Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Không đeo bao 🔞

Nếu không phải Naravit đã say, không khí quá tuyệt vời, Phuwin khả năng không dám hỏi vậy. Mới nãy còn bị chính câu hỏi của mình doạ cho giật mình, thậm chí âm thầm hối hận, nhưng kệ đi, cá chết lưới rách.

Hỏi cũng hỏi rồi, bị cự tuyệt còn tốt hơn nửa vời như vậy!

Naravit nhìn cậu chằm chằm, hồi lâu mới đáp: "Không tiện."

Phuwin nhíu mày, "Vì em mang thai à? Nhưng mà bác sĩ nói là bây giờ có thể rồi." Cậu đánh bạo cọ hạ thân vào lòng bàn tay đối phương, khó nhịn rên rỉ thở dốc, "Muốn..."

Ánh mắt lấp lánh ánh nước, vừa ngoan vừa mê hoặc. Naravit nắm lấy dương vật đang đứng thẳng của cậu, thong thả súc vài cái. Bạn đời phát ra tiếng rên ngọt dính như mèo, môi ghé sát gần anh, Naravit liền há miệng ngậm lấy.

Một mồi lửa rơi vào chảo dầu, nháy mắt bùng cháy. Phuwin nhắm mắt đắm chìm trong nụ hôn nồng nàn, đầu lưỡi mềm mại hé ra để đối phương mút mát, đôi chân tách ra để chồng đùa nghịch hạ thể.

Âm thanh trên TV còn kịch liệt hơn hai người bây giờ, nhưng họ đã không quan tâm nữa rồi. Naravit bế Phuwin lên, tiện tay tắt TV, không gian im bặt.

Dây áo đã bị cởi bỏ, thân thể trần trụi lộ ra, tứ chi của cậu vẫn mảnh dẻ như cũ, chỉ phần bụng là hơi gồ lên. Qua 4 tháng, tốc độ bụng phình ra như nhanh hơn, hôm nay to hơn hôm qua, nằm thẳng liền nhìn thấy độ cung, không xấu mà ngược lại còn có mỹ cảm.

Ngón chân cọ cọ ga giường, Phuwin nhìn người đàn ông từ trên xuống, nhỏ giọng xin: "Hôm nay có thể... không tắt đèn không?"

Naravit đáp: "Không tắt."

Phuwin đòi hỏi thêm, "Vậy làm tư thế mặt đối mặt được không?"

Naravit đáp: "Được."

Phuwin vui vẻ, tuy không biết anh bây giờ dễ nói chuyện thế này có phải vì uống say không, nhưng cậu đã được thoả mãn tận 2 "ảo tưởng" rồi, hưng phấn lắm. Lập tức, cậu vươn hai tay ra, "Ông xã hôn em..."

Naravit cúi xuống hôn cậu, hỏi: "Gọi ai đấy?"

"Anh, ông xã của em, bạn đời của em." Phuwin quấn đôi chân dài qua eo anh, "Em biết anh là ai."

Thân thể bị cậu cuốn lấy nháy mắt cứng đờ, nhưng mau chóng dán lấy hạ thân cậu. Phuwin cảm giác được anh đã cứng, điều này càng khiến cậu hưng phấn, bàn tay vuốt ve lung tung, qua eo Naravit muốn cởi thắt lưng, nhưng lại bị anh ngăn. Phuwin ngẩn ra, "Sao vậy?"

Naravit không trả lời, hôn thẳng lên môi cậu, rồi xuống cằm, xuống xương quai xanh, rồi tới núm vú đã đứng thẳng. Khoái cảm khiến thắc mắc trôi đi, cậu ngượng ngùng mà sung sướng, phát ra tiếng rên rỉ.

Hai núm vú thật xinh đẹp, có lẽ vì mang thai mà chúng lớn hơn, cũng mẫn cảm hơn, bị liếm thôi đã khiến cậu sướng tới tận óc, suýt hết nhịn nổi. Không biết khoái cảm đến từ việc bị liếm hay "được Naravit liếm" nhiều hơn. Khi cả hai bên vú đều được nhấm nháp một lần, Phuwin đã chảy nước ròng ròng, thiếu chút bắn tinh.

"Hức... Không được... Muốn... muốn ông xã cơ..." Cậu khao khát bắt lấy bàn tay người đàn ông đặt xuống giữa hai đùi mình, nơi đó đã được làm sạch, còn được cậu thoa bôi trơn, giờ phút này nó đang thấm đẫm một mảng ga giường.

