Chương 1: Lý do xin ly hôn: Anh ấy không yêu tôi
Phuwin bị vỗ nhẹ vào bờ vai mới bừng tỉnh. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, người vỗ cậu là một mỹ nữ ngọt ngào với nụ cười chuyên nghiệp trên môi, ngữ khí ôn hòa cô nói: "Đến lượt anh rồi, mời."
Phuwin hoảng hốt đứng dậy, vội vàng bước hai bước rồi dừng lại, "Cảm... Cảm ơn đã nhắc nhở ạ."
"Khách sáo rồi." Mỹ nữ vẫn mỉm cười ngọt ngào, "Anh lịch sự quá."
Được khen nên sắc mặt Phuwin hơi đỏ lên. Mỹ nữ lại duỗi tay chỉ, "Anh đi lối này vào nhé, nhân viên bên trong sẽ giúp anh xử lý thủ tục."
"Được ạ, cảm ơn." Bước chân hơi loạn, Phuwin nhìn đến tấm biển "Phòng Xử lý Hôn nhân", trái tim khó nén mà run lên. Cậu hít một hơi rồi bước tiếp.
Văn phòng to rộng, xung quanh nhiều thiết bị hiện đại, đơn xin kết hôn có thể trực tiếp được xử lý online, thông qua cũng rất nhanh, cho nên khu vực kết hôn gần như không người tới. Bước vào nơi này đều là tiến hành xin ly hôn.
Phuwin sống trên một tinh cầu rất lớn, khoa học kỹ thuật phát đạt, thời tiết tốt đẹp, hoàn cảnh mỹ mãn, là "khu phú hào" riêng biệt, cũng là khu vực mà tất cả mọi người đều công nhận là nơi "dòng dõi quý tộc" cư trú. Nơi này không có ăn xin hay người nghèo, bởi vì nếu số dư tài sản của bạn thấp hơn bình quân và bạn không có tước hiệu hay danh hiệu, bạn sẽ bị "mời" rời đến một tinh cầu khác kém hơn. Tinh cầu này cũng không có tội phạm, bởi một khi vi phạm pháp luật, sẽ bị tống giam đến một tinh cầu u ám khác. Tóm lại, tinh cầu này là gia viên trong mơ của toàn nhân loại, có thể sinh sống ở đây là một chuyện vô cùng may mắn.
Nhưng tinh cầu này cũng có nhược điểm, đó chính là số lượng người ở đây không đáng là bao so với địa vực rộng lớn của nó.
Vì thế, tòa án tối cao đã từng ban bố rất nhiều điều luật, ví dụ như độc thân phải nộp thuế độc thân, kết hôn sinh đẻ có thể đạt được một phần tiền thưởng khá lớn, sinh một con được trợ cấp 3 năm, sinh ba con trở lên không cần nộp thuế và được tận hưởng nhiều phúc lợi trọn đời. Thế nhưng cho dù như vậy, tỷ lệ tân sinh mỗi năm đều giảm sâu, vì thế có nghị viện đề nghị chiêu nạp nhân tài từ tinh cầu cấp thấp, mở rộng điều khoản định cư. Tuy nhiên, việc này lại bị phản đối mãnh liệt, cho nên đến giờ vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
Để đảm bảo tỷ lệ sinh đẻ, chính phủ đã suy nghĩ ra rất nhiều chiêu số, mà ly hôn yêu cầu phải tự mình xuất trình đến cơ quan hành chính chứ không được thực hiện online là một trong số đó.
Rốt cuộc với nhiều người, ý muốn ly hôn cũng không mạnh, có chuyên viên quan tâm trò chuyện, không chừng có thể khiến người thất vọng với hôn nhân hồi tâm chuyển ý.
Khi Phuwin đi vào, bên trong đã có một người phụ nữ lớn tuổi, thoạt nhìn rất dịu dàng ngồi đó. Bà thấy Phuwin liền cười chào, "Chúc một buổi sáng tốt lành", còn đứng dậy rót nước cho cậu.
Phuwin nhận ly nước ngồi xuống, cảm ơn bà rồi đưa mã thân phận ra. Mỗi người đều có mã cá nhân riêng, dụng cụ quét mã một cái, tất cả tư liệu về Phuwin đã xuất hiện trên màn hình. Người phụ nữ nhìn hàng danh hiệu của cậu có dòng chữ "Thượng tướng phu nhân", nét mặt vẫn không có gì khác thường. Bà liếc mắt xem hết toàn bộ thông tin, sau đó mỉm cười: "Ngài tới để xin giải trừ quan hệ hôn nhân với thượng tướng Naravit?"
Phuwin nắm chặt ly nước, nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng vậy." Lồng ngực lại không nhịn được đau nhói.
Bà hỏi: "Xin hỏi lý do giải trừ quan hệ hôn nhân là gì?" Vừa nói vừa đẩy một trang bìa về phía cậu, "Tuy là một câu hỏi mang tính riêng tư, nhưng pháp luật quy định vậy, tôi phải hỏi rõ ràng, mà ngài cũng phải giải trình tường tận. Nếu không, đơn xin này khả năng vô hiệu."
