Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

65.

"Tao, tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, bớt xen vào chuyện của tao đi! Mày—— mày thế mà còn đi nói với người ta là đừng cho tao vay tiền, có vay cũng không trả lại à?! Tao nuôi mày mười mấy năm, bây giờ mày, mày có phải cứng cánh muốn bay rồi không hả!?"

"......"

Khi Đăng Dương bước vào phòng khách, cảnh tượng đập vào mắt hắn là một người đàn ông trung niên quay lưng về phía hắn, mồm miệng chửi bới om sòm, tay giơ cao sắp tát vào mặt cậu thiếu niên.

Đăng Dương không nghĩ ngợi gì, tiến lên vài bước, túm lấy tay người đàn ông trung niên, sau đó dùng sức kéo người đó ra sau lưng.

Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay Thanh Pháp, cau mày cúi đầu nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới một lượt, sau đó mới khàn giọng mở miệng: "... Cậu không sao chứ?"

Thanh Pháp vốn đang đứng đó với đôi mắt lạnh lùng cụp xuống, lúc này cũng bị sự xuất hiện đột ngột của Đăng Dương làm cho mất tập trung. Sau khi phản ứng lại, cậu vô thức giãy khỏi tay Đăng Dương, "Sao cậu lại về đây?"

"Tôi không về, thì để mặc ông ta tát cậu à?" Đăng Dương tức giận đến mức ánh mắt u ám như mực.

Thanh Pháp cau mày nhưng không giải thích gì.

Bên kia, Thanh Tùng Sinh bị Đăng Dương đẩy mạnh ra, loạng choạng lùi lại mấy bước mới vịn tường đứng vững. Ông ta ngơ ngác và kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau đó cơn giận dữ tràn lên khuôn mặt đỏ bừng vì hơi men:

"Mày... mày là ai?! Đến đây quản chuyện nhà tao làm gì?!"

"——"

Đăng Dương vừa nghe thấy giọng nói đầy hơi men sau lưng mình, lửa giận liền bùng lên.

Nghĩ đến cái tát mà Thanh Pháp phải chịu trước đó chắc chắn là do người này đánh, rồi lại nghĩ đến việc Thanh Lê đã kể cho hắn nghe về những đau khổ mà Thanh Pháp phải chịu vì người đàn ông này, hắn chỉ hận không thể quay lại đấm cho người đó một trận thừa sống thiếu chết.

Nhưng sau khi tự cảnh báo bản thân rằng "Đây là người giám hộ hợp pháp của Thanh Pháp", Đăng Dương đành phải cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng.

Hắn lạnh lùng quay đầu, nhìn người đàn ông trung niên thấp hơn mình nửa cái đầu kia——

"Tôi là bạn của Thanh Pháp."

Từng chữ từng chữ như bị nghiến nát trong kẽ răng rồi mới phun ra.

Cộng thêm ánh mắt hung dữ như thể chỉ cần thêm một giây nữa là sẽ lao tới đánh người, Thanh Tùng Sinh nhất thời thực sự sợ hãi, há miệng trong chốc lát mà không nói nên lời.

Cho đến khi cánh cửa phòng ngủ nhỏ bên cạnh được mở ra, Thanh Lê vẫn luôn núp bên cạnh cửa sợ hãi chạy ra từ bên trong, sau khi đi tới, cô bé liền ôm chặt lấy cánh tay Thanh Pháp, có lẽ là do sợ hãi, đôi mắt đỏ hoe, nhưng cô bé chỉ cúi đầu không chịu nói chuyện.

Đăng Dương liếc thấy, tức giận đến mức xương gò má cũng hơi run rẩy.

Còn Thanh Lê lúc này xuất hiện, dường như đột nhiên cho Thanh Tùng Sinh một tia sáng, ông ta có chút tránh né liếc nhìn Đăng Dương, sau đó ánh mắt độc địa nhìn Thanh Pháp.

"Mày dám tìm bạn đến chống lưng cho mày rồi... Nhưng đừng quên, hai đứa mày đang ở trong nhà của tao! Nếu không có tao, mày—— hai đứa mày đều phải sống lang thang! Hơn nữa, cha nợ con trả, đó là lẽ thường tình!"

Thái dương Đăng Dương giật giật dữ dội, hắn nắm chặt tay định tiến lên, nhưng bị Thanh Pháp phía sau đã đoán trước được kéo lại.

Thanh Pháp lạnh lùng nhìn Thanh Tùng Sinh.

"Tôi sẽ trả nợ cho ông, không phải vì lẽ thường tình gì, mà vì tôi sẽ không để những kẻ rác rưởi mà ông quen biết đến quấy rầy cuộc sống của Thanh Lê."

"......"

