Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Theo dõi

Cứ cách hai ngày là trên người cậu sẽ có mùi nước hoa của phụ nữ. Phuwin nghi ngờ Earth thật sự đã đến hộp đêm. Dù mùi hương rất nhẹ nhưng cậu vẫn ngửi ra được. Tối hôm đó Phuwin quyết định đem gối ra phòng khách giả vờ ngủ. Cậu cố gắng để bản thân không rơi vào giấc ngủ, lần này nhất định bắt tại trận Earth. Thật ra cậu không có ghen tuông gì cả, chỉ là cậu ghét mùi hương đó, không hiểu người phụ nữ chẳng tinh tế nào dùng mùi đấy mà Earth lại bị quyến rũ được. Phuwin chỉ muốn xác nhận có phải anh ấy đi chơi rồi về đi vào phòng cậu không. Cậu nằm chờ rất lâu, hình như đã nửa đêm rồi Earth vẫn cứ ngồi nhìn vào máy tính làm việc. Chẳng lẽ hôm nay anh ấy không đi? Cậu e là mình sẽ không trụ nổi được, định sẽ mở mắt vào phòng ngủ thì nghe tiếng cửa nhà mở. Phuwin vội nhắm mắt. Cảm thấy ghế sofa bị lún xuống như có ai vừa ngồi lên. Rồi có một bàn tay hơi lạnh sờ lên má cậu, nâng niu. Lại là mùi nước hoa đó!!

"Em ấy ngủ ngoài này lạnh, anh không đắp chăn cho à?" Là giọng nói quen thuộc đó.

"Anh quên mất, cơ mà dù sao em cũng về, lo cho người ta đi."

Pond đưa tay bế cậu, hắn thấy kì lạ liền ôm chặt hơn. Thường ngày hắn về mà chưa tắm, cậu sẽ đẩy ra, không chịu để hắn bế. Tại sao hôm nay trên người hắn vẫn còn mùi nước hoa kia, cậu lại nằm yên không có phản ứng gì? Hắn chau mày nhìn người đang ngủ trên tay.

Phuwin tim đập như đánh trống, cậu không biết thường ngày bản thân ngủ mà bị hắn ôm lấy sẽ làm ra hành động gì. Rõ ràng Pond đang dừng lại suy nghĩ gì đó. Hắn mà phát hiện cậu giả vờ thì cậu tự đào cái lỗ chôn mình luôn. Phuwin nghĩ có khi nào thường ngày cậu sẽ ôm hắn không? Hay là cậu chu môi, bởi vì bình thường Mix cũng hay nói cậu ngủ cứ chép miệng rồi chu môi lên, không biết đang mơ đến em nào. Nghĩ là làm, để lâu hơn hắn sẽ nghi ngờ mất.

Phuwin với tay ôm lấy cổ của Pond, kèm theo cả chép miệng và chu môi lên nữa. Tự bản thân cũng thấy thật lố bịch, ngu xuẩn nhưng cậu thật sự không biết thường lúc ngủ mình sẽ làm gì. Những hành động này là do vài người ngủ chung với cậu hay kể lại. Pond nhìn thấy người bên dưới làm ra một loạt hành động khó hiểu. Hắn mím môi cố gắng không bật cười. Pond nhướng mày đợi một lát xem cậu nhóc này còn làm chuyện gì nữa nhưng không thấy động tĩnh. Hắn cuối xuống cắn lên môi cậu. Phuwin bị cắn liền chột dạ, giả vờ chùi môi rồi vùi đầu vào ngực hắn, cố đem khuôn mặt đỏ bừng che đi. Tên vô sỉ, cậu định sẽ thức giấc và đẩy hắn ra nhưng nghĩ lại, Phuwin còn có một kế hoạch khác.

Pond bế cậu lại vào trong phòng. Hắn nhìn Phuwin rất lâu, lì thật, rốt cuộc không chịu mở mắt. Hắn thay đồ đi tắm. Phuwin muốn hí mắt nhìn xem hắn đang làm gì nhưng cậu không dám. Đến khi nghe tiếng nước trong phòng tắm, cậu mới mở mắt, đem không khí hít vào. Quả thật đáng sợ. Phuwin lục tìm trong túi quần của Pond, lấy từ bóp tiền một sấp tiền mặt để qua túi quần cậu. Sau đó muốn đem điện thoại hắn mở xem. Hắn có cài mật mã, Phuwin cắn cắn môi suy nghĩ chẳng biết hắn cài số gì đây. Cậu nhập sinh nhật của hắn, không hợp lệ. Phuwin nhập rất nhiều lựa chọn, từ ngày hắn đến nhà cậu lần đầu tiên, rồi sáu số cuối điện thoại của hắn, cảm thấy có thể là ba số 10 nhưng vẫn không đúng.