Trang bìa kia chính là văn bản điều luật được đóng dấu đỏ. Phuwin nhìn lướt qua, mím môi một lát mới nói: "Anh ấy không có tình cảm với tôi."
Người phụ nữ hơi nhíu mày, kỳ thật bà cũng đã suy đoán được lý do này khi xem thông tin của cậu. Phuwin kết hôn 7 năm, vẫn luôn thất nghiệp ở nhà, mà chồng cậu ngay sau khi kết hôn đã đệ đơn xin lên chiến trường bên ngoài tinh cầu, nửa năm sau mới trở lại, sau 2 ngày lại xuất phát đi tiếp. Từ đó đến nay, thượng tướng Naravit gần như không ngừng lên khắp các chiến trường chỉ huy tác chiến, 7 năm thời gian, số ngày dừng chân trên tinh cầu này chỉ có 5 tháng lẻ 3 ngày. Đối với vợ chồng tân hôn mà nói, đây là con số tuyệt đối khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Phuwin còn từng xin tùy quân, được chính phủ đặc cách phê chuẩn, nhưng cậu chỉ ở bên thượng tướng được nửa ngày đã bị trục xuất trở về.
Theo lý thuyết, lấy con số này tới suy luận, cuộc hôn nhân quả thật thất bại, căn bản không cần khuyên giải. Bởi vì có khuyên cũng sẽ chỉ lãng phí thanh xuân của chàng thanh niên này thôi, cũng sẽ làm cậu bỏ lỡ giai đoạn sinh đẻ tốt nhất.
Nhân loại không ngừng tiến hóa, một bộ phận nam giới cũng có năng lực sinh đẻ, mà năng lực này có thể kiểm tra đo lường cho trẻ ngay sau khi sinh, do vậy nam nam kết hôn cũng là bình thường, Phuwin chính là một trong số đó.
Người phụ nữ nhìn thanh niên trước mặt, đó là một cậu thanh niên tuấn tú, da dẻ trắng trẻo, khiến người ta ưa thích. Có điều gương mặt cậu giờ phút này đậm vẻ buồn bã, rõ ràng là vì tình cảm trắc trở. Bà lại nghĩ tới những lời đồn về thượng tướng Naravit, đó là một người đàn ông lạnh lùng khốc liệt, gần như có chút bất luận nhân tình. Nhờ năng lực tác chiến thiên phú, cho nên từ một binh lính nhỏ, trong mấy năm thời gian ngắn ngủi anh đã nắm được quyền cao chức trọng, nam nữ nhắm tới anh vô số kể, còn bị đồn thổi một vài tai tiếng. Mà thân phận đã kết hôn lại bị che che lấp lấp thần bí, không ít người muốn khai quật về đối tượng bạn đời của anh, nhưng đều đụng phải vách tường.
Không ngờ bạn đời của vị thượng tướng ấy lại ngồi trước mặt bà, hơn nữa còn muốn giải trừ mối quan hệ khiến người khác cực kỳ hâm mộ này.
Người phụ nữ hồi thần lại, ngữ khí ôn hòa hỏi: "Thoạt nhìn cảm tình của ngài với thượng tướng đại nhân vô cùng sâu đậm, ngài không muốn thử một vài phương pháp để gia tăng tình cảm đôi bên sao?"
"Từng thử rồi." Giọng Phuwin thực khẽ, mang theo mỏi mệt, "Nhưng anh ấy căm ghét tôi... Không, không phải căm ghét, là ghê tởm." Cậu lộ ra nụ cười bất đắt dĩ, chua xót mười phần, trong đầu đã nghĩ đến những "nỗ lực" của mình, ép buộc, mồi chài, chủ động bám dính, thậm chí còn không màng an nguy bản thân mà đi theo, nhưng đều vô tác dụng. Ánh mắt đối phương chỉ có lạnh lẽo, thậm chí là muốn tránh còn không đặng.
Người phụ nữ nhìn vẻ mặt của cậu, lòng thầm cảm thán, giọng điệu lại càng ôn hòa, "Có lẽ nào là hiểu lầm, thượng tướng đại nhân khả năng thiên tính như vậy, nếu thật sự không có cảm tình với ngài, có lẽ ngài ấy sẽ chủ động đưa ra việc giải trừ hôn nhân, nhưng ngài ấy không tới nơi này..."
"Ngày mai anh ấy sẽ tới." Phuwin ngắt lời bà, môi hơi run run, tựa hồ cảm thấy thất thố, cậu uống một ngụm nước che giấu.
Người phụ nữ hơi ngạc nhiên, "Ngài có thể nói rõ hơn không?"
"Một tháng trước..." Phuwin nhắm mắt lại, "Anh ấy nói tôi chuẩn bị." Hiện tại cậu còn nhớ tâm tình bản thân khi nhận được cuộc gọi ấy. Naravit sẽ không chủ động gọi điện với cậu. Nếu thật sự có chuyện sẽ bảo thư ký chuyển lời hoặc gửi tin nhắn. Đó là lần đầu tiên anh chủ động gọi video cho cậu. Phuwin vừa vui vừa sợ mà click mở màn hình, nháy mắt gương mặt Naravit anh tuấn xuất hiện, cậu còn muốn khóc. Nhưng không đợi cậu cảm động xong, giọng nói lạnh như băng của anh cũng truyền ra, "23 tháng sau tôi trở về, em chuẩn bị chút, theo tôi tới một chỗ."