Ngón tay mang theo vết chai sần chạm vào huyệt khẩu, gương mặt không biểu cảm của Naravit cũng phải tỏ vẻ ngạc nhiên, "Đã ướt vậy?"

Phuwin lí nhí đáp: "Rất muốn mà..." Cậu thèm thuồng nhìn hạ thân của người đàn ông này, nếu là nhân cách thứ 2 chắc sẽ bắt cậu thốt ra những lời đáng thẹn hơn, nhưng chủ nhân cách sẽ không, chỉ kéo xuống khoá quần và thả cự vật thô dài ra.

Đối phương không muốn cởi quần áo, cậu biết vậy nhưng không còn rảnh để suy nghĩ nguyên nhân nữa rồi. Cả cơ thể bị tình dục bấc lửa, cơ khát muốn mệnh, chỉ hận không được hung mãnh cắm vào và lấp đầy.

Quy đầu cực nóng đã chọc vào huyệt khẩu, nhẹ nhàng cọ cọ, rồi xâm nhập vào trong. Naravit rất lớn, mỗi lần tiến vào đều không phải chuyện nhẹ nhàng, huống chi họ đã 2 tháng không làm tình, có chút vất vả. Phuwin đau đến hít ngược, nhưng gậy nhỏ không mềm đi chút nào, cũng không muốn lùi bước, thậm chí khi Naravit tỏ ý muốn khuếch trương thêm cậu cũng không muốn anh rút ra.

"Không cần, em, em có thể..." Cậu hít sâu, nỗ lực thả lỏng, lặp lại vài lần mới nuốt được đối phương.

Ân ái thực là mỹ diệu. Trong miệng Naravit còn hương rượu, thời điểm hôn nhau, Phuwin cũng thấy bản thân như bị anh lây cơn say. Vượt qua khúc đầu rồi, sau đó cực kỳ thông thuận. Phuwin chủ động bám vào cổ chồng, thẳng lưng phập phồng trên người anh, dùng nhục động nóng hầm hập của mình nuốt lấy dương vật đối phương.

Không có màng mỏng ngăn cách, chân chính hoà mình vào tình ái, Phuwin thoả mãn vô cùng, không cần kích thích thêm cậu đã run rẩy sung sướng. Để làm dịu bản thân, cậu cố gắng thả chậm tốc độ, lại hỏi: "Không mang bao có phải thích hơn?"

Naravit hôn lên vai cậu, trầm giọng "Ừ".

Phuwin đánh bạo hỏi: "Anh hối hận trước kia mang bao không?" Dương cụ trong nhục huyệt cứng như sắt muốn xuyên thủng cậu, gân xanh nổi lên cọ vào điểm mẫn cảm khiến Phuwin muốn quay cuồng. Cậu chỉ tiếc hiện tại đang mang thai, không thể vào khoang sinh sản...

"2 lần không mang bao."

Naravit đột ngột nói vậy khiến Phuwin ngẩn ra, cậu thở dốc một hồi mới hỏi: "2 lần? Khi nào?" Hơi thẹn thùng, "Chẳng lẽ là lúc anh thay đổi ý thức?"

Nghe vậy, Naravit đanh mặt, bóp eo cậu một cái, "Lần đầu tiên là ở căn cứ quan sát tinh cầu Bộ Lạc."

Phuwin sửng sốt, "Lần đó? Tối hôm ấy... làm?"

Địa điểm chính là lần duy nhất Phuwin xin tuỳ quân, thông qua phi thuyền vận chuyển vật tư mà đến căn cứ của Naravit. Lúc đi hưng phấn, cho rằng chồng thấy mình sẽ bất ngờ đến vui vẻ, chỉ là bất ngờ có nhưng vui vẻ không.

Chẳng những vậy còn tức giận.

Tuy anh không mắng cậu, nhưng mặt lạnh đăm đăm, ai nhìn cũng biết ngay anh không hài lòng, còn nghiêm khắc cảnh cáo Phuwin rằng căn cư không phải chỗ chơi, bảo cậu không việc gì thì đừng chạy tới đây, sau đó sắp xếp để cậu hôm sau quay về.

Phuwin lúc ấy cảm giác như bị hắt một chậu nước lạnh, có điều cậu đã quen bị Naravit đối đãi vậy rồi, cũng không bị đả kích lắm. Đêm hôm ấy vẫn quyến định sắc dụ.

