Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

 
Minji càng ngày càng bám riết lấy Dongmin. Cô tận dụng mọi cơ hội để xuất hiện bên cạnh cậu, từ giờ ra chơi đến lúc tan học. Đám bạn trong lớp bắt đầu xì xầm:
 
"Chiêu mưa dầm thấm lâu của Minji ghê thật. Dongmin mà cũng chịu để yên thế này thì đúng là lạ."
 
Tuy nhiên, sự thật không như những gì mọi người nghĩ. Dù tin đồn Minji và Dongmin ngày càng lan rộng, đủ khiến Minji hài lòng vì sự chú ý mà cô nhận được, Dongmin chưa bao giờ để tâm. Với cậu, tất cả chỉ là những lời đồn nhảm nhí. Mỗi lần Minji dò hỏi cảm xúc của cậu, Dongmin đều nhàn nhạt đáp:
 
"Nếu là thật thì chẳng ai thèm đồn."
 
Câu trả lời hờ hững ấy như gáo nước lạnh tạt vào sự kiên trì của Minji. Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, quyết tâm biến những lời đồn kia thành sự thật. 
 
Còn về phía Donghyun thì dù cậu luôn cố gắng tỏ ra vô tư, nhưng lòng cậu không ngừng thắt lại khi nghe những lời bàn tán về Dongmin và Minji. Tin đồn rằng Dongmin đưa hoa khôi lớp 11A về nhà đã lan khắp trường, và Donghyun cũng nghe không ít lần.
 
"Có lẽ... như vậy sẽ tốt hơn," Donghyun tự nhủ, nhưng cảm giác nghèn nghẹn trong lòng không cách nào xua đi được.
 
Hôm ấy, cả nhóm Donghyun đều bận rộn với kế hoạch riêng. Jaehyun có hẹn với đàn anh khối trên, Jaeyun và Heeseung đã đặt lịch xem phim, chỉ còn lại Donghyun trơ trọi ở lại trực nhật một mình. Cậu vừa lau bảng vừa càu nhàu, lòng không khỏi trách móc:
 
"Đúng là tụi bạn vô tình. Một người ở lại với mình cũng không có. Cứ để mình cô đơn mà đi hết như vậy đó!"
 
Trong lúc Donghyun ngao ngán làm nốt việc, Dongmin đã ra về trước, và như thường lệ, Minji lại bám theo cậu. Cô thao thao bất tuyệt về những chuyện không đầu không cuối, khiến Dongmin cảm thấy khó chịu. Khi không chịu nổi nữa, cậu rút tai nghe ra định đeo vào để ngăn cô nói tiếp.
 
Thấy vậy, Minji giận thật. Tuy nhiên, thay vì im lặng, cô lại cố ý buông một câu đầy châm chọc:
 
"Nghe nói cậu bạn Donghyun của cậu lại bị thầy Toán mắng hả? Người gì đâu mà ngốc thế."
 
Dongmin khựng lại ngay lập tức. Cậu quay sang, ánh mắt lạnh như băng:
 
"Cậu đừng có đụng chạm đến Donghyun."
 
Minji không chịu dừng lại. Được nước lấn tới, cô hất cằm, tiếp tục:
 
"Thật sự đấy, nhìn cậu ta phiền phức không chịu được. Chỉ biết phụ thuộc vào người khác."
 
Lần này, Dongmin không thể kiềm chế được nữa. Cậu quay người đối diện Minji, giọng trầm xuống nhưng đầy tức giận:
 
"Tôi thấy cậu mới là phiền đấy. Đừng thấy tôi không nói gì thì lấn tới. Cậu làm như mình hiểu rõ người khác lắm vậy!"
 
Minji đỏ bừng mặt trước lời nói của Dongmin, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, dù trong lòng đang cuộn lên cảm xúc xấu hổ và tức tối. Cô bật cười khẽ, giọng pha chút mỉa mai:
 
"Hiểu hay không, tớ cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi, Dongmin. Mà thật ra... cậu không cần bận tâm đâu. Donghyun, cậu ấy biết điều lắm, tớ cũng đã nói chuyện với cậu ta rồi. Bảo rằng cậu không cần thêm phiền phức đâu—"
 
Dongmin chậm rãi nheo mắt, ánh nhìn băng giá lướt thẳng vào Minji. Đôi môi cậu khẽ nhếch lên, cười nhạt nhưng đầy châm chọc:
 
"Cậu nói... cái gì?"
 
Minji chợt nhận ra mình vừa lỡ lời. Gương mặt cô tái đi trong giây lát, vội vàng lắp bắp:
 
"À... Không, không có gì. Ý tôi là, tôi chỉ muốn nói mấy lời khuyên kiểu như... để tốt hơn thôi. Không có gì đâu, thật đấy! Chứ thấy cậu ta cứ dựa dẫm vào cậu..."
 
Nhưng Dongmin không để cô tiếp tục. Giọng cậu trầm xuống, đầy sự bực tức nhưng vẫn đủ sắc bén để khiến Minji á khẩu:
 
" Là tôi cố ý đây. Tôi cố ý để cậu ấy dựa vào tôi, ỷ vào tôi. Thậm chí sau này còn cảm thấy không thể sống thiếu tôi nữa đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com