Cậu lo lắng, còn một lần cuối thôi, không được là sẽ bị vô hiệu hoá, hắn sắp xong rồi. Chẳng lẽ là ngày sinh của cậu? Phuwin đánh liều, dù rằng chắc chắn hắn sẽ không đặt như thế. Cậu nhập từng số vào và rồi chúng hợp lệ, mật mã được mở. Tên này ai cho hắn lấy ngày sinh của cậu làm mật mã. Cậu tạm thời bỏ qua chuyện này, sẽ tính sổ sau. Phuwin tìm vào cuộc gọi, không có cuộc gọi nào cả. Pond làm gì cũng thận trọng, hắn nghe máy của ai đều ghi âm lại sau đó xoá cuộc gọi đi. Cậu tìm vào tin nhắn cũng không thấy gì. Phuwin chọn vào định vị, có thể xem được gần đây hắn đã đi đến đâu. Tại sao không về đây mà cứ lén đợi đêm xuống mới đến. Lần gần nhất hắn đã vào khách sạn Rosewood. Phuwin đang tìm trên mạng thông tin về khách sạn này thì có một tin nhắn gửi đến.

"Hôm nay anh lại bận việc không về với em à? Xong việc mau đến đó." Kèm theo một bức ảnh đồ ngủ ren gợi cảm.

Mặc như thế này thôi thà đừng mặc còn hơn. Nhưng số điện thoại không lưu tên, Pond không có lưu số nào trong danh bạ cả. Tiếng nước tắt. Phuwin vội vàng xoá tìm kiếm rồi tắt điện thoại, nằm xuống giường. Cậu và hắn chẳng còn gì cả, mặc kệ hắn về thăm cậu hay hắn để mật mã sinh nhật cậu, cái chính là xung quanh hắn vẫn luôn có những người phụ nữ. Phuwin quyết tâm giả vờ cho đến lúc hắn rời đi, cậu sẽ theo dõi hắn. Pond như thường ngày không mặc áo, hắn chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang eo rồi leo lên giường. Thấy điện thoại nằm ở bên ngoài, hắn khó hiểu nhìn đến Phuwin. Pond không truy cứu, hắn để quần áo sang một bên, đặt Phuwon nằm trong lòng rồi mới kiểm tra điện thoại. Đọc được tin nhắn người kia gửi hắn liền ấn số gọi.

"Anh đây."

"..."

"Công việc rất bận, chắc sáng mai mới về với em được."

"..."

"Đừng buồn mà. Mai sẽ bù cho em. Vậy nha."

Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn vài câu rồi hắn tắt máy. Nhìn thấy cậu bé vẫn đang ngủ say, hắn xoa xoa má, vừa định cuối xuống hôn thì cậu xoay người, quay lưng về phía hắn. Phuwin cảm thấy kinh tởm, hắn luôn đem người khác ra làm trò đùa, chuyện tình cảm hắn xem như cuộc dạo chơi. Hôm nay ở với người này, mai lại đến với người khác. Hắn đang nằm kế bên cậu vẫn có thể gọi điện cho nhân tình. Pond nhếch mép, nhất định bắt người kia quay lại ôm hắn. Nhưng Pond không hôn nữa, hắn chỉ để cậu ôm như thế rồi chìm vào giấc ngủ.

Điện thoại rung lên, hắn xoay người tắt chuông báo thức. Pond đi vào phòng tắm sửa soạn rồi tìm lấy chìa khoá xe. Nhìn Phuwin đang say giấc, cậu nhóc chắc đã ngủ thật rồi. Hắn cuối đầu hôn lên môi cậu rồi rời đi. Tại sao Pond phải làm những chuyện này? Phuwin mở mắt, khó khăn lắm mới không để bản thân chìm vào giấc ngủ. Cậu nhìn mình trong gương chỉnh chu lại lần nữa rồi lén đi ra ngoài. Earth vẫn còn ngủ, giờ chỉ mới 6 giờ sáng.

