Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sixty-one


Jungkook lập tức từ chối, chỉ chạy trên máy chạy bộ với tốc độ chậm, chạy đủ rồi, còn chưa nghỉ ngơi được mười phút đã bị Taehyung xách đi đánh bóng bàn, đánh xong về nhà còn bị hắn chà đạp một trận, thể lực của cậu cứ như vậy mà được luyện ra.

Cậu rất nhớ tiên sinh.

“Cùng nhau ăn cơm tối đi, tôi mời.” Hyun mời cậu: “Cậu muốn ăn gì?”

“Lần sau tôi mời, bây giờ tôi phải về nhà, tiên sinh đang đợi tôi.” Jungkook rất xấu hổ, dường như hôm nay mình chỉ lợi dụng một vé xem phim của đối phương.

“Tiên sinh chính là người lần trước ăn chung BBQ à?”

“Ừm.”

Hai người dựa vào hành lang, Hyun chưa quên Hwangso đã từng giải thích với cậu món đồ chơi là gì, cậu tận lực giấu kín cảm thán: “Về sau ra ngoài đi chơi nhiều một chút nhé, cậu gọi tôi sẽ đến. Kook Kook, tuy rằng tôi không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng tôi cảm thấy bây giờ cậu đã sống lại rồi, hiện tại cậu thoạt nhìn rất vui vẻ. Cậu có thật sự vui vẻ không?”

Jungkook cười rộ lên, lại thử thăm dò hỏi ngược lại: “Kang… Lần trước nghe cậu gọi Hwangso là anh, hai người là… ?”

Hyun thẳng thắn nói: “Bạn giường.”

Jungkook thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi, tôi sợ cậu sẽ thích anh ta, hình như anh ta có rất nhiều tình nhân.”

“Tôi? Hwangso?” Hyun cười lên: “Anh ta vốn chính là tên cầm thú, tay già đời chơi đùa khắp nơi. Không phải hình như anh ta có rất nhiều tình nhân, mà thật sự là có vô cùng nhiều, rất nhiều rất nhiều. Nhưng mà anh ta đối xử với tôi rất tốt, không uổng công tôi gọi là anh. Tôi không thích anh ta, cậu yên tâm đi.”

Jungkook ‘ừm’ một tiếng, trong mắt sáng lấp lánh, lúc này mới trả lời câu hỏi lúc nãy, cậu nói: “Cậu cũng yên tâm, bây giờ mỗi ngày tôi đều rất vui vẻ.”

Cậu ngồi giao thông công cộng về nhà.

Đang giờ tan tầm, xe bus kín người, xe chạy chậm rãi, hương vị trong xe cũng rất ‘say lòng người’, thế là Jungkook xuống xe trước, chậm rãi đi đến chỗ hẹn.

Cậu nhỏ giọng hát một bài hát, thảnh thơi bước đi, lại cúi đầu kéo khóa kéo của cái bọc nhỏ ra, lấy ra cái cục tẩy Hyun cho cậu.

Trên cục tẩy có khắc một quả đào tình yêu xiêu vẹo, Hyun nói: “Sau khi cậu nghỉ học, tôi không còn cơ hội đưa cho cậu. Bây giờ cho cậu này.”

Kí ức tốt đẹp thời học sinh thật sự là không thể thay thế.

Jungkook rất cảm động, lòng bàn tay sờ lên vết khắc lồi lõm, quyết định lúc về sẽ cất nó vào trong túi tiền.

Cất xong, cậu lấy điện thoại ra, đúng lúc có tin nhắn tới.

Taehyung: Bé cưng, tôi đói bụng.

Taehyung: Em đang ở đâu?

Lúm đồng tiền nhợt nhạt hiện lên, Jungkook gõ chữ.

Jungkook: Em sắp tới rồi, chỗ cửa phòng tập thể hình.

Không nghĩ tới Taehyung đã lái xe từ tầng hầm, chạy đến ven đường dừng xe lại, ánh mắt cách một tấm cửa sổ xe đuổi theo bóng dáng mảnh khảnh kia.

Trời đang chiều tối, người không nhiều lắm, Taehyung cảm thấy toàn bộ người trên đường không có ai là đẹp như bảo bối của hắn.

Taehyung: Xem phim vui không?

Jungkook: Vui ạ! Ngài có rảnh thì em sẽ đi xem với ngài.

Taehyung: Đêm nay tôi rảnh.

Jungkook: Vậy ăn no rồi em sẽ đi xem cùng ngài. [hôn hôn.icon]

Taehyung: Có nhớ tôi không?

Jungkook: Vẫn luôn nhớ đến ngài [nhớ ngài đến nỗi muốn đại náo thiên cung.jpg].

Taehyung cười khẽ ra tiếng, sau khi tập thể hình thoải mái xong lại càng thêm sung sướng, khiến cho bây giờ hắn chỉ muốn túm người vào trong ngực hôn một cái.

Sắc trời càng thêm đen kịt, Taehyung hoàn toàn không biết, ngoài hắn còn có một ánh mắt giống như bùn lầy dán chặt lên người Jungkook, đang tham lam nhe răng nanh giống như tùy thời có thể cắn xé.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com