Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

forty-six


“Đói quá…”

Cơm còn chưa đưa tới, cơn ủy khuất của cậu cũng chưa tan hết, ngực không trướng sữa, cũng không chảy ra, ý định muốn lấy lòng kim chủ cũng mất một nửa, thậm chí còn muốn đánh trống lui quân.

Kim chủ chắc chắn sẽ tìm cách,  không phải là tìm mọi cách, hắn căn bản là hạ bút thành văn mà làm cậu khó xử, cũng dùng hết sức bắt nạt cậu.

Jungkook nghĩ như thế, cảm thấy lo lắng sốt ruột vì chuyện mình không cách nào phản kháng.

Taehyung không mặc áo tắm, trên eo vây quanh một cái khăn tắm đi ra, còn chưa kịp trộm hương đã bị tiếng chuông cửa cắt đứt, hắn xoa tóc lung tung đi mở cửa, để cho phục vụ mang cơm đi vào.

Hai phần bò bít tết, canh nấm, cánh gà mật ong, pizza và trái cây.

Jungkook bị mùi hương câu dẫn ghé vào trên ghế sô pha nuốt nước miếng, chờ phục vụ đi rồi, cậu lập tức chạy tới kéo ghế cho Taehyung: “Tiên sinh, ngài mau ngồi đi ạ.”

Nhìn cái đức hạnh này đi, Taehyung bật cười, Jungkook nói thì nói với hắn, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm trên bàn.

Cái mông Taehyung vừa mới đặt xuống ghế đã vớt người vào trong lòng ngực thít chặt lại, vừa mềm lại vừa thơm, hắn nói: “Tôi không động, toàn bộ để cho em làm được chưa?”

“…....”

Thôi, không có gì là không được, chỉ cần có ăn là được.

Mâm đồ ăn được dời đến trên bàn trà, Jungkook không có hứng thú với tin tức trong TV, toàn là tin tức về kinh tế tài chính, cậu ngồi xếp bằng trên thảm, eo bị ôm chặt, phía sau là ôm ấp nóng rực của kim chủ.

Cậu gắp một cánh gà, dùng nĩa tách ra, để ngừa rơi xuống còn dùng thêm cái dĩa khác, sau đó quay người đưa về phía sau, chỉ thiếu chút nữa đã mở miệng nói ‘A’.

Đút con trai ăn.

Lúc cánh gà bị ngậm lấy, Jungkook đã có một loại cảm giác như vậy.

Cậu lại ăn một miếng, gà được ướp mật ong, lúc ăn vào có chút ngọt. Ăn xong, cậu lại lấy một miếng pizza đút cho kim chủ trước, phô mai kéo sợi có hơi dài, lúc Jungkook còn đang mím môi cười trộm thì Taehyung dùng ngón tay cắt đứt, sau đó liền đưa ngón tay đến trước đôi môi đỏ tươi.

Jungkook không cười nổi nữa, cậu thuận theo mở miệng nhẹ nhàng mút một ngụm, liếm hết phô mai trên ngón tay hắn, Taehyung coi như vừa lòng, nắm mặt Jungkook hôn một cái, lúc này mới ôm người vào trong lòng.

Thời cơ bây giờ rất tốt, tâm trạng của kim chủ không tồi, còn không cần mặt đối mặt, thiên thời địa lợi nhân hòa.

Jungkook nói tới việc nhà trước: “Tiên sinh, ngày mai chúng ta trở về ạ?”

“Sáng mai sẽ về.” Taehyung dừng một chút: “Nếu em muốn ở lại chơi mấy ngày cũng được, có muốn đi chỗ nào không?”

Jungkook vội vàng lắc đầu, cậu còn có chuyện muốn làm.

“Tiên sinh, em…” Việc nhà cũng không có gì để nói nên Jungkook càng thêm hồi hộp: “Em muốn hỏi ngài....”

“Ừm, hỏi đi.”

“Em… Em được ngài mua về hết bao nhiêu tiền ạ?”

Taehyung cười, nhìn cậu thất thần xiên miếng bít tết, trêu chọc: “Em đoán xem.”

Cho dù thế nào thì chắc chắn hội sở cũng muốn kiếm một nửa, cậu bị bán vào với giá 20 vạn, cho nên lấy giá gốc mà nói.

Jungkook ngẩng mặt, do dự hỏi: “40 vạn?”

“Thấp.” Hắn lại nói: “Cái mâm cũng sắp bị em đâm thủng rồi kìa.”

Jungkook vội dừng tay, dùng nĩa đút cho Taehyung một miếng.

Cậu lại đoán: “50 vạn?”

“Thấp.”

Jungkook nhai bò bít tết, nghĩ thầm hội sở thật là biết kiếm tiền: “60?”

“Cao.”

“Vậy… 55?”

Taehyung ‘ừm’ một tiếng, nghĩ thầm đồ ăn đêm nay ngon hơn nhiều so với đêm qua, hắn quy công cho bé cưng trong lòng ngực, thế là gác cằm trên vai Jungkook hỏi: “Có vừa lòng với giá trị của bản thân mình không?”

Có chút ngứa, Jungkook chịu đựng, cậu tiếp tục đút cho hắn ăn, vừa đút vừa cẩn thận nhỏ giọng nói: “Tiên sinh, em có hai việc muốn xin ngài đồng ý có được không..... ạ.”

Taehyung rất có hứng thú mà nhướng mày: “Hèn chi em lại bảo tôi không được cử động, cứ giao hết cho em, tôi đã nói rồi mà, không có việc gì mà lại ân cần như thế, chắc chắn là có quỷ.”

Jungkook chột dạ run sợ, trái tim đập bình bịch.

Nhưng cậu không giấu được, một lời nói dối thì phải dùng một lời nói dối khác lấp lại, cậu không có can đảm cũng không bịa được, sau khi trở về, trước hết cậu đã không biết nên dùng lí do gì để giải thích cho việc mình không theo đến công ty, rõ ràng lúc trước mỗi ngày đều giống như cái đuôi nhỏ vui sướng chạy theo sau mông hắn.

Hơn nữa nhắc tới mới nhớ, cái bao đựng công cụ trừng phạt còn chưa có dùng tới kìa, cùng lắm thì đêm nay cậu sẽ bất chấp!

Cho nên Jungkook tự cổ vũ cho mình cứ thẳng thắn chân thành nói ra đi!

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com