Phuwin chạy xuống nhà, cậu đi sang cửa hàng tiện lợi mua khẩu trang đeo vào rồi nhờ người bán hàng gọi giúp một chiếc taxi. Bây giờ đã biết hắn sẽ đến đâu rồi, không cần chạy theo đuôi làm gì. Cậu nói với tài xế đến khách sạn Rosewood, đây là một khách sạn lớn, có tiếng ở Cam Bốt cho nên vừa nói tên tài xế đã biết đường đến. Xe dừng lại trước cổng khách sạn, cậu lấy tiền mà hôm qua đánh cắp của Pond trả còn hào phóng gửi thêm tiền tip.

Thật ra cậu có thẻ ngân hàng, lúc ở Malta cậu đã để lại hết đồ đạc chỉ đem theo mỗi thẻ. Nhưng cậu ghét hắn, tại sao phải tốn tiền của bản thân vào mấy việc liên quan tới Pond, cho nên lấy tiền của hắn dùng thoải mái. Dù sao cậu không dùng hắn cũng đem tiền cho mấy cô nhân tình. Pond Naravit đâu có thiếu tiền chỉ thiếu tình người thôi.

Pond đi vào trong sảnh lớn, hắn rất biết hưởng thụ. Để cậu và Earth ở trong nhà nhỏ còn bản thân đến khách sạn lớn thế này ở với nhân tình, rồi mỗi đêm lén về ngủ với cậu. Còn có ai mặt dày như hắn không? Phuwin đi đến quầy tiếp tân, cậu không muốn hỏi thẳng tên hắn.

"Cho hỏi, bạn tôi giới thiệu tôi đến đây tìm một người bàn việc làm ăn. Nhưng mà tôi để quên điện thoại rồi, không thể nhớ tên và số liên lạc với anh ta. Làm phiền cô nhớ giúp tôi ở đây có người đàn ông nào rất đẹp trai không?" Phuwin tóm gọn việc tả Pond chỉ bằng câu "rất đẹp trai."

"Rất đẹp trai sao?" Cô nhân viên nhìn cậu rồi quay sang nhìn một cô khác ở kế bên.

"Naravit đó."

"À đúng rồi, Naravit."

Đấy, có cần phải tả nhiều lời đâu.

"Anh ấy ở đây nhưng từ tối qua đến giờ chưa có quay về. Cậu có thể ngồi đợi hay cho tôi xin tên, bao giờ anh ấy về sẽ nhắn lại."

"À không cần đâu, tôi chỉ muốn hỏi kỹ lại tên anh ta thôi. Chúng tôi có hẹn lúc 8 giờ anh ta sẽ xuống sảnh bàn việc. Chỉ là quên tên khách hàng thì không hay lắm. Cảm ơn cô."

"Không sao. Chỗ chúng tôi có quán cafe dùng điểm tâm sáng. Cậu có thể đến đó trong lúc chờ anh ấy cũng được. Ở phía này." Cô nhân viên nhiệt tình chỉ dẫn cậu.

Phuwin cúi chào rồi quay đi. Vậy là hắn ở đây nhưng vẫn chưa về. Cậu đi về phía mà cô nhân viên vừa chỉ. Khách sạn rất lớn, có hẳn một sân vườn rộng cho khách dùng điểm tâm sáng. Cậu chỉ đi trên hành lang chứ không bước vào khu vườn. Không biết Pond đang ở đâu nữa. Phuwin nhìn thấy hình bóng vô cùng quen thuộc ở trước mặt. Cậu đi lại gần, trốn ở phía sau những cây cột cao. Đó không phải là mẹ của cậu sao? Vậy là bà ta cùng với Pond đến Cam Bốt? Từ chỗ cậu đứng khuất bóng bà ta cũng đang trò chuyện với một vài người bạn không hề để ý đến xung quanh. Phuwin đi đến ngồi ở bàn phía sau, quay lưng lại với mẹ. Cậu đặt một phần trà và bánh, tiện thể mượn một tờ báo. Phục vụ đem báo cho cậu sau đó nói cậu đợi một chút sẽ có đồ ăn. Phuwin vờ như đọc báo, họ trò chuyện rất sôi nổi bằng tiếng Thái, có lẽ nghĩ không ai ở xung quanh hiểu họ đang nói gì.

"Pond chưa về sao?"

"Vẫn chưa."

"Người đàn ông như vậy không giữ coi chừng mất đấy."

"Nhìn vậy chứ không phải vậy." Jariya có chút thất vọng khi nhắc đến hắn.

