Chương 14: Malta
Hiện giờ đã gần đến khuya rồi mà cậu vẫn cứ loay hoay với những món đồ cần đem theo, Phuwin nhìn vào vali thở dài chán nản, bọn bạn nói với cậu hãy mặc những bộ đồ tươi sáng, mùa hè chút đi, còn tủ đồ chỉ toàn đồ đen không thì sơmi trắng. Cậu quyết định có gì mặc đó, dù sao đến nơi cũng sẽ đi mua sắm, tới đó tính vậy. Phuwin không có nhiều màu quần áo khác nhưng cậu vẫn tập trung phối đồ làm sao cho đẹp cho nên vali đến giờ còn bừa bộn, loạn hết cả lên. Phuwin chạy vào phòng tắm, nhìn một lúc cuối cùng gom hết tất cả đồ dưỡng da quăng vào túi du lịch, cứ phải ngồi suy nghĩ nên đem gì bỏ lại gì thật phiền. Cậu đi ra ngoài đã thấy Pond ngồi xếp quần áo lại gọn gàng đặt vào vali cho cậu, hắn vừa đem đồ y tế sang băng bó. Chắc chỉ hôm nay thôi thì không cần nữa, vết thương đã dần lành rồi.
"Con vẫn chưa soạn vali xong sao?" Thành thật mà nói Phuwin không quen gọi hắn là anh. Nếu đổi vậy trước mặt mọi người vẫn phải kêu bằng chú. Như thế không được, cậu sợ mình sẽ gọi lầm mất. Cho nên đã nói với Pond không muốn kêu anh đâu. Pond chỉ liếc cậu một cái rồi nhanh chóng thay đổi cách xưng hô như trước. Tuy rằng cậu rất muốn hắn sẽ bày trò, giận dỗi để cậu đến năn nỉ nhưng đời nào Pond làm thế. Hắn ít khi nào hỏi lí do. Đối với hắn hiểu được ý cậu vô cùng dễ, không cần hỏi mấy câu dư thừa nhưng vẫn sẽ liếc cậu, con người đanh đá.
"Vẫn chưa."
"Tại sao đến vùng biển đẹp vậy toàn đem đồ đen thế?"
"Con làm gì có đồ sặc sỡ, không đen thì trắng thôi, chắc sẽ lăn lộn đi chơi suốt ngày, đem đồ trắng mau bẩn."
Hắn đứng dậy đi về phía tủ đồ của Phuwin, nói là tủ đồ chứ cậu chỉ toàn treo đồ lên như shop quần áo, còn không có cửa kéo. Đúng là Phuwin chỉ có đa số là đồ đen, hắn cố gắng tìm trong đó thấy một cái áo màu vàng, Phuwin hợp với mấy màu rực rỡ mà, da cậu trắng sáng mặc màu vàng, đỏ vô trông dễ thương, lại còn hợp với vẻ năng động, có phần trẻ con của cậu. Với cả mặc đồ rộng một chút thì trông chỉ có 1 mẩu, Pond thích nhất như thế, cảm thấy không biết cưng Phuwin bao nhiêu cho đủ.
"Lấy thêm áo này đi." Hắn xếp chiếc áo vàng vào vali.
"Đồ dưỡng da, quần áo, giày dép còn thiếu gì không nhỉ?" Phuwin chạy qua chạy lại kiểm tra.
"Nước hoa, nón để nắng là đau đầu lại cảm đó, sữa tắm dầu gội, bàn chải, quạt cầm tay, còn máy ảnh nữa. Nhớ để sạc dự phòng với máy ảnh vào túi xách tay."
"Chú làm sao biết con hay đem theo mấy món đồ đó vậy?" Phuwin tròn xoe mắt nhìn hắn ngồi liệt kê hết cho cậu.
"Sao lại không chứ? Malta đêm về gió biển sẽ lạnh, đem áo khoác theo nữa." Pond đi đến nắm tay cậu kéo xuống giường ngồi. "Để ta băng bó cho con xong đã hãy soạn tiếp. Khuya rồi."
"Ngày mai chú có ra tiễn con không?"
