Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bao cao su 🔞

Dương vật "pa" một tiếng rút khỏi khoang miệng, phần đầu còn dính vệt trắng lỏng, dâm mỹ cực điểm. Naravit hô hấp rối loạn, lại thấy Phuwin vươn lưỡi liếm hết thứ dịch ấy, cổ họng lăn một cái, chất lỏng đã bị cậu nuốt xuống.

Thượng tướng đại nhân bị hình ảnh kích thích đến mức lại muốn cứng lên, bàn tay anh lau qua môi cậu, thấp giọng hỏi: "Không khó ăn à?"

"Ngon lắm." Phuwin cười khẽ, lại liếm khóe môi, sạch sẽ như một con mèo con thỏa mãn, Naravit rốt cuộc nhịn không nổi, ôm cậu lên, hôn lên môi cậu, nếm đến hương vị trong khoang miệng tức khắc ghét bỏ nhăn nhó, còn lùi lại, "Chẳng ngon chút nào."

Phuwin vội che miệng lại, khóe mắt đuôi mày đều ngập ý cười, "Hơi tanh phải không?"

"Ừ." Naravit nhéo nhéo mũi cậu, kỳ thật ngay từ "ánh mắt đầu tiên" thấy cậu, anh đã rất muốn xoa xoa bóp bóp người này, tuy hoàn toàn vô ký ức, chỉ là cảm thấy diện mạo của cậu đúng gu anh. Nghe thấy Ferry nói đó là bạn đời và cũng là người mình yêu, chớp mắt anh thấy thật vui mừng.

Anh đã mất hết toàn bộ ký ức, nếu đã kết hôn, vậy anh vui lòng khi một nửa của mình là Phuwin.

Dù lúc ấy Phuwin chỉ là một "người xa lạ."

Da dẻ Phuwin rất đẹp, môi bị ma sát đỏ lên khiến cậu trông càng đẹp mắt, vẻ đẹp hơi thiên nữ tính, giống búp bê, lông mi rất dài, mắt tròn to sáng, trắng trẻo mịn màng. Naravit nhéo nhéo mũi cậu, lại nhịn không được nhéo nhéo đôi má, ánh mắt dừng ở vành tai đầy đặn trắng nõn, tay cũng duỗi tới xoa xoa.

Bị anh làm vậy Phuwin cũng không bài xích, chỉ cố gắng ngậm miệng. Naravit nhận ra, lại nhéo nhéo mũi cậu, "Sao không nói gì?"

Phuwin lui sau một chút, "Sợ anh thấy khó ngửi."

Naravit khựng lại, không biết vì sao hành động như vậy lại đánh vào nội tâm anh, làm anh cảm thấy vô cùng thương cậu. Đang muốn nói mình không chê, Phuwin đã rời đi, "Em vào tắm trước." Sắc mặt đỏ bừng, "Sẽ hơi lâu đấy, anh đợi em nha."

Vào phòng tắm, tiểu người máy đã chuẩn bị đầy đủ nước sạch, có lẽ biết hai chủ nhân đều ở nhà nên rất tri kỷ bày hết đồ dùng vệ sinh ra.

Tân thư giới thì vẫn là nam giới, không có nơi chuyên để đàn ông đi vào giống cơ thể nữ giới, cho nên phương thức làm tình vẫn là qua hậu môn, khác biệt là trong tràng huyệt của tân thư giới có một khoang sinh sản, thời điểm làm tình cắm dương vật vào khoang sinh sản và bắn tinh sẽ khiến tân thư giới mang thai. Mà trước khi làm tình, vệ sinh sạch là điều cần thiết, chuyện này cũng không quá phiền phức vì các nhà khoa học đã phát minh ra máy vệ sinh rất tiện lợi, có thể trong thời gian ngắn vệ sinh sạch sẽ tràng đạo, hơn nữa không gây bất kỳ khó chịu.

Phuwin tắm rửa xong, ngồi trên bồn cầu thông minh, tràng huyệt được bôi tinh chất bôi trơn cao cấp, một cây mềm nhét vào, ở bên trong rót chất lỏng, không bao lâu bắt đầu bài tiết, sau vài lần lặp lại chảy ra nước trong, cả quá trình hết chừng 10 phút.