"Sao thế?"

"Tôi không biết, anh ấy có vấn đề."

"Người như Pond thì có vấn đề gì chứ? Hôm qua cô đã chụp hình gợi cảm cho anh ấy xem chưa?"

"Rồi."

"Đừng có xụ mặt thế. Có chuyện gì nói chúng tôi nghe."

Jariya ngồi thẳng người, vẻ mặt đắn đo không biết có nên nói ra không. Nghĩ một lúc, không nói thì khó chịu lắm. Chẳng lẽ sống cả đời như thế.

"Anh ấy yếu sinh lí."

Phuwin bên này đang nhâm nhi tách trà, nghe đến đó liền sặc nước, mũi cay nồng đầu óc chưa kịp thông. Cậu cố nén không ho lớn. Cái quái gì vậy? Hắn ở bên cạnh cậu cứ đòi hết lần này đến lần khác, còn sợ không thể đáp ứng hắn nổi. Làm gì có chuyện yếu chứ.

"Cô đùa đấy à?" Những cô bạn che miệng cười.

"Không đâu, anh ấy ngủ với tôi lúc đầu rất ân ái rất tốt nhưng đến khi tôi tỉnh dậy nhìn xuống dưới chẳng có dấu vết gì cả. Không có chút gợi nhớ nào hết."

"Ý cô là anh ấy ra nhanh hay là chưa kịp vào đã ra rồi?"

"Chắc là vế sau đấy."

"Nhưng người đẹp và giỏi như tên này yếu thì uổng quá rồi. Vậy cô giải quyết sao? Có cần chúng tôi gọi vài anh trai đến giúp cô thoải mái không?"

"Tôi gọi rồi, hôm qua anh ấy không về tôi đã có một đêm cuồng loạn." Jariya lấy trong áo ra một vài viên thuốc. Họ nhìn nhau cười hiểu ý. "Lát anh ấy đến đừng có tỏ vẻ gì đấy."

Phuwin đã ăn xong phần của cậu, cậu phải rời đi ngay nếu cứ ngồi đó chắc chắn Pond sẽ phát hiện. Phuwin định sẽ quay về, dù gì cậu cũng biết được hắn đến đây với ai và mùi nước hoa từ đâu. Tối nay hắn mà đến tìm cậu, cậu sẽ nói chuyện nghiêm túc với hắn về tất cả. Nhưng vô tình nghe được câu chuyện này, vậy là suốt thời gian ở với mẹ, hắn không có làʍ ȶìиɦ sao? Cậu quyết định sẽ trốn vào chỗ nào kín đáo để Pond đến xem thế nào. Không biết là sẽ còn có trò gì vui nữa không.

Pond ngồi trên xe, hắn chạy về hướng khách sạn mà hắn đã đến ở hai tuần nay. Vụ hàng lớn lần này ở Cam Bốt không thể ỷ lại được. Hắn phải đến đây canh từng ngày. Bọn chó săn bây giờ rất tinh vi, chúng luôn rình rập khắp nơi cho nên hàng về sẽ phải cẩn thận từng khâu một. Đến cả ngày chính thức nhập hàng Vương lão cũng chưa xác nhận với hắn. Pond gửi xe, hắn đi vào trong sảnh đến thẳng khu vườn. Vừa nãy Jariya đã nói với hắn cô ấy ở đó. Từ xa nhìn thấy một người cứ đứng lấp ló hướng về phía Jariya ngồi. Pond định đi đến thì có cuộc gọi.

"Pond, Phuwin mất tích rồi. Anh dậy không thấy em ấy đâu." Đầu dây bên kia Earth lo lắng thông báo với hắn.

Pond không trả lời, hắn liếc mắt nhìn cái người đang đứng núp ở trước. Hắn tắt máy, đi thẳng đến chỗ cậu, nắm tay kéo đi. Phuwin giật bắn mình, cậu quay lại nhìn thấy Pond thật sự đã đến rồi. Chẳng phải cậu đứng ở góc khuất rồi sao? Hắn ở đâu lại nhìn thấy cậu.

"Buông ra." Cậu vùng vẫy nhưng hắn nhất quyết nắm chặt tay lôi đi.

"Em đừng có chạy lung tung ghen tuông nữa."

"Ghen cái đầu anh."

"Nhìn thế nào cũng y như đang chuẩn bị đánh ghen."