Nghe Phuwin trần thuật, lại nhìn đôi mắt hồng lên của cậu, người phụ nữ có chút đau lòng, trấn an mà nói: "Có lẽ thượng tướng không chỉ nơi này."
"Còn nơi nào khác?" Phuwin cười thảm, "Tôi không nghĩ ra anh ấy còn hẹn tôi đi nơi nào khác được." Thượng tướng đại nhân có những cuộc tụ hội xã giao, nhưng chưa bao giờ dẫn cậu theo, ngay cả liên hoan gia đình cũng không. "Chỉ có nơi này, hai bên cùng nhau xuất trình là phương thức giải trừ hôn nhân nhanh nhất, không cần xin trước, không cần xét duyệt nhiều lần, chỉ cần hai người cùng ấn dấu tay ký tên xuống là lập tức ly hôn... Trước nay anh ấy đều gió cuốn sấm rền như thế, đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra."
Người phụ nữ nghe xong cũng biết mình khuyên giải vô dụng. Ánh mắt bà lại một lần nữa nhìn màn hình, tư liệu xác minh ghi lại đầy đủ, hàng hôn nhân với số ngày bên nhau ít như thế đã đủ thấy rằng cuộc hôn nhân này bất ổn thế nào. Cho dù có là hệ thống phán đoán, không cần xét duyệt cũng có thể thông qua đơn xin ly hôn.
Nhìn tới đây, người phụ nữ bắt đầu gõ bàn phím, mau chóng tải tài liệu xin ly hôn lên, nhưng trước khi click xác nhận, bà vẫn hỏi: "Ngài không muốn suy xét thêm sao?" Lại nhìn lướt qua thông tin trên màn hình, "Tôi thấy số dư tài sản của ngài đã thấp hơn hạn định, tuy ngài không khai thông liên kết tài khoản với thượng tướng, tài chính đôi bên không thể sử dụng lẫn nhau, nhưng vì ngài có danh hiệu thượng tướng phu nhân nên dù số dư thấp hơn hạn định ngài vẫn có thể lưu lại tinh cầu này. Mà một khi quan hệ hôn nhân của ngài và thượng tướng bị giải trừ, với số dư của ngài, trong 3 tháng nếu ngài không thể gia tăng giá trị tài sản tới mức bình quân trở lên, ngài sẽ bị mời rời khỏi tinh cầu, đến tinh cầu khác sinh sống." Bà hảo tâm khuyên nhủ an ủi, "Có thể sống trên tinh cầu này là ước mơ của bất kỳ nhân loại nào, nếu bị hạ xuống tinh cầu thứ đẳng, ngài muốn trở lại cũng là thiên nan vạn giải."
Nghe vậy, Phuwin giật mình. Người phụ nữ thấy có cơ hội, vội vàng nói thêm, "Không bằng ngài suy xét thêm, hoặc là nói chuyện với thượng tướng, có lẽ còn chuyển cơ."
Phuwin không để tâm chuyển cơ, vốn nghĩ so với việc bị Naravit tự tay xử lý mối quan hệ này, không bằng mình chủ động trước, biết đâu còn lưu lại được chút ấn tượng tốt, cho dù một chút cũng được. Nhưng thật sự đi tới bước này, cậu lại tiếc nuối.
Giải trừ quan hệ hôn nhân, cậu sẽ không thể chạm vào đối phương, đến cơ hội nghe đối phương nói lời lạnh nhạt cũng không còn. Hôm nay anh ấy sẽ trở về, có lẽ còn có thể cho cậu thêm một đêm...
Nghĩ đến đây, Phuwin đứng dậy, "Vậy tôi suy xét thêm, đã làm phiền bà, cảm ơn ạ."
Người phụ nữ nhẹ nhàng thở phào, mỉm cười, "Khách sáo rồi."
Thời điểm Phuwin ra ngoài, bước chân thả chậm, cả người như thể bị rút cạn sức lực. Cậu nhìn lên không trung xanh thẳm, nghĩ đến tình huống trên tinh cầu thứ đẳng mà TV từng chiếu, lòng lại co thắt.
Không có phương tiện cá nhân, Phuwin đang tính đi bộ trở về thì máy truyền tin trên cổ tay vang lên, người gọi là thư ký Ferry của Naravit. Phuwin chần chừ một hồi mới ấn nút nhận, giọng nói của Ferry vang lên, "Thượng tướng phu nhân, tôi xin phép được báo với ngài một tin không tốt, thượng tướng đại nhân trên đường trở về gặp phải Trùng tộc tập kích, chịu thương nghiêm trọng, hiện đã nhập viện tại bệnh viện Quân Bộ, số phòng là..." Phuwin chỉ nghe thấy mấy câu trước khi tới "chịu thương nghiêm trọng", sau đó cả người lạnh ớn, ngũ cảm đóng lại, tiếp theo không nghe lọt một chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com