43.
Đăng Dương nắm tay Thanh Pháp, lúc này họ không hề cách một lớp đồ thú mà là chân chính tiếp xúc da thịt ấm áp với Thanh Pháp.
Hắn đứng đối diện Thanh Pháp, nhìn khóe mắt Thanh Pháp còn ửng đỏ.
"... Có muốn tôi giúp cậu không?" Thanh Pháp nhẹ giọng hỏi.
Đăng Dương trả lời một cách khẳng định: "Bị khuất tầm mắt, tôi không nhìn thấy chỗ cổ có sạch hay không, cậu ghé sát lại lau thử, coi có bẩn không?"
Thanh Pháp nhất thời không trả lời, cậu nhìn Đăng Dương, cuối cùng chậm rãi mỉm cười: "Vậy cậu đừng nhúc nhích, buông tay trước đã."
Đăng Dương buông tay cậu ra, bàn tay đã được tự do của Thanh Pháp cử động một chút, dùng ngón trỏ chạm vào quai hàm của Đăng Dương.
Cậu không sử dụng lực, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, người trước mắt dường như tự giác ngẩng đầu lên, làm hiện rõ cần cổ trong tầm mắt của cậu.
Thanh Pháp lại chạm vào đó lần nữa.
Chiếc cổ thon dài của Đăng Dương rất sạch sẽ, nào có một chút dầu mỡ nào dính vào.
Truyện xưa có bộ quần áo mới của hoàng đế(*), hôm nay có nước sốt Thanh Pháp của hắn.
(*)Bộ quần áo mới của Hoàng đế" là một câu chuyện cổ tích được tạo ra bởi nhà văn truyện cổ tích người Đan Mạch
Trong câu chuyện cổ tích này, một vị hoàng đế ngu ngốc bị lừa bởi hai kẻ dối trá, khoác lên mình một bộ trang phục mới vô hình hoàn toàn không tồn tại, và tổ chức một buổi lễ duyệt binh khỏa thân, điều này đã phơi bày sâu sắc sự ngu ngốc của hoàng đế và sự đạo đức giả của các quan lại, lớn và nhỏ. , phản bội, bản chất xấu xí ngu ngốc. Nó ca ngợi sự ngây thơ trong sáng của trẻ thơ, vị tha, không sợ hãi và dám vạch trần những điều giả dối.
Cổ là một bộ phận vô cùng quan trọng, một khi bị thương có thể nguy hiểm đến sự an toàn của tính mạng, đa số mọi người sẽ cẩn thận với nó, nếu bị người khác chạm vào cổ thì nên tránh đi, tình nguyện để người khác chạm vào cổ mình là chuyện hiếm có khó tìm.
Đối với mấy tên trai thẳng kì thị đồng tính thì càng khỏi phải nói, tình nguyện để cho gay chạm vào cổ của mình, xác suất dường như bằng không.
Thanh Pháp quan sát vẻ mặt của Đăng Dương, Đăng Dương híp mắt, trên mặt tràn đầy thỏa mãn, nào có chuyện không tình nguyện.
Thanh Pháp rút tay lại, giây tiếp theo thì bị nắm lại.
"Cảm ơn bạn học Diệp đã giúp tôi nhiều như vậy." Khóe môi Đăng Dương hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn Thanh Pháp giống như sói chưa thuần hóa, cực kỳ có tính xâm lược, nhưng lời nói ra lại rất đàng hoàng, "Lần sau ăn cơm chung mà vẫn bị dơ như vậy, thì cậu nhớ giúp tôi giống khi nãy nhé."
Thanh Pháp đón lấy tầm mắt của hắn, mỉm cười thân thiện: "Chuyện lần sau... Vậy để lần sau nói."
*
Đã là tối chủ nhật, sau khi ăn tối xong, họ lập tức thu dọn đồ đạt về ký túc xá.
Thanh Pháp cũng cầm cái con gấu bông lấy được từ công viên giải trí về, suy cho cùng thì ký túc xá mới là chỗ ở chân chính của cậu trong bốn năm đại học. Cậu muốn để con gấu bông ở đầu giường cùng ngủ với cậu, mời vừa đặt lên giường thì nghe thấy giọng nói quái gở của Đăng Dương.