Cậu muốn hét lớn, cãi nhau với hắn nhưng hắn đã đưa cậu đến sảnh khách sạn rồi, có đông người ở đây cậu đành im lặng. Hắn bấm thang máy, đẩy cậu vào trong rồi nhấm lầu 8.

"Tôi muốn đi về." Phuwin hét vào tai hắn.

"Em lấy tiền của tôi còn xem trộm điện thoại. Chưa phạt em còn dám lớn tiếng." Hắn che miệng cậu.

Rất nhanh đã đến tầng của hắn ở. Pond sốc cậu lên vai như vác bao gạo, hắn mở cửa phòng đi vào trong, không thương tiếc quăng cậu lên giường.

"Pond, anh lại gần tôi sẽ đá vào chỗ đó của anh. Để anh suốt đời không thể cứu vãn vấn đề của mình." Phuwin giơ cao chân, sẵn sàng đá hắn.

"Nói cái gì vậy?" Pond chau mày nhìn cậu, không hiểu đang nói đến vấn đề gì.

"Anh yếu sinh lí sao?" Phuwin che miệng cười nhưng nhìn đến Pond vừa nghe cậu nói xong mặt đã đen lại. Cậu im bặt. Hắn lại thay đổi sắc mặt, đi đến gần cậu. Hắn cuối đầu đối diện với cậu, nhếch mép nhìn Phuwin ngây thơ. Chắc là đã nghe chuyện gì đó rồi.

"Em muốn thử lại không?"

"Cút đi." Phuwin đanh mặt nhìn hắn. "Tôi không chơi người như anh."

"Phải là tôi chơi mới đúng." Hắn nhanh tay kéo hai tay cậu ra phía sau dùng thắt lưng trói lại. Pond nắm áo cậu kéo ra ban công, nhìn xuống phía dưới là thấy được bàn của mẹ cậu và bạn của bà ta đang ngồi. Hắn điên rồi sao?

"Làm cái gì vậy?" Cậu giãy dụa, đạp chân, cố gắng làm mọi cách thoát khỏi kìm kẹp của hắn nhưng không nổi.

"Một là chúng ta làm tình ở đây. Hai là em uống cái này rồi tôi đưa vào trong." Hắn ép cậu lên thành lan can. Hôm nay còn dám cười cợt khả năng của hắn. Phuwin không có đường về đâu.

"Buông ra!!!"

"Em nói lớn bọn họ sẽ nghe thấy. Thế nào?"

Pond lần tay xuống đũn quần cậu, hắn xoa nhẹ. Phuwin hốt hoảng, không thể như này được. Tất cả bọn họ chỉ cần ngước lên sẽ nhìn thấy. Hắn trói cậu rồi không còn cách nào nữa. Đúng là không nên chọc giận Pond. Phuwin không muốn làm tình với hắn, cậu muốn nói chuyện rõ ràng một lần rồi kết thúc. Phuwin không chống đối nữa, cậu hạ giọng.

"Tôi không muốn có quan hệ gì với anh nữa. Có thể buông tha cho tôi không? Trả tôi về với cuộc sống bình thường của tôi đi." Phuwin quay lại nhìn hắn. Lần này là cậu nghiêm túc muốn kết thúc.

"Không được." Pond đút tay vào túi quần, hắn nhìn cậu nhưng trong ánh mắt đã dịu lại.

"Tại sao?"

"Tôi thích như vậy."

"Chỉ cần tôi thương người khác anh sẽ thả tôi đi đúng chứ?"

"Tôi sẽ giết nó." Đôi mắt hắn sắt lạnh, dường như chuyện gϊếŧ người chẳng còn lạ lẫm gì với hắn cả. Nói giết là giết.

"Nếu người đó là P'Earth thì sao?" Phuwin trong lòng ngàn lần xin lỗi anh ấy nhưng cậu buộc phải làm như vậy.

Hắn ép sát vào người cậu. Không gian xung quanh yên lặng, đến mức cậu chỉ nghe được tiếng chim hót và tiếng lá trong gió. Những tiếng người không còn nữa đổi lại một bầu không khí chết chóc bao trùm lấy cậu. Pond cong môi cười, nụ cười cho thấy cậu chết chắc rồi, hắn đang không vui. Hắn khẽ vuốt tóc cậu, Phuwin không thể nắm bắt được cảm xúc của hắn. Pond hành động nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt. Phuwin không có đường lui, hắn cuối đầu cắn lên vành tai cậu. Cậu né tránh, hắn cũng không ép buộc. Ngược lại dùng tay kìm chặt hai bên hôn cậu, hắn cuối đầu mút lấy cổ.

