăng Dương ngẩng đầu nhìn cậu, "Rõ ràng là mình động lòng rồi, nhưng vẫn không muốn mạo hiểm bất cứ điều gì."
"Tôi vốn dĩ là người như vậy, cậu mới biết à?" Thanh Pháp không hề lay động, "Tình cảm đối với tôi mà nói thì không quan trọng bằng tương lai. Bất kể lúc nào, tôi cũng sẽ không bao giờ lấy tương lai ra làm cược."
Thanh Pháp đạp xe đạp xuống, đạp đi, giọng nói còn văng vẳng lại——
"Cá cược hay không, tùy cậu."
"..."
Đăng Dương dừng lại tại chỗ, im lặng không nói gì.
Một lúc lâu sau, khóe miệng hắn từ từ cong lên, xe đạp cũng đạp đi——
"Thực sự là không nhận được gì sao?"
Con phố dài vào đêm khuya yên tĩnh, không ai có thể trả lời câu hỏi của hắn.
——
Thứ sáu đầu tiên của tuần đầu tháng mười là ngày kỷ niệm thành lập trường Đức Tái.
"Người đại diện" được lớp 11a10 chọn ra không nghi ngờ gì nữa chính là Đăng Dương. Khi bên Điền Học Khiêm vừa xác nhận xong danh sách đã giật mình, hỏi Thanh Pháp hai lần: "Xác định không nhầm người chứ?"
Thanh Pháp kiên nhẫn gật đầu.
Điền Học Khiêm: "Cậu ta thực sự đồng ý tham gia sao?"
Thanh Pháp cũng đưa ra câu trả lời khẳng định.
Nhưng Điền Học Khiêm hiển nhiên có ấn tượng sâu sắc về học sinh mà mình đã hiểu rõ trong hơn một năm này: "Cậu ta sẽ không lại gây chuyện gì chứ? Sau lần tranh cử hội học sinh lần trước, tôi đã phải ký cam kết quân lệnh trạng với chủ nhiệm khối, đảm bảo tình huống như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa."
Thanh Pháp gật đầu, "Thầy yên tâm, em sẽ giám sát Đăng Dương."
"Được, được, có tình huống gì nhất định phải nói với tôi ngay."
"..."
Thứ sáu hôm đó.
Để đảm bảo không xảy ra vấn đề gì, Thanh Pháp giao việc dẫn lớp vào chỗ ngồi cho lớp phó, còn mình thì đích thân "giám sát" Đăng Dương ở hậu trường.
Bên ngoài phòng trang điểm tạm thời của trường.
Một cô gái nhỏ thuộc bộ phận văn nghệ của hội học sinh đẩy cửa ra, đảo mắt nhìn một vòng hậu trường bên ngoài, cuối cùng tìm thấy Thanh Pháp đang đeo tai nghe chờ ở góc, cô vội chạy tới. "Pháp, bạn học Pháp, cậu có thể vào giúp một tay không?"
"..." Thanh Pháp nghe thấy tiếng thì quay người lại, tắt bài nghe tiếng Anh trong điện thoại, tiện tay tháo dây tai nghe và cuộn lại, "Có chuyện gì?"
Cô gái nhỏ trông như sắp khóc đến nơi, "Đăng Dương không chịu phối hợp thay quần áo, bọn tớ đều không... dám nói gì. Học sinh lớp cậu trong bộ phận của chúng tớ nói chỉ có thể tìm cậu..."
Thanh Pháp hơi nhíu mày, nhưng nụ cười trên mặt vẫn dịu dàng, "Vậy tôi đi cùng cậu xem thử."
"Được, cậu theo tớ!"
Có vẻ như cuối cùng cô gái cũng tìm được cứu tinh, cô kéo lấy cổ tay Thanh Pháp và lôi cậu vào phòng trang điểm.
Thanh Pháp bị lôi vào phòng trang điểm hơi chật chội, đi thẳng đến chiếc gương trang điểm ở góc phòng.
Bên kia có một nhóm học sinh vây quanh lỏng lẻo, còn có người ở bên ngoài thì thầm bàn tán:
"Lớp 11 chọn người này là muốn báo thù xã hội sao, để vị tổ tông này ra biểu diễn?"
"Cậu chưa nghe bản thu âm Đăng Dương hát mà họ đăng lên trang web của trường à? Hay lắm, giọng trầm ấm đến mức chất lượng âm thanh kém cũng không che lấp được, nếu cậu ấy không đến thì tôi mới thấy lớp họ bầu chọn có gian lận."
"Quan trọng là vị tổ tông này, ai có thể khiến cậu ấy nghe lời? Đừng nói đến chúng ta là hội học sinh, đến cả các thầy cô hướng dẫn đến đây cũng vô dụng."
"Đừng nói, hình như thật sự có một người."
"Hả? Ai vậy?"
"Cũng là hội học sinh của chúng ta, bộ trưởng bộ học tập mới được bầu của khối 11, Thanh Pháp, cũng là lớp trưởng lớp 11a10."
"Pháp soái ca à? Một người tốt tính như vậy, Đăng Dương có thể nghe lời cậu ấy sao?"
"Tôi cũng nghe người lớp 10 nói, lớp họ vẫn nói Đăng Dương chỉ nghe lời Thanh Pháp."
"Thế thì tôi thấy hy vọng rồi, không biết Thanh Pháp có thủ đoạn gì mà có thể khiến vị tổ tông này nghe lời?"
"Này, không phải là người cứu viện đến rồi sao."
"..."
Thanh Pháp hơi đau đầu đi qua giữa hai người vừa bàn tán về mình.
Bên cạnh bàn trang điểm ở góc kia, Đăng Dương đang nhíu mày, dựa vào tường——
Không một ai dám đứng trong phạm vi hai mét xung quanh hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com