"Tôi cứ tưởng rằng gấu quý phi nương nương sẽ ngủ ở bàn học, ai dè lại là trên giường, may mắn thật đấy."
Thanh Pháp: "..."
"Lúc trước tôi cũng ngủ ở đó." Đăng Dương trèo lên giường, cách một cái màn giường châm chọc Thanh Pháp, "Gấu quý phi thượng vị, người cũ như tôi nên rời đi rồi, thế gian này chỉ nghe người mới cười, nào thấy được người xưa khóc?"
Thanh Pháp vô cảm nhấc màn giường, phóng con gấu bông qua giường Đăng Dương.
Đăng Dương đang trải chăn mền ra cho êm, đột nhiên trên giường bị quăng qua một vật gì đó, hắn tập trung nhìn, thấy rõ được là cái gì thì cầm lên ném xuống bàn.
"Nè, hoàng thượng có ý gì thế, thử lòng tôi hả? Tôi cũng không phải là loại người tùy tiện chung chăn gối với gấu quý phi đâu nha." Đăng Dương vỗ vỗ gối đầu, "Ngoại trừ tôi ra thì chỉ có một người có thể ngủ lên cái gối này thôi."
"Con trai cậu." Thanh Pháp nói, "Cho cậu chăm sóc."
Đăng Dương chớp mắt, lại đi xuống cầm con gấu bông lên.
"Là do nó còn quá nhỏ không thể ngủ một mình được, nhõng nhẽo đến cha mẹ phải chia phòng." Đăng Dương nhéo mặt của con gấu, "Khi nào mới lớn lên đây, lúc nào mới có thể tự ngủ mình ên mà không cần cha mẹ ở bên?"
Thanh Pháp hiểu được ý trong lời nói của Đăng Dương, nhưng cậu không trả lời, nằm yên ở trên giường, thì nghe được tiếng tin nhắn Đăng Dương gửi đến.
Đăng Dương gửi cho cậu một nhãn dán trước 【Tôi ở nhà chăm con, cậu ở bên ngoài cố gắng làm việc không cần lo lắng cho hai cha con tôi đâu. 】Sau đó lại hỏi:
【Buổi hẹn hò hôm qua với hôm nay thế nào, có thể được mấy điểm?】
Thanh Pháp cảm thấy người bình thường khi đang ở trong giai đoạn theo đuổi chưa xác định rõ quan hệ hẳn là sẽ không hỏi cuộc hẹn hò này có làm bạn hài lòng hay không, mà nói ngắn gọn là hôm nay cùng nhau đi chơi rất là vui, mong rằng lần sau có thể cùng cậu ra ngoài chơi nữa.
Nhưng hiển nhiên Đăng Dương không nằm trong phạm vi của người bình thường, Đăng Dương từng bước lấn tới, muốn biết suy nghĩ trong lòng cậu.
Thanh Pháp ở trên giường xoay người, nhắn lại: 【Bí mật.】
Thanh Pháp bỏ điện thoại xuống, nhớ lại vẻ mặt của Đăng Dương khi cậu chạm vào yết hầu của hắn lúc ăn cơm với nhau.
Cậu dám khẳng định, hành động này vượt ngoài dự kiến của Đăng Dương, thế nên vẻ mặt hắn lúc đó mới vừa ngơ ngác vừa không dám tin.
Kế đó, chút ngơ ngác không dám tin kia lại chuyển sang mừng rỡ.
Cậu làm như thế, hắn rất thích sao?
Nhưng Đăng Dương đã nắm tay Thanh Pháp rất nhiều lần, không có ý tránh né khi bị cậu chạm vào tay cũng không có gì lạ.
Nếu đổi lại chạm vào chỗ khác, chẳng hạn như... Chỗ mà Đăng Dương chưa chạm qua, như là môi của cậu thì sao?
Thanh Pháp mím môi, kéo chăn lên che kín đầu.