"Tôi đã nói thôi đi." Phuwin dùng hết sức đẩy vai vào người hắn, cậu cảm nhận lực vừa rồi của mình rất mạnh, để lại cơn đau ở trên vai.

"Phuwin, xem ra tôi quá nuông chiều em rồi." Hắn kéo cằm cậu, bóp mạnh đến nổi Phuwin tưởng như vỡ vụn. Hắn cuối đầu hôn lên môi cậu, đem thứ gì đó đẩy vào, ép cậu phải nuốt xuống. Những lúc Pond dùng sức của hắn, đố ai có thể chống lại nổi. Hắn để lại cậu một mình ở ban công còn bản thân thì đi vào trong phòng, ung dung nằm lên giường. Phuwin muốn đem viên thuốc vừa rồi nôn ra nhưng không được. Cậu quay đầu nhìn xuống nơi mẹ đang ngồi, bà ta vẫn ở đó. Tại sao hắn dám cho cậu uống thứ này lại còn đang ở phòng của mẹ với hắn?

Pond biết hắn đã làm ra chuyện gì nhưng cũng không hẳn là do hắn. Hắn biết Phuwin nhìn Ami với vị trí là nhân tình của hắn, hắn cũng biết Phuwin muốn chấm dứt, cắt đứt mọi quan hệ. Hắn biết cậu đã chán ghét hắn như thế nào cho nên hắn để cậu cùng với Earth ở nhà của hắn. Mua quần áo mới cho cậu. Còn biết cậu không thích ăn đồ Cam Bốt cho nên mới mua đồ ngon cho cậu ăn. Cửa hàng tiện lợi làm gì có thịt bò thượng hạng chứ. Hắn nhờ Earth bỏ công việc ở Mỹ cùng hắn đến Cam Bốt chăm cho cậu. Hắn có nhà nhưng không về được. Hắn mặc kệ bản thân đã làm việc suốt cả ngày mệt mỏi chỉ muốn được ngủ vậy mà nửa đêm vẫn đến thăm cậu. Những kẻ ngoài kia ngày ngày mong mỏi hắn để mắt tới, còn làm ra những chuyện ngu xuẩn hắn cũng không quan tâm. Phuwin còn đòi hỏi hắn chuyện gì nữa? Muốn ở bên cạnh Earth sao? Đừng mơ!!!

Phuwin đi vào phòng, cả người cậu lại nóng ran lên. Đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Cổ họng khô khốc, cậu muốn được vuốt ve. Hắn không nhìn đến cậu, Phuwin ngồi xuống cạnh hắn, nhịp tim không đều ngày càng thở dốc. Cậu biết mình đang thèm khát thứ gì nhưng không cho phép bản thân cầu xin hắn. Phuwin muốn vào phòng tắm, cậu cần nước lạnh.

"Lại đây." Pond nhìn thấy cậu đứng dậy liền kêu lại.

"Không."

"Tay vẫn còn trói, không thể tắm đâu." Hắn đi đến bên cạnh cậu. Kề môi vào vành tai, hắn thở nhẹ, tai cậu rất nhạy cảm chỉ cần ai đó động đến sẽ kích thích. Phuwin nhắm mắt thở hắt ra. Pond quá hiểu cậu, hắn biết hết những vị trí trên người khiến cậu mất lí trí. Phuwin ngả người dựa vào hắn, không được, cậu cần Pond.

"Pond, làm ơn." Phuwin xoay người vùi đầu vào cổ hắn. Pond nhếch mép, hắn tháo thắt lưng đang trói tay cậu. Phuwin được giải thoát, cậu chỉ cần Pond giúp cậu lần này. Mãi về sau sẽ không liên quan đến hắn nữa.

"Phuwin ngoan, tự cởi đồ." Hắn xoa xoa tai cậu. Phuwin nghe lời, cậu tự cởi hết đồ trêи người. Hình ảnh người con trai làn da trắng mịn đang ửng hồng lên vì kích thích khiến Pond muốn ngay lập tức cưỡng hiếp cậu. Nhưng hắn đã không làm gì, chỉ đứng một bên ra lệnh cho Phuwin.

"Nằm lên giường, dùng tay tự xoa nắn cơ thể em đi." Phuwin mở to mắt nhìn hắn, Pond muốn làm gì?

