sixty-three
Đột nhiên dừng lại, ngay cả hô hấp cũng ngừng, hiển nhiên Jaewon cũng phát hiện khác thường, thu hồi răng nanh, nín thở nghe ngóng.
“Jungkook!!”
Có người đang gọi cậu, Jungkook đột nhiên trừng lớn mắt, là tiên sinh!
Đại não của cậu nhanh chóng bay loạn, trong chớp mắt như được tiêm máu gà, Jungkook cái khó ló cái khôn, lừa Jaewon: “Trong túi của em vẫn còn một cái điện thoại, có thể gọi cho em, anh đi nhanh đi.”
Vừa dứt lời, thế nhưng lại truyền đến tiếng bóp còi của xe cảnh sát!
Jaewon không nói hai lời, xoay người chạy đi, Jungkook không trì hoãn giây nào, ngồi xổm xuống cầm một chai bia ném vào sau ót Jaewon, đập trúng, có tiếng động vang lên, cậu không dám dừng, lập tức lại ngồi xổm xuống, một tay nắm một chai, đồng thời gân cổ gào rống: “Em ở đây!!”
Jaewon che ót lảo đảo nửa bước, sau đó quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Jungkook, lại có một chai bia nghênh diện bay tới, gã nghiêng người tránh né, vừa chửi tục vừa xoay người chạy trốn, đột nhiên sau lưng lại lần nữa bị đập trúng, thứ lần này Jungkook ném qua chính là nửa chai rượu đã bị vỡ, chỗ nứt bén nhọn đâm thủng da thịt làm Jaewon đau đến ngã dựa vào tường, gã liên tục mắng mỏ, vừa trừng vừa liếc nhưng lại không làm gì được, chỉ lo chạy thoát thân.
Bóng người cao gầy biến mất ở chỗ ngoặt, Jungkook ù tai thiếu oxy, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, khóc không ra tiếng, chỉ có từng giọt nước mắt thật lớn rớt xuống.
Rất nhanh Taehyung đã chạy tới, gọi tên Jungkook, phanh gấp trước mặt cậu: “Không sao rồi, không sao rồi, tôi đã tìm được em.”
Hắn vội ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt nhỏ trắng bệch của Jungkook lên, nửa bên kia sưng đỏ, khóe miệng chảy máu, cái trán bị vỡ, khóe mắt xanh tím, Taehyung đau lòng đến sắp không thở được, tay hắn run rẩy lạu sạch nước mắt cậu, ôn nhu dỗ dành: “Không sao, đừng sợ, không sao rồi.”
Lòng bàn tay ấm áp dán lên mặt cậu, cuối cùng Jungkook cũng tìm được nhịp tim đập, ‘ô’ một tiếng bám lấy cổ tay Taehyung, tràn đầy lòng ngực đều là ỷ lại: “Tiên sinh…”
Ngõ nhỏ hẹp, xe không thể vào, vài tên cảnh sát theo sau nhìn thấy cảnh này hỏi: “Có người báo án cướp giật phải không?”
“A!” Jungkook sửng sốt, nhanh chóng gật đầu: “Đúng vậy! Anh ta chạy về hướng kia, nhất định phải bắt được anh ta!”
Taehyung đỡ cậu đứng lên, liếc mắt một cái đã thấy mắt cá chân đã sưng lên như bánh bao, hắn chặn ngang bế cậu lên, một viên cảnh sát nói: “Nhìn rất nghiêm trọng, tôi đưa hai người đến bệnh viện.”
“Không cần, tôi lái xe.” Taehyung nhanh chóng rời đi, lại nói: “Lát nữa tôi sẽ liên lạc lại với các anh, vất vả rồi.”
Ngõ nhỏ ngoằng ngoèo, di chuyển trái phải một hồi, ánh trăng mới lộ ra.
Jungkook gối đầu lên hõm vai Taehyung, không ngăn được nước mắt, cậu nắm nhăn cổ áo của hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không muốn đến bệnh viện.”
“Phải đi, em bị thương rồi.”