"Giờ con bay ta vẫn còn trong cuộc họp."
Phuwin bỉu môi thấy hụt hẫng, cậu muốn hắn đến tiễn cậu. Đợt này đi khá lâu đó. Phuwin kéo tay áo cho hắn dễ dàng thoa thuốc. Thích nhất là nhìn Pond vào những lúc hắn chăm chú làm việc gì đó. Không được để Pond rời khỏi tầm mắt, nhất định sẽ bị cướp đi. Phuwin nhìn xung quanh phòng, thấy trên kệ đồ trang sức có mấy cái vòng tay hồi cậu đi Trung đã đến một tiệm làm vòng theo thiết kế. Ở đấy bán mẫu nào rồi thì không làm lại mẫu đó nữa. Độc nhất vô nhị. Đợi hắn băng bó xong, cậu chạy đến tủ, lấy hộp nhẫn đem đưa trước mặt hắn.
"Chú chọn 1 cái đi."
"Con tìm mấy món này ở đâu vậy?"
"Con mua ở Trung đó."
Hắn nhìn một lượt, giơ tay lấy một chiếc vòng chuỗi trắng.
"Muốn đánh dấu chủ quyền à?" Pond biết rồi còn hỏi, không mau đeo vào đi. Hắn phì cười, rồi đeo vào tay.
"Chú ở nhà phải ngoan." Phuwin chu chu môi vừa nói vừa đeo một chiếc màu đen cùng kiểu dáng lên tay. Pond thấy người này làm hành động đó chính là muốn quyến rũ hắn, nhanh tay kéo Phuwin ngồi lên đùi. Hắn đưa lưỡi liếm một đường lên cổ cậu rồi áp môi vào mút mạnh. Tay cũng không yên đã sờ vào đùi trong.
"Nè... đừng mà. Mai phải bay sớm đó."
Phuwin lấy tay đánh hắn, đem điện thoại lên soi trên màn hình. Quả thật là có dấu hôn rồi.
"Con đi chơi với nhiều bạn trai cũng phải ngoan." Hắn để hai tay chóng ra phía sau, ngửa cổ nhìn cậu.
"Đáng ghét, đậm lắm đó, ai cũng sẽ nhìn thấy. Còn không mặc áo cổ lọ được."
"Còn nói? Có muốn làm cho môi sưng luôn không?"
"Không muốn."
"Không muốn cũng làm."
Pond là tên xấu xa, lợi dụng!!!
...
Phuwin đến sân bay từ sớm, cậu lúc nào cũng đúng giờ cả. Hôm nay Pond đến công ty từ lúc cậu còn chưa dậy. Không gặp hắn chào tạm biệt cũng rất tiếc. Đợt này cậu đi hẳn 2 tuần chơi hết hè. Sẽ không được nhìn thấy hắn thời gian dài, có chút nhớ đó. Phuwin ngồi trong khu vực chờ lên máy bay. Bọn Fourth bảo đi sớm đến sớm chơi cho đã vậy mà giờ chưa bay đã mỗi đứa ngồi một nơi ngủ gật. Không thể hiểu nổi. Phuwin lấy điện thoại gọi cho Pond, lại chuyển vào hộp thư thoại, chắc hắn vẫn còn đang họp. Cậu ấn nút muốn nói tạm biệt: "Sắp bay rồi, sẽ lâu lắm mới đến nơi. Chú đi làm phải cẩn thận không được lơ là. Ý con là phải chú tâm làm việc đó. Tạm biệt."
Phuwin vội tắt máy, nghĩ lại thấy mình làm rất tốt, hắn sẽ không nhận ra cậu đang "dặn dò" đâu. Tốt lắm!
Lần này đi không có Pond theo, việc gì cũng phải tự làm. Nhớ lúc đến Boston, lên máy bay thì hắn làm thủ tục hết còn kéo vali cho cậu. Đã thế mua hẳn một túi đồ ăn vặt phòng lúc bay lâu cậu sẽ chán. Bây giờ không có hắn theo, vali lại nặng quá, đã thế lười mua đồ ăn vặt.