Cậu làm theo tất cả những gì hắn nói. Phuwin xoa hai bên nhũ hoa của cậu. Tay chỉ vừa chạm đến đã căng cứng. Bên dưới của cậu trướng lên, Phuwin khó khăn lại lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo.

"Vuốt nó đi Phuwin." Pond xấu xa chạm nhẹ lên đầu khấc của cậu.

"Ưm... Pond... sao anh... không giúp tôi?" Chỉ với một động chạm nhỏ của hắn cũng khiến cậu chịu không thấu.

"Tôi chưa có hứng thú. Làm gì để tôi muốn em đi." Hắn vẫn đứng nhìn cậu, không hề có ý muốn đến bên cạnh âu yếm cậu. Đúng rồi, hắn còn có phụ nữ bên cạnh giúp hắn phát tiết. Hắn biến cậu thành người dâm dục, cầu xin hắn cũng chỉ là một thú vui mới thôi. Cậu chạm vào côn thịt của mình, nhanh tay vuốt ve theo chiều dọc.

"Ưmm... Pond..." Trong tâm trí mê man, cậu tưởng tượng hắn đang vuốt ve, yêu chiều cậu. Phuwin ngồi dậy, cơ thể mềm mại, áp sát vào người hắn, tay vuốt ve vật cứng của hắn. Đôi môi căng mọng ướt át tìm đến cổ hắn. Cậu không muốn hôn Pond.

"Hôn tôi." Hắn gằn giọng.

"Anh... hôn." Trong lúc dục vọng lên đến đỉnh điểm rồi mà Phuwin vẫn còn bướng bỉnh. Pond cho cậu uống thuốc kích dục, muốn nhìn thấy cậu quyến rũ hắn vậy mà dám nói không có hứng thú với cậu. Nếu hắn đã mạnh miệng khẳng định vậy thì không có hôn gì cả.

Phuwin tiếp túc quấn lấy người hắn, cậu hôn khắp nơi trên cổ hắn, rồi đến tai của hắn, đưa lưỡi liếm quanh vành tai. Tay thuận theo tự nhiên, giúp hắn cởi hết quần áo vướng víu trên người. Nhưng nhất định không hôn môi hắn. Pond đã quá coi thường cậu hay hắn nghĩ hắn có thể kiềm chế được. Ngay lúc Phuwin vuốt ve đến vật cứng của hắn. Pond đẩy cậu lên giường, hung hăng ngấu nghiến môi cậu. Đem hết khoảng cách của hai người áp sát lại, hai cơ thể không một mảnh vải quấn lấy nhau. Đôi môi của Phuwin có vị đắng của thuốc kích dục càng kích thích hắn muốn. Phuwin phải là người dùng thuốc, nếu như đổi lại là hắn uống có thể cậu sẽ không đi lại nổi.

"Phuwin, em muốn ở bên cạnh ai."

Hắn cứ dùng lưỡi liếm xung quanh ngực cậu, nhìn thấy nhũ hoa đã cứng lên, sưng đỏ hắn cũng không động vào. Cứ vờn cậu như thế.

"P..Pond ." Phuwin biết lúc này không còn câu trả lời nào khác.

"Ngoan." Hắn ngậm lấy nhũ hoa, dùng lưỡi ướt áp liếm mút, dùng răng day day. Phuwin ngửa đầu ra phía sau rên ri.

"Ưmm... Pond... em...muốn."

"Muốn gì?" Hắn nói trong lúc vẫn còn chơi đùa với nhũ hoa của cậu.

"Muốn... anh..." Phuwin nhướng người, cầm lấy côn thịt của hắn chạm vào trước hậu huyệt của cậu. Cả người nhích lại gần thân dưới hắn hơn. Pond rất thích vẻ chủ động này của Phuwin. Cậu ấy đã quên rằng những lúc không có thuốc, cậu cũng thèm muốn hắn như thế. Gấp gáp muốn hắn đâm vào. Hắn hôn lên ngực cậu, rồi hôn từ từ xuống bụng của Phuwin. Hắn đưa lưỡi liếm lên đỉnh đầu khấc, một chút dịch đã rỉ ra. Cả người Pond căng cứng, hắn không chịu được nữa. Giơ chân Phuwin lên cao, hắn nhắm vào hậu huyệt đang co rút đâm mạnh vào.

