Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sixty-four


Vẫn phải ăn một ít, ăn xong, Jungkook hóa thân thành bánh trôi hấp nhân đậu, chỉ cần Taehyung không ở trong tầm mắt, cậu sẽ lập tức đi tìm, biến thành què rồi còn không yên phận, sấy xong tóc ngồi trong ổ chăn, nhất định phải chờ Taehyung lên giường mới bằng lòng nằm xuống.

Taehyung nghe điện thoại trong phòng sách, cảnh sát nói đã tìm được người hiềm nghi ở đầu bên kia hẻm nhỏ, đã chết, lúc trốn đi bị dao cắt dưa hấu rỉ sắt đâm thủng lá phổi, sau khi tìm được, chưa kịp đưa đi bệnh viện đã tắt thở.

Bị chết thật đáng tiếc, nên ngồi tù để chậm rãi chịu tra tấn mới phải.

Taehyung cúp máy, lại gọi cho trợ lý, còn lại hắn cũng lười quản.

Hôm sau, ánh mặt trời ấm áp.

Tủ lạnh vẫn còn nguyên liệu nấu ăn, Taehyung nói học thì sẽ học, bắt đầu từ món mì trứng cà chua đơn giản nhất.

Jungkook chân thọt, ôm khung cửa đứng, trên mặt đã bớt sưng, khuôn mặt nhỏ trắng nõn bị thương càng khiến người ta thương tiếc, Taehyung xách ghế dựa đến cho cậu ngồi, nói: “Chờ vết thương khỏi muốn đi chỗ nào chơi? Trong hay ngoài nước đều được.”

“Đi chỗ nào cũng được, em nghe ngài, chỉ cần ở bên ngài là đủ rồi.”

Taehyung nhịn không được mỉm cười, thắt dây tạp dề thành nơ con bướm.

Tình huống của Jungkook đã tốt hơn nhiều so với dự đoán của hắn, tối hôm qua sau khi nói với cậu Jaewon đã chết, cậu im lặng một lát, cảm thán một câu ‘vận mệnh trêu ngươi’, sau đó thì không nói gì nữa, chỉ thúc giục muốn đi ngủ, Taehyung sợ cậu gặp ác mộng, không nghĩ tới là hắn lo thừa rồi, ngay cả lúc cậu nói mê, đều là lẩm bẩm ‘Tiên sinh, em yêu ngài’.

Tiên sinh, em yêu ngài.

Taehyung hôn cậu đến tỉnh, một hai phải truy hỏi giấc mơ của cậu, Jungkook bị người ta quấy nhiễu mộng đẹp, có chút bực, mơ mơ màng màng lật người, dẩu mông đối diện Taehyung, lại ngủ đến không biết gì.

Taehyung cảm thấy thật mệt, ghen với cả chính mình ở trong mơ.

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

Taehyung đang lột cà chua, đôi tay ướt đẫm, thế là Jungkook giành đi mở cửa, Taehyung gọi với theo: “Để cho cậu ta chờ, em chậm một chút, đừng vội.”

Ngoài cửa là trợ lý đến đưa túi.

Cái túi rất dơ, có vết bẩn, có vết máu, còn bị rách vài chỗ.

Trợ lý đi rồi, Jungkook cầm túi nhảy lò cò vào phòng bếp, ngồi trên ghế phát ngốc, Taehyung không quấy rầy cậu, qua một lát lại thấy cậu đứng dậy, hắn hỏi: “Làm gì vậy?”

“Quá bẩn, phải đi ngâm, lát nữa ăn xong em sẽ giặt sạch.”

“Đi đi.”

Jungkook lấy đồ ở trong túi bỏ lên giường, cục tẩy mà Hyun cho cậu rớt ra, cậu cầm lên, cà thọt đi đến tủ đầu giường, sau đó kéo ngăn kéo, chuẩn bị cất vào túi tiền.

Túi tiền lại có chút thay đổi, mấy ngày nay cậu đâu có bỏ ghi chú vào, sao lại phồng lên như vậy?

Đỉnh đầu Jungkook tràn đầy dấu chấm hỏi, mở túi tiền ra, một cái hộp bằng nhung xuất hiện, im lặng đập vào mắt cậu.

Là… cái gì?

Trái tim của Jungkook đập nhanh, trong mắt dính đầy hơi nước, bị si tâm vọng tưởng của chính mình dọa ngất, cậu lấy hộp nhỏ ra, xúc cảm không thể tưởng tượng, lại mở nắp hộp ra, một đôi nhẫn cưới lộng lẫy lọt vào mi mắt.

Jungkook rớt nước mắt, hoàn toàn không thể tin được.

Là nhẫn, sao nhẫn lại ở đây… ?

Jungkook cắn môi, xoay người muốn nhảy tới phòng bếp, đỡ tường, rất sốt ruột, xém chút đã té ngã, cậu vừa mở miệng giọng nói đã run rẩy: “Tiên sinh?”