Đúng là trước đây đi du lịch cậu đều tự làm hết nhưng từ lúc đi với Pond xong lại không muốn làm gì, tất cả có hắn lo rồi. Phuwin quyết định ngủ một giấc, đám kia cũng chỉ lăn ra ngủ. Không có tý gì là phấn khởi đi chơi cả.
Những chuyến bay xa thế này lại ở hạng thương gia nên đến giờ trưa tiếp viên sẽ mang thức ăn ra cho hành khách. Phuwin nghe mùi đồ ăn, lơ mơ tỉnh dậy, sáng giờ chưa có ăn gì hiện tại bụng đã kêu rồi. Mỗi lần tỉnh giấc cậu đều đi rửa mặt nếu không thì chẳng thể mở mắt nổi.
"Ô, Phuwin. Hôm trước anh đi Boston cùng với Ngài Naravit. Tôi có chụp ảnh với anh ấy. Thật không ngờ trùng hợp lại gặp anh lần nữa." Cậu đang đứng chờ người trong phòng vệ sinh cũng phải mở mắt nhìn. Là cô tiếp viên cứ gặp Pond thì đứng sát lại.
"Chào."
Cô nàng cứ nghĩ cậu thân thiện, nhìn vẻ ngoài cũng không đến mức lạnh nhạt, xem ra Ngài Naravit còn hoà đồng hơn cậu này.
"À, hôm nay anh không đi cùng Ngài Naravit sao?"
"Không."
"Thật sự tôi chỉ muốn hỏi thăm Ngài Naravit dạo này thế nào. Ở đây chúng tôi rất thích anh ấy." Cậu nhìn đi nhìn lại thấy chỉ có mỗi cô ta 1 câu Ngài Naravit 2 câu cũng Ngài Naravit. Ngoài cô ta thì có ai muốn hỏi thăm hắn sao?
"Tốt lắm. Nhưng nếu cô cứ hỏi về anh ta nữa thì anh ta không yên đâu." Thấy người ở trong đã ra, cậu nhanh chân đi vào. Cô tiếp viên vẫn còn đứng đó suy nghĩ mãi chẳng hiểu ý câu Phuwin vừa nói.
Cậu quay lại vừa lúc tiếp viên đến đưa thức ăn. Phuwin cầm menu trên tay, hôm nay có 2 món chính, 1 phần rau và 1 phần tráng miệng. Phuwin vẫn muốn ăn ramen. Cậu chỉ chọn 1 món bò cùng rau và tráng miệng, gọi thêm mì ramen nữa. Cô tiếp viên vừa đưa đồ ăn xong, quay đi đã bị cậu gọi lại.
"À khoan, tôi muốn đổi lại món tôm." Cô nàng mỉm cười, đem tôm đổi cho cậu.
"Này, có thể lấy cho tôi dao nĩa khác không? Tôi làm rơi rồi." Phuwin thấy cô ta đi qua phía cậu thì nhờ giúp.
"À, cho tôi thêm 1 cốc nước lọc nhé." Cô nàng lại đi vào trong đem nước lọc cho cậu.
"Phuwin, em lạ thật đó." Dunk ngồi bên cạnh ăn không yên, hôm nay Phuwin cứ thế nào, cách 5 phút lại kêu cô nàng tiếp viên đó. Rõ ràng nĩa với dao đâu có rớt, tự quăng xuống đất mà.
"Em bình thường." Phuwin cười cười.
"Thích người ta hay sao cứ muốn gặp à?"
"Em đâu có tấn công phụ nữ bằng mấy cách trẻ con này."
"À mà khoan, trên cổ em, vết này đâu ra vậy?" Dunk vừa nhìn thấy một vết đỏ đỏ ngay gần gáy của cậu. Hồi sáng thấy môi có chút sưng nhẹ anh hỏi thì cậu bảo do tối ăn mì cay quá. Bây giờ lại có vết đỏ như dấu hôn.
"Em không biết, sáng ngủ dậy đã thấy. Em lên mạng tìm, người ta nói bầm vậy là ma chó cắn đó."