Thanh Tùng Sinh tức giận muốn động thủ, nhưng dù sao cũng kiêng dè Đăng Dương đứng đó, ông ta biết chắc Thanh Pháp sẽ không đánh trả, nhưng lại sợ người bạn của Thanh Pháp trông có vẻ rất hung dữ này.

Cứng đờ một lúc, Thanh Tùng Sinh tức giận quay người, miệng không biết nguyền rủa gì, vừa mắng vừa chửi trở về phòng mình.

Phòng khách trở lại yên tĩnh.

Đăng Dương đứng cứng đờ sang một bên, lạnh lùng nhìn Thanh Pháp dỗ dành Thanh Lê đang nức nở, đưa cô bé về phòng.

Đợi Thanh Pháp đi ra khỏi phòng Thanh Lê, Đăng Dương không nói hai lời, kéo lấy cổ tay Thanh Pháp, trực tiếp lôi người vào phòng Thanh Pháp.

"Rầm."

Chỉ nghe tiếng đóng cửa cũng đủ thấy lúc này Đăng Dương tức giận đến mức nào.

Thanh Pháp hiếm khi im lặng và ngoan ngoãn, theo Đăng Dương vào phòng ngủ của mình.

Đăng Dương dừng lại, sau khi quay lại thì kéo Thanh Pháp về phía trước——

"Cậu đối với tôi và đối với những người khác thì hung dữ như vậy, sao lại bị đồ bỏ đi kia mắng chửi đánh đập mà không đánh trả lại chứ?!"

Thanh Pháp im lặng hai giây, "Xin lỗi, đã làm phiền sinh nhật của cậu."

Đăng Dương nghiến răng, "Đây là chuyện xin lỗi tôi sao?"

"......"

"Nói cho tôi một lý do!"

"Lý do gì."

"Cậu căn bản không phải là loại người cam chịu nhẫn nhịn," Đăng Dương ánh mắt u ám, "Vậy tại sao cậu còn phải nhẫn nhịn ông ta?"

Thanh Pháp từ từ cau mày.

Mãi đến mấy giây sau, cậu mới lên tiếng, giọng nói có chút lạnh lùng, "Cậu không nghe thấy sao? Đây là nhà của ông ta. Nếu chỉ có mình tôi thì ở đâu cũng không sao, nhưng Thanh Lê thì không được, tôi không thể để em ấy theo tôi sống lang thang được."

"...... Quả nhiên lại là vì Thanh Lê." Đăng Dương nghiến răng.

"Em ấy là em gái tôi——" Những cơn tức giận và khó chịu bị kìm nén trong lòng Thanh Pháp cuối cùng cũng bùng phát, khóe mắt cậu đỏ hoe, ngẩng đầu nhìn Đăng Dương, từng chữ từng chữ nói, "Tôi không thể bỏ mặc em ấy."

"Đúng vậy, cậu thật cảm động, cậu thật lợi hại." Đăng Dương tức đến mức mắt đỏ ngầu, hắn giơ tay bóp lấy cằm thiếu niên, ép Thanh Pháp hơi nhếch khóe miệng bị rách, "—— Vậy Tại sao cậu không thể thương xót bản thân mình?!"

"......"

Thanh Pháp đối diện với ánh mắt vừa phẫn nộ vừa điên cuồng của Đăng Dương, đột nhiên sững sờ.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Đăng Dương tức giận đến vậy, gần như đến mức đáng sợ, nhưng lại là vì cậu.

Sau vài giây, đôi vai căng cứng của thiếu niên dần thả lỏng.

Thanh Pháp hơi rũ mắt, "... Xin lỗi."

Đăng Dương cứng đờ, giọng nói vẫn còn chút tức giận, "Cậu xin lỗi tôi chuyện gì?"

"Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng."

"... Tôi lo lắng cái rắm." Đăng Dương buông tay, đây cũng là lần đầu tiên Thanh Pháp nghe hắn chửi bậy, "Tôi lo lắng sao? Tôi đây là đau lòng! Người mà tôi hôn một cái, ôm một cái cũng sợ va chạm tổn thương thì dựa vào cái gì để kẻ khác tát tai hành hạ!?"

"......"

Căn phòng im lặng một lúc, Thanh Pháp quay đầu đi, cười rất khẽ.

Đăng Dương nhíu mày liếc sang, "Cậu còn cười?"

Thanh Pháp đã thu lại nụ cười, nghiêm túc hơn một chút, "Cậu chửi thề khó nghe thật."

"Tôi có luyện đâu." Đăng Dương nhíu mày, "Những kẻ khiến tôi khó chịu đến vậy thì đều đã vào viện rồi, không cần phải nói lời vô nghĩa."

"."