Taehyung đi ra đỡ lấy cậu, hỏi: “Có chuyện gì?”

Mới vừa hỏi xong đã thấy trong tay cậu đang nắm chặt hộp nhỏ, có chút kinh ngạc: “Phát hiện nhanh vậy sao?”

Jungkook rớt nước mắt ào ào tuyến lệ dường như đã hỏng, căn bản không nghe lệnh, cậu sợ câu tiếp theo của Taehyung chính là chỉ cất tạm ở đó, là chuẩn bị cho người khác, cậu không cần tự mình đa tình.

“Ngài đừng làm em sợ!” Jungkook bị đẩy ngồi vào ghế dựa, cậu hoảng sợ nói không lựa lời, cơ hồ là rống về phía Taehyung: “Ngài đã đồng ý rồi, ngài sẽ không dọa em sợ nữa!”

Taehyung thấy cậu hung dữ nên không cười nữa, hắn nửa quỳ trên mặt đất, lấy hộp nhỏ ra, lấy cái nhẫn mang lên cho Jungkook, cậu đang kích động, khóc tới choáng váng, lúc bị cầm ngón tay càng thêm ngơ ngác.

“Đeo lên để cho người khác biết em đã có chủ rồi.” Taehyung thưởng thức nhìn cái nhẫn hoàn toàn tròng lên ngón áp út thon dài, cảnh đẹp ý vui, hắn nâng mặt lên nhìn Jungkook: “Không phải có chủ nhân, mà là có ông xã có tôi, có gia đình.”

Nước mắt Jungkook ào ào rớt xuống, nước mắt dính lên miệng vết thương, rất đau, cho cậu biết đây là sự thật chứ không phải mộng.

“Em còn thiếu ba vạn nữa là có thể chuộc thân phải không?” Taehyung đưa chiếc nhẫn thuộc về mình vào tay Jungkook, không trông cậy cậu có thể tự hành động, đành phải cầm ngón tay cậu đeo vào cho mình, vài phút trước hai cái vòng nhỏ này còn được giấu trong túi tiền, đảo mắt đã trở thành thứ chứng mình cho quan hệ của hai người.

” ‘Tiên sinh’ là cách mà các người học văn vẻ gọi, chúng ta là tục nhân tục tằng háo sắc, đổi cái khác, gọi ông xã.” Taehyung nắm lấy tay cậu, cười thúc giục: “Kêu đi, em kêu một tiếng sẽ đổi được ba vạn, về sau em đã không còn là món đồ chơi mà tôi mua về nữa, em cũng có thể thu hồi mấy cái kính ngữ kia được rồi.”

Jungkook rớt nước mũi, hai mắt đẫm lệ mông lung, không thấy rõ Taehyung.

Cậu hơi há miệng, chật vật sai khiến Taehyung: “Giấy.”

Taehyung lập tức nghiêng người lấy giấy cho cậu, lại hầu hạ cậu lau nước mũi.

“Kêu đi, bé ngoan.”

“…”

Taehyung rầu rĩ cười nhẹ, ngốc, hắn đành phải giúp cậu nghĩ cách: “Vậy cứ kêu tên của tôi nghe trước một chút đi?”

Jungkook lại khóc ra nước mũi, ra sức nghe lời: “…Kim .... Kim Taehyung … . Taehyungie...”

Không được tự nhiên!

Nhưng lại rất vui vẻ!

Taehyung ‘ừm’ một tiếng, dùng ánh mắt ôn nhu cổ vũ cậu: “Lại kêu thêm một tiếng nữa.”

“Kim Taehyung.”

“Ừm, còn gì nữa?”

"Taehyungie, Taehyungie"

“Ừm, còn gì nữa?”

“Kim người tốt.”

“Ừm, còn gì nữa?”

Jungkook bị ôm lấy khuôn mặt, vết thương trên khóe miệng được vuốt nhẹ, trong lòng cậu căng đầy, mãnh liệt đến mức chỉ có thể biến thành nước mắt: “Ông xã.”

Taehyung phát giác hai chữ này quá êm tai, dán sát lại hôn cậu: “Từ dược nương biến thành đầu bếp, lại đến chồng nhỏ.”

Jungkook muốn chết mất, cậu sợ giây tiếp theo mình sẽ thất thanh khóc lớn mất, cậu muốn hỏi Taehyung nhẫn ở đâu ra, muốn hỏi cậu có tài đức gì mà có thể hoàn thành ước mơ, muốn hỏi hắn đây là sự thật sao, là thật phải không?

Nhưng Jungkook còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói: “Taehyungie, em thích anh, huhu!”

Taehyung rất khoan dung, hắn lại lần nữa hôn Jungkook, ôn nhu dùng môi lưỡi trấn an tiếng khóc run rẩy của cậu, hắn nghĩ, không vội, tương lại còn dài.

__________

   HOÀN CHÍNH VĂN.

Kết hơi nhạt đúng hem.??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com