Hẳn là ma chó...
Dunk phì cười, Phuwin mỗi lần nói dối mắt cứ xoay vòng tròn, mắt cũng mở to ra hơn bình thường nữa, lại còn nói vòng vo giải thích. Cậu không nói thì cũng biết mà, từ hôm bị bắt cóc rồi ở bệnh viện về đã khác lạ rồi. Ai cũng biết là ai.
Chẳng biết ngồi bao lâu rồi, cuối cùng cũng đến nơi. Malta là xứ sở của những cuộc cạnh tranh quyết liệt. Quần đảo này vô cùng nhỏ nhưng lịch sử trải dài cùng với lối kiến trúc cổ kính khiến cho Phuwin và hội bạn của cậu quyết định đến vào kì nghỉ hè. Cậu nghe nói Malta đã từng bị rất nhiều quốc gia khác tranh giành quyền thống trị, cậu thấy những gì ở đây thu hút, rất muốn đến thử một lần.
Nơi nhỏ bé này chỉ cần giành một buổi chiều đi dạo liền thuộc hết mọi nẻo đường. Phuwin đã nói với Pond cậu sẽ đến Malta chơi, hắn có hỏi cậu tại sao không đến những nơi sầm uất, nhộn nhịp hơn mà lại chọn Malta xa xôi như thế. Cậu cũng không biết nữa, chỉ là ít người biết đến nơi này, Châu Âu cũng đi quá nhiều rồi nhưng chưa từng đến Địa Trung Hải, theo lời Dunk nói ở đó rất yên tĩnh, rất thích hợp cho bọn cậu thư giãn. Đã lớn rồi, cảm thấy không muốn đến những khu ăn chơi, tiêu tốn nữa
Phuwin xuống sân bay muốn đi thuê xe hơi để tự lái. Trời nắng thế này không ngồi trên xe, đi bộ chắc là nóng chết mất. Cũng may là không mưa ẩm ướt, dù sao nắng vẫn đỡ hơn. Đường dẫn vào trung tâm rất đẹp, dọc bờ biển là những dãy tường nhô lên màu vàng đất, đúng là kiến trúc cổ kính luôn làm người ta muốn khám phá.
Nắng ở đây khá gắt, nhưng nếu đi du thuyền ra biển ngắm hoàng hôn thì thật tuyệt. Chỉ tiếc không có người kia ở đây. tìm bãi đỗ xe, đám bạn muốn về khách sạn dọn dẹp đồ, trời nóng quá chẳng muốn đi ra ngoài. Khách sạn mà Gemini đặt nằm ngay phía đường lớn có người qua lại, gần sát biển.
Phuwin kéo vali lên bậc thang, nhìn khung cảnh xung quanh thoáng đãng, rộng rãi đủ cho cả 4 người ở, còn có cả bếp nữa. Này như một dạng nhà ở rồi. Phuwin chọn phòng ở tầng 1, phòng có một giường lớn nằm thoải mái. Gemini chọn phòng kế bên có hai giường đơn, cậu ấy đành kéo chúng lại thành một.
Fourth và Dunk thì ngủ ở tầng trên, phòng rộng rãi đủ cho cả hai người cũng có giường riêng nữa. Phuwin muốn đi siêu thị mua đồ về tự nấu, nhưng trời nóng quá đành kêu Fourth đi giúp. Fourth đi thì không thể thiếu Gemini rồi, thường đến những nơi lạ Gemini lúc nào cũng giữ Fourth ở gần cậu ấy, tiện quan sát.
Phuwin nhìn điện thoại, vẫn chưa thấy Pond gọi hay nhắn tin cho cậu. Có cần bận đến vậy không?
"Chiều nay đi du thuyền ngắm biển không Phuwin?"
"Nhanh vậy đã về rồi sao?" Fourth vừa về đã hỏi ý cậu chọn địa điểm tham quan.