Tắm rửa làm sạch xong cậu ngoan ngoãn bôi bôi trơn, cởi sạch nằm trong chăn đợi đối phương.

Thế nhưng nội dung tiếp theo thế nào cậu lại không có ấn tượng, chỉ cảm thấy thân thể nhức mỏi, tức là hôm qua được việc.

"Làm." Naravit cắn môi cậu, ánh mắt ấy vậy mà toát ra ý cười, "3 lần."

Phuwin sợ ngây người, thực mau thấy ảo não, "Em chẳng có ấn tượng chút nào! Nhất định, nhất định là chai bôi trơn kia có vấn đề, biết vậy không xài đồ tặng kèm." Đột nhiên nhớ tới cảm thụ kỳ quái hôm ấy, bèn hỏi: "Có phải tối đó cắm vào khoang sinh sản không?"

Lời này không biết lại chọc phải điểm mẫn cảm nào của Naravit, côn thịt trong cơ thể càng cứng càng trướng. Phuwin kêu ré lên, bị người đàn ông xốc ngã xuống giường, áo tắm rớt hẳn xuống, eo cong veo, mông nhếch cao, bị anh từ sau vào.

"Đừng, đừng tư thế này... A..." Cậu không vui, nhưng nguyên cây dương vật thúc tới, Phuwin lại mềm nhũn vô pháp cự tuyệt.

Thực sự quá sung sướng.

Tư thế từ phía sau mang đến cảm giác mãnh liệt hơn những tư thế khác, bởi đối phương có thể đi vào sâu hơn, cọ xát nhiều vào những điểm mẫn cảm của cậu. Nhưng Phuwin vẫn không thích, vì như vậy không nhìn thấy mặt chồng.

Những ngón tay di chuyển xuống phần eo mông, khi phần da thịt ấy bị cọ xát, Phuwin chợt ý thức được đó là hình xăm. Nhớ ra dòng chữ gì trên mình, Phuwin xấu hổ đỏ mặt. Giây tiếp theo, người đàn ông cắn vành tai cậu, thấp gọi hỏi: "Con chó cái con? Em là chó con của ai?"

Hậu huyệt cắn mạnh dương vật, Phuwin nghẹn ngào đáp: "Em... Là chó cái con của anh..."

"Anh là ai?"

Vận động kịch liệt khiến Phuwin thốt không ra lời, hồi lâu sau mới ngắt quãng đáp: "Là Naravit... Ông xã của em... Bạn đời của em... Người em yêu nhất... A ha... Muốn bắn..."

Naravit nghe vậy động tác ngưng lại, nhéo cằm cậu quay về phía mình. Gương mặt Phuwin thật xinh đẹp, mắt to môi hồng, da dẻ trắng nõn, diện mạo thực khiến nhiều người yêu thích. Anh chằm chằm nhìn cậu, yết hầu lăn một cái, "Người em yêu vẫn luôn là anh!"

Ngữ khí khẳng định nhưng thoáng nghe ra chút thiếu tự tin. Phuwin hiếm hoi phát hiện điều này, cậu nói: "Vẫn luôn là anh mà... Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, anh lạnh lùng em vẫn thích anh, anh mất trí nhớ em vẫn thích anh, về sau... vẫn luôn thích anh..." Cho dù là một ý thức khác chạy ra, đối xử tốt đến độ khiến cậu hoảng hốt, cơ sở vẫn phải "đó là Naravit".

Nghe câu trả lời này, khoé miệng Naravit hơi cong lên, giây tiếp theo hôn xuống bờ môi cậu, đồng thời dùng hạ thể tấn công.

Tràng dịch bị giã đến chảy nước, khoảnh khắc được bắn cậu cũng mãnh liệt phun trào, sướng muốn bay màu. Đêm nay cậu cuốn lấy Naravit làm 3 lần, lần cuối thật sự không còn sức lực nào, ngã thẳng vào lồng ngực anh mà ngủ sâu.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Phuwin xoa mắt, nhìn dung nhan anh tuấn của chồng còn ngọt ngào cười, không kiêng dè gì ngắm nghía anh, nhưng chợt nhận ra hô hấp của chồng hơi bất thường, cậu ngồi phắt dậy.

Chăn xốc lên, đập vào mắt là một mảng máu.

Màu đỏ lan từ vùng bụng của Naravit, thấm ướt áo sơ mi, như một bông hoa nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com