Đánh răng xong, Phuwin nhìn mình trong gương, tóc đã gội, thân thể đã tắm, mặt rửa sạch, khoang miệng hết mùi lạ, tất cả hoàn mỹ. Cậu lại nghĩ nghĩ, xịt thêm chút nước hoa, bấy giờ mới mặc áo tắm bông bước ra.

Cửa mở mang theo nhiệt khí, nhìn đến Naravit đang lật coi cuốn album của mình, Phuwin nghĩ đến có một tấm hình khỏa thân trong đó, sắc mặt tức khắc đỏ phừng, chạy bước nhỏ qua, chột dạ hỏi: "Anh muốn đi tắm không?"

"Đương nhiên đi chứ." Người đàn ông lộ nụ cười xấu xa, rút một tấm ảnh giơ lên huơ huơ trước mặt cậu, "Nhìn xem anh kiếm được thứ gì!"

Phuwin không cần nhìn cũng biết đó là tấm ảnh khỏa thân của mình, thẹn vô cùng, vội vàng muốn đoạt lại, "Đừng xem đừng xem..." Mãi không đoạt được, cậu che mặt, phủ nhận nói: "Đó không phải em!"

Naravit nhìn hàng chữ phía sau, thầm thì: "Phuwin cục cưng 100 ngày, không phải em thì là ai?" Lại khen ngợi, "Đáng yêu thật, mắt to cũng giống bây giờ, mông bóng loáng, nom sờ không tệ ha."

Phuwin mặt đỏ bừng, dứt khoát không né tránh nữa, nóng bỏng nhìn Naravit, "Em bây giờ... sờ cũng không tệ..." Cậu nhắm mắt, vứt bỏ da mặt, "Lát nữa cho anh sờ... được không?"

Hô hấp người đàn ông lại loạn, thả album về chỗ cũ, thò tay nhéo nhéo mông cậu, thấp giọng nói: "Chờ anh, rất nhanh thôi."

Nghe thấy tiếng nước vang lên trong phòng tắm, mặt cậu lại một lần nữa nóng ran, nơi đã được rửa ráy sạch sẽ cũng bắt đầu mấp máy. Những chuyện xa vời cậu từng không ôm ấp hy nữa hiện tại đang thật sự phát sinh, tuy chỉ tạm thời nhưng cũng làm cậu vui sướng. Đơn cử như cậu đã sớm từ bỏ chuyện cùng Naravit tâm sự trên chiếc giường này, không ngờ giờ lại làm được.

Giường đệm thực sạch sẽ rồi nhưng Phuwin vẫn sửa soạn lại một phen, mang bôi trơn và bao cao su đã lâu không dùng ra. Kỳ thật cậu tắm rửa chuẩn bị xong đã không cần bôi trơn, bên trong đủ ướt rồi, nhưng đề phòng thì vẫn chuẩn bị thêm. Cậu xé mở một chiếc bao, đặt nó trên tấm ga trải giường màu lam, nhìn chằm chằm một lại rồi lại xé thêm chiếc nữa.

Hai lần, hẳn là được ha?

Xong xuôi, tiếng cửa phòng tắm mở ra cũng vang lên. Naravit quả thật tắm rất nhanh, chỉ khoảng 7-8 phút mà thôi.

Phuwin theo bản năng quay đầu nhìn, hình ảnh một người đàn ông để trần xuất hiện, khiến đôi mắt cậu không biết nên đặt đi đâu, đành thẹn thùng quay đầu lại.

Thứ giữa hai chân Naravit vốn đang rũ xuống, đến khi nhìn thấy cẳng chân của Phuwin, lại từng chút từng chút cứng lên. Ôm lấy bạn đời nhỏ bé vào lòng, anh dụi vào cổ cậu hít một hơi, trêu chọc: "Em thơm quá."

Cả tâm thần đều rối loạn, Phuwin nhỏ giọng nói: "Em, em xịt nước hoa..." Áo tắm bông không dày, cậu cũng cảm giác được tình dục của anh dâng lên, chốc lát thôi, thứ đồ kia đã cứng nóng đè lên lưng eo cậu, làm cậu không dám lộn xộn. Naravit chú ý tới thứ trên giường, tò mò hỏi: "Đó là gì?"

Phuwin đáp: "Dịch bôi trơn... và bao cao su..."

Thượng tướng đại nhân hơi nhíu mày, "Vì sao lại cần bao cao su? Bao an toàn phải không? Là biện pháp tránh thai?" Lúc anh nghiêm túc rất giống dĩ vãng, khiến Phuwin hơi sợ hãi. Người cậu thoáng run rẩy, gian nan đáp: "Vâng..."

