5
Dongmin không thích Seoyeon. Cô nàng là hàng xóm, sống cạnh nhà cậu từ bé, nhưng hai người chưa bao giờ thân thiết. Trên trường, Dongmin luôn giữ khoảng cách, cố gắng không để bất cứ ai hiểu nhầm mối quan hệ giữa mình và Seoyeon. Thế nhưng, Seoyeon lại không nghĩ vậy. Cô thường xuyên bám lấy cậu, còn không ngần ngại tuyên bố với mọi người rằng mình và Dongmin là "thanh mai trúc mã".
Dongmin không thèm bận tâm. Với cậu, những lời nói đó chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng rồi, một hôm tan học, khi cậu đang đứng nói chuyện cùng Donghyun, Jaehyun, Heeseung, và Jaeyun gần cổng trường, một giọng nói vang lên:
"Dongmin ơi!"
Cả nhóm quay lại. Là Seoyeon, với nụ cười rạng rỡ và dáng điệu chạy tới đầy phấn khích.
Dongmin thở dài ngán ngẩm nhưng không muốn tỏ thái độ. Cậu đứng yên, chờ cô đến gần.
"May quá, gặp cậu ở đây!" Seoyeon cười tươi, ánh mắt long lanh nhìn Dongmin. "Mẹ tớ bảo cậu kèm toán cho tớ được không? Kiến thức lớp 11 khó quá à!"
Dongmin nhướng mày, đáp lạnh tanh:
"Mẹ cậu bảo mẹ tôi là đã chi cả đống tiền cho cậu đi học thêm rồi. Sao còn phiền đến tôi?"
Seoyeon bĩu môi, đôi má ửng hồng, cố tỏ ra ngốc nghếch:
"Nhưng mà tớ không hiểu. Tớ ngốc mà, cậu dạy tớ một chút đi."
Heeseung phải quay mặt đi chỗ khác để nhịn cười. Jaeyun giả vờ ho khan, còn Jaehyun thì mím chặt môi. Donghyun đứng bên cạnh, khoanh tay, thầm nghĩ: "Cậu ấy làm gì vậy trời?"
"Không." Dongmin đáp dứt khoát, ánh mắt lạnh lẽo. "Tôi không dạy cho người ngốc. Khó chịu lắm."
Seoyeon tròn mắt, bất ngờ đến mức nghẹn lời. Donghyun giật nhẹ áo Dongmin, khẽ nói:
"Ê, cậu nói vậy hơi quá rồi đó. Là con gái mà..."
Dongmin liếc Donghyun một cái, thản nhiên đáp:
"Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Seoyeon cắn môi, cố giữ nụ cười nhưng ánh mắt thoáng nét giận:
"Dongmin, sao cậu lúc nào cũng lạnh lùng với tớ vậy? Chúng ta là thanh mai trúc mã mà..."
"Không. Có chơi bao giờ đâu mà thanh mai trúc mã." Giọng Dongmin đều đều, không chút cảm xúc.
"Thôi nào, Dongmin. Cậu ấy khóc bây giờ," Donghyun tiếp tục can ngăn, giọng hơi gằn nhẹ.
Seoyeon tận dụng cơ hội, gật đầu phụ họa:
"Đúng rồi, dạy kèm một hôm thôi mà..."
Dongmin im lặng vài giây, rồi gật đầu, giọng trầm lạnh:
"Được. Tối nay, đúng 7 giờ, nửa tiếng thôi. Qua nhà tôi. Đừng tự ý vào phòng tôi, và cũng đừng sai bảo người làm nhà tôi." Hình như cô nàng đã từng qua nhà Dongmin rồi hơi quá phận làm cậu ta khó chịu nên dặn dò kỹ lưỡng chút..
"Ok! Vậy hẹn tối nay nhé!" Seoyeon vui mừng nhảy cẫng lên rồi chạy đi, không quên ngoái lại vẫy tay.
Cô nàng vừa khuất bóng, cả nhóm phá lên cười. Heeseung vỗ vai Dongmin, trêu chọc:
"Cô ấy vẫn hài như ngày nào nhỉ?" Hình như bọn họ có vẻ quen thuộc với dáng vẻ của Seoyeon.
Jaeyun giả bộ làm dáng, cố nhái lại hành động đáng yêu của Seoyeon:
"Dongmin ơi, dạy tớ với, khó quá!"
Jaehyun ôm bụng cười ngặt nghẽo:
"Cổ nói mà tớ ngại nè."
Dongmin không để ý đến đám bạn, ánh mắt thoáng lướt qua Donghyun. Nhận thấy dây giày của cậu bạn đã tuột từ lúc nào, Dongmin không nói gì, cúi xuống buộc lại.
Donghyun bất ngờ, giật mình nhìn xuống:
"Ê, gì vậy? Để tui tự buộc được mà!"
"Cậu đi loạng choạng nãy giờ tôi thấy ngứa mắt," Dongmin đáp gọn, bàn tay thoăn thoắt buộc chặt dây giày cho Donghyun.
Donghyun nhìn Dongmin, cảm giác lạ lùng xâm chiếm. Cậu bật cười nhẹ, cố che đi cảm giác xao động:
"Cảm ơn nha, vệ sĩ của tui!"
Dongmin đứng dậy, phủi tay, lạnh lùng đáp lại:
"Không cần cảm ơn. Đi nhanh lên."
Cả nhóm tiếp tục bước đi, nhưng không ai nhận ra bầu không khí giữa Dongmin và Donghyun dường như trở nên khác lạ hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com