*
Những ngày đến trường vẫn bận rộn như cũ, phòng học nào cũng đầy người, tan học mọi người đều muốn xuống cầu thang, trừ khi ở phòng học chờ mười mấy hai mươi phút, chờ những người khác đi về hết thì mới đỡ đông hơn chút.
Thanh Pháp không sợ chen chúc, dần dần cũng thành thói quen. Sau khi tan học cậu chuẩn bị rời đi, móc điện thoại ra nhìn lên, phát hiện ra Đăng Dương gửi cho cậu mấy cái tin nhắn từ hơn hai mươi phút trước.
"Hôm nay tôi cũng học ở tòa số ba, ở tầng sáu, đợi tôi dưới sảnh nha."
Thanh Pháp học ở tầng bốn, cậu nhắn lại "Được.", sau đó thong thả đi ra ngoài.
Ở cầu thang quả nhiên rất nhiều người, đa số đều lười chờ thang máy nên chọn đi thang bộ, dòng người đông đúc, đi chưa được mấy bước, thì thấy bóng dáng Mập Mạp và Văn Kha đang chen chúc.
Ở hoàn cảnh này bị người khác đυ.ng vào vai hay tay đều là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn, Thanh Pháp bị chạm vào tay cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
Sau đó đầu ngón tay cậu bị chạm vào một chút, lại bị chạm vào một chút nữa.
Không phải là trong lúc lơ đãng mà chạm phải, mà là nhẹ nhàng chạm vào một chút, giống như lông vũ lướt nhẹ trên ngón tay cậu.
Bị chạm vào liên tiếp như thế, lực độ cũng giống nhau, rốt cuộc Thanh Pháp cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cau mày quay đầu lại.
Bên trái cậu không có người, cái người cứ chạm vào tay cậu mãi kia ở đằng sau tiến lên một bước, trông rất cao lớn, đẹp trai rạng ngời, tựa như là hạc trong bầy gà vậy.
Thấy Thanh Pháp quay đầu lại, người kia nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc: "Quào, khéo thế, đây không phải là bạn học Thanh Pháp sao?"
"Haha." Lông mày đang nhíu chặt của Thanh Pháp giãn ra. "Đúng là khéo thật."
Đăng Dương ở phía sau tiến lên một bước đứng bên trái cậu. Ban đầu chỉ đơn giản là chạm vào đầu ngón tay cậu một chút, bây giờ bởi vì chen chúc mà hai cánh tay dính sát vào nhau.
Nếu hai người xa lạ mà có tiếp xúc như vậy, chắc chắn sẽ có một người rút tay lại ôm trước ngực, hoặc là cho thẳng tay vào túi quần, tránh lại xảy ra chuyện xấu hổ.
Nhưng bây giờ, không có ai rút tay lại cả.
Ngón trỏ của Thanh Pháp nhẹ nhàng cong lại, ngón trỏ của người kia chen vào giữa các ngón tay cậu, quấn quanh đốt ngón tay cậu. Thấy cậu không kháng cự hắn lập tức trở nên to gan hơn, nắm lấy ngón trỏ của cậu.
"Ở đây nhiều người quá, chật đến mức không biết để tay vào đâu cả." Đăng Dương ghé sát tai Thanh Pháp, "Bạn học Nguyễn cho tôi để tay ở đây được chứ?"
Thanh Pháp liếc nhìn Đăng Dương một cái, không nói gì, tay của cậu bị hắn nắm lấy.
Mấy người theo đuổi có ý đồ xấu xa sẽ không buông tha bất kỳ cơ hội có thể tiếp xúc nào, họ nắm tay nhau giữa dòng người chen chút, tựa như đang tiến hành một giao dịch bí mật.
*
Thời gian sau giờ học khá nhàn nhã, hôm nay họ không có bài tập về nhà, Mập Mạp và Văn Kha rủ nhau ra ngoài chơi, trong phòng chỉ còn mỗi Thanh Pháp và Đăng Dương.
Đăng Dương đi tắm, còn Thanh Pháp lại ngồi trước bàn học nhìn tay của mình.
Nắm tay nhau trên cầu thang tựa như một giấc mơ, Đăng Dương chủ động tấn công, kéo cậu vào giấc mộng ngày xưa.