Jungkook hút hút mũi: “Không muốn đi mà, em muốn về nhà mà.”
Tâm can của Taehyung cũng dính lại một chỗ: “Được.” Hắn nói: “Vậy thì không đi.”
Trở lại xe, Taehyung móc điện thoại của Jungkook từ trong túi quần ra đưa cho cậu, dăm ba câu giải thích một hồi, nghĩ mà sợ, nói: “May mà tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm em.”
Jungkook ngồi ghế phụ không hé răng, thần kinh đã thả lỏng vô cùng mệt mỏi, màn hình di động vụn vỡ, đã không mở được, cậu còn muốn nhìn cái câu kia thêm một lần: Tôi cũng nhớ em.
“Ngoài mắt cá chân với mặt, còn chỗ nào đau nữa không?”
“…Không ạ.”
Nhưng Taehyung vẫn mượn hết ba bác sĩ của nhà Hwangso lại đây, y thích xem náo nhiệt như vậy, tất nhiên sẽ đi theo, ở YY chờ hai người về, nhưng lúc nhìn thấy sắc mặt đen thui của Taehyung thì rất biết điều mà nuốt lại lời trêu chọc vào trong bụng.
Bác sĩ kiểm tra một hồi, dán băng cá nhân lên thái dương, đắp băng lên mắt cá chân, còn lại không sao.
Cuối cùng Hwangso cũng không nhịn được tò mò, thừa dịp Taehyung tiễn bác sĩ ra cửa, trộm hỏi Jungkook: “Đầu nở hoa?”
Jungkook héo rũ nằm trên sô pha, dùng ánh mắt uể oải ỉu xìu liếc anh ta.
Hwangso ho một tiếng, lại hỏi: “Có phải không biết đầu nở hoa là gì không? Là ....”
“Cậu có thể về rồi.” Taehyung thình lình cắt đứt lời anh ta nói, ra lệnh tiễn khách: “Hôm nay cảm ơn cậu, sau này sẽ mời cậu một bữa.”
“Mời tôi cái gì?”
“Gì cũng được, lần sau lại nói.”
Hwangso thấy hắn không có tâm trạng nói giỡn, tự thấy mất mặt, ra cửa đi tìm việc vui.
Trong phòng quay về an tĩnh, chỉ có tiếng chuông gió nhẹ nhàng vang lên.
Taehyung ngồi bên người Jungkook, cầm lòng bàn tay cậu xoa xoa: “Bảo bối, có đói bụng không?”
Jungkook cho dù mệt cũng muốn dính người, cậu dịch dịch mông dán qua chỗ Taehyung, thế là bị ôm vào trong khuỷu tay, cậu nói: “Em rất hôi, tiên sinh, em muốn tắm rửa.”
Taehyung lập tức cởi quần áo ôm cậu đi tắm rửa, lúc nước ấm chảy xuống, Jungkook nhắm mắt lại, bắt đầu lải nhải kể lại vụ tai nạn xe năm cấp hai kia, mấy chữ ít ỏi tóm gọn bốn năm, dường như tất cả những tuyệt vọng trước đây đều không đáng nhắc tới, thời gian chuyển đến đêm nay, Jungkook nghiêm túc kể lại tất cả chi tiết, cuối cùng ngẩng mặt hỏi: “Em đã hết sức, em cũng chịu đủ rồi, có thể bắt lấy anh ta không ạ? Anh ta sẽ bị nhốt vào tù sao?”
Hình như là do dầu gội chảy vào mắt, khóe mắt Taehyung đỏ tươi, hắn bảo đảm nói: “Sẽ, cả đời gã ta sẽ không ra được.”
Ai cũng không muốn ăn cơm tối, Taehyung mở app đặt đồ ăn vô dụng đã lâu chưa chạm vào, chọn mua cháo bí đỏ và sủi cảo mà Jungkook đã ăn đêm đó, hắn cười than: “Bé ngoan, dạy tôi nấu cơm nhé?”
Jungkook gật đầu đồng ý.
_______
Ai biết đầu nở hoa là gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com