"Aaaa... đau." Cậu không ngậm vật cứng của hắn cũng không dùng gel bôi trơn, có hơi khó khăn khi đâm vào.

"Chịu khó một chút." Hắn hôn lên gò má cậu. Trước tiên phải nhét hết chiều dài của hắn vào đã. Pond đẩy hông, hắn nhẹ nhàng luân động. Lúc này nơi này của Phuwin cũng khít chặt hắn, lâu rồi không động chạm cậu, cơ thể Phuwin nhạy cảm hơn. Pond giúp cậu thoải mái không nghĩ đến đau đớn phía dưới, hắn hôn nhẹ lên môi cậu, mũi hắn cọ cọ lên đầu mũi cậu, Phuwin rất thích những lúc Pond làm thế này, cậu thấy cậu được hắn hết mực cưng chiều. Phuwin khẽ cười, Pond cọ mũi cậu là lúc hắn đáng yêu nhất. Bỗng nhiên điện thoại hắn reo lên, Pond nhìn sang thấy số hiện thị trên màn hình. Hắn nhíu mày khó chịu, với tay nghe máy còn mở loa ngoài.

"Anh à, sao giờ này còn chưa về?" Phía đầu dây kia là giọng của mẹ cậu. Phuwin hốt hoảng, cậu đẩy hắn ra. Pond trong lúc bất ngờ rút ra khỏi cậu. Hắn đanh mặt, kéo chân Phuwin lại, lần nữa đâm vào cậu nhưng không còn nhẹ nhàng, hắn gấp rút thúc mạnh.

"Aaa..." Phuwin vội che miệng, cố không rên lớn.

"Anh có việc, một lúc sau sẽ đến mà." Pond vẫn còn ra vào, lại nhanh hơn.

"Em nhớ anh lắm, mau về nhanh đó."

"Em ngồi dưới vườn đợi anh. Anh về sẽ đưa em đi mua sắm. Yêu em." Hắn nói nhanh rồi tắt máy. Nhìn Phuwin, cậu đã quay mặt sang hướng khác, không còn nhìn hắn nữa.

Pond ôm Phuwin ngồi dậy, đặt cậu ngồi lên đùi hắn, đem côn thịt đâm vào sâu hơn. Hắn đẩy hông, thúc vào hậu huyệt đang có rút của cậu, lại còn cắn vào nhũ hoa, tay bên kia se tròn chúng. Giữ tất cả những kích thích này Phuwin không thể trụ nổi.

"Tôi.... sắp... ra rồi." Phuwin ôm cổ hắn, phối hợp đẩy hông cậu, tiếng cơ thê vạ chạm nhau ngày một lớn. Pond luân động nhanh hơn, hô hấp nóng bỏng, hậu huyệt Phuwin co thắt, nuốt chặt côn thịt hắn. Hắn gầm lên, cùng lúc bắn ra với cậu.

Đặt Phuwin nằm trên người, phía dưới cậu lấp đầy tinh dịch. Cơ thể cậu rã rời, chưa bao giờ chịu nổi sức ép của Pond. Cậu ngồi dậy tìm quần áo muốn mặc vào. Không hiểu sau đã quan hệ rồi mà trong người vẫn còn khó chịu, đầu hơi choáng chỉ muốn nằm nghỉ. Nhưng không được, cậu phải rời đi ngay khi mẹ lên phòng.

"Tôi đưa em về."

"Không cần."

Nghĩ thế nào cậu lại nói tiếp: "Tôi biết anh là tên không biết xấu hổ nhưng không nghĩ anh quan hệ với con của vợ trong khi trả lời điện thoại mẹ." Cậu cười khinh bỉ.

"Cũng đâu phải là lần đầu." Pond đứng lên, đi đến trước mặt cậu. Hắn ngồi xuống, nhặt áo mặc vào cho Phuwin.

"Pond, hãy để sự tôn trọng cuối cùng tôi dành cho anh, đừng khiến tôi phải vứt hết, xem anh như rác rưởi." Cậu quá mệt mỏi để tranh luận với hắn. Có nói bao nhiêu lần thì hắn mới chịu hiểu. Hoặc là Pond hiểu nhưng hắn không chấp nhận. Hắn nhìn cậu như nhìn ra được tâm tư của cậu. Cậu nói rất nhiều nhưng ý chính vẫn muốn hắn xác nhận với cậu một điều duy nhất.

"Tôi chưa từng ngủ với mẹ em."

End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com