Đăng Dương im lặng vài giây, sau đó quay lại, "Điều cậu vừa nói, chính là lý do duy nhất khiến cậu nhẫn nhịn ông ta, đúng không?"

"Ừm," Thanh Pháp hỏi ngược lại, "Sao vậy?"

"Không sao. Tôi đi gọi cuộc điện thoại."

Đăng Dương nói xong, trực tiếp quay người bước ra khỏi phòng ngủ của Thanh Pháp, quen cửa quen nẻo đi vào bếp. Kéo cửa trượt của bếp, hắn lấy điện thoại ra, nhíu mày bấm một dãy số.

Hai, ba phút sau, Đăng Dương quay lại, câu đầu tiên đã dọa Thanh Pháp giật mình:

"Tôi đã tìm được công ty chuyển nhà rồi."

"......" Thanh Pháp mất mấy giây mới phản ứng lại, không thể tin được mà quay đầu nhìn Đăng Dương, "Công ty gì?"

"Công ty chuyển nhà." Đăng Dương nhắc lại, "Một lát nữa họ sẽ đến—— Cậu và Thanh Lê chuyển đến chỗ tôi ở đi."

Thanh Pháp phản ứng lại, nhíu mày, "Đăng Dương cậu điên rồi à?"

"Tôi vốn dĩ đã không bình thường, cậu mới biết à?"

"Nhưng chuyện lớn như vậy——"

"Cậu không cần nghĩ nhiều như vậy, đó là nhà đứng tên tôi, không liên quan đến ai khác. Hơn nữa, như cậu đã nói, tôi không đành lòng nhìn Thanh Lê chịu khổ và lo lắng bất an trong ngôi nhà này... Cậu chỉ là tiện đường đi cùng con bé thôi."

Thanh Pháp nhíu chặt mày.

Tiền thuê nhà 3000 một năm ở thành phố của họ chẳng khác gì trò đùa, Thanh Pháp đương nhiên biết Đăng Dương chỉ sợ cậu không thoải mái trong lòng.

Thanh Pháp bóp bóp đốt ngón tay, "Chuyện này tôi không——"

"Cậu suy nghĩ cho kỹ," Đăng Dương thậm chí không dừng bút, "Lần này tên vô dụng kia uống say rồi mới đánh cậu, cậu chắc chắn lần sau cái tát của ông ta sẽ không rơi vào người Thanh Lê chứ?"

Sắc mặt Thanh Pháp thay đổi.

Đăng Dương: "Thời gian còn hơn một năm nữa cậu mới chính thức thành niên. Phải đợi đến khi cậu thành niên thì mới có thể lựa chọn khác, trước đó không chuyển đi, nếu lại có mấy tên côn đồ đòi nợ tìm đến thì phải làm sao? Để Thanh Lê cùng cậu chịu rủi ro à?"

"......"

Mỗi một câu đều đâm thẳng vào "tử huyệt" của Thanh Pháp, những lời định nói ra của Thanh Pháp cuối cùng cũng nuốt trở vào trong sự do dự này.

Đợi Đăng Dương bên này soạn xong hợp đồng, hắn đưa giấy bút cho Thanh Pháp, điện thoại đúng lúc reo lên.

Đăng Dương cầm điện thoại, "Cậu ký trước đi, tôi đi nghe điện thoại."

Vẫn là ở trong bếp.

Đăng Dương nghe máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Lâm Dịch Hoàn: "Anh Dương, tôi nghe Diễm nói anh bảo cậu ấy sắp xếp người đến nhà Thanh Pháp chuyển đồ?"

"Ừ."

"Chuyển, chuyển đến biệt thự của anh ạ?"

"Ừ."

"Không phải... Anh Dương, anh, anh định làm gì vậy? Chuyển động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn bác, dì bên đó sẽ biết thôi."

"Biết thì biết." Đăng Dương lười biếng nói, "Tôi cũng không định giấu."

Lâm Dịch Hoàn: "????"

Đăng Dương: "Nhưng cậu nhắc nhở đúng. Trước khi ầm ĩ đến tai ông ấy, có một số chuyện phải giải quyết trước."

"Không phải, tôi nhắc nhở cái gì chứ, anh đừng dọa tôi chứ anh Dương——"

Lời của Lâm Dịch Hoàn chưa dứt, Đăng Dương bên này đã cúp điện thoại.

Hắn thậm chí còn chưa kịp buông điện thoại, trực tiếp bấm một dãy số khác.

Một lát sau, điện thoại được kết nối:

"Mẹ, có chuyện con muốn bàn với mẹ."

"Sao tự nhiên lại thế, có chuyện gì?"

"Không có gì đâu," Đăng Dương xoa xoa cổ, giọng điệu tùy ý, "Con chỉ muốn công khai với mẹ thôi."

"......?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com