Đăng Dương rất thích nắm tay cậu, bạn bè bình thường sẽ không nắm tay, khi cậu và Đăng Dương chỉ là bạn bè bình thường cũng không nắm tay.
Khi đó Đăng Dương ở trong mắt cậu vẫn duy trì hình tượng soái ca lạnh lùng, tóm lại là không dính người như bây giờ. Cậu làm bạn bè với tên đẹp trai lạnh lùng là Đăng Dương, hơn nữa còn biết Đăng Dương ghét gay, dù có quan hệ tốt với Đăng Dương, cậu cũng rất ít khi tiếp xúc thân mật gì gì đó với hắn.
Lúc mà tiếp xúc nhiều hơn hình như là khi lớp họ thắng một trận bóng khó nhằn hồi cấp ba, lúc đó vui vẻ đến mức ôm Đăng Dương một cái.
Đó là lần đầu họ tiếp xúc thân mật như vậy, lúc bị cậu ôm lấy, cả người Đăng Dương đều sửng sốt, sau khi ý thức được cậu lập tức buông Đăng Dương ra, Đăng Dương thế mà lại chẳng nói gì cả.
Sau khi trận bóng kết thúc, cậu và Đăng Dương cùng nhau về ký túc xá, tắm rửa xong xuôi, Đăng Dương đột nhiên không vui nói với cậu: "Tôi còn chưa phản ứng kịp, còn chưa đáp lại ăn mừng cùng cậu, sao cậu lại buông tôi ra mất rồi?"
Ngay lúc đó Thanh Pháp không thể hiểu được hỏi: "Vậy tôi ôm cậu lại lần nữa?"
"Cũng không phải không được." Đăng Dương nói.
Vì thế cậu lại ôm Đăng Dương, lúc này Đăng Dương cũng ôm cậu lại.
Từ đó về sau cậu tiếp xúc với Đăng Dương ngày càng nhiều, cậu cũng trở thành người bạn tốt nhất của Đăng Dương.
Lần cuối cùng họ trực tiếp nắm tay nhau trên đường là khi họ còn là bạn bè, bây giờ quan hệ của họ đã không còn giống lúc trước nữa.
Đăng Dương đang thử cậu và cậu cũng đang thử hắn.
Thanh Pháp mở laptop, chọn một gameshow rồi ngồi ở bàn học coi.
Sau khi Đăng Dương tắm xong, hắn lẳng lặng đứng sau lưng Thanh Pháp, cuối cùng kéo một cái ghế ngồi ở bên cạnh cậu: "Xem một mình chẳng có gì thú vị cả, tôi xem cùng cậu ha."
Thanh Pháp kéo máy tính qua giữa hai người, để Đăng Dương có thể thấy rõ hơn.
Đây là một gameshow về tình yêu, hiện đang phát sóng đến khúc nữ khách mời vô tình rơi xuống một cái hố nhỏ và được khách mời nam kéo lên, sau đó nam khách mời vẫn luôn nắm tay nữ khách mời như vậy, để tránh việc nữ khách mời lại ngã lần nữa.
Sau khi kết thúc cảnh đó thì chiếu đoạn phỏng vấn vị khách nữ, nữ khách mời cười đến mi mắt cong cong: "Anh ấy vẫn luôn nắm lấy tay tôi không buông, khiến cho tôi thực sự rất rung động."
"Người ta như thế mới là bình thường, nắm tay một cái đã mặt đỏ tim đập." Thanh Pháp nói, "Tôi với cậu nắm tay nhau, tựa như tay trái nắm lấy tay phải, quen rồi."
Vừa thấy chủ đề đã chuyển sang chuyện sự khác biệt giữa tình yêu bình thường và họ, còn chuyển tới vấn đề tình bạn, Đăng Dương vội cắt ngang: "Nói gì thế, tôi không có tay trái nắm tay phải à nha, cậu đừng nói tào lao."
Đăng Dương bắt chước giọng điệu của nữ khách mời: "Lúc mà Tiểu Pháp nắm tay tôi á, tôi cũng rất rung động."