"Đi chứ, đến đây rồi biển là phải ngắm đó." Cậu đi ra bên ngoài cùng bạn bè nấu ăn, trò chuyện. Quả thật Suga có ám ảnh với tỏi, anh ấy làm món tỏi mì chứ không phải mì xào tỏi đâu. Cứ nói đến nơi lạ thì ăn tỏi nhiều chút, đảm bảo sức khoẻ mà tỏi cũng thơm nữa. Không hiểu nổi ông anh nữa. Họ dường như có một bữa ăn vui vẻ, anh em thân thiết với nhau từ lâu rồi, nhưng để có được những khoảnh khắc không cần nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cần ở bên nhau cùng nấu cơm cùng ăn với nhau thật sự ấm áp lắm. Phuwin cũng quên mất việc xem điện thoại có tin nhắn của Pond không.
Gemini thuê một chiếc du thuyền có cả quầy bar. Ở ngoài này không khí tốt hơn rất nhiều, mát mẻ dễ chịu. Phuwin đứng trên mũi thuyền tận hưởng cái không khí mát lạnh, gió lùa bay tóc cậu. Biển ở Malta thật đẹp, so với trên hình, trải nghiệm cảm giác thực này thật tuyệt. Ở phía xa có một chiếc thuyền khác chạy ngược hướng cậu, Phuwin vô tình đưa mắt nhìn sang những người trên thuyền, thấy quái lạ, chỉ toàn là bé gái và phụ nữ nhưng trong họ có vẻ mệt mỏi chắc là đi đường xa chăng? Phuwin liếc mắt đến buồng lái, bất giác giật mình khi thấy một người đàn ông đang nhìn chăm chăm vào cậu, ánh mắt gã không giống với người bình thường, nó cứ co giãn chẳng biết làm sao từ khoảng cách khá xa như thế, có thể nhìn thẳng vào tận tròng mắt gã, tròng đen nhiều hơn tròng trắng. Đầu cứ bẻ qua bẻ lại, gã giống như đang cười nhưng rồi thấy không giống lắm, rõ ràng thuyền chạy qua rồi gã vẫn ngoáy nhìn cậu.
"Fourth, có nhìn thấy người kia không?" Phuwin trong lòng dấy lên cảm giác hoảng sợ, với tay đánh nhẹ Fourth kêu cậu ấy nhìn theo hướng con thuyền.
"Ai chứ?" Fourth nhướng mắt lên nhìn.
Phuwin nhíu mày khó hiểu, vừa mấy giây trước gã vẫn còn nhìn qua đây, cậu chỉ vừa kêu Fourth, quay sang gã đã không còn nhìn.
"Người ở trong buồng lái, gã kì lạ lắm."
"Cậu mệt rồi, coi chừng là say sóng đó, làm gì có ai lạ. Mau lại ghế ngồi nghỉ đi."
Phuwin bần thần đi đến ghế ngồi, nhìn thấy cậu không ổn, Dunk kêu cậu vào phía bên trong nằm, ở mũi thuyền thường sóng đập mạnh. Chắc do cậu còn yếu sau vụ vừa rồi. Phuwin nằm một lúc thành ra một giấc, trời đã sập tối rồi. Cậu đi ra bên ngoài thấy chỉ còn Fourth đang ngồi xem điện thoại, nhạc êm dịu từ loa phát ra, Gemini và Dunk đã ngủ. Cậu thử lại một lần lên mũi thuyền đứng nhìn về phía trước, một màn đen như mực, u ám không thể nhìn thấy được gì, gió biển buổi đêm thổi càng mạnh khiến Phuwin hơi rợn người. Fourth bước đến cạnh cậu hưởng chút khí trời. Không khí ở đây trong lành, nhìn những dãy nhà ở phía bờ đã sáng đèn lấp lánh, Malta chỉ là quần đảo, xung quanh đều là nước biển. Buổi đêm nhìn về phía thành phố rất đẹp. Khung cảnh này như đêm định mệnh trước khi tại hoa đến trong bộ phim kinh điển Titanic mà cậu đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Lúc đó nghĩ thì ra tình yêu thật sự là như thế sao? Dù là kẻ đào hoa nhưng cậu chưa từng trải qua cảm giác yêu nói gì đến việc hi sinh mạng sống cho người mình yêu như Jack.