"Vì sao?" Naravit nhíu mày nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sáng đến phát sợ. "Chúng ta không phải bạn đời à? Nguyên nhân kết hôn 7 năm rồi vẫn chưa có con, là bởi mỗi lần làm tình em đều yêu cầu dùng bao? Vì sao em không muốn mang thai?"

Chất vấn khiến Phuwin phiền muộn, đương nhiên cậu muốn sinh con cho Naravit, sinh nhiều là đằng khác, thậm chí còn từng nghĩ dùng đứa con cột lấy anh bên người, trước khi kết hôn và đối mặt với Naravit lạnh mặt, cậu đã luôn nghĩ như vậy rồi. Nghĩ rằng chỉ cần có con, quan hệ của họ sẽ thân mật hơn, thái độ của Naravit với cậu sẽ khác. Nhưng ý tưởng của cậu đã bị đánh gãy vào đêm tân hôn, Naravit đồng ý động phòng với điều kiện phải có bao cao su, không có thì dẹp.

Phuwin chỉ muốn thân thiết với Naravit, đương nhiên đáp ứng yêu cầu. Cậu còn từng nổi ý định chọc thủng bao để mình mang thai, bị Naravit phát hiện ra, đêm đó anh rời nhà đến quân bộ, đi một lèo nửa năm không trở về, Phuwin mới không dám nữa.

"Không phải em yêu cầu" câu này lòng vòng mãi bên miệng, nhưng thế nào cũng không thốt ra được. Nếu làm Naravit biết quan hệ của hai người trước kia kém đến nhường nào, anh sẽ nảy sinh nghi hoặc, lại nghiền ngẫm kỹ lưỡng một phen, khả năng dịu dàng của hiện tại sẽ không tiếp tục dành cho cậu nữa. Phuwin khẽ nói: "Em, em cảm thấy tuổi em còn nhỏ, cũng không vội vàng..."

Sắc mặt Naravit hòa hoãn một chút, nhưng bộ dạng vẫn còn bất mãn, "Em nhất định không đủ yêu anh!"

Lời này như lưỡi dao sắc bén cứa lên trái tim Phuwin, cậu phải nỗ lực kiềm chế bản thân không lộ ra vẻ thống khổ. Cậu ôm lấy Naravit như ôm cọng rơm cứu mạng, thấp giọng nói: "Không ai yêu anh hơn em."

Yêu đến hèn mọn, yêu đến mất lý trí, mất đi chính mình, mất đi tự tôn, nhưng vẫn rơi vào hoàn cảnh đáng nực cười như vậy.

Naravit nghe thế mới lộ vẻ vừa lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu, "Hiện tại em sẵn sàng chưa? Anh có 8 tháng nghỉ ngơi này, không bằng sinh đứa nhóc ra chơi?"

"Sinh con ra để chơi à?" Phuwin có chút buồn cười, "Hơn nữa 8 tháng không đủ, phải hơn 9 tháng."

"Chắc anh vẫn xin nghỉ thêm được. Thế nào? Sinh không?" Người đàn ông ôm lấy mặt cậu, một bộ thực chờ mong.

Nếu là Naravit tỉnh táo trước kia nói vậy, Phuwin nhất định gật mạnh đồng ý, nhưng lý trí nói cho cậu, Naravit hiện tại chỉ "có thời hạn", hiện tại anh đang mất ký ức, chờ tới khi hồi phục, với tính cách của anh, Naravit sẽ chỉ cảm thấy bản thân bị dụ dỗ, sẽ nhận định đây là một thủ đoạn khác của cậu.

Nếu cậu thật sự mang thai, đến lúc đó nên làm gì tiếp?

Sẽ chỉ khiến thêm một sinh mệnh chịu khổ. Naravit không yêu cậu, cũng tuyệt đối không yêu đứa trẻ cậu sinh ra.

Lý trí căng như dây đàn, Phuwin nhẹ nhàng làm nũng cười, "Chờ thêm một thời gian được không? Chờ em lớn thêm một tuổi, không còn sợ sinh con nữa. Đến lúc đó anh muốn mấy đứa em sinh mấy đứa cho anh, sinh một ổ luôn."

Phuwin tuy đang cười nhưng lòng lại đau đớn.

Bời vì cậu biết, Naravit sẽ không muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com