Thanh Pháp không nói là có tin hay không, hai người tiếp tục cùng nhau xem gameshow.
Màn hình máy tính tràn ngập bong bóng tình yêu hường phấn, bên ngoài màn hình, đầu ngón tay Đăng Dương lại thần không biết quỷ không hay mà chạm vào đầu ngón tay của Thanh Pháp.
Thanh Pháp có dụng ý khác, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ như là đang nghiêm túc xem gameshow, vờ như không phát hiện khoảng cách của họ ngày một gần hơn.
Gần một chút, cậu muốn khoảng cách gần thêm một chút, gần đến mức chỉ cần một cái quay đầu là có thể cho Đăng Dương một cái hôn.
Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này, còn khẩn trương hơn là lúc tra điểm thi đại học nữa.
Lỡ như Đăng Dương sợ hãi đẩy cậu ra thì phải làm sao bây giờ?
Lỡ như Đăng Dương không khống chế được phản ứng muốn nôn ra, thì cậu nên biểu hiện như thế nào đây?
Lỡ như Đăng Dương bị dọa đến té ghế, ngã đập đầu xuống đất thì phải làm sao?
Thanh Pháp mím môi, lặng lẽ dùng chân giữ ghế Đăng Dương lại.
... Vẫn là lần đầu tiên cậu làm chuyện này.
Khẩn trương.
Trên màn hình nam khách mời đang bí mật chuẩn bị quà tạo sự bất ngờ cho nữ khách mời, cho nên hành động của anh ta rất cẩn thận, nói chuyện cũng toàn dùng hơi để nói.
Thanh Pháp giống như là bị bầu không khí trên màn hình lây nhiễm, cũng dùng hơi để nói: "Cậu cảm thấy vị khách nam kia có đẹp trai không?"
Đăng Dương nghe không rõ, hắn nhích đầu lại gần: "Cậu nói cái gì?"
"Tôi nói..." Thanh Pháp không phát hiện Đăng Dương đã cách cậu gần như vậy, quay đầu qua, môi cậu lướt nhẹ qua môi Đăng Dương, lướt qua gò má, cuối cùng dừng lại ở vành tai.
Vành tai Đăng Dương lành lạnh, Thanh Pháp cố hết sức bình tĩnh nghĩ về một chuyện vô nghĩa.
Để đảm bảo cậu có thể thấy toàn bộ vẻ mặt và phản ứng của Đăng Dương, Thanh Pháp nhanh chóng lùi về sau, sau đó nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ.
Đăng Dương lúc nào cũng giỏi chơi mấy trò lưu manh, mặt dày, uống rượu cũng không đỏ mặt, nhưng lúc này khuôn mặt và bên tai Đăng Dương lạ thay lại hơi hồng hồng.
Vẻ mặt hắn trống rỗng, giống như không còn ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Thanh Pháp quan sát cẩn thận, cũng cảm nhận được mặt của chính mình có hơi nóng lên.
Đăng Dương đột nhiên đứng lên, sắc mặt càng thêm kỳ lạ.
Lúc hắn đứng lên, Thanh Pháp lập tức phát hiện có gì đó sai sai.
Đăng Dương tiến lại gần cậu một bước, tỏa ra nồng nặc mùi nguy hiểm, Thanh Pháp cũng đứng lên, lui về sau một bước.
Báo động reo lên inh ỏi, Thanh Pháp nuốt nước miếng.
... Cậu cảm thấy, cậu không nên tiếp tục ở đây nữa, hẳn là phải để lại không gian riêng tư cho Đăng Dương.
Cậu đã nghĩ ra rất nhiều trường hợp, nhưng không nghĩ tới mọi chuyện lại phát triển đến mức này.
Đăng Dương bây giờ và Đăng Dương khi còn là trai thẳng không giống nhau, ít nhất là sự nguy hiểm của cả hai đều hoàn toàn khác biệt, trước đây cậu cũng không nghĩ tới vấn đề này. Cậu thừa nhận bây giờ cậu có một chút bối rối.
Cậu nhìn về phía cánh cửa, Thanh Pháp lùi ra sau hai bước, tông cửa xông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com