Phuwin trở về phòng khách sạn, người vẫn còn lâng lâng như trên mây, không muốn cùng mọi người ăn tối cậu vào trong tắm rồi đi ngủ sớm, một ngày quá dài. Phuwim nằm lim dim cố gắng đưa mình vào giấc ngủ nhưng không được, nó cứ chập chờn, trong đầu có câu nói đừng ngủ, đừng nhắm mắt. Hình ảnh của đôi mắt đen trợn trừng nhìn cậu cùng với cái đầu nhúc nhích của gã lúc nãy cứ hiện lên.
Càng ngày giọng nói trong đầu kêu cậu không được ngủ càng lớn dần...
Phuwin giật mình tỉnh giấc. Theo quán tính đưa tay tìm điện thoại nhưng không thấy đâu nữa. Quái lạ, lúc đi du thuyền cậu không đem theo, chỉ để trong phòng trêи giường thôi, sao giờ lại không tìm thấy nữa. Phuwin bước xuống giường tìm kỹ mọi góc cũng không thấy. Chẳng biết đã mấy giờ rồi, cậu không còn nghe tiếng nói chuyện của đám bạn nữa. Phuwin khoác áo, bước ra ngoài bếp, ban đêm ở Malta quả thật lạnh, may là Pond nhắc cậu phải mang theo áo khoác. Hắn có vẻ rành về thời tiết ở đây. Gian bếp đã được dọn dẹp sạch, còn 1 dĩa mì ý bọc màng bọc thực phẩm, chắc là phần của cậu.
Phuwin mở cửa đi ra hành lang đứng nhìn về phía biển, con đường lúc sáng đông người qua lại, nắng gắt giờ lại vắng vẻ, chỉ nghe được tiếng lá trong gió. Trong màn đêm tĩnh mịch của buổi tối ở Malta, Phuwin chợt nhớ Pond có dặn cậu phải thật cẩn trọng, ở đây rất lành nhưng có một số người họ hay dùng thuật thôi miên vì vẫn còn người Hy Lạp sinh sống. Họ không dùng trong buôn bán, lừa đảo chỉ dùng để kiểm soát suy nghĩ của người nào họ muốn. Hắn nói hắn tìm thấy những lời này ở trên mạng xã hội.
Phuwin nhớ đến đôi mắt đen, gã đó có phải đang thôi miên cậu không? Khoảnh khắc nhìn vào mắt gã, Phuwin giống như đang rơi vào một hố sâu nếu như không đủ tỉnh táo và nếu như chiếc thuyền không chạy đi. Biết đâu cậu đã bị kiểm soát. Phuwin bất an trong lòng, muốn gọi cho Pond nhưng điện thoại đã không cánh mà bay. Nhắm mắt cố gắng trấn tĩnh bản thân.
"Ai đó?" Phuwin nghe ở vách tường có tiếng bước chân. Cậu mở to mắt nhìn xung quanh, rõ ràng chẳng có ai cả. Phuwin lui vào trong, rất muốn đánh thức đám bạn dậy. Cậu đang rất sợ.
"Gemini, Gemini, dậy đi." Gõ cửa phòng người ở kế bên.
"Có chuyện gì vậy?" Gemini vẫn còn ngáy ngủ bước ra hỏi cậu.
"Gemini, tớ bị mất điện thoại."
"Cậu tìm kỹ chưa?"
"Tìm kỹ rồi." Gemini đi sang phòng Phuwin tìm giúp cậu lần nữa. Đúng là không thấy đâu. Lúc chiều cũng không có đem theo, giờ lại mất? Có trộm sao?
"Dunk, Fourth mau dậy đi. Có chuyện rồi." Cậu và Gemini quyết định gọi cả hai người kia dậy.
"Sao hai đứa không ngủ? Đã 2 giờ khuya rồi."
"Khoá cửa bên dưới chưa Phuwin?" Gemini không trả lời câu hỏi của Dunk, cậu ấy hỏi câu khác. Nhìn thấy Phuwin gật đầu, nhanh tay kéo cậu vào trong phòng.
"Phuwin, mặt em không ổn. Bệnh rồi sao?" Dunk đi đến sờ vào trán cậu. Không có nóng mà.
"Em bị mất điện thoại rồi. Lúc chiều đi du thuyền em không mang theo, nhớ rất rõ để trên giường trong phòng ngủ, về tìm thì không thấy đâu. Còn nữa, ở trên thuyền em thấy một người đàn ông nhìn về phía em, đôi mắt gã đen, sâu hoắm, lúc đó em có cảm giác giống như bị rơi xuống. Em kêu Fourth nhưng chỉ vài giây thôi, nhìn lại thì gã đã quay đi rồi. Em về ngủ không được, muốn ra ngoài hít thở không khí lại nghe thấy tiếng bước chân trêи vách." Phuwin đem tất cả mọi chuyện kể lại cho mọi người.
"Đã tìm kỹ chưa?" Fourth lo lắng hỏi cậu.
"Tìm kỹ rồi, Gemini cũng sang tìm nhưng không thấy."
"Cho em mượn điện thoại được không? Em muốn gọi cho Pond." Phuwin nhất quyết gọi cho hắn, vào những lúc tâm trạng bất an này, rất cần nghe lời khuyên của Pond. Dunk không chần chừ đưa điện thoại cho cậu. Phuwin bấm nhanh số, dãy số vô cùng quen thuộc hiện lên. Từng hồi chuông như đánh vào tim cậu, làm ơn Pond, làm ơn nghe máy đi.
"Ai vậy?"
"Chú Pond, Phuwin đây." Cậu vui mừng giọng nói có hơi lớn.
"Con dùng điện thoại của ai vậy? Có chuyện gì rồi sao?"
"Con sợ quá." Cậu bé giọng có chút nghẹn, thật sự đối với Phuwin ban đêm rất đáng sợ, lại gặp những chuyện lạ như thế này, lần đầu tiên cậu trải qua tâm trạng rối bời. Cậu đem tất cả kể một mạch cho Pond nghe. Đầu dây bên kia trầm tư không trả lời.
"Chú Pond, còn nghe máy không?"
"Con bình tĩnh. Bây giờ mượn điện thoại này giữ bên cạnh mình. Không được để hết pin, không được làm mất. Ngủ cùng phòng với bạn con đi, không được ngủ một mình. Còn nữa, Phuwin mau xuống bếp tìm một lát gừng ngậm vào. Tạm thời cứ làm theo như thế." Pond ngược lại điềm tĩnh chỉ dẫn cậu từng chút.
"Anh Dunk, dưới bếp có gừng không?"
"Có, vừa nãy anh dùng cho món cá vẫn còn một ít." Phuwin yên tâm trở lại với cuộc gọi.
"Khoan đã, bây giờ nói với bạn con đi đâu cũng phải có nhau, không được tách lẻ ra đấy."
"Được, con sẽ nói lại với mọi người."
"Winnie ngoan đừng sợ, mau đi ngủ sớm, có sức khoẻ mới tốt."
Phuwin gác máy, mặt buồn hiu. Pond bảo có việc gấp cần phải giải quyết, cách nhau 8 giờ đồng hồ, chắc giờ hắn vẫn còn trên công ty làm việc. Phuwin thuật lại những gì Pond dặn dò. Cậu cùng cả bọn đi xuống lầu lấy gừng. Fourth đi nhìn xung quanh căn nhà, không tìm ra được dấu của người đột nhập vào. Nhà chỉ có mỗi cửa chính và cửa sổ ở phòng bếp cho thông gió, nhưng đã khoá trong rồi bên ngoài không vào được. Làm sao điện thoại Phuwin lại biến mất?
"Ngày mai chúng ta ra ngoài hỏi xem có thấy ai đã vào đây lúc mình đi chơi không." Dunk đưa gừng cho Phuwin, anh cũng lo lắng nếu như đúng là có người vào được thế thì tại sao chỉ lấy mỗi điện thoại của cậu. Có phải kẻ nào đó muốn Phuwin không có thứ gì để liên lạc với mọi người?
end chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com